December Story (Part IV)
[12.01.2018]
Tôi như không tin nổi vào thứ trước mắt. Chính là gương mặt của tôi, chỉ khác ở mái tóc đen, đôi mắt nâu đen và vẻ ngoài ngoan hiền như ở độ tuổi sinh viên.
- Làm ... làm thế nào cô có nó.
Yubin không lộ ra một chút biểu cảm nào, cô ta tiến lại gần nở nụ cười nhếch môi đáng ghét như thường lệ.
- Ahn Hyojin, 26 tuổi. À bây giờ thì 27 rồi nhỉ. Con gái độc nhất của dòng họ Ahn. Mất tích 5 năm trước trong chuyến đi nghỉ cùng gia đình tại California. Được xác định là đối tượng bị bắt cóc tống tiền.
- Cô đang nói cái quái gì vậy?
Tôi nổi cáu, không phải vì bỗng nhiên biết được lai lịch của bản thân mà vì cô ta biết tất cả mọi chuyện nhưng bấy lâu lại không hé nửa lời.
- Sau 5 năm, ông bà Ahn ra mức giá 10.000 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin tin cậy, 500.000 USD cho người tìm ra cô con gái cưng. Hahaha, Solji lâu nay ngủ cùng đống tiền mà không hề hay biết. Cô ta cười khinh khỉnh, khoanh tay trước ngực.
- Cô muốn gì, là tiền sao?
- Tiền dĩ nhiên tôi cần rồi.
Họ Kim nhàn nhạt lấy ra bao thuốc từ túi áo, đưa điếu thuốc lên đầu môi, thuần thục vung chiếc zippo lên rồi rít một hơi phả làn hơi đặc quánh khắp căn phòng.
- Chuyện này chẳng có gì xấu. Cô nhận lại gia đình, tôi sẽ chia bớt một phần tiền thưởng cho Solji. Cả hai có thể tiếp tục yêu xa hoặc cô dọn hẳn qua đây sống cùng cô ấy cũng được, họ Ahn chắc chắn đáp ứng mọi nguyện vọng của cô con gái cưng.
Yubin nhả thêm một làn khói vào thẳng mặt tôi, một đứa đã quá quen với thứ mùi khen khét ấy lẽ ra sẽ chẳng phản ứng gì, nhưng tôi thì có. Lý lẽ cô ta đưa ra hiển nhiên thuyết phục, tuy vậy không phải là không có lỗ hổng.
- Nhìn không ra cô là tiểu thư quyền quý đấy. Cái vai con chó nhà họ Heo hợp với cô hơn.
Yubin bật cười lớn, người cô ta rung rung theo nhịp sảng khoái. Miệng lưỡi con người này vốn sắc bén, mấy vết cắn bừa thế này tôi đã chẳng để tâm. Từ lúc Solji đi tôi học được hai điều, thứ nhất tôi yêu chị hơn cả mạng sống, thứ hai tôi không thể sống thiếu chị. Và điều thứ ba tôi vừa rút ra được ngay hôm nay, họ Kim là đứa không đáng tin.
- Cô nói cô cần tiền?
- Đúng. - Cô ta đáp cụt lủn.
- Chỉ cần tôi gặp lại gia đình thì cô sẽ có một khoản kếch xù.
Yubin chần chừ một chút rồi lại ậm ừ gật đầu.
- Cô lấy cuốn hộ chiếu này ở đâu?
- Gia đình cô đưa cho tôi.
- Họ tin cô?
- Này nhóc, chỉ cần một tấm hình thôi. Dù cho đã lâu như vậy, nhưng họ chắc chẳng nhận nhầm con đâu nhỉ. Làm cách nào cô rời khỏi đây nếu không có giấy tờ tùy thân.
- Vậy nên họ tin cô thay vì đích thân đến đón tôi về?
Họ Kim tắt hẳn nụ cười nhếch miệng quen thuộc. Tôi lại tiếp tục lập luận. Cuốn hộ chiếu có phần cũ nát, bố mẹ tôi có thương tiếc con gái tới mức nào thì chắc hẳn cũng phải giữ gìn những đồ vật của tôi tốt hơn tình trạng hiện tại. Hơn nữa, gáy cuốn hộ chiếu có những vệt nâu li ti đọng lại, có mù màu cũng có thể nhận ra đó là vết máu khô. Nghĩa là nó đã ở cùng tôi trong cái đêm mà tôi bị truy sát. Chẳng có lí do gì bố mẹ tôi lại không khoanh vùng được nơi tôi bị nạn nếu như họ đã tìm được những đồ vật tùy thân. Lý do thuyết phục nhất chính là ...
- Cô nói dối.
- Hừm ...
Cô ta vứt đầu lọc xuống sàn, di chân rất mạnh khiến nó tắt hẳn đốm sáng rồi lại đưa tay vào túi áo. Không phải là bao thuốc như ban nãy.
Cách
- Chó chết. Tôi đã định sẽ giải quyết mọi việc êm thắm.
Tôi khựng người lùi lại, đủ khôn ngoan để biết được phải án binh bất động. Cái họng súng đen ngòm lạnh lùng hướng thẳng về phía trước. Đây là phòng ngủ, Solji lẫn tôi cũng chẳng thể ngờ lại có ngày này, nếu biết trước hẳn tôi đã nói chị sắm cho tôi cả khẩu đại bác.
- Cô muốn gì?
- Vẫn là muốn tiền. Nhưng từ nơi trả giá cao hơn. – Cô ta nghiêm giọng.
Tôi không muốn liên lụy tới ông Heo, chỉ có thể mềm mỏng dùng giọng điệu dụ dỗ bọn đàn ông hàng ngày lê la tới quán mà đối đáp lại. Tiến lại gần, tôi thử ve vãn cô ta.
- Cô cần bao nhiêu để tha cho cái mạng tôi. Chúng ta có thể từ từ thương lượng mà.
Thay vì cười hô hố như bọn nát rượu, cô ta giữ vẻ mặt lạnh. Khẩu súng được đưa thẳng lên thái dương, cô ta dùng sức ấn cái thứ lạnh toát đó vào đầu tôi.
- Tao không có hứng thú với mày. Giờ thì im mồm mà ngoan ngoãn đi theo tao. Đêm nay tao muốn thấy tiền chứ không phải vương cái thứ máu bẩn thỉu lên người.
Đồ máu lạnh, Solji mê chết được cái điệu bộ này.
***
Họ Kim kiếm đâu được cái còng tay cùng cái khăn bịt mắt khóa hết mọi giác quan cần thiết của tôi lại. Cô ta đưa tôi đi rất lâu nhưng có vẻ là đi lòng vòng vì tôi cảm giác được xe đi qua rất nhiều khúc rẽ. Cái cảm giác phải chia xa Brooklyn lẫn Solji khiến tôi có chút gấp gáp, cái mạng nhỏ này sao mà lại long đong lận đận. Giá mà ngày ấy tôi có thể dồn mọi quyết tâm ngăn cản chị điều tra thân thế, chấp nhận sống bên chị như một người ngoài lề xã hội thì tốt nhỉ.
Không biết Solji thế nào rồi, sẽ thế nào nếu như ngày mai không còn ai trả lời những cuộc gọi vội vã của chị, không ai nhắc chị chuyện ăn uống ngủ nghỉ, không ai chúc chị ngủ ngon, và không ai nói yêu chị mỗi ngày. Tự cười nhạo chính mình, không có chó con thì sẽ có người khác, người như chị thiếu gì người theo đuổi.
5 năm không thể nói là một quãng thời gian ngắn ngủi, tuy vậy ở thì hiện tại thì mọi khái niệm thời gian trôi qua không có mấy ý nghĩa. Kỉ niệm nào rồi cũng nhạt nhòa, ngay cả thứ tưởng chừng bất diệt như cảm xúc cũng theo đó mà trôi tuột đi. Cái nắm tay đầu tiên, lời tỏ tình rụt rè dưới tuyết đầu mùa, cái ôm siết chặt, nụ hôn đầu vụng về ... quá lâu rồi tôi chẳng còn nghĩ về nó. Nó vẫn ở đó, trong tâm trí người còn níu giữ, chỉ có điều không còn nồng nhiệt như xưa. Nghĩ mà xem, tôi cùng người tôi yêu bao năm mà mọi thứ còn có thể nhạt nhòa, thử hỏi gia đình tôi thì sao? Tôi chẳng còn nhớ gì về họ, mà liệu tôi có thể gặp lại họ không nhỉ?
- Sắp tới rồi.
Yubin lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt, có lẽ đã gần một tiếng trôi qua khi xe lăn bánh.
- Cô nhận được bao nhiêu?
- Đủ cho 3 đứa em của tôi có thể vào đại học.
Tôi cười khẽ, cái giá cũng hời quá nhỉ.
- Haha, tôi cũng đáng giá đấy chứ.
Cô ta không trả lời, có lẽ là mặc cảm tội lỗi, nếu như cô ta có thứ đó.
- Tôi có thể nhờ một việc không? Ý tôi là tôi chẳng tin tưởng gì cô, nhưng có lẽ cô là người cuối cùng tôi có thể nhờ cậy.
- Nói đi.
- Hãy nói với Solji là tôi đã nhớ ra mọi chuyện. Còn lại cô cứ bịa một câu chuyện nào đó làm chị ấy tin rằng tôi ruồng bỏ chị mà đi. Cũng không khó với cô đâu nhỉ.
Tôi cười, Yubin cũng cười, ý nghĩa của nó thì chỉ bản thân mỗi người biết được.
***
Xe dừng lại sau cuộc hành trình loanh quanh không hồi kết, miếng bịt mắt được tháo ra khiến tôi nhận ra mình đang ở một kho hàng. Đúng chất mafia phim điện ảnh Mỹ, bọn họ chẳng thể nghĩ ra được điều gì mới mẻ hơn nhỉ. Vài tên lạ mặt tiến tới, thô bạo giằng tôi ra khỏi cô nàng họ Kim, cô ta cũng chẳng thèm lên tiếng lấy một lần. Một tên lôi phong bì trong túi áo ra, chẳng nói cũng biết là thù lao cho việc 'bán' tôi. Cô nàng cầm lấy, mở ra xem qua một chút rồi nói vài câu với bọn họ. Ngay khi Yubin tính rời đi, tôi nói với vài câu sau cuối.
- Chúc cô sớm đổi đời. - Tôi nói mỉa mai.
Thật ra tôi cầu mong cô ta sẽ bị một tên móc súng ra bắn, cảnh yêu thích của tôi dành cho mấy kẻ phản bội trên phim. Nhưng khi cô ấy nói số tiền dành cho việc học của mấy đứa em, tôi có chút mủi lòng. Có lẽ nếu không phải họ Kim thì sẽ là một tên khác tìm ra tôi, lúc đó sẽ không thể nào êm thắm như bây giờ. Tôi tin cô nàng sẽ không để gia đình ông Heo liên lụy vào chuyện này, chẳng biết cái niềm tin khỉ gió đó từ đâu ra.
Đoạn tiếp theo có lẽ cũng khá dễ hình dung, tôi bị lôi xềnh xệch vào bên trong. Một tên ngồi trên chiếc ghế gỗ phì phèo khói thuốc bên cạnh là mấy cô nàng sexy nóng bỏng, hắn được gọi là thủ lĩnh. Hắn kể lể sơ lược cảnh tượng 5 năm trước tôi lỉnh đi ngay trước mặt hắn và bọn đàn em thế nào. Hóa ra đúng như chị nói, đúng thật đó là hôm sinh nhật tôi. Bọn chúng dụ tôi ra phía sau nhà hàng rồi đánh thuốc mê, vì vậy mà quá trình sau đó diễn ra rất dễ dàng.
Khi thuốc mê tan hết, khá sớm so với chúng tính toán, tôi tỉnh dậy và lên kế hoạch chuồn khỏi nơi giam giữ. Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã thoát đi thế nào, dựa vào cái còng tay chắc chắn lần này thì có lẽ tôi đã khiến chúng ê mặt ngày trước. Dĩ nhiên tôi không thể êm thắm mà đi như thế, tôi bị lãnh một nhát dao cùng vài vết cắt trên thân thể rồi cứ nhếch nhác lê thân đi xa thật xa cho tới khi gục ngã trước nhà thiên thần của tôi.
- Mày khiến bọn tao khổ sở suốt thời gian qua. Nếu đêm đó mày ngoan ngoãn, bọn tao đã có trong tay hàng triệu đô la.
Tên thủ lĩnh vừa nói vừa di cái bàn chân bẩn thỉu của hắn lên mặt tôi. Thề có Chúa, ngay cả tát tôi Solji còn không nỡ, tên khốn chết tiệt lại cả gan dày vò gương mặt xinh đẹp này. Cầu cho chó cắn nát 'của quý' của hắn.
- Chó chết. - Tôi rên rỉ vì đau.
Hắn khục khặc cười khoái chí vì câu chửi thề lầm bầm. Mấy tên đàn em cũng vui vẻ phụ họa.
- Nhìn mày chẳng giống đứa nhóc năm xưa chút nào. Nếu không phải con chó cái họ Kim đó đưa ra mấy bằng chứng thuyết phục, có chết cũng nhìn không ra mày là con nhà gia thế.
- Đúng đó thưa Ngài, năm đó chính tay tôi đưa nó về. Bây giờ mặt đối mặt tôi cũng không thể nhận ra. Chẳng trách nó chui rúc được tới chừng đó năm.
- Điều tra thân thế mấy đứa chuột nhắt chứa chấp nó chưa.
Tôi giật thót, lòng lẩm nhẩm đủ loại thần chú cầu cho chúng không đụng tới gia đình người ấy. Tôi có thể chết tại đây cũng được, chỉ là đừng bắt tôi chứng kiến chúng dày vò chị.
- Vâng thưa Ngài. Hai cha con bọn chúng có một quán rượu ở Brooklyn. Kim Yubin nói rằng con nhóc này và con gái ông chủ có quan hệ yêu đương, bọn em đã cho người đi truy bắt nó nhưng chưa được. Về phần ông chủ thì hơi khó, có lẽ ông ta đã đánh hơi được gì đó nên luôn có xe tuần tra lảng vảng vòng ngoài.
- Họ Kim còn báo rằng hiện tại nó đã mất hết trí nhớ, bọn ở quán rượu có lẽ chưa biết thân thế thật sự của nó.
Tên thủ lĩnh gật gù hài lòng, càng ít người biết hắn càng dễ bề dự liệu. Hắn cho người tống tôi vào một cái container cũ kĩ, khóa tôi lại vào một thanh sắt rồi cứ thế bỏ đi. Để mình tôi với bóng tối, bụi bặm bám đầy quần áo, thậm chí không khí cũng ám ảnh cái mùi cũ kỷ.
Bọn mafia không thể nào tìm một nơi trú ẩn tử tế sao. Ý tôi là tụi nó phải kiếm cả đống tiền từ mấy cái việc phi pháp như bia, rượu, thuốc phiện, gái điếm này nọ kia mà. Tôi thề lỡ tôi có đầu thai thành mafia, tôi sẽ là một tên mafia giàu sang, sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top