Part 2
Quả thật học ngành điện cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là việc lắp ráp các thiết bị và các bộ phận phức tạp. Nếu như không cẩn thận thì xác định sẽ về chầu Diêm Vương. Chuyến thực tập lần này, tôi sẽ kết thúc bằng một bài thí nghiệm mới cực kì cam go, nếu không kể đến việc bảo hộ an toàn thì có thể liên quan đến tính mạng!
Tôi rất lo lắng vì điều đó. Vốn dĩ những kiến thức về điện của tôi đến lúc cần thì nó lại bay bổng đâu mất rồi.
Nhưng quay sang nhìn lại, Jun và Gil chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Họ vẫn đang đấu đá trò oẳn tù tì của con nít với nhau, coi bộ hai người họ là bạn thân của nhau luôn rồi. Tôi thì vẫn nằm dài trên sofa ngắm các bản kế hoạch dài thòong lòong đến ngao ngán. Dù vậy nhưng tôi vẫn không đời nào rời mắt khỏi nó được. Bởi tôi phải sắp xếp sao cho vẫn kịp thời gian chuẩn bị cho bài thí nghiệm cuối cùng, tức là còn chừng 3 tháng nữa chúng tôi sẽ kết thúc khoá thực tập ở đây.
- Isaac này, bộ mấy cái xấp tài liệu đó có vẻ đẹp mỹ miều cao sang hơn cả tui hay sao mà ông mê thế? Quên cả nghỉ ngơi luôn cơ đấy! - Jun nhíu mày quay sang nhìn tôi. - Gil nãy giờ thắng tui quài à! Í daaa, bị búng mũi nữa rồi.
Gil búng cái chóc vào mũi Jun làm cậu bật cười khanh khách.
Tôi cũng chẳng thèm đáp lại, mắt cứ tiếp tục dán vào các bản kế hoạch đó, vẻ mặt đăm chiêu dữ lắm. Jun thở dài rồi quay sang lèm bèm về cái thói khinh người đặc biệt mỗi khi tập trung vào thứ gì đó của tôi, lúc ấy tôi chẳng để ý đến bất kì một ai nữa. Thực ra những gì mọi người xung quanh nói, tôi đều nghe hết cả, chỉ có điều chẳng cần quan tâm và thấy không nhất thiết phải trả lời nên tôi đành im lặng. Cũng vì thế mà mọi người trong đoàn gắn cho tôi cái mác "vô tâm".
- Anh có thư giãn chút xíu thì cũng không ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội thế giới đâu! - Gil áp sát mặt mình vào mặt tôi. - À thực ra là cái an-ninh-trật-tự-xã-hội-thế-giới trong căn phòng này đang bị anh làm cho nguy hiểm từ đời thuở nào rồi!
Gil nói với giọng đầy lém lỉnh rồi phi đến giật lấy xấp giấy tờ trên tay tôi đem giấu trong hộc tủ gần đó. Hành động ấy diễn ra vỏn vẹn trong hai giây khiến tôi không kịp phản ứng lại. Đến lúc định thần lại thì thấy mấy bản kế hoạch trên tay mình đã "không cánh mà bay". Tôi quay sang Gil, bĩu môi chau mày:
- Này! Con gái con đứa có duyên phát sợ
Những tưởng Gil chẳng thèm nói gì nữa, nhưng Gil lại tiếp tục đáp trả tôi:
- Xin lỗi chứ hồi đó, TÔI là học sinh ưu tú nhất khối đó nhe! Dẹp cái bản mặt đưa đám ấy giùm tôi, tôi cảm ơn nhiều lắm!
Xong Gil xoay người bước đến bàn ăn, quẳng lại cho tôi cái mỉm cười nửa miệng đầy tinh nghịch.
Tôi đành nghe lời Gil cho yên chuyện, "ngoan ngoãn" ngồi xem ti vi và quan sát Jun chơi trò bốc bài Tarot. Vẻ mặt tôi chán chường thấy rõ. Tôi thầm nhủ rằng thà Gil cứ kì quặc như lần đầu tôi gặp cô ấy còn hơn là bây giờ lại lột xác thành một đối thủ chuyên việc thách thức tôi thế này.
Jun và Gil cười lăn cười bò trước lời phán bài Tarot siêu ngốc nghếch của Jun.
Còn tôi thì bê nguyên vẻ mặt đưa đám nằm xem phim.
Hoàn cảnh chẳng ăn nhập gì cả. Tất cả cũng tại Gil chen ngang việc tôi đang làm nên mặt tôi chẳng cười nổi.
Nhưng mà...
Nếu như không nói đến thời trẻ con ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ, thì có lẽ đây là lần đầu có người thuyết phục được tôi nhanh đến vậy. Đó giờ tôi làm việc gì cũng chẳng để tâm đến mọi người xung quanh, cứ tiếp tục hoàn thành nốt công việc mình làm. Và dĩ nhiên ngay cả Jun cũng phải nài nỉ tôi cả ngày để đòi tôi đi chơi với cậu ấy. Còn không cậu ấy sẽ phải "đặt trước" ngày mai là tôi phải dành thời gian riêng cho hội bạn. Mà phải là "đặt chỗ" lúc sáng sớm kìa. Chứ để đến tối hôm đó bộ não của tôi lại nghĩ ra cái gì hay ho cho ngày mai làm là đừng hòng kéo tôi ra khỏi nhà vào ngày mai. Đó là Jun, bạn thân của tôi đấy nhé. Huống hồ Gil mới chỉ là cộng sự, người quen mới gặp.
Gil đúng là rất đặc biệt...
_____________________________
3 tháng 11 ngày trước buổi cuối cùng....
Sau ngày hôm đó, mỗi khi tôi quá nghiêm túc hay bận rộn đến độ quên giờ giấc, thì người kéo tôi ra khỏi đống bộn bề đó chính là Gil. Cô ấy không cho phép tôi mắc bệnh nghiện công việc, cũng không cho tôi mơ tưởng đến nó những lúc đi chơi. Riết rồi Gil như một quản giáo của tôi vậy! Đôi khi tôi cũng bực mình lắm. Có những lúc Gil còn đánh tôi nữa chứ. Như hôm trước tôi lén mang theo tập tài liệu xuống phố để những lúc mọi người mua sắm, tôi lại lôi ra xem. Và...Gil đã phát hiện! Phải nói gương mặt cô ấy khó chịu đến cỡ nào. Và tập tài liệu của tôi đã bị Gil "cấm cửa" trong suốt chuyến đi chơi ngày hôm đó. Hên là đến tối trở về Gil trả cho tôi, chứ nếu không những gì tôi đã gò công viết vẽ nên sẽ tiêu tan hết. Lắm lúc tôi nổi cáu lên, định làm càng lại Gil cho biết mặt nhưng lại thôi. Tôi đã cố nhẫn nhịn để im chuyện nhưng vấn đề là cô nàng cứ tiếp tục quấy phá tôi làm tôi bắt đầu có tư tưởng mất-tự-do.
Hôm nọ, tôi từ chối xuống phố cùng mọi người để ở nhà nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi chứ thực ra thể nào tôi cũng mò đến mấy cái thiết bị nữa cho coi. Gil hình như đoán được như vậy nhưng cô ấy vẫn đi cùng mọi người. Tôi thở phào nhẹ nhõm và hy vọng hôm nay mình sẽ được tự do, khỏi bị ai giáo điều. Tôi bắt đầu thực hành vài cái thí nghiệm mới với mấy cái ống thuỷ tinh chứa thứ nước xanh đỏ để thử nghiệm. Đây là lần đầu tiên tôi làm, lại không có ai kèm cặp chỉ dẫn, có thể nói tôi khá là liều mạng. Bởi đa phần những thứ liên quan đến điện, hoá học thì thực sự rất nguy hiểm. Tôi táy máy mày mò với cuốn sách hướng dẫn và bộ não suy đoán của mình. Tay tôi nồng nặc mùi clo khử trùng các thành phần chất rắn kì quặc. Buổi sáng tại phòng thí nghiệm một mình thực sự rất yên tĩnh. Tôi cứ thế tập trung vào làm...
Sau 3 lần thất bại, tôi quyết định thử lần cuối cùng. Tôi cẩn thận pha trộn những thứ đó vào như bước đầu cơ bản sách đã chỉ dẫn. Rồi đến bước phức tạp, tôi cầm trên tay lọ dung dịch axit màu trắng trong như nước. Rồi tay đỡ cổ lọ, tay đỡ đế lọ, tôi cẩn thận chuẩn bị đổ vào ổng thuỷ tinh hỗn hợp kia...
- DỪNG TAY LẠI!!!
Một tiếng thét thất thanh từ ngoài cửa tiếng tôi giật bắn mình làm rơi luôn lọ dung dịch axit duy nhất còn lại trong phòng xuống bồn rửa tay. Nó tan ra rồi trôi xuống lỗ thoát nước. Tôi cau mày quay phắt sang nhìn cái người đã làm hỏng thí nghiệm của tôi. Và người đó...không ai khác chính là Gil!
Tôi bĩu môi, mặt nhăn lại đến phát sợ. Nhưng Gil thì chẳng quan tâm đến cái biểu cảm đó của tôi, chạy tới gạt tay tôi ra và quăng ống thuỷ tinh hỗn hợp xuống bồn rửa, dòng chất lỏng đủ màu ban nãy chảy thẳng xuống cống. Tôi trơ mắt nhìn chúng - thành quả của tôi. Đã vậy, Gil còn mở vòi xả nước cho dòng chất lòng ấy được rửa trôi đi nhanh chóng hơn. Tôi mím môi, cơn tức giận của tôi đã lên đến cực độ. Bấy lâu nay tôi đã nhịn Gil nhiều lắm rồi. Từ chuyện Gil cấm tôi nhắc đến công việc cho đến việc Gil nói tôi khi nào thực hành thí nghiệm phải cùng mọi người làm mới được, tôi đều làm theo cả, mặc cho có những lúc Gil tức giận đánh vào lưng tôi nữa. Nhưng giờ...tôi đã chịu đủ quá rồi. Suốt hơn nửa tháng nay Gil cứ liên tục lên mặt dạy đời tôi làm tôi phát bực. Phần vì Gil là con gái, phần vì nể Gil là tiền bối của tôi.
Tôi quát thẳng vào mặt Gil:
- SAO CÔ CỨ CẢN TRỞ CÔNG VIỆC CỦA TÔI THẾ HẢ???
Gil có vẻ ngạc nhiên lùi vài bước ra sau. Tôi có vẻ thách thức Gil và mỉm cười đầy khinh thường khi thấy Gil nhíu mày.
"Cái bản mặt đó...hên cô là con gái đấy Gil, chứ không chắc mặt cô vào tay tôi cũng từ hoa nở thành hoa héo " - Tôi nhủ thầm.
Gil định lên tiếng nhưng tôi lại tiếp tục tranh cãi:
- Ngay cả lúc tôi tự thử nghiệm, đó là một điều tốt mà tại sao cô lại xen vào? Không phải hôm nay cô nói rằng đi chơi với mọi người sao? - Mặt tôi dần đỏ lên vì cơn giận.
- Nhưng... - Gil định giải thích.
- Hay là cô giả bộ nói đi chơi để rồi cô lại lén quay lại theo dõi tôi để bắt quả tang tôi nữa hả?
-...Isaac...tôi... - Gil có vẻ lo lắng.
Nhưng tôi đâu quan tâm nữa. Tôi tiếp tục kể lể về những ngày trước Gil đã làm tôi thế nào, nói đến cảm xúc của tôi:
- Cô có biết là cô đã làm phiền tôi lắm không? Suốt ngày đi theo nhắc nhở giáo điều, nghe mà muốn chói cả tai, hoa cả mắt. Tôi nghiêm túc, đó là bản chất của tôi. Cô đâu thể ép tôi đi theo chính kiến của cô được. Nếu như tôi có bị gì cũng chẳng liên quan đến tài sản, của cải, kinh tế, văn hoá, danh dự, nhân phẩm, tính mạng của cô đâu! Vì nể cô là tiền bối của tôi nên tôi đành nhịn đấy. Đừng có mà trèo lên đầu lên cổ người ta!
Tôi làm cho một tràng dài cả họng. Thật sự lúc này, tôi chỉ muốn sỉ vả vào mặt cái con người đang đứng trước mặt tôi đầy khó ưa đó.
Gil chỉ im lặng và lắng nghe những gì tôi nói, mặt không có chút biểu cảm. Cuối cùng, tôi nói lớn:
- Tóm lại từ bây giờ...tôi không muốn cô xen vào chuyện của tôi nữa. Những gì tôi làm tôi sẽ tự chịu, không cần cô giáo điều đâu!
Xong, tôi cởi bỏ cái áo blouse trắng ra và nhanh chóng đi ra khỏi phòng thí nghiệm với khuôn mặt đỏ tức giận. Gil vẫn đứng tần ngần trong đó, chẳng nói chẳng rằng.
Đêm đó về, tôi trằn trọc không sao ngủ được...
__________________________
3 tháng trước buổi cuối cùng...
Tôi đã giận Gil đến tận 10 ngày. Suốt hơn 1 tuần đó, tôi có cảm giác mình đang chờ đợi một điều gì đó, mà chính tôi cũng không rõ đó là điều gì. Nhịp sống của tôi trở lại im lặng như cũ. Sáng tôi dậy sớm, ăn sáng, lôi bản thảo ra xem, suy nghĩ, làm việc, thực hành, lâu lâu đi dạo với Jun và đám bạn, rồi tối lại trở về với đống tài liệu dày cộp...
Quy trình cứ diễn ra như một vòng luẩn quẩn khiến cho tôi cảm thấy buồn chán. Chẳng có gì hay ho thú vị để làm cả.
Gil thì chẳng đi đâu cả. Cô cứ vẫn ở đó, chỉ dẫn chúng tôi thực hành khi cần. Những lúc tôi chẳng cần cô ấy giúp thì Gil chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi cả. Những lúc xuống phố, cô ấy líu ríu xách đồ giúp chị đội Phó hoặc trò chuyện với các bạn, hoặc nhiều nhất là bám theo Jun để trò chuyện. Và có vẻ như Jun thích nói chuyện với Gil hơn tôi rồi. Lúc nào tôi cũng là đứa tay đút túi quần, lẽo đẽo đi theo như làm cảnh, chẳng ai đả động gì đến mình nhiều. Lắm lúc Jun lại quay ra hỏi tôi ăn gì, rồi lại kéo tay Gil đến mấy quán xá sầm uất...
Tiếng cười của hai người họ làm thức dậy mỗi tia nắng ấm...
Nhìn họ...cứ như một cặp đôi lâu năm không gặp. Để đến khi trở lại với nhau thì tíu tít bên nhau không rời.
Một số người trong đoàn xì xầm bàn tán rằng Jun và Gil có tình cảm đặc biệt với nhau. Tôi cũng nghe rõ về điều đó...
Tự nhiên tôi lại thấy trong lòng có một nỗi gì đó lâng lâng như một nỗi buồn man mát...
Giờ trong anh...chỉ muốn ta sẽ quay lại những tháng ngày những phút giây gần bên nhau...
- Tìm lại tình yêu - X5 ft. 365 -
..................
Lặng lẽ ra ngoài lúc tối muộn, khi mọi người đã ngủ, tôi mới đi tìm sự cô đơn trong tâm thức của mình. Lúc nào cũng tự khép mình vào bóng tối, lúc nào cũng cho rằng mình bị bỏ rơi...
Từ nhỏ, ba tôi đã rời xa gia đình với lí do đi lập nghiệp nhưng rồi lại nhận ra là ông đi theo người đàn bà khác. Ông đã phản bội gia đình tôi. Một mình mẹ tôi cố gắng chắt chiu từng đồng để lo cho hai anh em ăn học. May mắn khi tôi đậu vào một trường đại học danh tiếng và theo học ngành điện. Nhưng rồi... Em gái tôi trở bệnh, và đã bị bệnh bạch cầu. Dù có mệt mỏi và suy sụp, nhưng tôi vẫn cố gắng đứng trên đôi chân của mình, vươn đến tương lai và mang tháng lương đầu tiên về cho gia đình. Tôi cũng không có người bạn nào hết sức thân thiết ngoài Jun. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều, cũng nhờ lòng tốt bụng của ông bố của Jun làm chủ cả tập đoàn Sachi lừng lẫy. Còn tôi thì sao, chẳng giúp gì được cho cậu ấy cả.
Những suy nghĩ tiêu cực ấy dần dà chiếm lấy tư tưởng của tôi, nhấn tôi chìm vào trong giấc mộng cố gắng không bao giờ thành hiện thực...
Bãi cỏ cách nhà nghỉ khá xa, có một bóng người quen thuộc ngồi chênh vênh ngắm nhìn trời đất. Bầu trời tối đen muôn trùng làm tôi không sao nhìn kĩ được đó là ai. Cố tiến thêm vài bước nữa, tôi nheo mắt nhìn. Mái tóc nâu đỏ tem tém quen thuộc. Bóng lưng trải dài trong lạnh lẽo.
Hình như là Gil
Sắc mặt của tôi có chút ngần ngại. Giận thì vẫn giận đấy, nhưng không vì thế mà tôi lại bỏ lỡ chỗ ngồi ngắm trăng đẹp đến mê hoặc như vậy. Tôi dửng dưng bước đến, ngồi cách Gil một quãng khá xa. Gil vẫn nhận ra sự có mặt của tôi, nhưng lại im lặng không nói gì. Tôi cũng chẳng có gì để nói, cũng chẳng còn gì để kể, đơn giản vì giữa tôi và Gil chẳng có gì đặc biệt hơn khác ngoài tình đồng nghiệp. Chính vì tôi đã nói rằng nể Gil là tiền bối, nên cũng không quá cố chấp để đối mặt với Gil. Tôi cứ vẫn giữ thái độ bình thường. Trước mặt mọi người, tôi hiền lành, thân thiện với Gil. Nhưng sau lưng họ, cái vẻ lạnh nhạt của tôi khiến cho giữa tôi và Gil không có thiện cảm nào. Tôi nghĩ mình đúng là một kẻ hai mặt.
Như vô thức, khẽ liếc mắt sang nhìn Gil, tôi chợt nhận ra ánh mắt Gil không chỉ thu nhận hình ảnh của ánh trăng huyễn hoặc đó, mà còn đang nhìn về một phương trời nào xa xăm. Tôi nhíu mày. Vẻ mặt lo lắng và khó xử của Gil hiện rõ sâu trong ánh mắt của cô ấy. Chưa bao giờ tôi nhận thấy sự khác biệt đó từ Gil. Bởi cô ấy lúc nào cũng yêu đời, không quá trẻ con nhưng lại cực kì vô tư. Mọi người trong đoàn dường như ai cũng mến Gil bởi cái tính cách khác lạ đó và cũng bởi nụ cười ấm áp của cô. Thậm chí ngay cả anh đội trưởng cũng vừa tỏ tình với Gil hôm qua đấy thôi, chỉ tiếc cho ảnh, Gil lại từ chối.
Tôi đột nhiên thấy chột dạ. Cảm giác lo lắng và hoang mang về một điều gì đó...một ai đó chợt dồn dập ùa tới.
Không hiểu sao tự nhiên tôi lại có cảm giác như vậy. Không lẽ trở trời mà tâm tính người ta thay đổi luôn sao? (H: Anh nhà phán quá chuẩn!)
Và rồi...
Tôi nhận ra...
Rằng cái cảm giác chột dạ đó, sự lo lắng hoang mang đó...Là vì Gil!
Tim tôi khẽ trật một nhịp!
Đặt tay lên ngực trái, tôi mới nhận ra tim mình đang đánh từng hồi liên tục đến muốn nhảy thót ra ngoài. Đó không phải là cảm giác xao xuyến, cũng không phải vì những cơn gió ma mãnh vờn qua vờn lại trêu độ can đảm của con người...Mà là cảm giác nhói!
Nhưng...tại sao lại là nhói?
Tôi thầm nghĩ, thật bất ngờ khi tim đập mạnh lại vì nhói. Chưa bao giờ tôi có cảm xúc như vậy.
Ánh mắt tôi khẽ hướng về phía Gil. Cô ấy vẫn đang nhìn xa xăm đâu đó, vẫn giữ nguyên vẻ mặt hiu quạnh trống trải đầy nỗi băn khoăn đó.
Chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào...ngoại trừ tiếng thở dài của Gil đột ngột phát ra.
Lại nhói.
Cảm giác nhói này còn mạnh mẽ hơn cả lần trước. Và đặc biệt hơn nữa khi...những giọt nước mắt đã tràn khỏi khoé mắt của Gil.
Gil khóc!?
Một cô gái mạnh mẽ, đầy nghị lực và tự tin như vậy, lại có thể khóc sao?
Tôi nhíu mày, nuốt cái ực xuống cổ mà cảm thấy đắng nghét.
Tôi bước đến cạnh Gil không chút do dự, mà thực sự tôi cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Ngồi cạnh Gil, tôi mới cảm nhận được những giọt nước mắt ấy, nó chua chát và lạnh giá thế nào. Vậy mà...nó lại hiện hữu trên khuôn mặt thiên thần của Gil.
Tôi khẽ hỏi:
- Có...chuyện gì vậy?
Gil ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi không nhìn cô ấy, nhưng cũng thừa biết Gil đang nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên. Cũng phải, tôi đang giận cô ấy mà. Rồi Gil lại quay về trạng thái âm thầm ban nãy, rồi lại thở dài, chẳng nói chẳng rằng.
Tôi vô cớ nhíu mày. Không hiểu sau tôi lại ghét cái thở dài đầy vẻ bất lực của Gil. Chắc hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm, mới khiến cho Gil phải suy nghĩ thế này...
Từng cơn gió khẽ luồn qua tóc tôi làm tôi có cảm giác rùng mình. Vì cái lạnh đang dần thấu tâm can hay vì sự cô quạnh vốn có của màn đêm huyền ảo? Hoặc...cũng có lẽ là vì ánh mắt buồn hiu của Gil cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tim tôi cứ thế biểu tình từng hồi đau nhói, vồn vã.
Sao tôi lại thấy đau?
Sao tôi lại buồn khi Gil buồn?
Sao tôi lại...quan tâm đến Gil như vậy?
Có chăng vì Gil quá đặc biệt. Tính cách đặc biệt và khác người như vậy thu hút tôi, hay vì cô ấy là tiền bối? Một người bạn tốt? Hình ảnh những gợn gió cố gắng kéo những sợi tóc lưa thưa của Gil theo nó, làm tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Chưa bao giờ, một loạt cảm xúc đánh đồng tâm lí tôi liên tục như vậy!
Hay là.......................Yêu?...
Yêu Gil?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HẢ?! CÁI GÌ???
Tôi...vừa nghĩ gì thế này? Tôi vừa nghĩ đến cái gì vậy?
Yêu?
Một thứ mà được người đời gọi là phép màu giúp xoa dịu cuộc sống? "Yêu" - động từ mà tôi chẳng muốn nhắc đến một chút nào hết kể từ lúc ba tôi bỏ đi, ngay cả dù tôi biết tôi yêu mẹ và em gái và bạn bè tôi rất nhiều nhưng dù có là lời đùa cợt, tôi cũng không thể nào nói được cả. Vậy mà...
Không!
Nhất định không thể như vậy! Chắc chắn đó chỉ là một phút lỡ lầm của tôi mà thôi. Rằng cái "yêu" đó, nó chỉ là một niềm thương cảm, một nỗi buồn khi thấy bạn mình buồn thôi. Tôi chắc chắn là vậy!
24 năm qua đã khiến tôi là con người từng trải, mạnh mẽ đanh thép, đúng bản lĩnh của một thằng con trai, không dễ lung lay và bị chi phối bởi cảm xúc.
Gil cũng mới chỉ là một người quen trong mắt tôi, chưa đến mức quá thân thiết, sao lại có thể yêu dễ dàng như vậy.
Bản thân tôi không thể nào dễ bị xiêu lòng như thế, nên việc chắc chắn rằng tôi không yêu Gil là một điều hiển nhiên hơn bao giờ hết. Gil chỉ là một tiền bối của tôi thôi. Và tôi chỉ bị hấp dẫn bởi sự thông minh xuất chúng và kinh nghiệm dày dặn của cô ấy. Theo thời gian, tôi sẽ quên. Định luật yêu ghét nó là vậy. Nó chỉ là cảm xúc nhất thời, Gil chỉ như chị gái của tôi thôi, mặc dù cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Nhất định là như vậy.
Như một đứa trẻ rất thích ăn táo. Trên cái cây đằng sau sân vườn của nó đã chi chít những quả táo xanh đỏ. Nó rất thích những trái táo có màu đỏ bầm vì nó nghĩ những trái chín mùi như vậy sẽ ăn rất ngọt. Nó hái xuống và ăn. Quả thật vị của trái táo đó ngọt hơn nó tưởng. Vị ngọt đậm đà của hoa quả chín mùa, xen lẫn cái trưa nắng nóng khiến cho vị giác nó nhạy cảm hơn, cộng thêm cả cái màu đỏ bắt mắt càng làm cho nó như cảm nhận được hết những tinh hoa, thế nào là một hoa quả ngon. Nhưng rồi sau đó, cái dư vị ấy cũng chợp tan biến nhanh khỏi đầu lưỡi của nó, khiến nó không còn cảm giác được vị ngọt đậm trong quả đó nữa. Nó lại tìm đến một quả táo khác. Quả táo lần này cũng đỏ nhưng lại không đỏ bằng quả trước. Nhưng nó vẫn ăn, dù biết nó có thể không ngọt bằng quả trước. Đúng là quả này không ngọt bằng quả trước, nhưng cái dư vị của nó để lại, thì thấm sâu vào từng vị giác của nó. Chỉ có quả này mới khiến cho nó cảm nhận được cái vị táo nó lâu đến vậy. Và từ đó, nó chỉ ăn mỗi quả táo nào đỏ vừa mà thôi...
Chắc là câu chuyện của cậu bé đó cũng giống như anh. Việc anh nhìn Gil mà nghĩ ngay đến chữ "yêu" thì có thể chỉ là nhất thời mà thôi. Cái cảm giác "yêu" ấy sẽ không lưu lại lâu trong tim anh đâu. Rồi ngày mai, anh sẽ quên hết những cảm xúc hôm nay mà anh trải qua.
Ơ...
Mà sao anh lại vội vàng phủ định như vậy? Nó chỉ là một ý nghĩ thoáng hiện qua trong đầu thôi mà. Chưa rõ ràng gì hết...mà anh lại vội dằn vặt bản thân, bất ngờ rồi lại tự kỉ một mình, cứ như rằng cái cảm xúc ấy...đã xuất hiện từ lâu rồi ấy!
Mệt mỏi...
____________________________
2 tháng trước buổi cuối cùng...
Sau ngày hôm đó đến nay, tôi có vẻ đối với Gil dễ thở hơn ban đầu rất nhiều. Gil và tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn, dù vẫn có khoảng cách ở giữa, Gil vẫn không còn xen vào việc của tôi nữa. Điều đó, như đã có mặt lâu trong tâm thức của tôi rồi, một cảm giác trống trải.
Nhưng có điều...
Cái từ "y ê u yêu" đó...ám tôi miết! =='
Thực sự sau hôm đó, tôi chẳng thể tập trung gì nhiều vào công việc nữa. Lắm lúc lại nằm lười ra cả giường, Jun có goii cả chục tiếng cũng chẳng thèm để ý.
- Này, ai bỏ bùa mê thuốc lú zô bát cơm của ông rồi hả? - Jun càu nhàu.
-... - Trả lời làm chi khi tôi thấy nó không cần thiết
- Haizz...sao tự nhiên mấy bữa nay lười hơn con đười ươi nữa vậy hả Xái? - Jun chống nạnh. - Bệnh à?
-...Không... - Tôi thẫn thờ vật vờ như con gà mờ.
- Bội thực? - Jun xoa cằm.
- Không, điên à? - Tôi đáp trả.
- ...Dị ứng?
- Không.
-...ừm...giận tao à?
- Không.
-...chậc...kế hoạch đổ bể?
- Không.
- Mệt ông quá, chứ sao? - Jun nổi cáu. - Hay là...để ý em nào à?
Khựng...
Ể? Sao tự nhiên miệng tôi không thể thực hiện khẩu hình chữ "không" thế này?
Tim bất chợt trật một nhịp. Tôi như chết đơ sau khi nghe câu hỏi của Jun.
Để ý là sao chứ?
Yêu là sao chứ?
Cảm xúc tôi đang lơ lửng đâu đó không có điểm dừng. Quá ư là mông lung và chơi vơi
Rồi...
Hình ảnh của ai đó thoáng chốc ẩn hiện trong đầu.
Rõ là vô thức, bởi tôi đang cảm thấy tâm trí rối bời như vậy thì còn chủ ý nghĩ đến ai nữa.
Là một ai đó...tóc ngắn, nâu nâu đỏ đỏ, với một khuôn mặt ngời sáng nhờ nụ cười toả nắng rạng ngời...
Làm sao Gil lại có thể xuất hiện trong trí óc tôi được cơ chứ? Thật kì lạ. Tôi như đang chìm vào cái ảo ảnh chông chênh không phương hướng đó, trong lòng bồi hồi khó tả...
- Hê, Isaac! - Jun quơ quơ tay trước mặt tôi.
Tôi vẫn nhìn vào vô định không thèm để ý.
- Xái nè, sao tự nhiên im re vậy? - Jun nhíu mày.
Tôi vẫn im lặng.
- Xái, Xái! - Jun nhăn nhó. - Ông này ổng đang mơ mộng cái gì mà nhìn mặt mũi đần ra dữ vậy trời?
Tôi vẫn im lặng...
Jun rốt cuộc đành lấy hết hơi, hét vào lỗ tai tôi:
- ISAAC PHẠM!!!! CÓ TỈNH DẬY KHÔNG HẢ CÁI TÊN ĐẦN KIAAAAA?!!!!
- Hơ...h...hả? - Tôi giật mình, nhìn ngó xung quanh. - Ayyy da, sao lỗ tai mình nhức quá dzậy?
Tôi cau mày xuýt xoa cái lỗ tai vừa bị tra tấn, rồi quay sang Jun:
- Làm cái gì vậy? Thủng màng nhĩ rồi nè.
Jun cười điêu, giơ hai ngón tay trước mặt tôi:
- Số này số mấy?
- Hai chứ mấy. Lằng nhằng quá đi! - Tôi bực dọc nói.
- Haha, làm quá chú ơi! Màng nhĩ bị thủng vậy đó hả? - Jun chỉ vào mặt tôi cười nhố nhăng.
- Dẹp đi!
Tôi cáu, quay mặt sang chỗ khác. Jun cười hề hề, chắp hai tay sau đầu thành điểm tựa nằm xuống đất:
- Just kidding! Hihi, tơ tưởng em nào mà người ở trong phòng hồn bay ra biển vậy?
Đứng hình...
Bộ tôi suy nghĩ nhiều quá đến độ không để ý gì nữa sao?
Jun lại nói tiếp:
- Nói thử coi, thích ai rồi à?
- Không...biết nữa. - Tôi bó gối tự kỉ.
- Ôi mệt não, giấu giấu giếm giếm quài, nói đại ra đi. Tui hứa hông nói ai nữa đâu. - Jun bĩu môi.
- Thật ra tui cũng không biết có thật là mình thích người ta không nữa. - Tôi khổ sở nói.
- Àaaa, ý là không xác định được cảm xúc á hả? - Jun vỗ tay cái bốp. - Theo như tui nghe nói thì những người không xác định được tình cảm của mình với một người nào đó, thì một là mình không quen biết họ, ghét họ, hai là mình có tình cảm đặc biệt với họ tới mức ngay cả bản thân không thể nhận ra luôn!
- Đâu ra cái triết lí đó vậy? - Tôi nhíu mày hỏi Jun.
- Theo Triết lí của Jun số đầu tiên. - Jun thuyết giảng.
Tôi xuề xoà bỏ mặc thằng bạn thân luyên thuyên về cái triết lí gì đó của nó, rồi lại thu mình vào góc khác và ngẫm nghĩ về những cảm xúc từ sau đêm gặp Gil đến giờ...
Liệu có phải thật sự...
Tôi đã yêu Gil?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top