Chap 6: Khúc mắc được tháo gỡ
Kết thúc giờ ra chơi, khi đã có thể thoải mái ngồi chỗ của mình thỉ tôi mới có thể thật sự thoải mái thở phào. Tôi vẫn là thích môi trường ít sự soi mói hơn và cũng không cần phải thấy cái cảnh khiến mình khó chịu nữa. Ơ mà khoan khó chịu? rốt cuộc là tôi bị gì vậy chứ tự nhiên dạo này cứ bị ám ảnh cái tên tảng băng ấy. Thật tình, vừa lắc đầu xong thì 1 tin nhắn beng xuất hiện trong điện thoại tôi. Cái nick này tôi cũng chưa add nữa. Chần chừ 1 lúc tôi quyết định mở ra xem. Đó là tin nhắn từ nick Doyeon0412.
Không lẽ là cậu ta? - Yoojung's pov
Nội dung thế này thì đúng là chẳng thể lẫn đi đâu được, cái kiểu nhắn tin cụt lũn
Doyeon0412: lúc nãy cậu làm nhìn tớ?
Yoojung1211: hồi nào chứ?
Doyeon0412: lúc ở bàn ăn ấy? tớ lại có lỗi?
Yoojung1211: không phải. Chỉ là vô tình thôi
Doyeon0412: Ừ.
Kết thú cuộc trò chuyện vài lại 1 lần nữa tôi cảm thấy khó chịu khi mình lại phải nói dối cậu ta và sự quan tâm đó là làm sao nữa chứ. Thật chẳng giống phong cách của cậu ta chút nào. Khi tôi vừa cất điện thoại vào cặp cũng là lúc reng chuông bắt đầu cho tiết cuối ngày hôm nay, đó là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Thú thật thì tôi đối với tiết này cũng không hoàn toàn hứng thú vì dạo gần đây nhà trường toàn thông báo về lịch kiểm tra và các hoạt động tập thể vì vậy chẳng có thời gian để cô Hwang kể chuyện cười. Vì một lí do nào đó mà tôi đã không trốn tiết hôm nay và nhờ vậy tôi đã không phải hối hận về quyết định của mình vì hôm nay cô Hang thông báo tin cả lớp sắp được đi chơi Jeonju 3 ngày 2 đêm. Đối với tin này tôi cá chắc đứa nào mà không vui thì đứa đó bảo đảm là nói dối luôn vì đâu phải khi nào cũng được 1 chuyến đi chơi thoải mái theo đề xuất của học sinh vậy đâu. Còn đối với tôi phải nói nếu như tham gia thì đây là chuyến đi xa nhà đầu tiên sau suốt khoảng gian dài tôi bị cấm túc vì vướng phải những trận đánh nhau ở trường cũ. Trong lúc tôi đang phấn khởi thì chợt nhận thêm được 1 tin nhắn và người gửi không ai khác chính là cái tên hồi nãy.
Doyeon0412: Lát ra về gặp nhau ở thư viện. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Yoojung1211: Cũng được nhưng tại sao không phải ở lớp mà phải ra thư viện?
Doyeon0412: Đi đi rồi biết.
Một lần nữa tôi tắt màn hình và quay sang bàn bạc kế hoạch đi chơi và những thứ cần mang theo với những cô bạn thân của mình. Phải nói cả đáp ai cũng chọn ra mình một list hoàn hảo cho mình và kết quả..hôm đó xem ra vì những thứ cần đem mà bọn tôi phải mang cả vali đi rồi.Vèo một cái đã đến lúc reng chuông ra về trong khi tôi cùng Mina soạn sách vở thì tôi chợt nhớ ra mình có hẹn với tên kia chứ không chắc cũng về luôn rồi. Tôi vội thông báo Mina rồi đi theo hướng hành lang để lên thư viện.
=============Lại là tui dãy phân cách xinh đệp đây==============
*Thư viện*
Thú thật thì tôi đi nhanh không phải vì hứng thú gì đâu mà bởi vì tôi thật sự rất tò mò. Giữa tôi và cậu ta từ khi tôi nhập học tới giờ cũng đâu tính là thân để thoải mái tám với nhau huống chi cậu ta còn úp mở hẹn tôi ở một nơi mà mọi người thường đến khi cần sự yên tĩnh và tìm những cuốn sách hay cho mình. Trùng hợp thay đó lại là nơi tôi thích nhất trong trường nhưng mấy hôm nay vì gặp toàn chuyện gì đâu nên tôi chưa kịp ghé qua.Đến lúc đến nơi thì quả thật ngoài dự đoán của tôi, thư viện trường đúng theo tiêu chuẩn mà tôi cần. Chỉ cần nhìn sơ thôi cũng có thể thấy được sự đa dạng thể loại và số lượng sách khổng lồ ở đây. Một không gian thích hợp cho những khoảng lặng trong tâm hồn, thay vì chọn sách thì tôi lại quyết định chọn cho mình một góc nhìn có view khá đẹp vì nó gần cửa sổ khi ánh mặt trời chiều chiếu nhẹ chỉ cần nhìn sang là có thể ngắm sân trường và những hạt mưa đầu mùa. Vấn đề chính thì người cần gặp vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó là 1 tin nhắn.
Doyeon0412: cậu còn nhớ tớ không Cún?
Yoojung1211: Cậu?..làm sao biết biệt danh này?
Doyeon0412: đương nhiên vì tớ là người đặt mà :v và đây ý tớ là thư viện nơi lần đầu chúng ta gặp nhau đó.
Yoojung1211: không lí nào cậu chính là Dodojju..nhưng mà tớ nhớ cậu nhóc tớ quen đâu có lúc nào cũng tỏa Hàn khí như cậu.
Doyeon0412: cậu còn nhớ là được rồi. Tớ như vầy cũng vì hoàn cảnh thôi, bây giờ thì quay lại sau lưng đi.
Tôi tắt điện thoại và mém thì la làng vì cậu ta lù lù phía sau lưng tôi từ bao giờ may mà ngăn kịp không thì xong đời 2 đứa luôn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy thư viện đối với mình ý nghĩa như thế, nhờ không gian này mà tôi lại tìm được 1 người bạn thân thất lạc rồi.
======================End Chap 6=====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top