7. Bánh ngọt
jacktheking >
Này
jacktheking >
Anh không spam nữa à?
jacktheking >
Em bỏ chặn rồi mà
jacktheking >
Tên khốn online
send at 8.47 am.
Jackson xì một tiếng, chán nản vứt điện thoại sang bên cạnh. Hiện tại chỉ có cậu trong căn nhà rộng thênh thang này, Jinyoung đã đi làm từ lâu. Ở đây cái gì phá thì đã phá, cái gì đập thì đã đập, nhàm chán đến nỗi chẳng buồn nghịch nữa. Nhớ hôm đầu tiên cậu chuyển đến đây đã làm vỡ hai cái bát, ba cái đĩa, một bình hoa. Ngày thứ hai cũng không khá hơn, suýt nữa làm hỏng nồi cơm và làm cháy một cái áo mới của cậu bạn do không để ý bàn là. Dần dần bây giờ cũng đỡ hơn rồi, dù thỉnh thoảng cậu vẫn làm Jinyoung thót tim.
"Chánnnn"
< jinyoungnotjr.
Ê đồ phá hoại
< jinyoungnotjr.
Tối nay có khách nên tớ đã đặt bánh ngọt
< jinyoungnotjr.
Khôn hồn thì đi lấy
< jinyoungnotjr.
Tiệm bánh ở Gangnam, chỗ xxx. Không cần đi bộ, đi xe buýt cũng được, cấm dùng xe
< jinyoungnotjr.
Tiền để trong hộc tủ. Mau đi lấy bánh đi
jacktheking >
Vâng~
< jinyoungnotjr.
Còn ở đấy mà nhắn tin? Đi lấy bánh.
Jackson bĩu môi, lầm bầm chửi thằng bạn.
"Đi thì đi"
Có một điều Jackson không lường trước được, Gangnam là khu 'ai đó' sống. Cậu lại có chết cũng không tin được là xxx cũng là chỗ ở của 'ai đó'.
Jackson một thân đen xì với áo hoodie, quần bò rách đầu gối và đôi giày thể thao vừa đi vừa nhìn điện thoại. Hiện tại màn hình của cậu là một chuỗi xanh xanh đỏ đỏ ngoằn nghèo mà cậu chẳng biết gì.
"Bản đồ này là xuôi hay ngược đây?" - Jackson xoay xoay điện thoại, lắc lắc đầu ngán ngẩm nhìn dãy nhà cao tầng to đùng xung quanh, cố gắng căng mắt ra nhìn địa chỉ.
jacktheking >
Jinyoung à, cái đó...
jacktheking >
Cậu đi lấy bánh hộ tớ được không? Hoặc là nhờ ai đó cũng được
jacktheking >
Tớ mù đường...
< jinyoungnotjr.
Không
jacktheking >
Đi mà~ Nyeongie~
< jinyoungnotjr.
Cút
Sau hơn 30 phút vòng đi vòng lại, cuối cùng Jackson cũng tìm được chỗ lấy bánh, và điều bực mình hơn cả là nó lại ở ngay chỗ ban đầu.
jacktheking >
Á á á tớ tìm ra rồi!!!!
< jinyoungnotjr.
Ờ
Jackson hào hứng nhấn chuông cửa dù vẫn cảm thấy hơi kì lạ. Đây là một ngôi nhà lớn và không hề có một chút gì giống tiệm bánh cả. Bên ngoài tường có lát đá rất đẹp và cửa vào cũng rất to, chỗ bấm chuông còn có một cái màn hình đen đen trông rất xịn. Jackson miết miết gấu áo, nhìn lại mình rồi thở dài, cảm thấy mình quá giống nhà quê lên tỉnh.
"Ai vậy ạ?" - Một giọng nam trầm phát ra từ cái màn hình đen đen làm Jackson giật mình.
"Dạ em đến lấy bánh ạ. Tên người đặt là Park Jinyoung ạ." - Cậu miết mạnh gấu áo, chăm chú kì giày vào sau gấu quần.
Giọng nam đột nhiên tắt ngấm khoảng 10 giây rồi lại lên tiếng. "Cậu chờ chút."
Khoảng 2 phút chờ đợi, một người đàn ông mở cái cửa to trước mặt cậu và bước ra, tay cầm một hộp bánh hồng. Anh ta đeo rất nhiều khuyên tai, mắt anh ta bé xíu xiu và còn có hai nốt ruồi bên khoé mắt. Trông anh ta rất thu hút.
Jackson nuốt nước bọt khi thấy người đàn ông cứ chằm chằm nhìn vào mình như phán xét. Cậu run run chìa tay ra đỡ lấy hộp bánh rồi chạy biến.
"Cậu ơi cậu chưa gửi tiền!!!!" - người đàn ông hét lên, hai tay đưa lên miệng làm loa.
"Haha" - Jackson cười gượng quay lại, đưa tiền cho anh ta rồi tiếp tục trốn đi khi người kia cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn đã mua bánh của hãng chúng tôi...."
"Tạm biệt!!!"
Sau khi Jackson chạy xa thật xa, người đàn ông kia quay lại cười cười với một người khác trốn sau cánh cửa to, gật đầu ra dấu.
"Là cậu ấy đúng không, Jaebum?"
"Mark à, cậu nguy hiểm thật đấy. Cứ tóm một lần rồi ném cậu ấy lên giường cho nhanh gọn không hơn à?"
Mark lắc lắc đầu vui vẻ, chống tay lên cằm ra chiều suy tư lắm.
"Như thế thì còn gì là thú vị nữa~"
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top