chap 4 - 1

Chap 4 - 1 ^.^

*lấm lét* À nhon xê ố Tala xờ ham mi ta :3 à ừm nói sao nhỉ ừm chính xác là đã 4 tháng thiếu 9 ngày Tala ờm có thề nói là bốc hơi khỏi wattpad :d hề hề nên cũng chẳng biết nói gì chỉ lót gạch ngồi chờ lụm dép về bán thoy =]]

không xàm xí nữa mời mng đọc pát oan :3

Part 1

...không bao giờ...không bao giờ tôi tha thứ cho kẻ đã giết cha mình...cứ chờ đi rồi các người sẽ phải trả giá...HÃY CHỜ ĐI!!!...

Câu nói đó của Hyomin cứ văng vẳng trong đầu Sunny, cô thực sự muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao ông cô lại giết ba của MinNy? Chẳng lẽ chỉ vì ông ấy là một ác quỷ thôi sao? Suốt mấy ngày qua chị em SunSeo luôn nhốt mình trong phòng, SeoHyun thì luôn tự trách mình vì những gì đã làm với Dany mặc dù đó không phải là lỗi của cô

- Là lỗi của mình.....Danie bị như vậy là do mình......mình đã.....- Seo ôm đầu nói trong đau đớn

- Không phải do em đâu Hyunie, là do em bị người khác ếm bùa sai khiên thôi - thấy em mình như vậy Sunny cũng không biết phải làm gì nên chỉ còn biết an ủi con bé thôi

- Nhưng.....chính em đã đâm Danie.....unnie à chính em đã làm điều đó.....- ôm lấy Sunny cô òa khóc

- .....unnie tin Danie sẽ tin em không làm vậy mà........

- ....không đâu....chắc chắn là Danie đang rất hận em nên em ấy mới bỏ đi mất rồi......

-.................

Nghe SeoHyun nói vậy Sunny cũng chỉ biết im lặng, quả thực trong suốt mấy ngày qua cô đã tìm kiếm chị em MinNy khắp nơi nhưng không thấy, họ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, càng lo lắng cho họ bấy nhiêu Sunny càng oán giận ông mình bấy nhiêu, từ đêm hôm đó về cô đã chính thức từ mặt ông mình.

~ Tại một nơi khác trong nhà Sunseo~

- Vẫn chưa tìm thấy bọn chúng à?

- Vâng, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy

- Đã tìm ở những đâu?

- Chúng tôi đã tìm khắp thế giới này thưa ngài, thậm chí cả ở trần thế

- Không thể nào, trong một đêm chúng không thể nào biến mất như vậy được, chẳng lẽ chúng dám đến thế giới của bọn ác quỷ sao?

- Thưa ngài.....thực ra vẫn còn một nơi ngoại trừ thế giới của bọn ác quỷ......

- Nơi nào?

- Dạ là.....rừng bóng tối...

"Rừng bóng tối sao?"- suy nghĩ của một người đã nghe lén cuộc hội thoại từ nãy đến giờ

~Rừng bóng tối~

- Khụ khụ...a đau quá

- Danie, em sao vậy?

- Em không sao đâu unnie đừng lo- mỉm cười trấn an Hyomin-...ừm mà unnie à sao ta lại phải ở đây? Còn Hyunie với Sunny unnie......

- Em đừng nhắc tới những người đó nữa - Hyomin ngắt lời Dany - Em quên tại sao em lại bị thương à?

- Nhưng đó không phải do Hyunie làm, em tin Hyunie không làm vậy với em!

- Làm sao em biết được lòng dạ bọn họ nghĩ gì, họ cùng một giuộc với nhau cả thôi - Hyomin lạnh lùng nói

- Em không biết nhưng.....em cảm nhận được và em tin Hyunie!

-............- nhìn vào ánh mắt Danie lúc này Hyomin chỉ còn biết thở dài- thôi em nghỉ đi, mọi chuyện cứ để unnie lo - vuốt tóc rồi đắp chăn lại cho Dany xong Hyomin bỏ ra ngoài, tựa lưng vào một cái cây gần đó cô tiếp tục những suy nghĩ rối bời của mình

________Min's pov______________

Haizz appa, umma à con phải làm gì đây? Số phận thật trớ trêu tại sao những người tốt nhất luôn bên cạnh giúp đỡ tụi con trong khoảng thời gian khó khăn nhất lại là cháu của kẻ đã làm gia đình ta tan nát chứ......

Những việc mình sắp làm con sợ sẽ làm ảnh hưởng tới Danie..... con không muốn con bé bị chịu tổn thương thêm lần nào nữa.......

Nhưng..... con cũng không thể tha thứ cho kẻ đã làm gia đình ta ra thế này được......

Danie ah, unnie xin lỗi em...........

________end pov_______________

 Đêm đó đợi Dany ngủ say, Hyomin cải trang rồi quay trở lại thành phố. Với khả năng phép thuận của mình thì không khó để Hyomin vượt qua hàng rào bảo vệ kiên cố và tiến vào khu sách cấm

- Nó đây rồi, cuối cùng thì mình cũng lấy được nó - cô nhếch môi nở một nụ cười đầy bí ẩn

Lúc xoay người định trở ra nhưng không chú ý nên Hyomin vô tình giẫm phải một trong những cái chuông báo động gần đó, tiếng báo động vang lên lập tức hàng chục lính gác chạy đến nhưng cô vẫn là người nhanh hơn và đã kịp thoát ra khỏi đó.

- Ai?! Ai đó?!

- Mau đi kiểm tra xung quanh đi!!! Nhanh lên!!!

- Cấp báo!! Cấp báo!!!

- Chuyện gì?

- Dạ thưa, quyển sách tà thuật đã....đã biến mất rồi ạ!

- Cái gì?! Mau báo cho Đại Thiên thần!

- Tuân lệnh!

~ Nhà Sunseo ~

- Cái gì?! Quyển sách đã biến mất ư?! Sao có thể được

- CÁC NGƯỜI CANH GÁC KIỂU GÌ MÀ ĐỂ XẢY RA CHUYỆN NÀY THẾ HẢ? - ông Sunsao quát

- Dạ thưa, chúng tôi đã canh gác rất kỹ mà, tuyệt đối không có lơ là nhưng mà không hiểu sao......

- Cha à xin hãy bình tĩnh, chuyện quan trọng nhất lúc này là mau tìm lại quyển sách, bởi nếu nó lọt vào tay của bất kỳ ai thì cũng sẽ rất nguy hiểm

- Thôi được rồi ta đồng ý, mau chia người đi tìm nhanh lên, nhớ không được bỏ sót chỗ nào

- Tuân lệnh

- Không thể nào, ai mà lại có thể làm được điều đó chứ?.....

 end part 1 =]]

Tala thăng đây chào đoàn kết và xây dựng nhá *vẫy vẫy* :3 hẹn mng vào một ngày nào đó (mà cũng chưa biết ngày nào) :( vì Tala chỉ viết được khi có cảm xúc thoy TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top