Anh ấy là nhìn tôi để hiểu tôi

Thẩm Dực luôn dành cả trái tim cho những bức tranh của mình. Đối với cậu, mỗi nét vẽ đều chứa đựng một phần tâm hồn, một cảm xúc mà không thể diễn tả bằng lời. Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy điều đó.

Hôm nay, cậu đứng trước một bức tranh mới hoàn thành, những đường nét trên canvas vẫn còn mới, đầy sức sống. Cậu không thể không cảm thấy tự hào về nó, nhưng trong đầu cậu lại có một câu hỏi dai dẳng: Liệu rằng có ai thực sự hiểu được những bức họa của mình, hiểu được những gì cậu muốn truyền tải không?

Phương Khải Nghị bước vào phòng, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy bức tranh. Hắn nhìn chằm chằm vào từng chi tiết, như thể đang cố gắng tìm ra điều gì đó trong những màu sắc và hình khối.

"Thẩm Dực..." Phương Khải Nghị lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng, đầy sự quan tâm. "Tôi hiểu tranh vẽ của cậu. Tôi thực sự hiểu nó."

Thẩm Dực quay lại, nhìn Phương Khải Nghị một lúc, nhưng không nói gì ngay lập tức. Cậu không thể không nhận ra sự chân thành trong lời nói của Phương Khải Nghị. Hắn luôn là người duy nhất chăm chú nhìn những bức tranh của anh với sự tôn trọng và hiểu biết. Nhưng hôm nay, câu nói đó làm cậu cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm.

"Thật sao?" Thẩm Dực mỉm cười, nhưng nụ cười của anh không hoàn toàn vui vẻ. "Cảm ơn anh, Phương Khải Nghị. Nhưng thật ra, có một người khác hiểu tôi hơn nhiều."

Phương Khải Nghị hơi khựng lại, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Thẩm Dực. "Là ai? Cậu có thể nói cho tôi biết không?"

Thẩm Dực nhìn xuống những đường vẽ trên canvas, rồi quay lại nhìn Phương Khải Nghị, đôi mắt anh trong suốt nhưng cũng chứa đựng sự kiên định. "Là Đỗ Thành."

Phương Khải Nghị không thể che giấu sự ngạc nhiên trong ánh mắt. "Đỗ Thành? Nhưng... anh ta không hiểu được tranh vẽ của cậu."

Thẩm Dực khẽ cười, nụ cười này dịu dàng hơn rất nhiều, và trong nó có một chút buồn. "Anh ấy đúng thực không hiểu tranh vẽ của tôi. Nhưng anh ấy hiểu tôi."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, Phương Khải Nghị không biết phải nói gì. Hắn đứng đó, cảm giác hụt hẫng bỗng dâng lên trong lòng. Đỗ Thành – người mà hắn biết là luôn ở bên Thẩm Dực, nhưng lại không phải là người nhìn vào những bức tranh, không phải là người tìm kiếm trong đó những cảm xúc mà Thẩm Dực đã đổ vào.

"Anh ấy không cần phải hiểu tranh của tôi," Thẩm Dực tiếp tục, giọng anh êm ái, nhưng cũng đầy quyết tâm. "Anh ấy hiểu tôi theo cách riêng của mình. Anh ấy hiểu tôi qua những điều không thể diễn tả bằng nét vẽ."

Phương Khải Nghị im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Dực, cảm giác có chút khó hiểu và tiếc nuối. Hắn biết Thẩm Dực đang nói về một thứ gì đó sâu sắc hơn, một mối liên kết không thể chỉ giải thích bằng những lời nói đơn giản. Và hắn hiểu rằng, trong lòng Thẩm Dực, Đỗ Thành đã chiếm một vị trí đặc biệt – không phải bằng những lời khen hay sự thấu hiểu, mà bằng cách mà anh ấy luôn ở bên, dù có khi không cần phải nhìn thấy tất cả.

"Vậy ... cậu không có cảm giác gì với tôi sao?" Phương Khải Nghị hỏi, giọng anh trầm xuống, đầy sự thất vọng.

Thẩm Dực nhìn vào mắt Phương Khải Nghị, không vội vàng trả lời. Một lúc lâu sau, anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi lắc đầu.

"Tôi rất trân trọng sự quan tâm của anh, Phương Khải Nghị. Nhưng ... trái tim tôi đã có nơi để thuộc về rồi."

Và trong khoảnh khắc đó, Thẩm Dực biết rằng, dù không cần phải giải thích quá nhiều, Đỗ Thành hiểu cậu – không phải qua tranh vẽ, mà qua chính con người cậu. Đó là một sự hiểu biết sâu sắc, một kết nối mà không ai có thể thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top