Oneshot (edited)
Tấm thẻ All Might vẫn luôn giữ bên cạnh mình từ cái thuở thơ bé đã xa lâu lắm rồi. Chắc hẳn là cậu trân trọng nó lắm. Vì đã bao lâu trôi qua rồi từ cái hồi cậu cầm trên tay tấm thẻ mà nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tấm thẻ ấy vẫn còn mới, được đặt thật gần trái tim tựa chiếc omamori ta vẫn trao nhau như gửi gắm lời chúc bình yên cùng an lành. Cậu trân trọng nó cũng như trân trọng cái niềm tin mà cậu luôn đem theo mình từ những năm ngây thơ, hồn nhiên nhất của cuộc đời. Cái ngây dại của tuổi thơ bé bây giờ sớm đã không còn nữa nhưng niềm tin, lòng ái mộ vị anh hùng luôn đeo nụ cười trên môi vẫn mãi ở đó, chẳng rời đi đâu xa. Cậu trân trọng chúng, có lẽ là trân trọng cả cái tuổi thơ, những kí ức chứa tiếng cười của cậu, của cậu và người bạn thuở bé ngây ngô luôn bám rịt lấy cậu.
.
.
.
Mặc cho đã gắn mác cái thứ cảm xúc bản thân dành cho đối phương là "sự căm ghét", cậu cũng chẳng thể chối bỏ việc ánh mắt cậu luôn rơi trên người đối phương. Từ nhỏ sớm đã vậy, bây giờ cũng chẳng hề thay đổi.
"Tại sao mày lại không hiểu?"
"Tại sao mày lại vô dụng như vậy?"
Ngay cả khi Katsuki chưa có gì đặc biệt hơn so với những đứa trẻ khác, cậu cũng chỉ để tâm tới Izuku. Katsuki hỏi về Izuku, để mắt tới kết quả của một mình Izuku. Những đứa trẻ khác cũng chỉ là những đứa trẻ khác vì chúng không liên quan, vì kosei của chúng chẳng có gì đặc biệt so với cậu. Nhưng Izuku lại chẳng có, phải chăng đó là thứ khiến cậu ấy đặc biệt?
Katsuki không cần biết, chỉ rõ việc Izuku là người duy nhất quan trọng.
Cậu coi Izuku như đối thủ của mình, người duy nhất mà mình nên để tâm. Vì vậy nên đối mặt với một Izuku vô năng, Katsuki hoàn toàn cho rằng đó là một sự xúc phạm đến cá nhân cậu, vì đối thủ của mình lại yếu kém đến như vậy.
Cậu đã bắt nạt Izuku vì trốn tránh điểm yếu của mình, nhưng rồi cậu cũng vẫn để ý Izuku. Chẳng cười rộ lên như mấy đứa bạn học khi biết người bạn thuở nhỏ của mình cũng định đăng kí vào UA mà có chút gì đấy sựng lại. Cậu hiểu Izuku mà, tên ngốc ấy nói là sẽ làm và cậu biết Izuku sẽ làm thế thật. Nhưng thì sao chứ? Izuku lúc đó vô năng và tên ngốc đó sẽ bị thương hoặc mất mạng vì phải đối mặt với những kẻ phản diện ngu ngốc.
"Mày sẽ chết trong kì thi"
Thậm chí, lúc gặp lại Izuku ở UA, cậu gần như đã phát điên vì nghĩ rằng bản thân bị osananajimi của mình, người mà cậu cho rằng mình là người hiểu rõ nhất lừa dối cậu về chuyện sở hữu một kosei. Cậu chẳng chế nhạo Izuku, chẳng dập tắt tham vọng của đối phương mà thay vào đó là yêu cầu câu trả lời cho mọi chuyện.
Rõ ràng, thứ cảm xúc cậu dành cho Izuku vốn đã chẳng đơn giản là thù ghét, sợ hãi hay khước từ mà cậu vẫn luôn nghĩ nó là ngay từ đầu.
. . .
Cậu không dễ hiểu, lời cậu nói và suy nghĩ của cậu đôi khi chẳng liên quan một chút gì với nhau. Cậu cũng không phải kiểu sẽ dễ dàng giãi bày tâm tư của mình ra với ai đó. Một người có cái tôi ngút trời như cậu, một người cao ngạo đến mức đáng ghét như thế liệu sẽ có một ngày bị tổn thương, phải rơi nước mắt, chìm trong rối bời hay thậm chí có những lúc dịu lại, cúi đầu nói xin lỗi cho những hành động bồng bột, những lời đãi bôi cọc cằn thuở nào?
'Cái bóng' của Izuku Midoriya, 'chất xúc tác' cho sự thức tỉnh của OFA. Người mà hồi nhỏ luôn chỉ biết lẽo đẽo đi sau cậu giờ đã trở thành sự hiện diện nào đó mà cậu vừa quan tâm lo lắng, vừa công nhận, lại vừa gây cho cậu biết bao hoài nghi về bản thân mình. Dù có cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn chỉ là sự tồn tại gì đó đứng sau, đóng góp cho sự phát triển của OFA? Cậu chạy như điên trong cái guồng quay cảm xúc ấy, đuổi theo 'sau' người bạn thuở bé đã chạy vụt lên trên cậu từ thuở nào.
Hai đứa nhỏ bao giờ mới biết, chúng đã luôn đứng cạnh nhau từ bao giờ?
Một Katsuki dịu dàng vô ngần được giấu đi thật kín đáo. Ánh mắt mềm mại chìm trong biết bao tâm tư cùng cảm xúc sẽ chỉ hướng về một người. Những giọt nước mắt mặn chát lăn xuống đôi gò má ửng đỏ cũng chỉ vì đối phương. Thứ tâm tư rối bời cùng những cảm xúc ngổn ngang chưa kịp sắp xếp, vội vàng mà bộc lộ ra cũng chỉ trước mặt đối phương.
Cảm xúc của cậu, dù là những lời hấp tấp và nóng nảy, dù là những giọt tình cảm ấm áp được trao đi thật chậm rãi, đối phương cũng sẽ đều đón nhận không chút dị nghị, không chút đánh giá hoài nghi, không một lời phán xét. Cũng sẽ chỉ có đối phương, chỉ có một người duy nhất có thể đón nhận những cảm xúc ấy của cậu. Deku đối với cậu là cả tiếc nuối, cả tình cảm và tấm lòng. Bất kể là từ 'temee' thành 'omae' hay từ 'Deku' thành 'Izuku', tất cả cũng chỉ hướng tới một người duy nhất, hướng tới cái mục đích muốn được gần gũi hơn với đối phương. Người duy nhất được nhìn thấy, người duy được đón nhận tình cảm của một Katsuki dịu dàng, một Katsuki có mặt yếu đuối.
Cậu nhóc nhà Bakugo ấy đã sớm cảm thấy an toàn bên cạnh Izuku từ bao giờ?
Sự thay đổi của cậu cũng là vì Izuku, nội tâm dịu dàng của cậu cũng chỉ dành cho Izuku, cái lo lắng đến gay gắt của cậu cũng chỉ hướng về Izuku. Vận mệnh như thể đã định sẵn cuộc đời cậu sẽ luôn xoay quanh cái tên ấy từ bao giờ. Katsuki Bakugo - Kacchan là 'biểu tượng chiến thắng', là người thân thiết nhất, là người quan trọng nhất, là osananajimi, là cả thế giới, là điểm yếu cũng như nguồn sức mạnh mãnh liệt nhất của một Izuku, một anh hùng mít ướt không bao giờ bỏ cuộc.
Có mấy ai được Katsuki quan tâm đến như vậy? Được cậu muốn đặt trong tầm mắt để đảm bảo an toàn, được cậu kè kè bên cạnh vì sợ lại một lần nữa bỏ đi? Miệng luôn nói những lời khó nghe nhưng bản thân cậu lại quan tâm đối phương hơn ai hết. Những hành động như tựa vai hay vài dòng suy nghĩ muốn chiếm lấy sự quan tâm của đối phương chẳng phải đã bán đứng tâm tư cậu mất rồi sao? Cả hai hiểu nhau như thế nào, Katsuki để tâm đến đối phương biết bao nhiêu? Để ý đối phương đến từng chi tiết nhỏ trên gương mặt, từng thay đổi của biểu cảm, hiểu rõ đến mức có thể đọc vanh vách suy nghĩ của đối phương. Những quan tâm, lo lắng của cậu dành cho osananajimi kia của cậu, đồ ngốc ấy vẫn chưa có cơ hội hiểu hết. Cậu và người kia vẫn còn nợ nhau một cuộc nói chuyện tử tế, còn nợ nhau một cái nắm tay chưa thành, nợ nhau lời hứa cùng nhau trở thành anh hùng số một như All Might. Cậu vẫn còn nhiều điều phải làm như thế cơ mà.
.
.
.
"K- Kac... chan?"
"Kacchan! Cậu tỉnh rồi sao?!"
Cậu run run khẽ mở hàng mi mềm, đôi mắt mệt mỏi chậm chạm di chuyển, dán lên gương mặt của cái người đang nhổm dậy mà đối diện với cậu. Trần bệnh viện trắng xóa bị mái tóc xanh rêu của người kia che khuất. Mùi cồn và thuốc sát khuẩn cứ lởn va lởn vởn, vẩn lên trong bầu không khí đem lại thứ cảm giác chẳng mấy dễ chịu.
Cặp đồng tử xanh lục trong đôi mắt nheo hẹp lại của đối phương mở to ra hơn bao giờ hết. Hàng lông mày thì nhíu lại thật chặt. Những tâm tư hỗn độn, những dòng suy nghĩ nặng nề chưa nguôi bớt vội vàng kết tinh lại, rơi lên gương mặt của Katsuki. Đối diện với Katsuki ngay khoảnh khắc cậu ấy vừa mở mắt khiến Izuku vừa vui sướng, vỡ òa trong hạnh phúc, trái tim lại vừa nhói đau đến quặn thắt lại.
Từng ấy thời gian trôi qua, Izuku vẫn dằn vặt bản thân mình có thể bảo vệ mọi người nhưng lại chẳng thể che chở cho người mình thương nhất.
"Tao chỉ chợp mắt một chút thôi mà tên ngốc này."
Katsuki cất tiếng, chất giọng chậm chạp và đều đều còn khàn do vừa mới tỉnh dậy. Cậu lười biếng dụi mắt. Thật ra cảm giác mệt mỏi kia đẩy cậu vào một giấc ngủ ngắn khiến cậu cảm tưởng mình sắp đi luôn rồi. Cặp mắt mèo mệt mỏi của cậu vô lực nhìn Izuku đang rơi nước mắt trước mặt mình. Chờ đến lúc Katsuki cất tiếng, Izuku mới choàng tỉnh khỏi mớ cảm xúc mãnh liệt vừa dâng lên của mình. Cậu nhảy dựng lên.
"A! Kacchan! Tớ xin lỗi! Để tớ đi gọi bác sĩ đến!"
Cậu hơi lỡ lớn giọng một chút do giật mình khiến Katsuki hơi nhíu mày. Katsuki giữ lấy tay Izuku chuẩn bị rời đi làm đối phương giật nảy một cái nữa, quay lại nhìn cậu.
"Mày nói lớn quá"
"Lát nữa rồi đi..."
Giọng của Katsuki khàn khàn, có lẽ là do vừa mới tỉnh giấc. Cậu hơi siết tay lại một chút, nhẹ nhàng nhưng đủ để Izuku cảm nhận được. Bàn tay mềm mại của cậu quấn lấy những đốt ngón tay thô ráp và dày dạn của Izuku, níu lại.
"Kacchan, tớ xin lỗi..."
"Vậy... một lúc nữa"
Con ngươi của Izuku dao động, giống như những giọt nước long lanh run lên vì rung động. Đáp lại cử chỉ của Katsuki là bàn tay của Izuku áp lên cậu, kéo những ngón tay đan xen với nhau như muốn trao gửi hơi ấm và sức mạnh, cả những tâm tư mà chẳng ai nói thành lời.
Cậu nắm lấy bàn tay thon thả của Katsuki thật chặt trong đôi tay mình. Chậm chạp nâng lên, cậu áp bàn tay mềm mại ấy lên trán mình, thật cẩn thận và trân trọng. Izuku vẫn nhíu mày, tưởng chừng như sẽ vỡ òa một lần nữa. Cậu tập trung giương ánh mắt run rẩy của mình lên nhìn gương mặt điềm đạm của Katsuki. Mà Katsuki hẳn cũng chẳng ngờ đến hành động này của Izuku, cặp mắt mèo xinh đẹp ấy hơi mở to một chút nhưng cậu vẫn để yên như vậy.
Có lẽ vì bản thân cậu đang lười biếng một chút, sau giấc ngủ ngắn tại bệnh viện để hồi sức?
Izuku, à không, cả hai người họ bình thường chẳng bao giờ cùng nhau làm mấy hành động thân thiết gần gũi như thế này bao giờ. Phần vì Katsuki hay gắt lên như một loại thói quen, Izuku cũng chỉ dám động vào bạn thân của mình mỗi khi cần thiết.
Katsuki lặng yên đưa thanh âm quen thuộc của đối phương lưu vào trong não bộ. Lòng bàn tay nơi da thịt hai người giao nhau truyền đến hơi ấm nóng bừng. Cậu chắc chắn sẽ đá Izuku ra sớm thôi. Có lẽ cậu chỉ đang làm biếng di chuyển. Hoặc có lẽ có điều gì đó trong thâm tâm cậu ngăn cản điều đó.
"Kacchan, thật tốt khi lúc đó nhìn thấy cậu... thật tốt khi chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau"
Giọng Izuku đột nhiên nghẹn lại, để lọt một thanh âm run rẩy như sắp vỡ ra giấu trong cuống họng.
"Tớ xin lỗi, tớ đến muộn quá, nhất thời không ở bên bảo vệ được cậu. Tớ sợ lắm, Kacchan. Tớ chẳng bao giờ bảo vệ được cậu cả, là lỗi của tớ. Tớ sợ..."
Mọi cảm xúc chất chồng ùa về hệt như kéo lại cả khung cảnh hỗn loạn khi ấy. Cảm tưởng như Kacchan của cậu lại một lần nữa nằm trên mặt đất, bất động với những mảng máu lộn xộn cùng tấm thẻ All Might nhàu nát. Trái tim thắt lại như muốn ngừng đập rồi lại bình bịch liên hồi. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh như muốn đòi câu trả lời cho khung tranh tanh nồng mùi máu trước mặt. Sốc đến đứng hình, đau đến quên cả cách thở. Cậu còn không dám bước gần lại để nhìn người con trai tóc vàng với gương mặt lấm lem máu đang nằm cạnh Best Jeansit. Như sợ rằng điều cậu đang nghĩ là sự thật.
Chẳng cần nhìn rõ hơn cũng đã đủ để làm cậu mất kiểm soát.
Kacchan? Mọi người?
Sao lại... T- thẻ All Might ư? T- từ năm ấy?!!
Như thảng thốt nhận ra điều gì, hàng đống thứ cảm xúc không tên chưa kịp xác nhận đã trào lên nghẹn ứ ở cổ họng cậu như muốn bùng phát, muốn mất kiểm soát mà gào thét xông ra. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, lại làm cậu nhớ về đoạn kí ức khi Katsuki lao ra đỡ đòn cho cậu. Đầu cậu quay mòng mòng trong mớ bòng bong cảm xúc. Shigaraki đã đưa ra một lựa chọn khôn ngoan khi đánh úp vào điểm yếu tâm lí của cậu.
"Này, tên ngốc, mày đang nói cái gì vậy hả?"
Tông giọng khó chịu của Katsuki kéo Izuku ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình, cũng như bịt miệng đối phương lại khỏi những lời xin lỗi mà cậu cho là ngu ngốc.
"A, Kacchan, tớ.. xin lỗi"
Izuku mở to mắt, lau đi những giọt nước trên mặt mình một lần nữa.
"Bỏ tay mày ra, tởm quá đấy"
Katsuki hơi nhếch môi, cười đểu Izuku đang sướt mướt nắm lấy tay cậu.
"A! Tớ xin lỗi! K- Kacchan, cậu đã hồi sức rồi sao?" Mắng tớ như thế.
Izuku cười nhẹ, lau vội đi giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống gò má. Những giọt chất lỏng mặn chát được lau đi, khô lại trên gò má cậu nhưng phớt đỏ nơi khóe mắt và chóp mũi vẫn còn chưa kịp bay biến. Hẳn là cậu vui vì được ở bên bạn mình như thế này, những giây phút này thật đáng trân trọng và cậu nên tận hưởng nó. Nhưng đáy lòng cậu vẫn cứ không kiểm soát được mà nhói lên từng hồi.
"Cậu biết không, Kacchan...? Lúc đó cậu mệt nên đã ngủ ngay ở ghế chờ ngoài phòng bệnh nên có lẽ cậu không để ý. Xin lỗi vì đã ôm cậu mà chưa có sự cho phép nhưng... tiếng thở của cậu lúc ấy thật quý giá, giống như một liều thuốc an thần" Izuku khẽ thở nhẹ ra một hơi.
Katsuki giương mắt nhìn Izuku, người con trai với mái tóc xanh xù đang cúi gằm xuống, kể lể một số thứ trong khi vẫn đang mân mê tay cậu. Tại sao cậu không rút tay lại?
Chỉ là thoáng qua khi cảm xúc chiếm lấy cơ thể Izuku, những lời nói đè nén bao lâu bộc phát ra cùng cũng tâm tư trĩu nặng chỉ trong giây lát. Cảm giác đau đớn ấy, không biết cậu đã trải qua biết bao nhiêu lần. Đau đớn đến tuyệt vọng, chỉ có thể giải tỏa cảm xúc trào dâng bằng tiếng gào thét thất thanh khi thanh mai trúc mã của cậu bị bắt đi ngay trước mắt cậu. Cảm giác trái tim giật nhói lên khi Monoma nói xấu Katsuki để khiêu khích cậu, gọi cậu và Katsuki là bạn bè bình thường. Lý trí vỡ vụn kéo theo cơn đau mất kiểm soát khi Katsuki lao đến đỡ đòn của Shigaraki thay cho bản thân Izuku. Đau đớn đến chết lặng khi nhìn hình ảnh người thân thiết nhất của cậu nằm bất động được thu vào tầm mắt.
Đã biết bao nhiêu lần cậu mất kiểm soát trái tim vì người thanh mai trúc mã kia. Cũng đã biết bao nhiêu lần cậu chẳng thể bảo vệ người quan trọng nhất trong lòng mình. Chỉ cần là chuyện về đối phương, lí trí và khả năng kiểm soát của cậu gần như bằng không, chẳng thể giữ lấy nổi một sợi lý trí mà bộc lộ ra những cảm xúc thô thiển nhất một cách mất kiềm chế.
Izuku sợ muốn chết, sợ hãi cái thế giới không có Kacchan của cậu. Cậu không dám tưởng tượng ra nếu như có một ngày người thân thiết nhất của cậu ấy biến mất thì cậu sẽ phải làm sao, sống như thế nào. Izuku đặt bàn tay chai sần đầy những vết sẹo của mình lên lồng ngực của người kia, khẽ mỉm cười mà cảm nhận từng tiếng đập và nhiệt độ của cơ thể ấy. Katsuki còn sống, sẽ luôn ở bên cậu như vậy.
"Tởm quá đấy cái tên sướt mướt này!"
Katsuki nhăn mặt, nhìn Izuku với ánh mắt xua đuổi. Izuku chỉ cười khẽ, cậu đã quá quen với tính cách khẩu xà tâm phật của Kacchan rồi. Cậu cũng biết là Kacchan lúc nào cũng tỏ ra cọc cằn như vậy nhưng chẳng bao giờ thật lòng phản đối chuyện để cậu chạm vào mình.
Bạn cậu đã đổi sang gọi tên của cậu từ cái hồi mà cả lớp dốc sức đưa cậu về. Thú thật, Izuku quen 'được' Kacchan của cậu gọi là Deku có lẽ cũng hơn 12 năm rồi. Cậu vẫn chưa quen lắm, xúc cảm mỗi khi nghe cái tên ấy vang lên từ miệng Katsuki đều khiến cậu xốn xang như lần đầu. Chẳng dễ gì để thay đổi một thói quen đã hình thành qua mười mấy năm ròng. Mọi người đều gọi cậu là Midoriya hoặc cái tên anh hùng 'Deku'. Duy chỉ có mẹ cậu và Katsuki gọi cậu bằng tên thật. Cảm giác quá đỗi... giống như là người nhà vậy. Izuku vô thức mỉm cười một lần nữa làm đối phương ngứa mắt mà gắt lên, ném tay của Izuku ra.
Katsuki chống tay toan ngồi dậy thì Izuku đã vội đỡ lấy lưng của cậu mà giúp cậu dựng người lên.
"Tao tự làm được, Izuku chết tiệt! Tao không yếu nhớt như mày!"
Izuku cười khổ, để mặc cho Katsuki đấm mình một cái vào má. Cậu chẳng thèm để ý cái cảm giác nhoi nhói trên gương mặt mình, nhớ thứ xúc cảm da chạm da là được rồi.
Cậu đối với Katsuki lúc nào cũng là sự nuông chiều khó bỏ. Từng ấy năm ở bên Katsuki, cậu đương nhiên hiểu tính khí của bạn mình như thế nào. Kinh nghiệm bao nhiêu năm đủ cho Izuku lúc nào cũng đem theo một bụng văn mà thừa cơ ứng phó với cơn thịnh nộ của Katsuki, dỗ dành người thương của mình mau nguôi giận. Tất cả cũng chỉ để đối phương cảm thấy thoải mái nhất có thể, vì Katsuki luôn là ưu tiên hàng đầu của cậu mà.
"Đương nhiên rồi, Kacchan khỏe hơn tớ nhiều."
Katsuki liếc xéo Izuku.
"Vậy nên tớ phải mạnh hơn nữa để bảo vệ cậu. Tớ muốn bảo vệ cậu, Kacchan! Tớ sẽ bảo vệ cậu và sẽ luôn như vậy!"
. . .
Đối diện với gương mặt tươi rói của Izuku, Katsuki câm nín.
Cái tên mọt sách sướt mướt sến rện chết tiệt này?
"Tao đếch cần ai bảo vệ cả!"
Katsuki nhấc chân đạp Izuku một cái làm đối phương hơi mất điểm tựa, xém thì ngã ngửa ra phía sau.
"Chậc, đồ ngốc, mày nhiều lời quá. Mày đến thăm ai cũng sến súa vậy không sợ làm người ta thấy phiền à?"
Đâu phải ai cũng cọc cằn như cậu đâu Kacchan...
Một tràng mắng mỏ được Katsuki xả vào mặt Izuku. Mà Izuku nghe cậu nói như vậy cũng chỉ biết cúi đầu xuống mà ngoan ngoãn lắng nghe. Trách làm sao được khi nói cho tròn là cậu con trai nhà Midoriya kia chẳng bao giờ từ chối được Kacchan của cậu ấy. Trách làm sao được khi cậu ấy luôn đem hết mọi dịu dàng cùng ân cần, nhu thuận của mình để đối xử với Katsuki. Và rằng trong đôi mắt ấm áp tràn ngập sự yêu chiều, trân quý và nâng niu chỉ hướng về một người ấy, Katsuki luôn là người tuyệt vời nhất.
"Đừng có bơ tao, Izuku!"
Cái cách mà Katsuki đòi hỏi mọi sự chú ý, quan tâm của Izuku giống như đáp lại sự nuông chiều, thuận theo Katsuki của Izuku mà có. Cậu trai tóc vàng nhéo nhẹ má bạn mình để kéo gương mặt ấy ngẩng lên.
"Tớ xin lỗi, tớ không có bơ cậu đâu mà, Kacchan. C- cũng đâu trách được tớ... đó là tính cách của tớ rồi. Với lại, tớ chỉ... với cậu thôi, Kacchan..."
Izuku vẫn hơi cúi đầu, nhỏ giọng như bị lép vế trước Katsuki. Hai bàn tay cậu lúng ta lúng túng mà đan vào nhau, vằn vò cho đỡ căng thẳng.
"Nói cái gì đó!? Tao không cần biết!"
Katsuki cầm cái gối trắng ném vào mặt Izuku, chỉ để đổi lại việc đối phương đặt lại chiếc gối vào sau lưng cậu một cách thật dịu dàng để cậu có thể ngồi một cách thoải mái. Lần này Katsuki chẳng thèm quan tâm nữa mà bỏ Izuku ra khỏi tầm mắt làm người kia cười khổ một tiếng. Rồi lại như sực nhớ ra điều gì, Izuku hơi hấp tấp mò mẫm quanh quần áo mình.
"K- Kacchan! Về.. tấm thẻ All Might, đây!"
Izuku lấy trong túi quần mình ra một chiếc thẻ phẳng phiu rồi dứt khoát đưa nó về phía Katsuki.
"Tớ đã cố sửa nó để nó trông mới nhất có thể, dù hư tổn vẫn khó tránh việc nó không quá đẹp. Vậy nên nếu cậu muốn, cậu có thể lấy thẻ của tớ để thay thế!" Vì tớ cũng muốn giữ thẻ của cậu nữa!
Gương mặt Izuku, Katsuki nhìn kiểu gì cũng thấy như cậu ta rất hào hứng chờ đợi câu trả lời từ mình. Katsuki rất khó hiểu, cậu lườm Izuku một cái rồi giật phăng chiếc thẻ trên tay đối phương. Hàng mi mềm vàng ruộm như nắng sớm của Katsuki rũ xuống. Tầm mắt cậu rơi trên tấm thẻ All Might đã được Izuku tu sửa, tựa như giọt nắng mai đọng lại trên tấm thảm hoa thơm ngát. Katsuki gửi những ngón tay thon thả và mềm mại chu du trên khắp bề mặt phẳng phiu, láng mịn của tấm thẻ, lưu vào từng đầu ngón tay dư âm mà hơi ấm từ cơ thể của ai đó để lại.
Một màn này được Izuku thu gọn vào trong tầm mắt. Phải hay không vì Katsuki mới tỉnh dậy nên không còn giương lên lớp giáp phòng thủ cọc cằn về phía cậu nữa? Hay lẽ nào bức tường khoảng cách mà cậu luôn trưng ra với mọi người nay đã không còn với Izuku? Hay nói đúng hơn là nó đã biến mất từ bao giờ...? Không phải Katsuki chưa bao giờ dịu dàng như thế, chỉ là một mặt khác mềm mại của cậu luôn được giấu đi trước đôi mắt của mọi người. Ánh mắt ấy, cậu đã trao Izuku biết bao lần. Đã bao lần Katsuki gắn những tâm tư của mình lên tấm lưng, lên gương mặt của Izuku mà chẳng cần lí do. Ánh mắt ấy mê hoặc như thế nào, đây là lần đầu tiên Izuku nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên có một người nào đó nhìn thấy. Cuộc nói chuyện vội vàng ban nãy kéo cậu vào vội quá, để đến giờ cậu mới có cơ hội chậm rãi quan sát Katsuki khi đối phương đã tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn mà dài tưởng như vô tận. Dài vì cậu ngóng đối phương tỉnh dậy như thế nào, ngắn vì cậu mải mê chìm đắm trong thanh âm nhịp đập trái tim của bạn mình biết bao nhiêu.
Trong vô thức, Izuku lại khẽ mỉm cười, một lần nữa. Cậu cẩn thận nhìn ngắm Katsuki, ghi lại hết những chuyển động dù là nhỏ nhất trên gương mặt toàn bích của đối phương vào trong trí nhớ, khảm thật sâu vào trong tim. Cậu luôn trân trọng biết bao mối quan hệ lưu niên, những kỉ niệm dù sầu đau dù hạnh phúc này giữa cậu và bạn mình. Cậu có phút giây nào ngừng coi đối phương như may mắn của đời mình? Có lẽ Izuku của những năm tháng cũ sẽ chẳng ngờ được, cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó lại được nói chuyện một cách bình thường với Katsuki, được vai kề vai cùng sánh bước với 'biểu tượng chiến thắng' chói lọi trong lòng mình.
Katsuki hơi giật mình, cảm thấy nhiệt độ ấm áp của làn da chai sần bên má mình. Đầu cậu quay về phía Izuku và con ngươi cậu khẽ cử động, nhìn bàn tay của đối phương đang vuốt ve gương mặt mình. Chẳng để cậu kịp nhíu mày hay gắt lên, Izuku đã đưa người lại gần mà nhẹ giọng nói.
"Cậu biết không? Shigaraki nói đúng. Cậu là nguồn sức mạnh lớn nhất của tớ nhưng cũng là điểm yếu lớn nhất của tớ. Tớ chẳng thể nào chịu nổi khi thấy cậu bị thương đâu"
Tay cậu vuốt nhẹ trên vết sẹo mờ hằn lên nửa mặt bên phải của Katsuki. Cậu đau xót cho Katsuki, cậu căm hận AFO nhưng cũng ghét bỏ bản thân mình thật nhiều.
"T- tớ xin lỗi, Kacchan. Là tớ không đủ mạnh mẽ, có lẽ cậu nói đúng, tớ thật vô dụng. Tớ... tớ là Deku vô dụng không thể bảo vệ nổi người quan trọng nhất của mình."
Izuku lại không kiềm chế được mà rưng rưng nước mắt. Đôi mắt mệt mỏi ửng đỏ ấy như tố cáo rằng chủ nhân nó đã phải gánh gồng những gì trong suốt khoảng thời gian đã trôi qua. Cậu cúi gằm, chẳng dám nhìn mặt Katsuki, hai tay buông xuống được đặt trên đầu gối. Nó siết chặt hai bên gấu quần như đang cố kiềm chế cảm xúc của chủ nhân lại. Katsuki nhìn Izuku đang cúi gằm đầu mình như cún nhỏ đang sợ hãi, chờ đợi để đón nhận hình phạt cho hành động sai trái của mình. Hiển nhiên là Izuku không sai nhưng cậu lại cho rằng đó là lỗi của cậu. Và hiển nhiên là Katsuki cũng sẽ chẳng đưa ra hình phạt lên Izuku, vì cậu đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình rồi.
Nhưng việc cậu bạn tóc vàng kia suýt nữa mất đi mạng sống là thật, và Izuku không thể nào bỏ cái suy nghĩ rằng đó là lỗi của cậu vì đến quá trễ. Chỉ chuyện đó xảy ra thôi đối với Izuku đã là cả một vấn đề khủng khiếp, một vấn đề có khi đáng sợ còn hơn cả tận thế.
Có sai đâu khi mà thế giới của cậu đã từng đứng trên bờ vực vỡ tan như thế. Mỗi giây trôi qua dường như đều không thể thở làm sao cho đúng, liệu có lúc nào cậu thư giãn nổi lấy một phút giây? Lo lắng việc mất đi Katsuki, thế giới của cậu thiếu đi bóng dáng, thiếu đi thanh âm, thiếu đi hơi ấm của người tri kỉ mà cậu thân thiết nhất trên trần đời. Đó chẳng phải là hình phạt đáng sợ nhất hay sao?
Izuku lại thế, lại đa sầu đa cảm, tránh làm sao được khi cậu vẫn chưa thể thoát khỏi tảng đá đang đè nặng lên mình. Có lẽ việc ở bên Katsuki làm cậu thấy hạnh phúc đến mức đắm chìm vào nó mà quên mất mình đang ưu sầu chuyện gì. Nhưng chỉ cần ngơi ra khỏi cuộc trò chuyện, tâm trạng cậu cứ như thế mà lắng xuống, đầu cậu lại rối như tơ vò. Tâm trạng cậu trầm lắng mà cũng hỗn loạn, khó có từ nào để diễn tả thứ cảm xúc tiêu cực mà bản thân cậu vẫn đang cố tiêu hóa trong dạ dày. Izuku mím môi, ngăn nước mắt mình khỏi việc trào ra khỏi khóe mắt sớm đã đỏ rát, không nhìn thấy rằng Katsuki cũng đang trầm tư nhìn cậu.
Thằng này lại nói thế nữa rồi.
"Mày bảo mày là Deku không bao giờ bỏ cuộc cơ mà?"
"Nếu mày không đủ mạnh mẽ, tao sẽ mạnh thêm cả phần của mày. Và nếu mày không tự xử lý được mọi việc, tao sẽ xử lý chúng và xử lý cả mày nữa, đồ ngốc"
Cậu cười khẩy, phẩy tay và đùa bỡn với Izuku như thể việc Izuku mạnh mẽ hay không chẳng quan trọng, chẳng phải vấn đề to tát.
"Cậu lúc nào cũng bảo vệ tớ, tớ chẳng thể cứ thế mà để cậu chịu hi sinh vì tớ được. Cậu có phải bia đỡ đòn cho tớ đâu. Tớ muốn là người bảo vệ cậu, giữ cho cậu an toàn. Tớ không muốn bất kì ai đụng vào cậu rồi để lại những vết thương lên người cậu chút nào. Tớ không muốn bất cứ ai làm tổn thương người tớ yêu quý. Tớ muốn bảo vệ cậu nhưng chưa lần nào làm được..."
Katsuki nhíu mày nhìn Izuku, lạc trong suy nghĩ của chính mình.
Từ từ... sao nghe sai sai thế nhỉ?
Katsuki hơi đơ ra khi nghe những tâm tư của Izuku. Những lời bộc bạch ấy làm Katsuki phải sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình. Những lời ấy... sao mà nghe có chút gì đó chiếm hữu? Giống như Izuku đang coi cậu là một nàng công chúa nào đó mà đối xử vậy...?
"Nhất thiết phải bảo vệ tao đến vậy à?"
Cậu thật sự hơi khó hiểu nhìn Izuku. Biểu cảm khó coi đến buồn cười trên gương mặt Katsuki như muốn ném về Izuku câu hỏi "mày đang chứa thứ suy nghĩ trong đầu thế hả?"
"Kacchan, thật ra tớ cũng ích kỉ lắm... Trong trận chiến với AFO ngày ấy, đầu tớ chứa thứ suy nghĩ về việc đưa Shigaraki ra khỏi nấm mồ đó chỉ để có thể yên tâm cho cậu được chữa trị dù điều đó cũng như đánh đối tính mạng của những người dân vậy"
Izuku không trả lời những gì Katsuki hỏi. Cậu cúi thấp đầu, rũ mi mắt mà cười xòa về những gì mình vừa nói. Buồn cười thay, nó dường như gợi Izuku nhớ lại kí ức về khoảng thời gian mà Liên minh Tội phạm bắt giữ Katsuki. Lần ấy cậu cũng tỏ ra chiếm hữu hơi thái quá khi mà gắt lên với Mr.Compress đòi hắn ta trả lại Kacchan cho cậu, khiến hắn ta dạy đời cậu rồi còn gọi cậu là đồ ích kỷ nữa chứ. Izuku cười nhẹ, vò vò mái tóc xanh lộn xộn của mình. Hẳn là cậu thất vọng về bản thân mình lắm khi một anh hùng lại có những suy nghĩ cảm tính ích kỉ như vậy.
"Mày nói xong chưa vậy? Sao hôm nay mày sướt mướt thế không biết?"
Katsuki kêu lên than phiền một tiếng, búng vào trán Izuku một cái hơi nhói. Cậu không hiểu lắm, cũng hơi đau đầu về những gì mình phải hiểu. Nhưng cậu mong là có thể kết thúc chủ để này ở đây và tiếp tục vào một thời điểm khác thích hợp hơn. Katsuki có cảm giác như, chủ đề kia sẽ dẫn đến một thứ gì đó khác vậy...?
"Tớ không biết cậu có hiểu không nhưng nó là cảm giác suýt chút nữa mất đi người quan trọng nhất với mình đó Kacchan..."
Người quan trọng nhất...?
Izuku vẫn nhỏ giọng, ánh mắt của cậu vẫn hạ xuống thấp, chăm chú dán lên bàn tay thon gọn đang mân mê tấm thẻ All Might kia. Chẳng thể khước từ việc cậu thậm chí còn nâng niu Katsuki hơn cả trước sau khi bạn mình suýt thì bước qua bên kia cửa tử như vậy.
"Tao không quan tâm mày nghĩ gì hay từng có suy nghĩ gì. Sau cùng thì mày vẫn bảo vệ được mọi người chứ không để điều gì ngu ngốc xảy ra. Chẳng phải cái đó mới quan trọng à?"
Katsuki cười nhẹ, chẳng biết từ bao giờ đã có thể cảm thấy thoải mái với Izuku hơn. Hoặc có lẽ do trước giờ cậu và đối phương chưa từng nói chuyện tử tế với nhau một lần. Cậu biết Izuku rất đa sầu đa cảm lại hay lo lắng thái quá nhưng chẳng mấy khi ưu tiên bản thân mình, đó là lí do mà Katsuki lại cứ luôn quan tâm, để ý Izuku đến thế. Một tên ngốc lúc nào cũng liều lĩnh sẵn sàng bất chấp cả tính mạng để lao lên sống chết với kẻ thù hay bảo vệ mọi người. Katsuki tặc lưỡi, vò đầu Izuku.
Nếu mày không lo lắng được cho bản thân mày, thì để tao.
"Mày... rất đặc biệt, Izuku. Tao không biết mày có để ý hay không nhưng ngày hôm đó, khi hai ta còn ở trung học, có lẽ mày đã nhận ra kosei của tên đó trước tao."
Tim của Izuku nhảy lên một cái. Katsuki không nói rõ ra nhưng cậu vẫn biết đối phương đang nói về cái lần đối mặt với tên villain cát. Khi mà cả hai chưa nhập học vào UA, khi mà mối quan hệ của cả hai đang ở giai đoạn tệ nhất.
Cậu ấy vẫn luôn để ý đến mình sao?
"Và rồi All Might chọn mày. Mày phải biết lí do tại sao ông ta chọn mày chứ. Đồ ngốc, ông ấy sẽ chẳng chọn một tên nhãi vô dụng không có tương lai hay tiềm năng để kế thừa OFA đâu."
Cảm thấy bàn tay của đối phương đặt trên đầu mình, Izuku mở to mắt, ngước lên đối diện gương mặt điềm tĩnh của Katsuki.
"T- tớ.. chỉ là tớ cũng có mặc cảm. Chẳng phải việc tớ không bảo vệ được cậu cũng đồng nghĩa với việc tớ còn rất kém cỏi sao? Cậu thì trái lại, cậu cứ luôn bảo vệ tớ hết lần này đến lần khác. Tớ biết cậu lo lắng cho tớ và tớ cũng vậy. Nhưng thế thì sao chứ? Tớ có bao giờ bảo vệ được cậu lấy một lần... Tớ nợ cậu nhiều quá..."
Luôn là Katsuki bảo vệ cậu. Là đối phương ngăn cậu khỏi lao vào bẫy của Kurogiri lần All Might đấu với LoV ở USJ, là Katsuki giúp cậu tránh một cú ở trận đấu của cả hai với All Might, cả lần đầu chạm mặt Nine ở đảo Nabu, cả lúc đỡ đòn của AFO cho cậu, còn cả khi lớp 1-A đến đón cậu về UA.
"Lùi lại, Deku"
. . . và thậm chí là khi Katsuki bị bắt cóc, ngăn Izuku bị thương nặng không liều mạng lao đến cứu bản thân.
Dù cậu ấy mới là người gặp nguy hiểm.
Đối với suy nghĩ của Izuku, Katsuki không ngăn được bản thân tự mình nặng đầu. Gò má cậu hơi râm ran mà nóng lên khi nhận ra thứ ý tứ gì đó vô tình lộ ra trong câu nói của mình bị đối phương phát giác.
"Không phải vì tao lo lắng cho mày đâu!"
Rõ rồi, cậu quan tâm Izuku nhiều đến thế, có mấy ai để ý mà lại không nhận ra? Huống gì Izuku còn là người trong cuộc.
Trực giác của Izuku lên tiếng, gương mặt còn hơi sữa của cậu hơi ngẩng lên, vội vàng đưa Katsuki vào trong tầm mắt.
Kacchan nói thế, có nghĩa là thừa nhận việc rất quan tâm mình?
"Đồ ngốc, nợ tao cái gì chứ? Tao mới nợ mày mà"
Katsuki quay mặt đi nơi khác, bĩu môi.
"Kacchan, cậu trả hết rồi"
Izuku cười nhẹ, gò má hơi phớt hồng. Đúng là kể cả khi Katsuki đã từng bắt nạt cậu, ai cũng biết rằng Izuku vẫn luôn dán ánh mắt của mình vào người đối phương. Cậu vẫn luôn chờ đợi, không hề từ bỏ hi vọng về Katsuki, về việc người kia sẽ sớm nhận thức được hành động của mình. Từng ấy thời gian chờ đợi, cậu cũng đã nhận lại được những gì cậu muốn rồi.
Tính khí của Katsuki, cậu hiểu rõ. Vì hơn bất kì gì hết, Katsuki là người duy nhất mà cậu muốn nâng niu như đối với một viên ngọc quý, muốn bảo vệ và làm đối phương hạnh phúc, chẳng thể nghĩ đến việc dám tổn thương.
"Kacchan, tớ lo lắng cho cậu rất nhiều"
Cậu lúc nào cũng nghĩ đến người kia đầu tiên. Rằng Katsuki luôn luôn là trên hết, là người cậu đặt trên đầu quả tim, luôn là ưu tiên hàng đầu, mối bận tâm duy nhất cậu đặt lên trên tất thảy. Hồi ấy thậm chí còn lo lắng về việc bạn thân của mình sẽ phải chịu tội nếu như cậu chọn cách chấm dứt mọi thứ giống như Katsuki từng nói chứ không phải mạng sống của mình. Có lẽ vì luôn quan tâm Katsuki thật nhiều, ngày hôm ấy đã buột miệng nói cho Katsuki biết về OFA. Vì cảm giác tội lỗi, đau lòng khi khiến đối phương tổn thương, hiểu lầm. Rõ rồi, cảm xúc của Katsuki đối với cậu, quan trọng hơn cả mà.
Izuku vẫn luôn, đặt Katsuki lên trước tất thảy mà chẳng cần phải suy nghĩ.
"Không lo lắng cho cậu là điều bất khả thi mà tớ sẽ không thể làm trong suốt cuộc đời mình"
Cậu bạn tóc vàng nhìn Izuku, hơi chần chừ.
"Ừ, mày luôn lo lắng cho mọi người mà"
"Đương nhiên là tớ lo lắng, tớ có quan tâm mọi người nhưng tớ sẽ chẳng đến mức mất kiểm soát vì họ đâu. Kacchan, cậu là người nắm giữ trái tim tớ mà"
Katsuki ngại muốn chạy trốn luôn rồi. Sao hôm nay Izuku lại nói được những lời này vậy? Hay do bình thường cậu không để cậu ấy nói? Katsuki liếc Izuku, như thể cậu sẵn sàng cầm cái cây truyền nước, máy đo nhịp tim hay cái tủ đầu giường hoặc bất kì thứ chết tiệt gì đó cậu có thể tìm thấy để ném thẳng vào mặt Izuku mà chẳng cần do dự gì rồi bỏ trốn.
Nhưng như vậy thì không giống Katsuki một chút nào cả.
"Chà... Hồi ấy, tớ đã khá sốc, có lẽ hơi tổn thương nữa khi biết rằng cậu thấy những lo lắng tớ dành cho cậu là sự coi thường."
Cậu ngừng một lúc, len lén đưa mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt Katsuki rồi mới nói tiếp.
"Chỉ là, tớ mong cậu hiểu. Lo lắng không chỉ là biểu hiện của sự khinh thường, thương hại hay cho là yếu đuối mà cậu thường nghĩ đâu Kacchan. Nó cũng là cách thể hiện tì- tình cảm và sự qua- quan tâm đó. Vì quan tâm nhiều.. nên mới lo lắng. À, tớ nghĩ cậu cũng sớm nhận ra điều này rồi... Cậu cũng quan tâm tớ mà?"
Giọng Izuku run bần bật, lạc hẳn đi ở những câu cuối, như thể không có đủ dũng khí để mạnh dạn nói hết câu.
Má Katsuki đỏ ửng như uống phải rượu. Cậu giấu gương mặt vào trong lòng bàn tay mềm mềm của mình, không muốn cho Izuku thấy. Những lời này, Izuku nói, rốt cuộc là có ý gì đây?
Izuku cũng bị những lời mình nói làm cho ngại, lúng ta lúng túng mà cúi đầu xuống mân mê hai tay mình như thể muốn che đi gò má đỏ ửng, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn Katsuki.
"Kacchan... tớ... Tớ cứ luôn lo lắng liệu tớ có thể nào đứng bên cạnh, đồng hành với cậu được không. Trong mắt tớ cậu lúc nào cũng tỏa sáng như một ánh sao hạ phàm vậy. Chính vì cậu lúc nào cũng chói lóa như thế, tớ mới tự nhủ bản thân mình phải cố gắng thật nhiều. Nếu như tớ cứ mãi là một Deku vô dụng như hồi trước, làm sao tớ có thể cùng sánh vai với cậu đến bây giờ? Làm sao một phàm nhân có thể với tới mặt trời rực rỡ khi chỉ nhìn thôi cũng đã thấy chói lòa?
Chúng ta đã ở bên nhau từ khi bắt đầu có nhận thức, dính lấy nhau đến tận bây giờ. Cả phần đời tớ đã đi này, có bao giờ tồn tại mà thiếu sự hiện diện của cậu? Ta chưa từng rời xa nhau trong suốt cuộc đời, làm sao tớ có thể sống thiếu Kacchan được? Tớ vui lắm, cuối cùng cũng có thể đuổi kịp cậu, với tới cậu như thế này, được có cơ hội làm điều mình muốn. Kacchan, tớ muốn ở bên cậu cả đời. Cậu cho phép tớ nhé, chúng ta cùng nhau được không?"
Katsuki thở dài, giọng cậu trầm như thường ngày nhưng thái độ của cậu lại chẳng thế. Cậu co hai chân lại mà gục đầu xuống, Katsuki muốn vùi đầu mình vào trong lớp chăn mỏng. Có lẽ là cuộn tròn người lại và để cho lớp chăn man mát ôm lấy da thịt mình. Nhưng cậu chẳng làm thế, cậu thấy việc đó trông như đang trốn tránh vậy. Trốn khỏi cảm xúc hay suy nghĩ, hay là thứ trách nghiệm gì đó. Mái tóc vàng tro ấy lay động khi cậu nghiêng đầu về phía cửa sổ.
Mối quan hệ ngớ ngẩn của hai người, có lẽ chẳng thể diễn tả bằng lời đâu. Nó chẳng giống tình bạn, cũng không quá giống tình thân, đối thủ cũng không phải và thậm chí 'osananajimi' cũng chẳng thể diễn tả đủ hết. Hai đầu dây tình cảm cứ quấn chặt vào nhau và hình thành nên mối quan hệ độc nhất của hai người, thứ mà chắc chắn người ta chỉ có thể diễn tả hết qua cụm từ 'Deku và Kacchan'. Hai cậu là hai cậu, mối quan hệ đó cũng thế, không cần và cũng không thể dùng từ ngữ để miêu tả. Nó thật kì lạ, và nó cũng đặc biệt đến lạ thường.
"Izuku, cảm ơn mày vì vẫn còn sống"
Giọng của Katsuki thật dịu dàng, dịu dàng lắm, giống như đưa Izuku về dưới cơn mưa ngày hôm đó một lần nữa. Mặc cho việc bản thân mình ghét mưa, mặc cho cánh tay ấy vẫn còn bị thương chưa khỏi hẳn, Katsuki vẫn lao ra đỡ lấy Izuku vào lòng. Lời cảm ơn đằm thắm chân tình kia như một lời thú nhận sự quan tâm của cậu dành cho Izuku. Một phần nào đó cảm ơn vì Izuku đã không tìm đến cái chết mà cậu đã từng nhắc đến. Đối phương đã chọn phấn đấu, chọn cố gắng không ngừng nghỉ đến tận bây giờ dù cuộc sống có khó khăn như thế nào, dù bản thân bị cậu bắt nạt như vậy. Là cảm ơn, vì đã luôn chịu đựng cậu như thế?
Izuku sững sờ một vài giây nhưng rồi nhanh chóng cười thật tươi. Trong phút chốc, cậu bỗng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cậu choàng tay ôm lấy Katsuki, dựa đầu lên ngực người kia để lắng nghe tiếng nhịp đập đều đều trong khoang ngực ấy.
"Kacchan! Tớ sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của mình!"
Chỉ đợi Izuku nói hết câu, Katsuki nhanh chóng đạp văng Izuku ra khỏi người mình, nằm sõng soài trên sàn bệnh viện. Mà đối phương cũng chẳng mảy may ý kiến gì.
"Đáng đời lắm, Izuku"
Izuku lật đật ngồi dậy xoa đầu mình, cười nhẹ.
"Ừm, đáng đời tớ lắm Kacchan" Cậu nói cái gì cũng đúng hết.
Katsuki tặc lưỡi, chẳng buồn để Izuku vào mắt. Tên ngốc đó lúc nào cũng đem cái khẩu khí ấy. Giống như thể sẽ để cậu làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Cũng giống như thể cậu nói cái gì cũng sẽ chẳng phản đối nửa câu. Katsuki khoanh tay, nhìn về phía mấy tia nắng chiều cuối xuân đang nằm ườn thư giãn trên thảm cỏ xanh rờn cùng những đốm hoa trắng li ti mà sáng ngời tựa sao nhỏ trên nền trời đêm. Nắng không chiếu tới gương mặt cậu, cũng chẳng làm phiền bầu không khí mềm mại xung quanh cậu và Izuku.
"Gọi bác sĩ vào nhanh đi, tao muốn ra ngoài rồi"
Ngồi một lúc, Katsuki mới lên tiếng ra lệnh cho Izuku. Cậu nguýt Izuku rồi rời ánh mắt nhìn quanh phòng. Cậu nằm ở phòng đơn, ngoài máy đo nhịp tim hay huyết áp gì đó và cây truyền dịch thì chỉ giản dị có một chiếc giường nhỏ cậu đang nằm và một tủ đầu giường đựng vài thứ dụng cụ sơ cứu đơn giản. Katsuki chẳng thích thứ không khí ngột ngạt trong phòng bệnh này tí nào cả. Chợp mắt một chút là đủ rồi, cậu rất muốn ra ngoài cho khuây khỏa.
"Dạ!"
Izuku tuân lệnh Katsuki rồi lui ra ngoài.
. . .
Lần đó Katsuki đưa cậu về, do quá mệt mỏi mà cậu ngất luôn trong vòng tay đối phương thay vì cùng nhau nói chuyện thêm hay ít nhất là đáp lại lời xin lỗi của cậu ấy. Izuku bỗng có chút suy nghĩ muốn đấm cho bản thân một cái. Cả hai vẫn chưa từng nói chuyện tử tế với nhau lần nào trước đây, bẵng đi mất bao lâu, thật tốt vì hôm nay cậu và Katsuki đã có cơ hội ở bên nhau như thế này. Nhưng giá mà ngày mưa hôm ấy có thể cố giữ trạng thái tỉnh táo một chút thì đã có thể cùng cậu ấy nói chuyện sớm sớm một chút rồi. Izuku nghĩ, liều mạng muốn dành cả ngày hôm nay của mình cho Katsuki, ở bên cậu ấy cho thỏa mới thôi.
Gần gũi với Kacchan chưa bao giờ là đủ cả!
Rồi Izuku đâm hờn dỗi với vị bác sĩ đang cắt ngang thời gian của cậu với Katsuki. Nhưng cậu chỉ giữ suy nghĩ ấy trong lòng thôi.
Katsuki ở trong phòng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa vì sự chán nản. Chỉ đợi người đàn ông khoác blouse trắng ấy dặn dò xong rồi bước ra, Izuku từ bên ngoài đã hấp tấp chạy vào.
"Mày không rời tao một giây được à?"
Katsuki cười đểu Izuku.
"Nhiều hơn một giây rồi đó Kacchan..."
Izuku bĩu môi, làm bộ hờn dỗi Katsuki.
"Đó chỉ là cách nói thôi, Izuku chết tiệt!"
.
.
.
Gió hiu hiu thổi nhẹ, đem theo cả những nốt hương xanh rì ẩm ướt của cỏ dại, lay động những tán cây vốn lặng yên và điềm tĩnh. Hàng tử đằng tím buông lơi cũng khẽ đưa theo chiều gió, để mặc cho những luồng không khí chuyển động ấy đem hương thơm của mình đi thật xa.
Bóng hoàng hôn bảng lảng đọng lại trên gương mặt mỹ miều của đối phương làm Izuku bất giác trở nên căng thẳng. Khoảng trời yên bình làm nền cho bản tình ca của gió khiến cậu nhớ về thứ hương đồng gió nội nơi cậu và Katsuki cùng sinh ra và lớn lên. Tiếng hát vi vu không làm nguôi đi thứ tình cảm bỏng rát cậu đem trong người, trái lại còn làm cậu bồi hồi và nôn nóng hơn. Gió đem hương tử đằng tím hay là cỏ non xanh rờn mà cậu chỉ cảm nhận được mùi caramel cháy thoang thoảng trong không khí.
"Kac- Kacchan, trăng hôm nay đẹp nhỉ?!?"
Nhìn cảnh Izuku lắp ba lắp bắp thốt lên thành tiếng làm Katsuki phì cười. Cách cái tên trai tân ấy vừa hậu đậu vừa vụng về tìm cách nói chuyện với cậu làm cậu thấy vui vẻ quá chừng.
"Phụt! Hahaha! Đồ ngốc, giờ này có trăng rồi hả?"
Tiếng cười của Katsuki như mơ hồ đem ánh mắt Izuku ánh lên tia sáng. Giống như khi tỉnh lại sau đêm trại hỗn loạn, nghe thấy tiếng Bakugo phát ra từ miệng Shoto. Giống như ngày mưa hôm ấy tìm lại được ánh sáng của đời mình trong giây phút tuyệt vọng nhất. Cậu vội che gương mặt nóng bừng của mình đi, lúng ta lúng túng lên tiếng.
"Kacchan, Kacchan, cậu đừng cười như thế!"
"Sao nào? Mày ý kiến gì? Không cho tao cười?"
Katsuki nhếch môi, khinh khỉnh nhìn vành tai đỏ rực của Izuku. Cậu đương nhiên là vui vẻ lắm khi thấy mình vừa ghi được một bàn thắng trong trái tim của đại ngốc Izuku chứ không phải ai khác. Dù không biết giải thích tại sao cậu thích cái việc Izuku yếu thế trước mình đến thế nhưng cậu tận hưởng việc đối phương mê mình như điếu đổ lắm. Thấy Izuku đang lâm vào thế bí càng làm cậu nổi hứng muốn trêu ghẹo hơn.
"Cậu là hàng cấm, Kacchan... Anh hùng không được sử dụng chất gây nghiện..."
Izuku nhỏ giọng, hé mắt nhìn Kacchan của cậu rồi làm bộ hờn dỗi một lần nữa. Thật lòng mà nói, kể cả nếu Katsuki là hàng cấm không được phép động vào thì cậu cũng sẽ cố chấp giấu đi cho riêng mình. Làm sao mà cậu có thể dễ dàng từ bỏ thứ tín ngưỡng, chấp niệm cả đời của mình như thế? Cậu ấy vẫn luôn và sẽ mãi là ánh sáng chói lòa, sáng ngời nhất cuộc đời cậu.
"Đồ ngốc, rốt cuộc ý của mày là gì đây?"
Cậu bạn tóc vàng rõ là cười đểu Izuku, nắm chắc phần thắng trong tay, chờ đối phương lên tiếng.
"Cậu ác quá, Kacchan..."
"Tớ..."
"... thương cậu..."
"... lắm!"
Tim của Izuku đập nhanh đến bấn loạn, như thể nhịp điệu đó là thứ nhạc heavy mental ồn ào được khuếch đại mạnh mẽ. Cậu đấm thùm thụp vào ngực mình cố làm nhịp tim mình dịu xuống. Katsuki ác thật, làm cậu căng thẳng hơn cả khi đi lấy chứng chỉ anh hùng tạm thời thế này.
Tình cảm cả hai dành cho nhau, có lẽ thật khó để nói với người khác. Chỉ biết rằng cả cuộc đời này cả hai sẽ chẳng thể sống thiếu nhau, chẳng thể ngừng suy nghĩ về người kia, chẳng thể ngừng quan tâm lo lắng cho đối phương bằng cả tính mạng mình. Mối quan hệ đặc biệt này, thật vinh hạnh được gọi nó là "Deku và Kacchan".
"Tớ thương cậu như cách bố mẹ chúng ta thương nửa kia của đời mình, như gia đình chúng ta dành tình cảm cho nhau. Tớ thương cậu, thương cậu nhiều lắm, thương đến mức chẳng thể diễn tả thành lời! Từng ấy năm ở bên nhau, theo đuổi nhau, tớ có thể tiếp tục ở bên cậu đến cuối đời không?!"
Từng lời từng chữ thốt ra như ghim chặt vào tim Katsuki. Má cậu cứ đỏ lên từng hồi, đem mặt cậu nướng chín trông như một bé thỏ mới sinh. Izuku nói nhiều quá, cậu vô thức nghẹn họng không biết mình phải làm gì. Người cậu nóng bừng và tay cũng run lên. Gió có thổi từng hơi man mát qua gáy cậu cũng chẳng thể giúp tình hình khá hơn là bao.
Cậu có thương Izuku như cách Izuku thương cậu không? Thương kẻ ngốc vụng về, liều lĩnh, không biết chăm sóc bản thân ấy?
. . . Chắc là có, nhỉ? Cậu luôn muốn trông chừng đối phương trong tầm mắt của mình mà.
Đánh ánh mắt đỏ ngọc của mình tìm kiếm hình bóng quen thuộc, Katsuki vừa định lên tiếng thì lại bắt gặp Izuku cũng ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.
"Đừng có lơ tao, Izuku. Nhìn tao này!"
Cậu gắt lên làm Izuku giật nảy, xấu hổ nhìn vào đôi ngươi đỏ rực với cặp mắt run rẩy.
"Vậy... cậu thì sao? Cảm xúc của cậu đối với tớ là gì? Cậu có muốn mối quan hệ của chúng ta thay đổi không?"
"Tao á? Tao ghét mày muốn chết. Nhưng một lời nói ra không rút lại được. Đành chịu thôi, giờ mình là người thương như ý mày muốn vậy." Cậu con trai nhà Bakugo nhún vai, nở một nụ cười thỏa mãn, lại cũng như trêu ngươi Izuku.
Người kia nghe được những lời này thì hạnh phúc vô cùng, nhưng vẻ như chưa hài lòng lắm mà bĩu môi muốn kì kèo thêm.
"Cậu thương tớ thế nào cơ?"
"Là người thương thì còn như nào? Như bố mẹ bọn mình thương nhau thôi."
Katsuki trả lời thẳng tưng, cố giấu đi sự ngượng ngùng lúc nãy mà lặp lại ý muốn trong câu nói của Izuku. Giọng điệu cậu mang theo thanh âm đắc thắng như muốn chọc cho mớ cảm xúc của Izuku ngày càng hỗn loạn hơn.
Những lời này Katsuki nói ra, đối với Izuku mà nói đã là khẳng định hai người bọn cậu sẽ lập gia đình với nhau rồi. Tình yêu giữa người cha và người mẹ thì còn có thể như thế nào được nữa đây? Cậu vui vẻ vùi đầu vào cổ Katsuki, lén lút lưu lại thứ xúc cảm ấm áp đọng lại trên da thịt và mùi hương ngòn ngọt của caramel cháy.
Kacchan, bây giờ là của mình rồi...!
"Kacchan... cậu có phải là bạch phiến không cơ chứ..."
"Ha, tao biết kiểu gì mày cũng sẽ phải chào thua thôi mà" Katsuki vui vẻ lên tiếng. Việc Izuku yêu cậu đến khổ sở nhưng cũng không thể dứt ra, đối với cậu là một chiến thắng tuyệt vời.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay của Katsuki, chậm rãi đan lấy sau khi kéo đối phương vào lòng mình. Katsuki rực rỡ như ánh mặt trời, dù là nắng sớm dìu dịu hay cuối chiều ấm áp thì cũng vẫn luôn và mãi mãi là ánh sáng của đời cậu. Ánh mắt dịu dàng đọng lại trên nơi ngón áp út hai người chạm nhau, Izuku thật sự cảm thấy nơi đó được hai đầu sợi tơ hồng buộc chặt lấy. Vẽ lên trên môi mình một độ cong mềm mại, cậu vui vẻ cọ má mình vào hõm vai Katsuki, hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của người cậu thương.
Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này là được ở bên cậu, có cậu trong từng cột mốc của cuộc đời, được gọi cậu là "Kacchan của tớ".
Izuku đối với Katsuki, đúng như những gì người thanh mai trúc mã kia muốn, là mê đắm đến chẳng thể dứt ra được rồi.
Có lẽ không ai trong hai cậu quan tâm đến vài thứ định kiến xã hội sẽ được ném về phía mình đâu. Hai người ở bên nhau như thứ lẽ đương nhiên mà số phận đã sắp đặt. Định mệnh để thứ tình cảm này buộc chặt mối quan hệ của hai người, kéo cả hai lại với nhau. Gặp nhau là do duyên, tiếp tục mối quan hệ này là do sự kiên trì và nỗ lực của cả hai.
"Đồ ngốc, ở bên tao thì mày cũng vẫn chỉ là Deku thôi nhỉ?"
Giọng Katsuki cất lên làm vành tai Izuku bốc khói. Người ấy... rất biết cách làm cậu ngại.
"Ở bên tớ cậu cũng chỉ là Kacchan thôi.."
. . .
"Tớ đùa đấy. Cậu là mọi thứ của tớ. Là ánh sáng, là hi vọng, là cuộc sống, là gia đình, là quá khứ, là tương la-"
Izuku bắt đầu mất kiểm soát ngôn từ và Katsuki phải bịt miệng cậu ta lại để ngăn người kia tuôn ra thêm vài nghìn tờ sớ, so sánh cậu với mọi thứ mà đồ ngốc ấy có thể nghĩ ra.
"Mày mê tao lắm chứ gì?"
"Yêu cậu nhất..."
~~●~~
Thương nhau tạc một chữ tình
Trăm năm thề quyết bạn mình có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top