Part 3
30 ngày trước buổi cuối cùng...
Dù biết rằng điều này thật sự điên rồ nhưng, cái cảm giác Yêu đó bắt nguồn từ hình ảnh thẫn thờ và đôi mắt suy tư của Gil. Có lúc lại do nụ cười, có lúc lại do cái sự ngốc nghếch vô tư của Gil. Hoặc cũng có thể là do chính con người Gil đã thật sự làm tôi bị choáng. Gil vẫn chưa bắt chuyện gì nhiều với tôi ngoài giờ làm việc, thỉnh thoảng chúng tôi có đi ngang qua nhau và gật đầu chào một tiếng cho có, rồi lại lướt qua như chưa từng gặp mặt. Không biết Gil thế nào, nhưng tôi thì cảm thấy có chút khó chịu. Khó chịu vì chính mình còn không xác định được tình cảm của mình dành cho Gil, vì sự ngại ngùng thoáng ẩn hiện trên gương mặt tôi mỗi khi gặp Gil và cũng vì sự lảng tránh của cả hai.
Ơ mà tôi khó chịu nhiều điều về Gil hơi nhiều nhỉ? Có chăng là không thích tình cảnh như vậy hay là do bản thân lí trí ngấm ngầm đòi hỏi Gil phải trở ngược tình thế?
Tôi giấu Jun từ hôm bữa đến giờ, chưa nói ra tên người con gái làm mình điêu đứng làm Jun giãy nãy, cứ bám càng đòi soi mói. Tôi biết Jun không có ý gì nhiều chuyện nhưng...
Ủa?
Người con gái làm mình điêu đứng?! Tôi vừa nói vậy phải không?
Aisss, không lẽ tôi đã nghĩ Gil làm tôi điêu đứng? Vậy chẳng phải như vậy có nghĩa là...xác định...Tôi yêu Gil!???
Tự tán mình cái bốp cho tỉnh giữa cơn mộng mị, tôi nằm phịch xuống giường và ngước nhìn lên trần nhà, trong vô định.
Cũng vì chuyện đó mà tôi đã phải trằn trọc, làm việc mất tập trung...
Khó chịu thật!
...
Bốp!
Lờ đờ mở mắt khi cảm thấy có cái gì đó đập mạnh vào người mình, tôi nhăn nhó ôm đầu. Cầm chiếc gối vải hoa lên từ lưng mình, tôi nhíu mày. Ai quăng nguyên cái gối vô người mình, đã vậy còn gối vải hoa - thứ tôi "dị ứng" nhất? Mắt nhắm mắt mở nhìn qua, Jun đang đứng chống nạnh đầy tức giận trước mặt tôi. Người thì ướt chèm nhẹp từ đầu đến chân. Đã vậy đôi dép tổ ong đã rách hết hai bên quai ra, trông cực kì thảm hại. Jun đứng nhịp chân vài cái, rồi chau mày. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì cả thì Jun gằn giọng:
- Isaac, ông không đến phòng thí nghiệm ngay thì đừng có gọi tui bằng Jun nữa!
- H...hả? - Tôi bấu chặt cái gối, đăm đăm nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Jun. - Ch...chuyện gì vậy?
Chẳng nói chẳng rằng, Jun kéo tay tôi xuống khỏi giường tầng hai làm tôi té cái bịch xuống đất. Ui da! Nhưng Jun chẳng để ý gì, lôi xềnh xệch tôi đến phòng thí nghiệm trong khi tôi đang vận cái áo thun ba lỗ và quần đùi in hình cậu bé SpongeBob =))))
..............................
Tại phòng thí nghiệm, vừa mở cửa ra đã thấy có hàng loạt ánh mắt hình viên đạn đang nhìn tôi, chắn hết tầm nhìn phía trước của tôi
Chuyện gì vậy nè?!!!
Jun để tôi ngồi bệt xuống đất và đi về phía đám người đó, đứng khoanh tay nhìn tôi chòng chọc. Tôi nhìn quanh quất, vẻ hoang mang. Bộ tôi đã làm gì sai sao?
Để nhớ lại xem, sáng nay chúng tôi quét dọn phòng thí nghiệm, vì chỉ còn chừng 3 tuần nữa là kết thúc và phải trả nhà lại cho người ta. Cái phòng thí nghiệm được quậy tung lên đầy hoá chất và từ vi mạch điện chằng chịt, nhìn vào như một bãi chiến trường. Nếu không dọn bây giờ thì đến gần lúc đó có nước cuốn gói chạy tán loạn...cho chủ nhà khỏi có cơ hội phàn nàn. Tôi và Jun thì quét dọn, lau sạch lớp bụi bám trên nền gạch và cửa kính, rồi đem những chai, lọ bị vỡ hoặc móp méo và mấy sợi dây đồng bị gỉ, mấy vỏ nhựa cách điện bị mốc, mấy cái đinh ốc linh ta linh tinh không dùng được bỏ ra bãi rác.....Thế thôi thì có gì sai trái đâu chứ. Dọn dẹp xong thì tôi xách dép chạy về phòng trọ ngủ cho đến giờ này đấy thôi...Ừm...
Suy nghĩ một hồi, tôi càng rối lại thêm rối, vì không biết mình đã làm gì. Đột nhiên anh đội trưởng tiên soại gần tôi. Vẫn một cặp mắt điềm đạm nhưng sắc bén, anh nói:
- Chắc em không biết được mình mang tội lớn thế nào đâu nhỉ?
- D...dạ? - "Tội lớn? Mình đã làm gì?" - Tôi thầm nghĩ.
- Em... Đã báo hại cả đoàn chúng ta rồi. - Anh đội trưởng ra vẻ mặt khó xử và lắc đầu.
Tôi tròn mắt nhìn. Hại cả đoàn? Tức là hại anh đội trưởng, hại chị đội phó, hại các bạn nhóm bên, hại Jun, và hại cả...Gil?! Tôi bần thần nhìn không xác định, giống như hai con ngươi cứ đảo liên tục để tránh ánh nhìn dễ sợ của mọi người. Tôi nuốt cái ực xuống cổ, lầm bầm trong cổ họng. Chắc trong lúc dọn dẹp tôi đã làm gì sai mà lại không biết rồi, mà nhìn vẻ mặt của cái người đang đứng trước mặt tôi thế này thì có vẻ "hơi bị" nghiêm trọng đây!
- Em... - Tôi ấp úng, cố xoá đi bầu không khí căng thẳng nãy giờ.
- Grrr, em làm mất thời gian của cả đoàn, bắt cả đoàn lao động cực nhọc vì em, làm cho mấy anh chị làm quần quật suốt từ lúc dọn dẹp tới giờ, em thấy mình có đáng mặt nam nhi không? - Anh đội trưởng nghiến răng, bộ dạng khó chịu ghê gớm lắm, nhưng hình như ảnh đang rùng mình?!...
- Hơ... - Mặt tôi đần ra đến tội. - Em...đâu có trốn trực nhật?...
- Ai nói em trốn? Khùng. - Chị đội phó xen vào.
- Thế thì tại sao? Em đã làm gì sai lúc dọn dẹp ạ? - Tôi thấp thỏm không yên, bèn mạnh miệng nói lớn.
Không kịp nhận lấy câu trả lời, xung quanh tôi bỗng tối sầm lại. Tôi giật mình nhìn quanh, nhưng rốt cuộc đáp trả lại vẫn là màn đêm u mịt đến đáng sợ.
- M...mọi người?! - Tôi nhíu mày gọi lên trong vô định.
Không có tiếng trả lời.
Tôi vẫn nhận biết được mình vẫn ngồi dưới nền gạch bóng loáng, nhưng tôi lại chẳng nhìn thấy gì hết.
Mọi người đâu cả rồi???
Anh đội trưởng?
Chị đội phó?
Jun?
...Gil?
- Gil. - Tôi thì thầm thật nhỏ, và cảm tưởng như không gian xung quanh chỉ mình tôi nghe thấy tiếng gọi đó.
Không lẽ mọi người tính trừng phạt tôi bằng cách để tôi một mình trong bóng tối sao? Huhu, mọi người bỏ rơi tôi mất rồi!! T^T ....Cơ mà tôi đâu có sợ bóng tối =D (Xái: con bé au này chỉ giỏi vẽ chuyện, làm mất hình tượng anh đây. Hứ/H: *cười điêu*)
Đột nhiên bàn tay tôi cảm nhận được một luồng khí cực kì ấm áp. Cảm giác quá thân quen, mặc dù tôi chắc rằng đây là bàn tay xa lạ. Tim tôi bất chợt đập mạnh. Bàn tay ai đó như một thứ ánh sáng giúp tôi lần ra khỏi bóng tối bao trùm như vầy, mặc dù xung quanh vẫn chìm vào bóng tối vô định. Người đó kéo tôi đứng dậy, và có ý kéo tôi đi. Tôi lúng túng đi theo người đó dẫn, dù chẳng biết mình đang đi về phía nào. Bước chân e dè. Nhưng hơi ấm từ bàn tay đó, như một thứ thôi miên khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng và tin tưởng.
Đi được chừng hai ba bước, hơi ấm ấy rời khỏi tay tôi. Tôi có vẻ hơi choáng, cố đứng vững dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi chợt nghe vài tiếng nói xì xầm bàn tán, rất nhỏ mà có vẻ nhiều người cùng nói, nên tôi không thể nghe rõ được họ đang nói gì. Có chăng đó chính là mọi người? Anh đội trưởng, chị đội phó, Jun,...Gil...?
Tách!
Tiếng công tắc đèn bật lên khiến tôi giật mình, lắc đầu nhìn quanh quất, cố tìm kiếm thứ gì đó, hoặc ai đó.
Ánh sáng chói loá mắt, tôi dùng tay che lại, nhíu mày. Khi quen được với ánh sáng, tôi dần mở to đôi mắt nâu của mình.
.
.
.
Hai chữ thôi: K-i-n-h-N-g-ạ-c ‼️
- HAPPY BIRTHDAY !!!!!!!!!!!
Mọi người tay ai cũng cầm một gói quà, miệng ai cũng cười thật tươi, cùng vỗ tay và hô to câu ấy. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì những ánh đèn neon đằng sau lấp lánh dòng chữ chạy ngang : Happy birthday Isaac! do cậu bạn Tronie nhóm bên cực kì giỏi công nghệ sáng tạo ra.
Mọi người ùa đến, đội cho tôi chiếc mũ bữa tiệc nhiều màu sắc có chóp nhọn và ngôi sao trên đỉnh (như con nít! =='). Jun chạy tới. Trông bộ dạng của cậu ấy tôi không nhịn được cười. Jun đội một cái mũ bê-rê, loại của mấy ông hoạ sĩ ấy, nhưng của mấy ổng là màu đen, còn Jun thì...màu hường =))) đã vậy còn hường chấm bi vàng, còn có mấy cọng kim tuyến trên đỉnh nón màu xanh xanh nữa. Ai nhìn không cười không phải thánh. Cái nón như vậy còn đỡ, đằng này chơi nguyên bộ vest cực chỉnh tề, và nguyên cái mặt bự chà bá sơn xanh đỏ tím vàng tùm lum.
Jun chạy đến khoác vào người tôi cái áo choàng lông thú màu trắng chấm bi đen, trông tôi như một ông hoàng. Nhưng với cách xử sự của Jun là khuyến mãi cho tôi cú đấm vào lưng và cái mặt cười nham nhở đó, có đáng xử trảm vì tội khi quân không đây ta? Tôi phì cười:
- Mọi người tính xử tội em bằng cái nón và cái áo choàng này á? Nếu xử kiểu này thì đập em bẹp dí cả trăm lần rồi khuyến mãi quyền trượng với rải tiền xung quanh em em cũng toại nguyện. Hahahahahaha!!!
- Đấy là em tình nguyện đấy nhé! - Anh đội trưởng từ đâu bước ra, ánh mắt đằng đằng sát khí, miệng nhếch lên đầy nguy hiểm, tay thì vờ bẻ rôm rốp. - Em có biết mình mang tội lớn là khiến cho mọi người phải chuẩn bị sinh nhật cho em không hả nhóc?
- Ê hê hê, nếu khuyến mãi thêm kiểu đó thì em xin rút lại câu nói khi nãy. Lời nói gió bay thôi anh. Lời nói gió bay thôi! - Tôi xuề xoà "cầu xin" tha thứ. - Cơ mà em đâu có bắt, mọi người tự làm à nha!
Nhưng muộn rồi, anh đội trưởng phi tới dùng cánh tay cơ bắp của mình ôm chặt lấy cổ tôi và dùng tay còn lại cốc thật mạnh vào đầu tôi.
- Ái aaaa, thả em ra!! - Tôi la oai oái.
Mọi người xung quanh cười lớn , thậm chí có người còn cổ vũ anh đội trưởng nhiệt tình. Và người đó không ai khác chính là Jun =)))) Nhìn cái bản mặt khó ưa đang nhòm tôi đầy biến thái đó mà tôi muốn đấm.
Không khí cực kì vui vẻ. Tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc. Suốt mấy năm xa nhà lên Sài Gòn học, năm nào tôi cũng phải tự mua bông, tự mua bánh, tự bật nến, tự ước, tự hát, tự thổi nến,...tóm lại là tự chúc mừng sinh nhật của mình.
Nhưng...thật không ngờ...
Tôi khẽ mỉm cười. Chắc chắn bữa tiệc này là do Jun bày trò rồi. Thầm cảm ơn thằng bạn thân chí cốt, nhưng thực sự thì tôi nào hay biết...
(Jun: ê này cái tên au kia, sao fic này làm mất hình tượng ngoan hiền của người ta dữ dzậy hả??? Chém chết giờ! *xách dép*/H: xin lỗi anh Jun nhưng hoàn cảnh bắt buộc, em cũng cảm thấy tội lỗi lắm nhưng anh biết đấy, ai cũng phải hy sinh bản thân một lần thôi anh ạ, à mà dép đâu chém được đâu anh nha *cao chạy xa bay*/Jun: *tức xì khói*)
...............
Sau bữa tiệc...
Mọi người bắt đầu dọn dẹp đống đồ ăn vừa được chén sạch sẽ trên chiếc bàn lab dài. Tôi cũng muốn vào phụ một tay, đã xắn sẵn ống tay áo lên rồi, chuẩn bị tư thế xông vào cái "bãi chiến trường" đó, nhưng rốt cuộc...bị chị đội phó đạp ra ngoài thẳng cẳng =))))
- Em là chủ tiệc, cứ việc ngồi đó, mọi việc để mọi người làm - Chị nói tỉnh bơ. - Nhưng nếu em muốn làm việc thì lát tụi chị sẽ họp bàn ra một công-việc mới cho em, kkk
Điệu cười của chị man rợ vô cùng. Tôi lùi ra mấy bước rồi dzọt luôn, không để mọi người họp bàn chung với chị ấy được. Nguy hiểm quá!
Nói đoạn, tôi chạy ra đến tận ngọn đồi cách đó vài trăm mét. Đứng lại thở hồng hộc, tôi cởi bỏ cái mũ rườm rà và bộ áo choàng nóng nực ra khỏi người, quệt tay những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt và cổ. Cơn gió từ phương nào lướt đến đánh tan cái ngọn lửa hừng hực trong tôi nãy giờ, thay vào đó, là một cảm giác nhẹ nhàng và mát mẻ.
Tôi nhận ra ngọn đồi này. Đây chính là ngọn đồi hôm nọ tôi và Gil cùng ngồi đây, im lặng ngắm vầng trăng lẳng lơ trên trời. Gil đã khóc. Còn tôi, thì buồn. Và cũng từ hôm đó, tôi đã dần nhận ra cái cảm giác yêu đó là gì. Nó không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè, niềm đồng cảm, yêu quý tiền bối... Mà còn ẩn chứa một thứ tình cảm khác lạ nữa, mà như Jun nói, tôi chưa thể xác định.
Tôi đứng chơ vơ giữa đất trời, thoải mái để gió táp từng cơn vào mặt mình. Trong đầu tôi giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của Gil, không còn gì khác nữa. Có chăng trái tim tôi cũng ngập tràn hình ảnh của cô ấy nhưng tôi lại không nhận ra? Dù thế nào, tôi lại nhớ đến những viễn cảnh trước đây
Lần đầu gặp Gil
Lần đầu Gil "lên chức" quản gia của tôi
Lần đầu tôi phản pháo lại Gil đến thậm tệ...
Và...
Lần đầu tôi biết mình đã yêu!
Yêu Gil có là sai lầm? Khi tôi chỉ thực tập ở đây có 4 tháng thôi mà sao lại yêu Gil như vậy. Hoặc có thể tôi chưa đủ chín chắn và lầm tưởng tình cảm của mình, hoặc là tôi đã quá vội vàng.
Vội vàng?! Chắc thế. Suy cho cùng thì một trong hai lí do, lí do nào cũng đúng theo cái đúng riêng của nó. Bình thường tôi cũng từng xem vài bộ phim tình cảm nước ngoài, như Hàn Quốc chẳng hạn, có người còn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy tôi đã ngán ngẩm nói rằng những người như thế quá vội vàng, chắc chắn kết cục - hậu bộ phim - sẽ chẳng đâu vào đâu. Vậy mà giờ đến lượt tôi, tuy mới trải qua 4 tháng, nhưng cái tình cảm ấy, tôi cảm nhận được rằng nó mạnh mẽ lắm.
Nhắm mắt lại, tôi khẽ gọi trong vô thức:
- Gil...
- Gì?!
Tôi giật mình mở mắt. Mố? O.o Gil đang đứng cạnh tôi nãy giờ. Sao tôi lại không để ý cơ chứ. Hên là mới kêu được cái tên, chứ nói cả vế sau chắc độn thổ luôn quá. Cơ mà...vế sau?!
.
.
.
.
.
Thôi rồi. Xác nhận luôn đi Isaac ơi, mày yêu Gil thật rồi!
Tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Tim thì đập mạnh và nhanh, mặt thì đỏ ửng lên và còn nóng nữa chứ. Gil thấy tôi bỗng nhiên ngồi xuống ôm đầu, tưởng chuyện gì, cô ấy chợt quỳ xuống, lo lắng hỏi:
- Anh sao vậy? Không khoẻ à?
-... - Ôi bố mẹ ơi! Ai đó mau ra cứu con đi. Con sắp biến thành cái lò vi sóng 200 độ rồi này!
- Sao mặt mũi tai anh đỏ hoét vậy? Bệnh hả? Quay mặt sang tôi xem nào - Giọng Gil còn hấp tấp và lo lắng hơn khi nãy khiến nhiệt độ trên người tôi ngày một tăng lên. Chuyện gì thế này?
Tôi tự hỏi nếu giờ đặt cái nhiệt kế vào người, nó có vỡ thuỷ ngân ra vì độ nóng "xích đạo" trên người tôi không nhỉ?
Nhưng...
Anh vẫn cảm thấy có một niềm vui nhem nhóm. Bởi...Gil và anh đang ở sát rạt nhau thế này cơ mà =)))) Hơi thở ấm nóng của Gil phả vào mặt khiến tôi rùng mình. Chưa bao giờ chúng tôi ở gần nhau như thế!
Ơ...
Chúng tôi...!?
...
Từ lúc nào, tôi cho mình cái quyền gọi tôi và Gil là chúng tôi vậy trời? Vậy chẳng khác nào muốn nhanh chóng khẳng định Gil và tôi là một cặp.
Ôi thiên thần thổ địa ơi!
Gil còn thách thức tôi bằng cái bộ mặt lo lắng đầy ngây thơ như vậy, chẳng khác nào giết chết bản lĩnh của một thằng con trai như tôi. Đâu rồi bộ dạng nghiêm túc thường ngày của tôi???
Ai cũng được nhưng làm ơn lôi Isaac này ra khỏi Gil đi, không thì tôi sẽ không kiềm được bản thân mà nhào vào ôm lấy cô ấy mất.
Bỗng chốc, Gil đặt tay lên hai bên má tôi, xoay mặt tôi đối diện thẳng với ánh mắt chan chứa niềm lo âu của cô ấy.
Tôi nuốt cái ực. Tự nhiên cảm giác tội lỗi dâng trào lên khi để người con gái đang ngồi trước mặt mình phải lo lắng. Và đặc biệt...người ấy lại là người tôi yêu!
Không tài nào phủ nhận được nữa!
Con tim đã đánh gục lí trí, và giờ đây, cả cái bộ óc linh hoạt và trái tim sắt thép của tôi, chỉ còn chứa mỗi hình ảnh của Gil trong đó!
Gil quá xinh đẹp, quá cuốn hút. Một nét đẹp phi giới tính mà hiếm ai có được.
Thảo nào anh đội trưởng mê Gil đến vậy.
Ực!
Lúc nhận ra mới biết, cái mũi thanh tú của Gil chỉ còn cách chiếc mũi kiêu hãnh của tôi đúng 1cm! Và cũng nhận ra trán Gil đã đặt cạnh trán mình từ lúc nào. Gil chồm người dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Có vẻ như cô ấy đang kiểm tra thân nhiệt của tôi trong điều kiện không có nhiệt kế. Tim tôi đập loạn xạ, ngay cả tôi còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa, nhưng mong rằng cô ấy không nghe được. Chân tay tôi cứng đơ, chẳng biết phản kháng gì như lúc trước lí trí mách bảo. Giờ đây, nó bị trái tim chi phối toàn bộ, bắt buộc tôi ngồi im, và cảm nhận được sự ấm áp trong từng hương thơm thuần khiết của Gil.
Chìm vào cơn mê của một tình yêu vụng dại, đầu óc tôi mụ mị cả lên...
- Anh bị sốt rồi!
Câu nói của Gil làm tôi thức tỉnh. Cố gạt tay Gil ra, lén tán mình cái bốp
"Dù thế nào cũng phải tỉnh táo, Isaac. Tỉnh táo! Tỉnh táo!..."
- Ơ, ừ, cô không cần lo vậy đâu, chắc tại trở trời thôi, với lại lúc nãy ở tiệc Jun nó nốc cạn 2 chai bia vào họng tôi rồi. Chắc hơi...say tí mà! - Tôi cố tìm cách chữa cháy. - Thôi...tôi về phòng đây
Tôi loạng choạng đứng dậy.
"Vâng, say vì em đấy Gil ạ!"
Toan bước đi, nhưng chợt Gil lại gọi khiến tôi khựng lại.
- Nếu...nếu có gì bất ổn thì...thì báo cho Jun nhé, hoặc.....tôi cũng được nếu anh không cảm thấy phiền. - Gil có vẻ e ngại. -....thực ra, tôi cũng...không có việc gì để làm...
- Haha, rảnh thì bay qua chăm sóc người khác. Cô cũng lạ nhỉ? - Tôi tươi cười nhìn Gil. - Dù sao cũng cảm ơn cô nhé! - Cố bình tĩnh, tôi thở dài.
- Ừm... Cảm ơn anh đã thích buổi tiệc này... - Gil chậm rãi nói.
Cảm ơn anh đã thích buổi tiệc này
Tôi chợt chộn rộn. Đừng nói là...
- Hơi đường đột nhưng... - Gil gãi đầu ngượng ngùng. - ...tôi...chính là người lên kế hoạch cho bữa tiệc này đấy
Đúng như tôi nghi ngờ. Con người này, sao hay làm tôi bất ngờ quá vậy? Một bất ngờ rất vui. Niềm vui chợt dâng trào trong từng tế bào của tôi. Kể cũng lạ, tôi mới chỉ xem như là tình đơn phương, vậy mà chỉ cần một câu nói khích lệ quan tâm của Gil thôi mà tôi lại cảm thấy vui đến vậy. Tim đập mạnh từng hồi.
Có lẽ đó chính là cái thứ là mọi người thường gọi là hạnh phúc trong tình yêu.
Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng làm đong đầy nắng ấm trái tim...
...
- Isaac! Ủa, ông ở đây hả? - Jun với gọi từ đằng xa.
Tôi quay lại. Jun đã cởi bỏ bộ đồ chú hề đó từ đời nào rồi, nhưng lớp make up trên mặt cậu ấy vẫn còn, và có phần...nhầy nhụa vì mồ hôi chảy ròng ròng.
Hên quá! Nếu Jun không kịp tới thì không biết đầu tôi sẽ "bốc hoả" đến cỡ nào.
Gil vẫy tay vui vẻ chào Jun. Jun đáp lại bằng một nụ cười và quay sang nói với tôi:
- Bệnh thì về phòng nghỉ đi nhé! Mặt đỏ ửng rồi kìa! - Jun tinh nghịch nói. Nhưng tôi biết đôi mắt của cậu ấy chứa ẩn ý trong câu nói đó.
Tôi cau mày. Xem ra Jun đã biết được ai là người-làm-cho-tôi-điêu-đứng rồi -_- Cũng phải, thể hiện rõ như thế này, ai không đoán được mới lạ. Đặc biệt còn là Jun - một người đầy tinh ý - thì nói làm gì. Chỉ tiếc là...cái người không đoán được lại chính là Gil.
Mệt lả, tôi vẫy chào cho có lệ rồi lê bước về phòng. Đi ngang qua Jun, chợt cậu ấy giữ nhẹ vai tôi lại, thì thầm:
- Nếu thực sự muốn, thì hãy hành động để nó thành sự thật!
Jun quả thật rất khó đoán. Bề ngoài thì quậy tưng cả lên nhưng tôi biết nội tâm cậu ấy rất phức tạp, lại còn cực kì nhạy cảm về mọi việc, nên việc đoán trúng tim đen người khác là điều khó tránh khỏi. Có khi, cậu ấy chỉ là người ngoài cuộc nhưng chỉ cần nhìn thoáng ra thì có khi hiểu nhiều điều hơn cả người trong cuộc. Một thằng bạn quá sâu sắc. Chẹp!
Tôi cũng mờ mờ hiểu được ý nghĩa câu nói khi nãy của Jun, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì sao cậu ấy lại nhìn nhận sự việc một cách nhanh chóng như vậy chỉ qua một cái nháy mắt. Nhưng có vẻ Jun cũng chẳng để ý gì nhiều đến những gì tôi nghĩ, bằng chứng là cậu ấy vừa chơi Gil một vố nữa kìa =='
Đi đã khá xa, nhưng tôi vẫn nghe tiếng cười rôm rả của hai người họ. Jun và Gil có vẻ rất thân thiết, dễ làm người ta hiểu lầm rằng hai người thích nhau. Tôi cũng nằm trong diện nghi ngờ đó. Nhưng khác mọi người, họ thì bàn tán, còn tôi, tồn tại một nỗi buồn khó tả...
Chợt thầm nghĩ, có khi hai người đó thích nhau thật!
Rồi lại quay sang vu vơ...
Rằng mình có quá vội vàng khi chấp nhận tình yêu này?
________________________
1 tuần trước buổi cuối cùng...
Bệnh không nặng nhưng kéo dài liên miên. Quả thật tôi bệnh thật rồi, từ hồi sinh nhật mình. Ai cũng bảo tôi xui xẻo, tự nhiên phát bệnh đúng ngày sinh nhật. Nhưng tôi lại cảm thấy vui. Đơn giản là vì ngày nào Gil cũng mang đồ ăn qua cho tôi lúc chiều tối vì bệnh của tôi không thể ra ngoài vào buổi tối lạnh cùng mọi người được, Jun thì lo chơi bời cùng đoàn rồi, nên chỉ có Gil mang cơm sang. Tôi vui thiệt vui luôn chứ, được người mình yêu lo lắng quan tâm như vậy, ai chẳng hạnh phúc. Nhưng trong miệng vẫn thầm trách thằng bạn thân mê chơi bỏ bạn...
Cơ mà xét cho cùng thì nó đâu có bỏ bạn. Bạn của nó hàng tá, cả đoàn này ai cũng quen nó hết mà. Thế nên cần phải sửa lại là mê chơi bỏ bạn thân mới phải.
Nhưng bù lại được ở chung với người đẹp thế này tất nhiên sung sướng rồi. Hê hê
Cốc! Cốc!
Đấy, mới nhắc đã tới. Gil chu đáo thật!
Gil nhẹ bước vào. Phong cách cô ấy vẫn luôn đặc biệt. Vẫn quần jeans, áo thun đầy cá tính, vẫn bốt đinh tán, vẫn nón lưỡi trai, trông không khác gì người có máu nghệ sĩ, toả sáng vô ngần. Tuy cá tính, mạnh mẽ gai góc nhưng sâu trong tâm hồn cô ấy, vẫn là tâm hồn của một cô gái vô tư, nhiệt tình và dễ thương.
- Cơm của anh đây! Thưởng thức bữa tối nhé! - Gil đặt một hộp cơm cùng vài món vặt linh tinh khác xuống bàn rồi chống nạnh mỉm cười.
- Lại cơm hộp. - Tôi trề môi.
- Chịu thôi, tôi làm biếng múc ra dĩa quá. - Gil tảng ánh mắt ra chỗ khác.
- Ơ, chăm sóc người bệnh thế à? - Tôi cười nửa đùa nửa thật. Người ta gọi tôi là Mr. Hoàn Hảo chẳng hề sai.
- Bệnh cái khỉ gì? Coi anh kìa, nằm gác chân đọc sách ngon lành đấy, còn gân cổ lên cãi lại tôi thì bệnh nỗi gì. Chắc do hôm sinh nhật uống nhiều quá thôi chứ nhìn anh khoẻ như trâu. - Gil bĩu môi.
Tôi cười ma mãnh:
- Tính cô vẫn vậy nhỉ? - Tôi nhớ lại lúc cô ấy còn "quản lí" tôi như nhà khoa học quản lí cái robot bị hỏng. - Nhưng mà biết tôi hết bệnh mà vẫn đem đồ ăn sang hầu hạ mỗi ngày là thế nào?
Đó là câu hỏi thực sự của tôi, chẳng hề đùa cợt tí nào. Gil nhìn tôi trân trân, mắt ráo hoảnh, nhưng hình như hai gò má ửng hồng. Không biết vì trong phòng nóng nực hay vì cái gì nữa.
Hình như tôi đang hy vọng một điều gì đó. Có chăng đang mong được nhìn thấy cái bộ mặt "cún con mắc cỡ" và giọng điệu ấm áp chân thật của Gil như mỗi khi cô ấy nói chuyện với Jun?
Chính tôi còn không rõ.
- Ờ...ờ ha, thế thì từ mai tôi được tự do rồi. - Lúc đầu có hơi mất bình tĩnh nhưng sau đó cái giọng cười te tởn của cô lại trở về. - Thế thì mai anh tự bò xuống phố mà móc ví ra đi nhé!
Gil vội quay đi, để che khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Tôi phì cười. Thế ra tôi vẫn còn cơ hội. Hạnh phúc quá cơ!
Gil toan nắm nắm đấm cửa vặn mở, không biết ai sai khiến thế nào, tôi lại buột miệng:
- G...Gil, dù sao cũng cảm ơn cô nhiều lắm!
- Không có gì đâu. - Gil có hơi ngây người ra, nhưng rồi lại mỉm cười. - Tính nói gì nữa không? Mai tôi nằm lì ở nhà đấy nhé, đừng hòng tôi qua đây nữa.
...
Có nên nói cho Gil biết tình cảm của tôi không?
Isaac thiên thần: Này tỉnh lại đi chàng trai, anh chưa quyết định chín chắn mà! Nói cái gì?!
Isaac ác quỷ: Nói luôn đi Isaac ơi! Chỉ còn 1 tuần nữa là hai người đường ai nấy đi rồi, tính đơn phương luôn à?
Isaac thiên thần: Này cái tên khùng kia!
Isaac ác quỷ: Ai nói tui khùng hả?
Isaac thiên thần: Nghĩ sao nói ổng tỏ tình ngay lúc này được? Gil nó nghĩ ổng xạo nữa giờ!
Isaac ác quỷ: Xạo xạo khỉ mốc! Nói lẹ đi Isaac, Gil nó sắp đi rồi kìa!
Isaac thiên thần: Thôi đi! Isaac, suy nghĩ cho kĩ, làm Gil khó xử là ông tiêu rồi đó! Mới 4 tháng yêu yêu cái giề?
Isaac ác quỷ: Ơ hay, cái con người kia, người ta đã dằng vặc mấy chục ngày rồi, còn than vãn gì nữa. Yêu phải nói chứ, để muộn cho thằng khác nó hốt Gil đi mất à?
Isaac thiên thần: Đúng là Ác Quỷ, toàn hại người ta không! Gil có thích ai đâu. Isaac, nghĩ thật kĩ đi!
Isaac ác quỷ: Thiên Thần kiểu đó ấy à. Làm con người ta lỡ mất cơ hội bây giờ, lỡ mai có đứa tỏ tình với Gil mà Gil đồng ý là tui không chịu trách nhiệm đâu nhé! Nhất là Jun đó, không thấy Jun thân với Gil lắm sao còn nói?!!!
Isaac thiên thần: Nhưng Jun cũng chỉ là bạn thân của Gil thôi mà, bạn thân của ổng nữa, sao nó dám???
Isaac ác quỷ: Ai nói hổng dám? Nhìn vậy chứ Jun còn bạo hơn cả Isaac nhà mình. Không nhớ hồi sinh nhật nó nói cái câu có hàm ý Isaac tấn công nhanh đi à? Khéo nó nhường trước rồi sau đó ra tay không biết chừng! Không nói nhiều, Isaac, nói mau!
Isaac thiên thần: Bạn bè mà nghĩ xấu nhau thế à? Isaac! Đừng nghe nó!
Isaac ác quỷ: Cấm cãi!
Isaac thiên thần: Cãi đấy thì sao???
#%ư*Ư>\¥_$ư*|¥\$\€_¥€$€$;₫-@:&@@₫:...
"Hai người biến hết đi!" - Tôi mệt mỏi lắc đầu, đuổi hai cái Thiên Thần và Ác Quỷ tưởng tượng ấy ra.
Cuối cùng...
- Gil! - Tôi khẽ gọi.
- Sao? Nãy giờ tôi vẫn đứng đây mà? - Gil ngây ngốc ra.
- Tôi...
- Sao? - Gil mỉm cười.
- Ừm...tôi...
- Hửm?
- Tôi... - Tôi vẫn ngập ngừng. Tim đập hỗn loạn.
- Nói gì nói đi! Ngại cái gì? - Gil giục.
...
- Tôi nghĩ rằng tôi hình như tôi có cảm tình đặc biệt với cô rồi! - Tôi thở dài một tiếng, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy kia, nghiêm túc nói. - Mà...thẳng ra...Gil, Isaac thích Gil!
Nói ra được rồi! Hoá ra cái cảm giác lúc tỏ tình là thế này sao? Không biết mặt tôi có đỏ lên như trong truyện tranh không nữa?
Gil ngây người ra nhìn tôi. Không biết cô ấy nghĩ gì nữa, nhưng có vẻ Gil ngạc nhiên lắm. Tim đập mạnh, hồi hộp pha chút lo âu, tôi chờ đợi câu trả lời từ Gil. Rồi Gil chợt thở dài, trở về trạng thái điềm tĩnh, quay mặt sang chỗ khác:
- Vậy à? - Gil không nhìn tôi, bước chân ra khỏi ngưỡng cửa. - Vậy tôi về! Chào.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.
Gil lạnh lùng bước ra mà không ngoảnh đầu lại nhìn. Như thể cô ấy chuẩn bị bước ra khỏi cuộc sống của tôi.
Nhói!
Một cảm giác đau như bị ngàn mũi kim đâm vào tim, tôi chợt thấy nhói lòng.
Lạnh lùng
Điềm tĩnh
"Chào."
Đó dĩ nhiên chẳng phải dấu hiệu của một người chấp nhận lời tỏ tình này. Tôi thừa thông minh để hiểu được điều đó.
Thất bại rồi nhỉ?
Tôi nhếch mép cười một cái thật đắng, ngồi thẫn thờ dựa lưng vào thành giường. Chưa bao giờ Gil tạm biệt tôi bằng từ "Chào" đầy lạnh nhạt đó.
Biết sao được đây? Tôi cảm thấy mình bất lực. Có lẽ Gil được nhiều người tỏ tình quá rồi nên đâm ra chán ghét. Đặc biệt còn đối với một đứa từng tạt nước lạnh vào mặt Gil bằng những lời to tiếng như vậy thì liệu Gil có chấp nhận? Quá hoang đường. Quá ngu ngốc. Quá vội vàng. Có khi Gil đổi mặt ghét tôi rồi cũng nên.
Tay nắm thành quyền, tôi tự trách mình sao vô dụng. Đã không làm gì được cho Gil vui, lại còn làm cho Gil khó xử. Cảm giác biến người mình yêu thương thành một người lạ, đau lắm chứ. Gil chắc không biết được rằng, cái cảm giác khủng khiếp nhất sau khi Gil rời khỏi phòng, chính là tôi nhận ra...
Tôi đã thực sự yêu Gil.
Thực sự
Không phân vân
Không băn khoăn khó nghĩ
Và rất nhiều,
Nhiều như chưa bao giờ được yêu!
Lòng cay đắng, nặng trĩu như chất chứa những yêu thương đang dần vụn vỡ.
Một đêm không trăng, không sao, và không một nụ cười...
________________________
2 ngày trước buổi cuối cùng...
Tôi như người mất hồn mỗi khi nghĩ về Gil, nhưng thật may mắn rằng nó không ảnh hưởng gì lúc tôi tập trung thực hành. Chỉ còn 2 ngày nữa, Gil sẽ bước ra khỏi cuộc sống của tôi, và có thể sẽ mãi mãi không bao giờ trở về. Nhanh thật nhỉ? Mối tình đơn phương chóng vánh này không lẽ sắp đến hồi kết rồi sao? Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với Gil. Nhưng chắc giờ có giải thích gì thì Gil cũng chẳng để ý. Gil chẳng thèm nói chuyện tôi sau tối đó. Tim cứ nhói lên từng cơn mỗi khi thấy Gil, và nhất là lúc thấy Gil đi chơi với người khác, và người đó lại là con trai.
Tôi biết giờ mình chẳng làm được tích sự gì, chỉ việc đứng nhìn và để thời gian dần xoá nhoà đi yêu thương mỏng manh này.
Tôi biết mình bất lực, khi thấy Gil mỉm cười với người khác, vì chính bản thân không thể mang lại cho Gil nụ cười.
Nếu giờ có cứu vãn tình thế bằng cách nói với Gil rằng điều tối hôm đó tôi nói chỉ là đùa cợt, liệu Gil có bằng lòng tha thứ? Một câu nói ẩn ý của tôi, nhưng tôi biết Gil hiểu rõ tôi muốn nói gì. Gil là người rất quý trọng tình cảm, nên chắc hẳn nếu tôi nói là chỉ đùa thôi, thì chẳng khác nào đùa giỡn với tình yêu. Tự lừa dối bản thân mình, lừa dối cả Gil. Đó không phải là điều tôi mong muốn.
Dẫu sao cũng sắp hết thời gian, thôi thì đành để dòng cảm xúc ấy trôi theo ngọn gió thường lùa tới trên đỉnh đồi vậy.
Tuy vậy, tôi vẫn muốn nghe một câu trả lời rõ ràng hơn từ Gil
Có ép buộc cô ấy quá không? Nếu Gil không chịu, tôi đành buông xuôi. Dù sao...
- Làm gì tự kỉ một mình vậy?
Jun tiến tới ngồi xuống cạnh tôi, đưa tôi một lon bia. Quả thật lúc này men rượu bia mới có thể giúp tôi giải toả phần nào tinh thần đang tuột dốc trầm trọng.
Tôi đưa lon bia lên nhăn mặt tu một hơi hết hơn nửa lon. Quệt đi đám bọt bia trên mép, tôi bật cười đầy vô vọng.
Tôi vẫn còn nhớ việc Jun với Gil thân nhau. Dù sao Jun cũng là người tốt, vậy tôi có thể an tâm phần nào, nếu tin đồn Jun và Gil hẹn hò là thật, hoặc chỉ Jun thích Gil, và ngược lại.
Jun bật nắp lon bia ra, cũng tu liền liền nửa lon như tôi, rồi nhìn đi đâu đó xa xăm:
- Ông đang nghĩ về Gil đúng không?
Tôi khẽ gật đầu. Tôi cũng không ngạc nhiên mấy khi Jun đoán ra được, dù sao vẻ mặt của tôi đã hiện rõ lên điều đó rồi. Với cả Jun là bạn thân, nên dễ nhận thấy.
- Ông thích Gil?
- Không... - Tôi thở dài. -...yêu luôn rồi còn gì nữa.
Jun bật cười trước câu trả lời bá đạo của tôi, rồi lắc đầu ra vẻ bất mãn:
- Rồi Gil nói sao?
Tôi trầm ngâm...
- "Vậy sao? Vậy tôi về! Chào" - Tôi lặp lại câu nói của Gil. Những gì xảy ra tối đó, tôi đều nhớ như in.
Jun gật đầu, rồi lại nhìn đi đâu đó. Tôi thực sự không hiểu Jun đang nghĩ gì.
- Thế tại sao lại buồn? - Jun chợt lên tiếng.
Tại sao lại buồn á?
O.o Ôi trời, đừng nói là Jun chưa có kinh nghiệm tình trường nào nhé. Quan hệ cộng đồng nhiều bỏ xừ ra thế kia.
Thôi, dù sao tôi cũng chẳng hiểu được ý cậu ấy định nói là gì. Thở dài.
Jun nằm ngửa ra phía sau, tựa lưng vào thảm cỏ xanh mướt, cười:
- Ngốc thật đấy Isaac! Ông buồn lắm đúng không?
- Ơ...ừm... - Tôi gật đầu đại cho qua. Chắc là cậu ấy sắp nêu thêm cái triết lí gì nữa rồi -_-
- Haizz, Tài, ông ngốc thật đấy!
Sao tự nhiên hôm nay nổi hứng gọi tên cúng cơm của người ta vậy?
- Ý ông là sao? - Tôi có phần kì lạ nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại thật nghiêm túc.
-...
Jun chẳng thèm trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. Lại thế, Jun lúc nào cũng loi choi lóc chóc mà lại nội tâm sâu sắc đến bí hiểm ghê gớm. Bởi thế tôi mới yên tâm kể chuyện cho nó nghe chứ. Jun đoán được thâm tâm người khác như thần như thánh, còn người ta coi Jun thì dở dở ương ương =))))
Đột nhiên Jun đứng dậy, đặt thoáng qua lon bia trên mái đầu bù xù của tôi, kèm với một câu nói:
- Đừng quá nghi ngờ nếu người trong cuộc chưa lên tiếng. Khi chưa ai chắc chắn điều gì, thì nghĩa là chính bản thân đã tự cho mình một cơ hội.
Rồi Jun đút tay túi quần, vẻ lãng tử, quay lại phòng thí nghiệm, để lại một mình tôi với mớ suy nghĩ hỗn độn.
_______________________________
Đêm trước ngày tạm biệt...
Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng cho bài kiểm tra ngày mai. Tôi có chút hồi hộp, nhưng an tâm vì sự chuẩn bị của mình. Kể cũng nhanh thật, mới đây đã 4 tháng rồi, và ngày mai, tôi sẽ chào tạm biệt nơi yên bình này để trở về với nhịp sống tấp nập đất Sài thành thân yêu. Jun thì khỏi phải nói, được trở về với cái chốn đông đúc phồn hoa đó dĩ nhiên vui rồi, nhưng lại phải xa các bạn và các tiền bối hướng dẫn trong suốt thời gian qua cũng buồn thiệt, nên mặt cậu ấy dở mếu dở cười. Ai cũng vừa vui vừa buồn, và tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào tạm biệt nhau, vì ngày mai ngay sau khi thi xong còn lo nhiều việc lắm, nên có thể chẳng ai có thời gian đứng lại trò chuyện nữa.
Tôi cũng tham gia, chí ít là được gặp Gil thêm lần nữa. Mai là các hướng dẫn viên sẽ về trước, để cho các học viên thi, nên không khí mới buồn như vậy.
Gặp Gil, tôi cũng chẳng biết nói gì. Nhưng cảm thấy bản thân cũng nên bắt chuyện vài câu nào đó. Vì thế nên tôi mạnh dạn bước đến cạnh Gil:
- Chào...Gil - Tôi ấp úng.
- Chào. - Giọng Gil nhạt đi, hoà cùng thứ chất lỏng màu nâu sô cô la trong chiếc tách Gil đang cầm.
- Ừm... - Nghĩ lại cũng chẳng biết nói gì. - à...cho tôi cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi suốt thời gian qua.
Tôi đưa bàn tay mình ra trước mặt Gil, tỏ ý bắt tay cảm ơn. Trông có vẻ cương quyết là thế, nhưng thực chất cả người tôi đang run như cầy sấy đây này.
Gil nhìn chằm chằm tôi một hồi. Tôi muốn toát mồ hôi với cái hiểu nhìn khó hiểu đó của Gil. Rồi Gil cũng đưa tay ra đáp lại làm tôi có chút vui mừng.
- Ngày mai tôi sẽ về sau mọi người - Gil buông tay ra và đưa tách cà phê lên nhấp nháp. - Tôi có chuyến bay lúc 9g.
- Ủa, không phải cô sẽ cùng các hướng dẫn viên khác về cùng một chuyến lúc 7g sao? - Tôi nhíu mày.
- Tôi phải ở lại giải quyết một số việc cá nhân. - Ánh mắt Gil chín chắn khác hẳn mọi ngày.
Tôi đành im lặng, cũng không dám hỏi gì nhiều thêm. Căn bản tôi cũng không phải đứa nhiều chuyện chuyên xỏ mũi vào chuyện người khác. Một phần cũng vì ánh mắt ấy khiến tôi không thể suy nghĩ thêm được gì.
Gil chợt bật cười:
- Anh đã bỏ được chứng nghiện công việc của mình chưa?
- À, cũng...được rồi. - Tôi ấp úng.
Gil vẫn vậy. Vẫn vui tính, không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt gì nhiều.
Gil cười. Lại cười, ôi cái điệu cười đáng yêu chết người ấy.
Ánh mắt của Gil hôm nay, có cái gì đó ấm áp lạ, như chẳng hề vướng bận chuyện gì. Thử nghĩ về hai tuần trước, chắc hẳn cô ấy cực kì u sầu đây.
- Cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh! - Gil mỉm cười. Không nhìn nhưng tôi cũng biết Gil đang mường tượng lại cái ngày tôi chống đối lại cô ấy bằng một tràng sỉ vả.
-...
- Tôi biết mình sai, nhưng tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh tự đặt mình vào khuôn khổ áp lực như vậy được.
-...
- Đừng trách tôi dễ dãi, nhưng việc nào ra việc đó, và phải có mức độ.
-... - Không hiểu sao hôm nay tôi lại không cảm thấy bực tức khó chịu khi Gil lại giải thích dài dòng này nọ.
- Việc xảy ra ở phòng thí nghiệm... - Gil dịu giọng xuống. - là do anh đã làm sai công thức, ai nhìn cũng biết rõ điều đó, không hiểu sao anh không phát hiện ra. Nếu tôi không ngăn lại, nó sẽ phát nổ.
Bất ngờ thật. Hoá ra tôi trách sai Gil sao? Tự nhiên tôi cảm thấy mình quá ngông cuồng và bảo thủ. Giá như lúc ấy tôi chịu nhịn một lát để nghe Gil giải thích, thì có lẽ tôi đã không khổ sở như bây giờ. Đối diện với Gil, thật khó để nghiêm túc.
Nhưng...
Nhờ vậy mà tôi được có cơ hội để yêu Gil. Để yêu, nhưng không cần quan tâm tôi có được yêu hay không.
Yêu Gil thật chân thành, ngộ nhận và thành thật với bản thân, thành thật với Gil. Vậy là đủ!
Tôi không mong gì nhiều hơn thế. Dù Gil có sắp rời khỏi cuộc sống của tôi, nhưng tôi vẫn không hối tiếc và cảm thấy mình thật may mắn khi đã chọn để yêu Gil
...
- Còn...- Mặt Gil bỗng đỏ ửng lên. - chuyện tối hôm trước...
Tim loạn nhịp. Đừng nói tôi nghe nhầm, bởi vì chính xác là Gil vừa chủ động nhắc lại chuyện tôi đã bày tỏ tình cảm với cô ấy. Liệu...tôi có còn hy vọng?
Sự im lặng bao trùm, để dành cho câu nói tiếp theo của Gil.
Gil có vẻ căng thẳng, nhưng sự điềm tĩnh và an nhiên vốn có thì không bao giờ rời bỏ đôi mắt vô tư của Gil. Gil thở dài. Lại bất lực nữa rồi =.=
- Chuyện...anh nói thích tôi. Tôi rất trân trọng tình cảm đó. Nhưng thật tiếc vì...tôi không thể...
Gil ngập ngừng như không muốn nói. Vẻ mặt cô ấy đỏ bừng lên, mà tôi đâu thèm để ý.
Tôi như muốn chết lặng. "Nhưng thật tiếc vì...tôi không thể..."
Cảm giác nhói lại ghé thăm không lời chào. Lạnh lùng mà phũ phàng quá độ. May là Gil chưa nói ra vế sau, không chắc tôi không chịu được sẽ lại lảng tránh cô ấy mất.
Tôi nhếch mép cay đắng. Tôi chẳng hề có duyên với hai từ "tình yêu" rồi.
- Thôi, tôi hiểu rồi. - Tôi đứng dậy, cố tỏ ra bình thản để không làm Gil khó xử bởi vẻ mặt nặng nề của tôi. - Cảm ơn Gil đã nói rõ cho tôi biết. Xin lỗi vì đã khiến Gil phải khó xử.
- Ơ... - Gil cau mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. - Nhưng tôi...
- Gil không cần phải bận tâm về tôi. Gil có từ chối, tôi cũng đã đoán được điều này. Mong rằng Gil vẫn coi tôi như những người bạn bình thường khác.
- Isaac... - Gil lộ rõ vẻ lo lắng.
Tôi không nói gì, chỉ để lại một nụ cười nhạt và quay gót bước đi...
"Đâu đó, ánh trăng như đang trêu ngươi bằng thứ ánh sáng lạnh lẽo vô ngần..." - Author's POV.
_________________________
Hôm nay...
Mọi người dậy từ rất sớm dù đêm qua ngủ muộn, chỉ để giúp đóng gói đồ đạc lỉnh kỉnh giùm các hướng dẫn viên. Nói là mọi người chứ cũng chỉ lèo tèo vài ba người, trong đó có tôi và Jun. Chúng tôi hăm hở giúp các anh chị tiền bối trong tâm trạng vui tươi nhất, để không phải nhớ đến bật khóc khi các anh chị đã đi. Tôi nhìn các anh chị lên xe, lòng có điều gì buồn vu vơ. Mới chỉ 5g hơn, nhưng cần phải ra sân bay làm thủ tục nên phải đi sớm, trước 7g. Nghĩ đến lúc Gil đi vào 9g, không biết sẽ như thế nào nữa. Gil nói rằng chuyện cô ấy ở lại, chỉ có mỗi anh đội trưởng và các anh chị tiền bối khác biết. Bởi thế sáng nay, chỉ có mỗi anh đội trưởng, tôi và Jun ra tiễn mọi người. Còn Gil, cô ấy cũng đã dọn đồ và đi đâu từ sớm rồi.
Nghĩ đến đó, tôi cũng biết con tim đang biểu tình từng hồi đau nhói.
Nhất quyết không hối hận, dù cho đây có là mối tình đơn phương không thành...
Chọn cách ra đi trong lặng câm, Gil cũng biết quan tâm đến mọi người lắm chứ! Đã không làm mọi người buồn càng thêm sầu. Và đặc biệt, mọi người ấy là tôi.
...
Kì thi diễn ra suôn sẻ. Điểm tốt thì còn gì bằng. Nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt lơ mơ đó...
Liếc nhìn đồng hồ. 8g15. Chuyến bay lúc 9g. Chắc Gil cũng vào trong sảnh chờ rồi không chừng. Cô ấy rất cẩn thận mà.
Thế thôi, tạm biệt nhé Gil! Isaac sẽ luôn hy vọng trong vô vọng rằng một ngày Gil sẽ gặp lại Isaac, với tư cách là người quen thôi cũng được.
- Các tiền bối chắc cũng sắp về đến nơi rồi nhỉ? - Jun từ đâu phi đến.
- Ừm... - Tôi chẳng mấy quan tâm.
- Còn Gil...chắc tiền bối cũng đã ra đến sân bay rồi.
- Ừm...
Jun có vẻ hơi ngán kiểu ậm ừ cho qua của tôi, nhưng vẫn nói tiếp:
- Mong đến ngày gặp lại mọi người quá đi! - Jun cười.
-...Lấy gì đảm bảo sẽ gặp lại lần nữa? - Tôi hỏi. Trong lòng tràn ngập hình bóng của Gil.
- Thời đại công nghệ thông tin, cùng ngành điện, cùng thành phố, kiểu gì chả gặp? - Jun nhún vai bình thản. - Tuy không thân lắm, nhưng quen biết, ắt sẽ gặp.
Trông Jun có vẻ chẳng lo lắng gì cả.
Giá như mọi thứ đều thuận theo qui luật đó, thì chắc tôi đã không khổ sở như bây giờ.
- Ông tin vào cái duyên đến vậy sao?
- Đúng. - Jun khẳng định chắc nịch. - Nếu đã có duyên gặp gỡ lần đầu, lấy gì đảm bảo sẽ không gặp lại lần hai?
- Tào lao! - Tôi buột miệng.
- Hê hê. Nhưng sự thật nó vậy. Có đến ắt có đi, có đi ắt có về. Nếu thực sự có duyên với nhau, thì có đi cả ngàn vòng trái đất, cuối cùng người mà ta gặp vẫn chỉ là người đó. Đã có duyên, còn mắc nợ nhau, xác định bị trói buộc bên nhau cả đời.
Nội tâm Jun sâu sắc, ai cũng biết. Nhưng không thể ngờ cậu ấy lại có thể nói nhiều điều trừu tượng như vậy.
Thật đáng nể!
Nhưng...Gil với tôi, thì duyên nợ gì chứ? Nói trắng ra cũng chỉ là những người bạn bên lề, thích thì chơi, không thì bỏ. Đơn giản như những ngọn gió lướt qua nhau.
Jun cứ mải huyên thuyên, nhưng tôi chẳng quan tâm nữa.
Duyên là gì chứ?
Nợ là gì chứ?
Định mệnh là gì chứ?
Nực cười thật!
Cuộc sống luôn công bằng theo cái nghĩa bất công của nó. Có duyên, thì được nên duyên với ai mình yêu, mình thương. Đó là điều cực kì tuyệt vời rồi. Nhưng khi thêm nợ vào, thì nó lại có nghĩa ràng buộc. Nói cách khác, không muốn cũng phải muốn. Không thích cũng phải thích. Không yêu cũng phải yêu. Tất nhiên thời đại ngày nay cũng không quan trọng gì đến duyên nợ như xưa nữa (trừ những người như Jun!).
- Isaac! - Jun gằn giọng cực kì tức giận.
- Gì? - Tôi thẫn thờ.
- Ông...
- Tui sao?
-...
- Sao không nói? - Tôi vẫn gật gù.
- Haizz. Thôi nói với ông cũng như không. Có nói cũng không hiểu. Khổ quá!
- Gì như tự kỉ mình vậy? - Lại cái giọng vật vờ đó.
- Thôi nghiêm túc nè. - Jun nhíu mày. - Ông...quyết định từ bỏ Gil rồi sao?
Tôi không nói gì nhưng Jun hiểu đó nghĩa là đúng rồi.
Rồi Jun nhìn xa xăm đâu đó.
- Từ bỏ...nhưng không hối hận. Có quá liều lĩnh để bắt đầu? - Jun chép miệng.
- Không biết. - Tôi nhún vai.
- Thôi không sao. Giờ có nói dài dòng chắc ông cũng không để ý gì nhiều. Tui nói ngắn gọn câu này thôi...
-...
- Nghe cho kĩ đây, để ông tự mà suy nghĩ cho kĩ lại, trước khi quá muộn...
-... - Tôi im lặng để nghe câu nói tiếp theo của Jun.
- Gil không-bao-giờ từ chối tình cảm của bất kì ai một cách ấp úng và ngại ngùng như vậy!
Tôi vẫn không tỏ vẻ ngạc nhiên. Làm sao chắc chắn được điều đó chứ?
- Ông vẫn cảm thấy bình thường đúng không? - Ánh mắt Jun tia sâu vào đôi mắt thẫn thờ của tôi. - Nhưng đó là sự thật!
- Lấy gì chứng minh...
- Tin tui đi! - Jun cương quyết.
Tôi im lặng. Dù cũng chưa tin lắm.
Jun nhìn tôi thở dài:
- Nếu Gil từ chối, thì chắc chắn Gil đã không nói: "Vậy sao? Vậy tôi về. Chào"
-...
- Vẫn chưa hiểu sao? Nếu Gil đã mặc định rằng ngay từ đầu Gil không thích ông, thì sẽ không chần chừ nói ra câu từ chối đến lúc này. Và nếu Gil đã không thích ông và không muốn trả lời, chỉ làm lơ, thì chắc chắn Gil đã không gợi lại chuyện đó. - Jun phân tích. - Nên nhớ, Gil là người rất ngây thơ.
Tôi có chút bồn chồn. Jun có thể đúng, tôi cũng không thể nghi ngờ trình độ nghe hiểu của Jun. Nhưng vấn đề ở đây là Gil. Gil có vẻ mập mờ quá. Đầu óc tôi quay cuồng với hàng vạn câu hỏi. Có sự nghi ngờ vương vấn, nhưng câu nói của Jun như khiến tôi muốn suy nghĩ lại rất nhiều điều.
"Không, không thể như vậy. Nếu Gil không từ chối, thì đã không nói câu "Nhưng thật tiếc, vì tôi không thể..."
Tôi cứ mải chôn vùi mình trong cái suy nghĩ tiêu cực vô vọng đó. Làm sao biết được, Jun cũng chỉ là một đứa con trai bình thường như tôi, làm sao cậu ấy lại có thể hiểu rõ Gil đến vậy?
- Ông đang thắc mắc tại sao tui lại biết rõ về Gil đúng không? - Jun vẫn luôn luôn đoán trúng tim đen người khác. - Vì những người bạn thân với nhau, họ có thể chia sẻ cho nhau mọi thứ.
Jun mỉm cười nhìn tôi. Còn tôi, chỉ đáp lại cậu ấy bằng một cái nhếch mép:
- Không phải hai người là một cặp nên mới có thể chia sẻ cho nhau mọi thứ hay sao?
- Đừng tự suy đoán như thế khi ông không phải người trong cuộc. - Jun cáu. - Gil và tui chỉ là những người bạn thân thôi. Và chính Gil cũng đã nói, việc ông nói thích Gil, Gil đã suy nghĩ nhiều, vì cô ấy sợ...tình cảm đó chỉ là tình cảm bạn bè, là tình cảm mến phục giữa tiền bối và tân binh với nhau thôi!
Tôi nhíu mày, quay sang nhìn Jun. Tự nhiên tôi lại cảm thấy bất an. Sợ đó chỉ là tình cảm bạn bè là sao chứ? Nghĩa là Gil không hiểu tôi, và chính tôi cũng không hiểu Gil. Hai người không hiểu ý nhau, thì lấy gì đảm bảo là từ chối? Chợt tôi thấy có sự rắc rối nào đó đâu đây. Và cũng chợt một cảm giác nhức nhối trong người như vừa làm cho ai đó tổn thương bỗng dâng trào trong lồng ngực. Hình như...cả Gil và tôi, hiểu lầm nhau?!
Phức tạp thật!
- Gil...tỏ ra không quan tâm và nói câu "Vậy sao? Vậy tôi về. Chào" rồi quay mặt bước nhanh về phòng, cũng chỉ muốn che giấu sự vui sướng và sự băn khoăn của cô ấy mà thôi. - Jun cau mày, tỏ vẻ giận tôi.
- J...Jun, vậy có nghĩa là... - Tôi bắt đầu toát mồ hôi vì vừa nhận ra một điều.
- Đúng vậy! Những câu nói của Gil sau khi ông tỏ tình đó, không hề có nội dung là từ chối tình cảm của ông! - Jun tán đồng. - Gil chỉ đang muốn giải thích thắc mắc của riêng cô ấy mà thôi.
Tôi nuốt ực một cái. Thôi rõ rồi. Lúc ấy Gil đang nói tiếp, thì tôi lại chặn họng và lảng đi mất. Vậy nghĩa là tôi đã không hề lắng nghe Gil nói, và không hiểu được Gil muốn nói gì. Tất cả chỉ tại những lầm tưởng cố chấp của bản thân. Tính tình bảo thủ, vậy là tôi đang tự tiếp tay cho chính bản thân đẩy yêu thương rời xa mình. Tồi tệ!
Tim lại nhói, nhưng dường như lí trí đang thúc giục tôi làm gì đó.
- Đã hiểu ra chưa? - Jun đột ngột lên tiếng. - đỏ mặt, chăm sóc ngay cả khi mình không hề bị bệnh, tổ chức sinh nhật cho người mà mình không thân lắm.... Đó là biểu hiện của sự lạnh nhạt sao? Tất cả thái độ im lặng của Gil mấy ngày nay, chỉ là do cô ấy suy nghĩ quá nhiều thôi!
-... - Biết làm sao đây. Dù có muốn đuổi theo Gil, sợ rằng không còn kịp nữa. 8g35 rồi
- Nói thẳng ra, Gil thích Isaac đó!
Tim tôi bỗng bị hẫng một nhịp. Làm sao đây, máu trong người tôi đang sôi lên sùng sục. Giận mình vì quá ngây ngô ngu ngốc, hay giận người vì đã hiểu lầm câu nói của mình?
Không thể vậy được!
- Isaac à, nếu ông muốn đuổi theo Gil thì phải nhanh lên! Gil vừa nhắn tin cho tui nói là sẽ bay sang Mỹ đó! - Jun run run tay suýt đánh rơi cả điện thoại. - Gil đã mua vé bay sang Mỹ để du học, có lẽ cô ấy đã giấu tui cả chuyện này đến phút chót. Thật không thể tin được!
Tim nhói đau dữ dội. Hiểu lầm không đáng có. Làm sao đây? Ra sân bay cũng mất hết hai mươi phút, là 8g55. Liệu có quá trễ?
.
.
.
Không được! Nhất quyết không được. Cả trái tim lẫn lí trí, đang thôi thúc tôi phải chạy thật nhanh, để có để giữ lại yêu thương cho mình. Đã yêu Gil, và không hối tiếc. Từ bỏ, và không hối tiếc. Quá liều lĩnh! Nhưng cái từ bỏ đó, không phải xuất phát từ trong thâm tâm, nên chắc chắn một điều, tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ.
Từ bỏ làm gì...khi yêu thương còn đang dang dở?!
Chạy thật nhanh. Nhanh thật nhanh. Chỉ để giữ lại yêu thương cho mình. Tôi đã yêu Gil, vậy thì tại sao còn chần chừ? Tự chính mình đẩy yêu thương ấy ra, thì cũng phải tự chính mình kéo lại yêu thương ấy quay về. Lầm tưởng cái Tôi của mình. Quá kiêu ngạo.
______________________
Sân bay, 8g57 am...
Sânbay đông nghẹt người. Tôi và Jun cố lách qua dòng người đang đổ xô để tìm đến cánh cổng của hãng hàng không nào đó có chuyến đến Mỹ vào lúc 9g. Tôi mệt bã mồ hôi, nhưng không ngừng tìm kiếm.
Gil, em ở đâu?
Em đã lên máy bay hay chưa? Nếu chưa, xin hãy chờ tôi. Bởi vì...tôi và em, cả hai sẽ có câu trả lời cho nhau.
Xin hãy cho tôi một cơ hội để yêu em. Một lần nữa!
Lòng thấp thỏm không yên.
Nếu thực sự chúng ta không có duyên với nhau, thì vẫn còn chữ nợ. Tôi và em, cả hai đều nợ câu trả lời dành cho thắc mắc của cả hai.
Nhưng dù sao...
- Ông tin vào cái duyên đến vậy sao?
- Đúng. - Jun khẳng định chắc nịch. - Nếu đã có duyên gặp gỡ lần đầu, lấy gì đảm bảo sẽ không gặp lại lần hai?
- Tào lao. - Tôi buột miệng.
- Hê hê. Nhưng sự thật nó vậy. Có đến ắt có đi, có đi ắt có về. Nếu thực sự có duyên với nhau, thì có đi cả ngàn vòng trái đất, cuối cùng người mà ta gặp vẫn chỉ là người đó. Đã có duyên, còn mắc nợ nhau, xác định bị trói buộc bên nhau cả đời.
Nếu không có duyên gặp nhau, liệu tôi có được quyền yêu em không?!
- THẤY RỒI! - Jun ré lên.
Tôi giật mình. Nhìn về phía Jun chỉ.
Là cô ấy!
Là Gil!
Là mái tóc nâu đỏ ngắn cá tính. Là bộ đồ mạnh mẽ đầy nam tính. Nhưng ẩn chứa trong đó là một tâm hồn đáng yêu đến lạ thường.
Tôi bỗng nhớ
Nhớ đến phát điên
Nhớ cái giọng trầm đó mỗi ngày léo nhéo bên tai. Nhớ cái nhíu mày đầy phụng phịu. Nhớ nụ cười toả nắng ấy...
Tôi nhớ em!
Vội chạy đến. Nhưng là người ngoài, không được vào khu vực thủ tục nên chúng tôi ngay lập tức bị chặn lại. Tôi cảm tưởng như chỉ cần một bước nữa thôi, em sẽ rời khỏi tôi mãi mãi. Thất vọng, tim nhói từng hồi vồn vã. Chênh vênh lắm!
Jun vội gọi cho Gil.
- Alo, Gil. Anh và Isaac đang đứng ngoài cổng nè! Em...
Khuôn mặt ngỡ ngàng. Gil vội chạy đến chúng tôi.
Gil ôm lấy cổ tôi, ghì chặt và chực khóc.
- Isaac! - Gil vui mừng vùi đầu vào vai tôi. Vẻ mạnh mẽ thường ngày như biến mất.
Tim đập mạnh. Tôi ngơ ra vài giây rồi cũng ôm chặt lấy thân hình gầy gò của Gil.
Cảm giác như đang gần tuyệt vọng thì lại tìm được nguồn sinh lực mới. Gil là nguồn sinh lực tràn năng lượng trong tôi. Từng tế bào tưởng chừng như nguội lạnh lại được hâm nóng một cách hoàn hảo. Tôi hôn lên tóc Gil, vùi mặt vào hương thơm thuần khiết chỉ Gil mới có.
Cảm nhận chút gì đó gọi là tình yêu, tuyệt vời lắm!
Gil từ từ dời ra khỏi người tôi. Gil nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. Jun đứng bên cạnh, cười khoái chí, nói với Gil:
- Vậy chắc Gil, em đã đoán chắc được rằng Isaac sẽ chạy đến tìm em rồi phải không?
- Không. - Gil bình thản lắc đầu. - Lần này, anh đoán sai rồi Jun ạ!
- Thế à? - Jun méo miệng. - Thế thực sự nó thế nào?
Gil vẫn chỉ cười nhẹ. Rồi Gil quay sang nhìn tôi, chậm rãi nói:
- Bởi vì em tin Isaac!
Tim tôi đập nhanh liên hồi, ngập tràn cảm giác vui sướng. Tôi khẽ nở nụ cười nhìn vẻ mặt thiên thần mê hoặc của Gil.
Gil tiếp tục nói:
- Em tin Isaac. Anh ấy có vẻ cố chấp và bảo thủ, nhưng trái tim của anh ấy thì không như vậy. Em tin nếu Isaac thực sự thích em theo tình cảm nam nữ, thì chắc chắn anh ấy sẽ không để em đi mà không để lại câu trả lời rõ ràng nào.
Tôi cười thật tươi. Hoá ra Gil dù một phần cũng nghi ngờ tình cảm của tôi, nhưng phần còn lại, cô ấy vẫn hy vọng và tin tưởng tôi. Thật tuyệt vời, thật tuyệt khi tôi lại yêu em, Gil ạ!
- Thế nào? Hai người có chịu giải thích hiểu lầm nhau chưa mà sao cứ đứng đó đắm đuối nhìn nhau vậy? - Jun đứng khoanh tay nhìn.
- Vậy Isaac, anh thích em là do bạn bè với nhau, hay do... - Gil mở lời.
Tôi đưa ngón tay lên trước đôi môi hồng ấy, mỉm cười hạnh phúc:
- Không, anh không thích em nữa rồi. - Tôi cười nham nhở. - Giờ anh chỉ biết yêu em thôi! (H: hic, có sến quá không các bác?)
Gil đờ mặt ra, nhưng rồi lại nhe răng cười tinh nghịch.
Tôi nhéo mũi Gil:
- Thế nào cô? Sao cô làm tui hiểu lầm vậy hả? "Nhưng thật tiếc, vì tôi không thể..." là ý gì?
- Nhưng thật tiếc, vì tôi không thể chấp nhận việc anh thích tôi, vì tôi đã yêu anh rồi! - Gil cười nhăn nhở, nhưng lời nói ấy, thì chân thành thật sự!
Rồi Gil ôm lấy tôi thật chặt. Cái ôm đầy hạnh phúc khi cuối cùng mình cũng giữ được người thương của mình. Gil ấm thật!
Ánh mắt đen láy to tròn đó, làm tôi mê hoặc.
- E hèm - Jun hắng giọng. - Đây là nơi công cộng nhe mấy chế. Muốn tâm tình gì thì cứ việc về nhà mà chơi hen. Tui thấy có mùi nong nóng ở đây? Sắp có kiss scene à?
Gil đỏ hoét cả mặt, vội buông tôi ra. Nhìn lại, mọi người đang nhìn chúng tôi bằng con mắt tò mò không thôi. Nhiều người bàn tán xôn xao. Có người lại ganh tị, người lại ngán ngẩm phẩy tay cho qua. Nói chung là tất cả những cảnh từ nãy đến giờ và những câu nói gắn mác "sến sụa" đó đều được ghi nhận nhiệt tình, nhờ một số người đem camera ra quay lại =.=
Jun nhe răng cười nhăn nhở. Rồi xông pha kéo Gil và tôi đến một góc khuất nào đó.
Gil chống tay lên gối thở hồng hộc vì chạy quá nhanh. Gương mặt Gil lấm tấm mồ hôi, đôi má đỏ hồng trông đáng yêu làm sao. Gil làm gì cũng đẹp, kể cả khi cô ấy có làm mặt xấu đến cỡ nào.
- Nè Gil, em lau đi. - Jun đưa cho Gil một chiếc khăn tay nhỏ. - Chen chúc qua đám người đó giữa trời tiết nóng như đổ lửa vầy. Tụi mình điên thiệt!
- Biết sao được. - Gil lên tiếng. - Em không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ đâu!
Tiếng cười lại giòn tan ngày nào.
Ơ
Nhưng Gil mới nói yêu tôi cơ mà! o.O Cái chi mô mà lại cười nói với Jun thân thiết thế kia???
- E hèm. - Tôi vờ làm mặt hình sự.
Jun nghe thấy giật mình quay lại nhìn. Rồi như chợt hiểu ra, cậu ấy cười khúc khích, mặt làm lơ:
- Thôi, mắc công có người lại giận vì ghen. Trả không gian lại cho hai người đó!
Jun ngúng nguẩy rồi quay phắt ra sau ung dung bước đi. Để lại hai chúng tôi đần mặt ra một hồi vì sự bá đạo của Jun.
Tôi lén lút nhìn Gil đang mỉm cười. Vẻ mặt cô ấy lúc nào cũng đẹp tựa thiên thần. Sóng mũi cao, thanh tú. Đôi mắt to tròn rất có hồn cùng đôi môi hồng nhạt quyến rũ. Tất cả những đường nét hoàn hảo đó càng tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng như ngọc kia. Bấc giác, tim tôi đập loạn nhịp.
- Isaac! - Gil hươ hươ tay trước mặt tôi, rồi hai tay giữ khuôn mặt tôi hướng về đối diện phía cô ấy.
Do đột ngột nên mặt tôi chỉ còn cách mặt Gil chừng 2 cm là cùng. Mặt tôi bỗng nóng bừng lên. Gil cũng chẳng kém gì tôi, mặt cô ấy như hai quả cà chua chín đỏ.
Rồi bỗng, có cái gì đó rất ấm phớt qua môi tôi làm tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Làm môi mềm mại của Gil!
Cái mũi cao của tôi đang cọ vào má Gil, một cách nhẹ nhàng.
Hơi thở ấm nóng. Hương thơm thuần khiết đánh thức mọi giác quan của tôi.
Ngơ ra một hồi, tôi đành chịu thua trước sức hấp dẫn của đôi môi căng mọng đó. Tôi đáp trả lại.
Nụ hôn vụng về nhưng quá đỗi ngọt ngào. Hai tay Gil dần quàng tay qua cổ tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vòng eo thon thả đó.
Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt và nồng nàn...
.
.
.
Tôi mở bừng mắt khi nhớ ra một điều: Gil đã lỡ chuyến bay sang Mỹ!
Tôi vội đẩy Gil ra, gấp gáp nói:
- Gil, chuyến bay...Em...
- Không sao! Lúc đầu em đã dời chuyến bay sang 10g rồi. Vì em biết...anh sẽ đến! - Gil mỉm cười.
Rồi Gil lại tôi vào nụ hôn lúc nãy.
Thời gian á? Mặc kệ! =)))))
...
Gil đã hứa sẽ quay lại sau khi hoàn tất chương trình học tập bên Mỹ. Nên, tôi sẽ chờ đợi..
Có đến ắt có đi, có đi ắt có về...
Không phải duyên nợ với nhau, nhưng là định mệnh! Chính định mệnh, sẽ quyết định hai người có duyên nợ với nhau hay không.
Và tôi chắc chắn, định mệnh của tôi, là được gặp Gil, và yêu Gil...
Mãi mãi...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hãy cứ yêu thương, khi trái tim còn ấm áp...
Hãy cứ hy vọng, khi niềm tin chưa phai phôi...
Hãy chờ đợi, khi hạnh phúc chưa tan biến...
Và...
[End]
12/5/2015, 20g18
Harri
P.s: các mem thấy kết cục thế nào? Có gì góp ý cho con bé, mới chỉ là tay nghiệp dư thôi! ^^ Thanks các bạn đã theo dõi cái SF này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top