December Story (Part V)
[07.02.2018]
Đã mấy ngày trôi qua trong cái container tối tăm cũ kỹ. Tôi chẳng biết là bao nhiêu ngày, khái niệm thời gian lúc này chỉ còn tồn tại mỗi khi chúng mang vào buồng một mẩu bánh mì cùng chút nước lọc. Tôi không được tắm, không được hưởng bất kì đối xử nào như một con người, chỉ được ra ngoài hai lần để đi vệ sinh mỗi khi trời mịt tối. Trong cái lạnh của mùa đông mà cả người bốc lên mùi tanh nồng, chua loét của mồ hôi, của dơ bẩn cùng với sự thiếu vệ sinh của nơi giam cầm. Thật sự lúc này tôi hoàn toàn khớp 100% cái danh xưng chị hay gọi.
Người vừa hôi vừa ngứa ngáy, tôi mếu máo thầm cầu mong chắc không đến nỗi mắc phải mấy bệnh ngoài da như ghẻ, lở, hắc lào, lang ben ... gì gì đâu nhỉ. Ôi chắc chị sẽ giết tôi mất, chưa kể là sẽ cấm tôi chạm vào người chị. Điều gần như là cực hình, không chỉ với tôi mà với cả chị.
Chúng tôi làm tình gần như mỗi ngày, nó trở thành một thói quen khó cưỡng lại mỗi khi bờ lưng chạm xuống mặt giường êm ái. Tôi yêu cái phản ứng chết người của chị mỗi khi tôi chạm tới. Solji cực kì nhạy cảm, tiếng rên rỉ lẫn những phản ứng của cơ thể luôn khiến tôi muốn phạm tội mãi không thôi. Nhớ lại những năm bình yên dạo ấy, Solji bắn hàng loạt tín hiệu gợi mở một xúc cảm rõ như ban ngày, tiếc là lúc ấy tôi lại ngu ngơ tới mức không hề nhận ra. Đến khi chị ấn bờ môi đậm mùi Tequila ngà ngà say lên môi tôi, nỉ non nói những lời mời gọi, tôi mới giác ngộ. Người con gái hoàn hảo ấy là của tôi.
Lăn lóc dưới sàn nhà bẩn thỉu bụi bặm, mấy ngày thiếu ăn khiến cả người tôi rã rời. Có lẽ chúng muốn tôi không còn sức lực lẫn tinh thần tìm cách thoát khỏi đây. Well, thành công rồi đấy. Mẹ nó, bọn khốn dám đối xử với con tin tệ bạc thế này.
Tôi sẽ sửa lại, tôi sẽ là một tên mafia giàu sang, sạch sẽ, có tình người.
***
Thời gian rảnh rỗi dường như vô tận, tôi dành nó để nhớ chị day dứt đến phát điên. Bao nhiêu ngày trôi qua là bao nhiêu ngày không liên lạc với chị, chắc chị lo sốt vó. Có lẽ giờ này chị đã phát hiện ra sự vắng mặt của tôi, cô ả họ Kim hy vọng giữ lời mà truyền đạt ý nguyện sau cuối. Ừ thì để chị nghĩ tôi bỏ chị mà đi, còn hơn để chị lao đầu chống chọi với cả một thế lực ngầm vì đứa như tôi.
Tôi bắt đầu vì quá rảnh mà sinh ra những suy nghĩ vu vơ. Mấy cái đứa này làm ăn kiểu gì, có mỗi chuyện báo tin đòi tiền chuộc cũng lâu lắc. Phải mà tôi cầm quyền thì chắc giờ này đã trao trả con tin về đoàn tụ gia đình rồi ôm tiền cao bay xa chạy. Bởi mới nói, có muốn làm mafia cũng nên chịu khó bỏ thời gian ra mà đầu tư học hành bài bản một chút. Tôi thích kiểu ông trùm bản lĩnh, điềm đạm, ăn nói có học thức, có sức nặng hơn là đám đầu trộm đuôi cướp thiếu kiến thức trầm trọng này.
***
Tới ngày thứ mấy từ lúc nằm lăn lóc ra sàn, tôi chả còn tí sức để mà ngồi chứ đừng nói là nhai thức ăn, tôi nghe thấy vài tiếng động lạ. Có người nào đó bên ngoài gõ gõ vào lớp vách nơi giam giữ. Tôi đếm thấy nhịp gõ có quy luật của nó, cứ ba tiếng riêng lẻ rồi lại ba tiếng liên tiếp.
Cộc ... Cộc ... Cộc ... Cộc cộc cộc.
Mẹ nó, vào thì vào đại đi. Bà đây hết sức đợi cửa mở rồi nói câu 'Hey' như mọi ngày rồi.
Tôi đạp vào bức vách vài tiếng đáp trả, chỉ là nếu không vậy chúng sẽ vào lục tung chỗ này kiểm tra xem tôi có còn trong cái xó này không. Kiến còn không lọt ra nổi nói gì cái thân rã rời tôi. Quái lạ là sau mấy cú đạp, tiếng gõ im bặt. Tôi nghe vài tiếng động khe khẽ lại vang lên, tiếng rên rỉ nho nhỏ, tiếng bước chân rón rén. Rồi tiếng mở cửa lạch cạch.
Ánh trăng len vào qua khe cửa, giờ thì thậm chí ánh sáng xanh nhạt nhòa u ám ấy cũng làm mắt tôi mù mờ. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại nhanh chóng, vừa nãy chúng đã cho tôi một cơ hội ra ngoài đi vệ sinh nhưng như đã nói, tôi ngồi còn không nổi, nhai còn không nổi thì lấy nước đâu ra mà 'xả'.
- Hey
'Hey' con khỉ, nhìn tao giống còn sức nói lắm hả. Tôi lầm bầm trong đầu.
Lại một ánh sáng khác chiếu tới, lần này rõ là ánh đèn pin. Nó rọi thẳng vào mắt khiến tôi nhíu chặt mày, lại một kiểu tra tấn mới chăng. Well, vậy thì lại thành công rồi đấy bọn khốn, khó chịu chết đi được.
- Em quên luôn tiếng người rồi hả?
Ô, cái giọng này nghe quen thật.
- Không lên tiếng thì tiếp tục nằm chờ chết ở đó đi nhé.
- Sol ... Solji.
Là người ấy. Cuối cùng thì không phải là mê sảng, chị thật sự đang đứng trước mặt tôi rồi.
- Sol ... Solji ... Solji ...
Tiếng tôi mếu máo đập vào các vách ngăn vang vọng khắp cái container cũ kĩ, mấy ngày qua tôi gần như xem nó là nhà. Có khi tôi sẽ suy xét xây một một căn nhà container, nơi nào có chị nơi ấy là nhà.
- Suỵt, im ngay. Chị lăn lộn mấy ngày qua không phải để bị giống như em đâu đấy.
Chị đưa tay lên miệng mình, tay kia làm giống y vậy trên miệng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mấy câu xỏ xiên la mắng kia đáng yêu đến vậy, có lẽ đầu óc tôi mấy ngày qua bị chập cheng chỗ nào rồi. Solji đỡ tôi ngồi dậy, tôi thấy chị thoáng nhăn mày, phải rồi người tôi bây giờ dơ bẩn quá mà, còn chị là chúa ưa sạch. Chị nhìn tôi một lượt, nhỏ giọng hỏi.
- Em không bị đau chỗ nào chứ?
- Em không sao. - Tôi cười méo mó.
Chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn chăm chú vào gương mặt chị, chị ốm đi nhiều, cứ như tôi đã ở đây hàng thế kỉ khi mà thế giới ngoài kia thay nhau đảo điên thay đổi vậy. Rọi đèn pin khắp phòng dò xét, chị lầm bầm chửi rủa, chán chê rồi chị mới quay lại.
- Em đứng dậy được không? Chúng ta phải mau rời khỏi đây trước khi chúng phát hiện.
Tôi rầu rĩ lắc đầu, chị chẳng tốn mấy thời gian xốc tôi dậy. Cho đến khi chị nhận ra chân tôi bị xích vào bên bức vách.
- Chị đi đi, bọn nó sẽ không làm gì em đâu. Em là báu vật của bọn nó mà.
- Im ngay, chị đã báo cảnh sát rồi. Họ sẽ tới ngay thôi.
Tin tốt duy nhất mấy ngày qua tôi nghe được. Chị thừa thông minh để xử lý mọi chuyện.
- Vậy em sẽ ở lại đây chờ phía cảnh sát. Còn chị mau tìm chỗ nào an toàn mà trú. Chị không biết được bọn nó tàn ác thế nào nếu tóm được chị đâu.
Vài ngày trước tôi dùng chút hơi tàn cắn lên tay tên đưa cơm, kết quả bị nó đánh cho một trận bầm dập, tới giờ vùng bụng vẫn hơi nhoi nhói. Đưa tay xoa lên vết máu khô, Solji lộ ra ánh mắt đau lòng. Hình như 5 năm rồi tôi mới thấy lại nó. Một Solji yếu ớt, mỏng manh đến nao lòng. Và chị khóc, ôm lấy tôi.
- Xin lỗi. Chị xin lỗi. Lẽ ra chị nên nghe theo em, lẽ ra không nên bỏ em lại, lẽ ra không nên đem hết mọi chuyện mà kể với Yubin.
Tôi muốn luồn tay vào mái tóc mềm mại, muốn hít hà mùi hương thân thuộc, chìm đắm trong những men say ái tình ngày trước, cảm nhận những nụ hôn nồng nàn, mê man trong tiếng thổn thức từ chị biết bao. Chỉ là tôi không có khả năng bắt bọn tay chân nghe theo lời mình.
- Ngoan nào, Solji ngoan nào. Nhỏ tiếng một chút, lát nữa thôi chúng ta sẽ về nhà, về nhà của chúng ta nhé. Em muốn chị tắm cho em, người em dơ bẩn quá. Rồi ăn một chút mì, uống ly rượu Tequila do chính tay chị pha chế. Sau đó ngủ một giấc thật ngon trong lòng chị. Được không?
Chị gật đầu thay cho câu trả lời, nước mắt thấm ướt một bên vai. Chúa biết tôi muốn tự tay lau lấy chúng thế nào. Vì không thể nên tôi ra hiệu cho chị lại gần, nuốt hết những giọt đắng ấy bằng chính bờ môi run rẩy. Tôi bắt lấy bờ môi bao ngày nhớ nhung, trải lên đó thứ tình yêu dịu dàng. Cứ như Solji là cô gái ngây ngô trong sáng thưở ấy, còn tôi là kẻ được ban cho người con gái tuyệt dịu nhất trần gian. Bỏ qua hết cay đắng tủi nhục, bỏ qua cả tình huống hiểm nguy trước mắt, bỏ qua cả những lễ nghi cơ bản, tôi hôn chị quên hết ngày mai, quên luôn bản thân.
- Em yêu chị, Heo Solji.
- Chúa ơi, em bốc mùi quá đi mất.
Cô người yêu vừa nhận ra chân lý lẽ ra phải nhìn nhận từ khoảng 15 phút trước. Chúa ơi, chị thật biết cách phá hỏng mọi thứ. Chị đỡ tôi lên, một lần nữa.
- Nào, chị giúp em. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay, bọn chúng sẽ phát hiện tên bị chị đánh gục ngoài kia bất kì lúc nào.
- Nhưng Solji à, còn sợi xích.
- Chìa khóa đây, bất cẩn quá đó Solji.
Giọng nói ấy có chết tôi cũng không quên, Kim Yubin. Lạ thay, tôi thì ngạc nhiên lẫn tức giận cực độ, chị bình thản bắt lấy chùm chìa rồi giải thoát tôi. Nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, tôi ngỡ ngàng.
- Chào, xem ra sống dai quá nhỉ.
- Cô ...
- Jin ngoan nhé. Để cậu ta giúp em thoát khỏi đây. Mọi chuyện ân oán nợ nần chị sẽ từ từ tính.
Chị đỡ tôi lên lưng cô ta. Jin, 5 năm qua sống ngang tàng không nhờ cậy ai nay phải ngoan ngoãn trông hết vào tên kẻ thù họ Kim. Ra được phía ngoài, cô ta cẩn trọng nhìn bốn phía rồi tiếp tục sải bước.
- Đừng cắn tôi đấy. Nếu không tôi sẽ hất em xuống đất.
- Bớt nói đi, tôi muốn bắn bể đầu cô kìa.
- Aigoo xem ai đang nói kìa. Tôi e là dù cho tôi có cưỡng hiếp Solji ngay bây giờ thì em cũng chỉ biết giương mắt ra nhìn.
- Đồ khốn ...
Tôi lấy hết sức mà cắn, cắn ngập răng vào bên bả vai phải cô ta. Đếch thèm quan tâm chuyện cô ta sẽ la oai oái vì đau hay cô ta sẽ tức giận mà hất tôi xuống.
- Awwwww, em là chó hả.
- Ừ đấy, thì sao. - Tôi gầm gừ trong cổ họng.
- Sụytttttttt, im lặng mau. Bọn chúng nghe thấy bây giờ.
Quá muộn cho một lời cảnh báo, tiếng chuông báo động reo lên gần như ngay sau đó. Yubin chạy trối chết lên chiếc xe đậu sẵn phía ngoài, mở cửa quăng tôi lên băng ghế sau. Tôi nằm ngay ngắn trên đùi chị, lắng nghe những thanh âm mờ nhạt.
Tiếng xe cảnh sát hú vang.
Tiếng súng.
Tiếng la hét.
Tiếng các mảnh vỡ.
Tiếng gào thét của chị.
Tiếng bánh xe rít trên đường.
Tiếng tim tôi đập rộn ràng những nhịp vồn vã.
- Jin, tỉnh lại, tỉnh lại ngay. Không được ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top