Chapter 2

NganRain ^^

Chapter 2.

YeSung đưa RyeoWook đến phòng triển lãm tranh ở trung tâm thành phố. Những ngày mưa tuyết thế này cũng không có quá 5 người tới nơi này. Ryeowook nhìn thấy giáo sư HeeChul, nó liền bước đến cúi đầu chào:

- Em chào giáo sư.

HeeChul quay nhìn nó, rồi anh mỉm cười:

- JongWoon đưa em tới à?

- Dạ.

- Còn hai tháng nữa sẽ mở triền lãm tranh do sinh viên trong trường ta vẽ. Em có tham gia không?

Câu trả lời như đã chuẩn bị từ trước, Ryeowook mỉm cười gật đầu:

- Có ạ. Em rất muốn tham gia.

YeSung hai tay đút vào túi, đôi mắt sau cặp kính to sụ liếc nhìn RyeoWook:

- Cậu không nên tham gia.

Ryeowook cau nhẹ chân mày nhìn anh:

- Tôi sẽ tham gia.

Nghe lời nói chắc chắn đó, HeeChul đưa tay xoa xoa mái tóc nâu mềm của nó:

- Thầy tin ở em.

- Bỏ tay anh ra đi. Cậu ta cũng không còn là con nít mà dỗ dành. Cậu có thể đi xem tranh, tôi với giáo sư Kim sẽ ra ngoài nói chuyện.

Ryeowook trừng mắt YeSung một cái. Thật là muốn tức chết nó mà. Anh có nhất thiết phải nói nó như vậy không? Nó muốn tham gia là chuyện của nó. Anh không có quyền ngăn cản. Nó không cãi với anh vì đây là phòng triển lãm và trước mặt giáo sư HeeChul.

Heechul cười cười đi cùng YeSung ra ngoài, sau đó liền lên tiếng:

- Cái bộ dạng của cậu đến bố tôi cũng không nhận ra là YeSung đó.

- Kinh dị lắm sao?

YeSung cười nhẹ, tựa vào bức tường liếc mắt nhìn vào bên trong phòng triển làm qua tấm kính.

Nụ cười của HeeChul càng thêm sâu và quỷ dị, anh đấm vào vai YeSung một cái:

- Vừa kinh dị vừa chiếm hữu cao. Đến tóc mà cậu cũng không cho anh đây chạm vào.

- Đồ của tôi, dù là rác tôi cũng sẽ không cho ai động vào.

...

Ryeowook đi vòng quanh xem những bức tranh rồi dừng lại trước một bức tranh với ghi chú nhỏ bên cạnh chứ kí dưới góc tranh: " Là em." và tên tác giả là RyeoSomnia. Một cái tên kì lạ, đây là lần đầu nó biết đến.

Nó nhìn chăm chú bức tranh, tác giả vẽ bóng lưng của một người con trai lặng lẽ đứng giữa cánh đồng hoa oải hương lúc bình minh. Bức tranh như bừng sáng niềm vui sướng, tạo cho nó một cảm giác dịu dàng, mềm mại và tràn ngập hạnh phúc.

Ryeowook không biết đã ngắm nó trong bao lâu nữa, cho đến khi HeeChul lên tiếng:

- Đẹp đúng không?

- A?... Dạ. Nó rất đẹp. Nhưng RyeoSomnia là ai vậy ạ? Người này chỉ có một bức tranh trong phòng này.

HeeChul ngắm nhìn bức tranh, không khỏi cảm thán rằng quá đơn giản nhưng lại quá đỗi đẹp đẽ:

- Đó là nghệ danh. Cậu ta vẽ rất đẹp và mỗi lần tham giả chỉ vẽ một bức.

Heechul cười với suy nghĩ: Nếu Ryeowook mà biết đó là do YeSung vẽ, chắc chắc nó sẽ phải khóc thét cho mà xem. RyeoWook nhìn quanh để chắc rằng JongWoon không có ở đây, nó hỏi HeeChul:

- Còn JongWoon-ssi có phải họa sĩ không giáo sư?

- Tất nhiên, em sẽ học được rất nhiều từ cậu ta.Thầy trông chờ tranh của em. Giờ thì thầy phải về rồi.

Ryeowook cúi đầu chào khi Heechul rời đi. Nó lòng vòng một lát rồi đầy cửa ra ngoài, nó nhìn thấy YeSung đang rít một hơi thuốc dài, nó lại gần anh:

- Anh không vào trong à?

- Cậu xem xong rồi thì chúng ta về. Ngày mai lại đến sắp xếp giấy lại và tôi không đến đó vào buổi sáng.

Ryeowook gật gật đầu rồi đi theo sau anh...

***

Ryeowook cố gắng đến thật sơm, nó dọn nhanh chóng giấy vẽ và các bảng màu lại rồi ngồi vào ghế mớ laptop lên. Hôm nay sẽ có trực tiếp buổi phỏng vấn YeSung sau vài năm giải nghệ. Đeo tai nghe vào nó lặng lẽ xem, ngắm nhìn anh - thần tượng, người nó thương thầm trong 4 năm. Lặng lẽ nghe anh kéo đàn bài River Flows In You (1).

(1)River Flows In You: ( Mình khá thích bài này. あひひ :3)

" Tối giải nghệ sau 10 năm học và kéo đàn trên sân khấu vì tôi thấy mình cần có một chút thời gian để dành cho thứ tôi yêu thích.

... Vì người yêu?

Tôi không vì tình yêu mà buông bỏ mọi thứ, chỉ là vì công việc hiện tại giúp tôi thoải mái làm điều tôi thích.

Tình cảm của tôi thật sự nghiêm túc, mặc dù người tôi yêu có chút bướng bỉnh, có chút cáu gắt và cũng hay cãi nhau với tôi. Nhưng em ấy là điều kì diệu của tôi...

.... Đây cũng là lần cuối tôi tham gia một bài phỏng vấn. Cám ơn vì vẫn nhớ và ủng hộ tôi."

Buổi phỏng kéo dài 30 phút. Nó xem rồi, lại xem bản update trên mạng. Nó không biết đã replay đoạn anh nó về người anh yêu trong bao lâu. Nhưng mà càng xem, nước mắt lại càng ứa ra. Phải rồi, Ryeowook vốn là kẻ cứng đầu, vẫn là yêu dù người đó không biết đến nó, dù người đó sẽ không còn kéo đàn và xuất hiện trên truyền hình.

Tình yêu của nó không giống fan dành cho thần tượng, mà là tình yêu đớn phương suốt 4 năm dành cho một người xa lạ, dành cho một người khiến trái tim gục ngã ngay lần đầu chạm ánh mắt nhau.

***

Nó xem hơn ba tiếng, đủ để thuộc lòng từng chữ của YeSung nói, đôi mắt cũng đã đỏ hoe.

Bên ngoài, Yesung đã trở về, đầu tóc anh bông xù đã được cắt tỉa gọn gàng. Anh đến chỉ dẫn cho hai nam sinh theo học tại đây màu vẽ rồi lên tiếng:

- Buổi chiều tôi sẽ không dạy. Các em được nghỉ nhé.

Rồi anh bước vào căn phòng sau lớp học, dường như Ryeowook không phát hiện ra anh đã về. Nó ngồi đó, tai nghe vẫn còn đeo và vẫn xem bài phỏng vấn. YeSung đứng phía sau nó, không mở kính, khẩu trang và khăn choàng ra, hai mày anh cau lại gọi nó:

- RyeoWook!

Vẫn không nghe anh gọi vì nó mở volume lớn. YeSung rút tai nghe ra khỏi laptop. Nó giật mình quay lại, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

- Anh về rồi? Tôi tưởng anh sẽ đến trễ.

- Cậu khóc à? Vì nghe cái thứ kia?

YeSung đưa tay nâng cằm nó xoay qua xoay lại rồi anh chỉ tay vào buổi phỏng vấn của mình lúc sáng.

- Đã nói là không!

Nó tắt laptop rồi sau đó lẩm bẩm càu nhàu vừa đủ cho anh nghe thấy:

- Là rác thì khóc hay không, chẳng liên quan tới anh.

Yesung bắt đầu mở kính, rồi tháo khẩu trang với khăn ra. Gương mặt lạnh lùng, sáng lạn không râu ria lộ ra. Anh thản nhiên treo đồ lên giá, không quan tâm nó nữa.

" Cạch"

Chiếc laptop rời khỏi tay nó rớt xuống sàn vỡ tan màn hình. Cái gì đang ở trước mắt nó vậy? Không phải là YeSung của nó hay sao? (a/n: ờ ờ, của anh. :v)

Ra là... YeSung là JongWoon... JongWoon là YeSung...!!!

Nhưng mà YeSung là người nó thích, JongWoon là kẻ nó ghét.

- YeSung... anh là YeSung...

Nghe tiếng lắp bắp của nó, anh quay nhìn nó. RyeoWook lại đang khóc, anh lên tiếng:

- Cậu ngạc nhiên?

- Thần tượng của em... huhu...

Anh bước đến nhặt chiếc laptop bị hư lên, Ryeowook vẫn đứng như trời trồng nhìn anh. YeSung đưa tay bóp mũi nó lại:

- Nín đi.

Đặt cái laptop lên bàn, anh đi vào trong phòng tắm thay đồ. Nhìn mình trong gương, khóe môi anh cong lên một nụ cười.

Thần tượng của em.. ư?

Bên ngoài, Ryeowook ngồi tựa vào ghế, lầm bẩm như một người bị tự kỉ. Mọi thứ đến với nó như là mơ vậy. 4 tháng ở bên anh mà nó lại không biết tên anh.

Nhưng nó yêu YeSung, mà YeSung lại là JongWoon, tính cách của YeSung lại là JongWoon, kiêu ngạo, xem nó là "rác", là culi. Nó sắp điên rồi....

End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top