Cô bé có đôi giày đỏ
Ầm...ầm...ầm...
Tôi choàng mở mắt, thì ra ngoài trời đang mơ. Không biết tôi đã thiếp từ lúc nào, nhìn xung quanh căn phòng tôi thấy nó âm u hệt như trong lòng tôi lúc này. Tôi chợt hiểu ra rằng cho dù tôi có làm gì cũng không thể thay đổi được hiện thực phũ phàng.......... Mẹ tôi đã mất.
Tôi ngó ra ngoài thì thấy bố vẫn đang ngồi trên ghế sôfa khóc, trên tay ông là tấm ảnh gia đình tôi. Bố yêu mẹ nhiều như yêu tôi, giờ ông trời đã lấy đi niềm hạnh phúc của bố con tôi. Bỗng tôi bước ra, ông có vẻ ngạc nhiên rồi nhanh nhẹn lau đi nước mắt gượng cười:
Bố: "Con dậy rồi à...?"
Tôi:"..."
Bố:"Bảo Anh, bố lại phải đi công tác rồi. Bố xin lỗi vì thời gian này không ở bên con được, bố...bố...bố...."
Tôi:"Con hiểu mà. Đây không phải điều bố muốn"
Tôi vỗ vai ông, mỉm cười. Khi đã an ủi ông xong ,tôi tiễn bố tôi ra trạm xe buýt ,thấy bố tôi đã lên xe an toàn rồi đi mất, lòng tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa có sự trống rỗng trong đó. Tôi hạ thấp ô xuống bỗng thấy có một đôi giày màu đỏ đang được đeo bởi người nào đó, điều tôi ngạc nhiên đó là...đôi giày đang bị ướt. Nhìn lên chủ nhân của chiếc giày là một cô bé có mái tóc màu nâu và bộ quần áo màu lục(Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa) đang lấy một chiếc cặp che lên đầu, có vẻ cô đã quên mất ô nhìn vẻ lo lắng của cô bé bỗng tôi cảm thấy thương cảm.
Tôi đưa cho ô cho cô bé và nói:
Tôi:"Cầm lấy"
Cô bé:"Cảm ơn cậu nhưng cậu sẽ không sao chứ?"
Tôi:"Nhà tôi chỉ ở gần đây thôi cầm về đi."
Cô bé:"Vậy thì tớ xin. À làm sao để tớ có thể mang dù trả cho cậu."
Vấn đề này...thật sự tôi chưa nghĩ tới.
Cô bé:"Hay là thế này, cậu có biết một nhà sách cũ ở gần đây không? Nó nằm ở..."
Cô bắt đầu hẹn tôi rồi đi mất. Về đến nhà rồi nhưng tôi vẫn chưa quên hình ảnh của người con gái có đôi giày đỏ trong mưa đó và bỗng một ý nghĩ lóe lên trong tôi: Phải gặp lại cô ấy lần nữa.
Trưa hôm sau đi học về tôi đi đến nơi mà cô đã chỉ đúng như lợi cô nói, có một hiệu sách cũ ở gần đó. Đôi chân không theo sự điều khiển của tôi đi thẳng vào đó. Trong hiệu sách tôi thấy chỉ có mình cô bé đó đang lau bụi trên các giá sách, bất chợt cô mỉm cười chào tôi.
Cô bé:"Rất vui được gặp lại cậu chắc là cậu đến lấy cây dù̀, vậy đợi tớ một chút"
Hành động của cô bé hơi nhanh nên một lúc lâu tôi mới phản ứng kịp. Nhìn quanh nơi đây có vẻ rất bụi bặm, giống như nó đã ở đây rất lâu. Giá sách và cả sách đều có vẻ rất cổ. Một hiệu sách cổ và cô bé này là chủ ở đây, thật không thể tin nổi! Dù vậy tôi vẫn hỏi cho ra nhẽ:"Cậu.. là chủ cửa hiệu này à"
Cô bé:"Ờ, lúc đầu nó thuộc về ông tớ nhưng giờ ông tớ mất nên tớ giúp ông quản lý nó."
Hóa ra là vậy...
Cô ấy cầm chiếc ô xòe hai tay ra đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và cảm ơn.
Cô bé:" Xin lỗi vì bắt cậu chờ, mà tên tớ là Liên học lớp 9a2, trường X gần đây"
Tôi:"Tớ là Bảo Anh học lớp 9a10, cùng trường."
Liên:"Ồ vậy là bạn cùng trường. Bảo Anh, cậu có thể cùng tớ dọn dẹp chỗ này sau giờ học mỗi ngày được không tớ sẽ trả lương cho cậu?"
Cô ấy có vẻ thẹn thùng khi nhờ tôi việc đó, dù sao thì bố tôi cũng đi công tác nhà cửa cũng không phải dọn dẹp nhiều.
Tôi:"Ờ"
Khi thấy khuôn mặt ửng đỏ vì vui sướng lòng tôi bất giác cũng vui lên, lúc đầu tưởng chỉ là lòng thương người mãi sau này mới biết.....
Thế là mỗi ngày cứ sau giờ học tôi lại đến đây. Nhận một cái xô nước và chổi lau nhà từ cô tôi có nhiệm vụ là phải lau dọn tầng trệt:Nơi chứa nhiều sách và bụi nhất. Cảm giác thật...mệt mỏi.
To be continuous.....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top