5
Trầm tư trong góc tối một quán bar, Jung Kook chống một tay lên cằm tay kia xoay xoay ly rượu, lúc này cô bạn gái đang vui vẻ ngồi bên cạnh. Cô ấy nói về vấn đề gì Jung Kook cũng không rõ bởi căn bản tâm cậu không có ở đó
Dù đến nơi ồn ào náo nhiệt với những cuộc vui thâu đêm, Jung Kook vẫn thấy khó chịu trong lòng. Cậu cảm thấy có cái gì đó không thoả mãn hay rõ hơn là nhớ nhung. Không chắc nữa, có thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực, rất sâu, rất bồn chồn
- Anh có nghe em nói gì không vậy ?
Jung Kook nhíu mày không đáp. Uống cạn một hơi, nhìn cô bạn gái. Cô ấy thật xinh đẹp, rất khả ái. Nhưng...cô ấy không khiến Jung Kook rung động. Jung Kook khó hiểu, tại sao trong lúc này lại nhớ đến anh, nhớ đến đôi môi ngọt ngào, tại sao lại muốn hôn lên nó
Jung Kook cúi người, nghiêng đầu hôn lên môi cô gái. Đầu lưỡi lướt qua môi mềm nhẹ nhàng xâm nhập. Nhưng không phải, không phải cảm giác đó. Không phải anh ấy. Jung Kook không thấy ngọt ngào, không ham muốn
Rời khỏi nụ hôn, Jung Kook nói câu xin lỗi, vội bước đi. Có cái gì không ổn, nơi này trong lồng ngực trống rỗng vô cùng
Thấy Jin ngồi cùng các thành viên đang xem tivi, Jung Kook để ý thấy cánh tay Taehyung ôm lấy eo anh, lòng sinh tức khí. Jin lại như không để ý phối hợp mà cười vui vẻ. Jung Kook tức giận đá giày thành công lôi sự chú ý của mọi người
- Em về muộn thế ?
Cậu thấy anh lơ đễnh nhìn mình. Tiếp tục quay sang ghé vào tai Taehyung nói chuyện. Giọng cười ròn tan vang lên, thật đáng ghét
- Em mau xếp lại giày đi chứ ! Cái thằng này
- Nó nổi điên gì không biết
Hoseok càu nhàu. Rốt cuộc thằng bé nổi loạn cái gì. Seokjin lúc này mới ngẩng lên nhìn bóng lưng Jung Kook
Nếu có một điều ước Jung Kook muốn đem mấy người kia ném ra xa tránh xa Seokjin. Họ bám lấy anh khiến cậu không có không gian. Jung Kook nhớ đôi môi anh đến phát điên lên rồi
Jung Kook dõi theo từng cử chỉ của anh. Rõ ràng đang rất vui nhưng liền trở nên cứng ngắc khi thấy cậu. Anh ấy còn không nhìn về phía Jung Kook, luôn quay lưng về phía cậu
- Chúng ta cần nói chuyện
Không muốn bỏ lỡ thời gian nào. Jung Kook tìm thấy anh ngẩn ngơ một mình và lần này cho dù cố trốn tránh cũng không thể thoát được rồi
Jin lúng túng nhìn vào bàn tay to lớn đang kéo mình đi. Cùng Jung Kook trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, Jin ngửi thấy mùi hương nam tính quyến rũ của cậu, có phần rất nhớ nó
- Anh hãy nhìn vào mắt em này
Rõ là một lời đề nghị nhưng Jung Kook có vẻ không cần ý kiến của Jin. Jung Kook ép cằm Jin bắt anh nhìn vào chính mình
Thứ ngon miệng hồng hào kia hấp dẫn sự chú ý của Jung Kook. Cậu liếm môi muốn nếm thử nó
Hơi khô và không có vị dâu nhưng vẫn rất ngọt ngào. Như thế này Jung Kook có thể cảm nhận mùi vị của anh rõ hơn, chân thực và quyến rũ
Jung Kook mê luyến bàn tay vuốt ve da thịt vùng hông nhạy cảm, nụ hôn dần tiến xuống cổ
- Jung Kook, bỏ anh ra
Gặm cắn chúng, Jung Kook đâm ra nghiện khi nhìn thấy dấu đỏ đỏ chi chít trên người Jin. Là của cậu làm. Chỉ mình cậu mới có thể
- Làm ơn...hức...Jung Kook
Jung Kook khựng lại tự chửi mình một câu. Cậu đóng cổ áo anh lại và ôm anh trong lòng. Cậu thực nhớ cảm giác có anh trong vòng tay và đau lòng thay lại trong hoàn cảnh này
- Đừng khóc, em xin lỗi
- Nói cho em nghe, tại sao anh tránh em
Jin sụt sùi. Ngẩng đầu nhìn Jung Kook
Không hề, anh không muốn tránh cậu. Là do anh sợ, quá sợ hãi khi cảm thụ hạnh phúc chóng vánh
Và rồi. Jin sợ Jung Kook quên
- Không có. Anh không có
- Nói dối
Jung Kook không hài lòng. Không phải mọi chuyện đang tốt đẹp, cả hai vốn rất vui vẻ ở bên nhau sao. Jung Kook lắc đầu, nhìn thấy tia bất an trong mắt anh. Jin sợ cậu ?
- Buông Jin ra
Lại là cái giọng này
Jin hoảng sợ trốn sau Yoongi. Thật may vì gã đã đến, anh không thể chịu được ánh mắt của Jung Kook, nó làm anh muốn quên đi can ngăn mà nhào vào lòng cậu
- Không phải việc của anh - Jung Kook gằn giọng
- Ồ ? Vậy em là gì mà dám có quyền lên tiếng ở đây
Yoongi thách thức, vui khi thấy bộ mặt tức giận của em út. Thằng nhóc luôn thể hiện bản thân đáng yêu ngoan ngoãn nhưng gã thừa biết chẳng có cái gì là thật ở đây, Jung Kook có khi còn gian manh hơn gã
- Sao nào ? Chú mày chẳng là gì đối với Jin cả
Seokjin theo sau Yoongi, nửa hối hận muốn gạt tay gã ra mà chạy đến bên Jung Kook nửa bất an lo sợ
Chẳng là gì đối với Jin ! Cậu thật sự không là gì với anh ?
Yoongi xuất hiện ngay khi chỉ còn một chút nữa là đã khiến anh nói ra sự thật. Và rồi khốn kiếp, anh ngoan ngoãn theo gã đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top