Step 1

Vấn đề về hiện tượng sinh học năm 2011

Sự chuyển hóa các hệ thống vô định luật xuất hiện trong cơ thể con người từ một thế kỉ trước.

Bệnh nhân đầu tiên được phát hiện nhiễm virus ND-01 là người Anh, 50 tuổi sống ở London, đường xxx

( Not Decoded : được dịch là 'Không Giải Mã Được', do nó có đánh số '01' là vì các nhà khoa học nghi ngờ thể loại virus trên có nhiều họ hàng )

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng trên thế giới xuất hiện loại virus mới bằng cách nhận dạng các tế bào bị tách rời và nối tiếp bằng một loại dây kì lạ, loại dây được thí nghiệm cho thấy nó có sức bền bỉ và đàn hồi, co dãn. Loại dây đó được tạm thời gọi là ND's-W, hiện tại vẫn chưa có thêm kết quả nào kể từ năm 1990.

Điều kì lạ là từ khi bệnh nhân A ( * xin phép được giấu tên ) bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đầu của chứng ' Bại liệt tạm thời ', ông ta đã được người nhà đưa đi khám ở BV Trung Ương Đa Khoa London, bác sĩ điều trị cho ông là Joe Thorris đã chuẩn đoán rằng chứng bệnh mà ông A mắc phải bây giờ, hoàn toàn không phải là ' bại liệt tạm thời ' cho dù nó thể hiện rõ các dấu hiệu của bệnh. Joe Thorris cho biết chứng bệnh ông A mắc phải là ' Bệnh Mạch Vành' - một căn bệnh về tim có thể khiến người bệnh nhồi máu cơ tim đến chết.

( Joe Thorris - Người đỗ vào Tổ Chức Y Tế Thế Giới 'WHO' năm 1881, được cấp bằng Bác Sĩ Đa Khoa Ưu Tú bởi WHO, điều trị dứt bệnh cho hơn 32 bệnh nhân. Bắt đầu trở thành bác sĩ năm 1889, làm việc ở BV Trung Ương Đa Khoa London 1 năm ngay sau đó. )

Sau 5 năm điều trị bằng tất cả hình thức và các loại thuốc đắt tiền, ông A dần trở thành người thực vật, tiếp tục xuất hiện chứng Bại Liệt ban đầu. Joe Thorris phải đi hầu tòa. Ông thua kiện, các bằng cấp bị thu hồi, hiện giờ không ai biết ông đang ở đâu.

Nhưng chứng bệnh mạch vành được một vị bác sĩ ưu tú từ WHO chuẩn đoán là có lý do. Hoàn toàn không sai trái. Những dây thần kinh ông A lúc đầu yếu dần, cơ mặt sưng nhức và các cơ khác có dấu hiệu mệt mỏi ,đôi lúc lại không cử động được. Điều lạ là 3 ngày sau đó, cũng chính là lúc ông A được Joe Thorris trực tiếp điều trị, các cơ vùng trở nên bình thường, đôi lúc lại âm ỉ nhưng cũng mau chóng mất đi. Nhưng chứng đau ở vùng cơ ngực không bao giờ mất, Joe Thorris lại đột ngột bỏ qua các chứng bệnh trước mà chuẩn đoán là Bệnh Mạch Vành.

Ẩn số được dấy lên trong lòng dư luận từ đó.

Không phải là dễ dàng gì nếu bác sĩ được đào tạo từ WHO lại phải bị thu hồi bằng cấp.

Năm 1980, xuất hiện triệu chứng Bại Liệt ở Hà Lan, từ một người thiếu nữ 20 tuổi. Các nhà khoa học mau chóng bắt tay vào vấn đề này. Nhưng những thắc mắc sẽ không được giải tỏa khi chưa tận mắt chứng kiến. Tất cả các bác sĩ đều cầu xin cô gái ấy hiến thân thể để phục vụ cho y học. Người nhà không đồng ý, chẳng ai muốn con gái mình đang sống phải hy sinh để người khác mổ xẻ. Cuộc tranh luận bắt đầu từ đó, đơn kiện tiếp tục được gửi đều đặn đến tòa án.

Trong lúc đó, năm 1986, một nhóm người đã âm thầm mang cô gái đang bị hôn mê đi, trước đó cô có dấu hiệu của bệnh Cơ Tim Phì Đại Tắc Nghẽn, cuộc chiến ngày càng dữ dội hơn. Ở nông thôn và một số vùng đô thị ít dân, đã đẩy mạnh việc thưa kiện lên đến toàn quốc, họ quyết đòi lại mạng sống cho cô gái đó. Còn ở các khu công nghiệp, đô thị hóa phát triển mạnh, họ ủng hộ ý kiến của các nhà khoa học, hy sinh một mạng người để cứu lấy hàng ngàn mạng người khác.

Sự việc nghiêm trọng lên đến tai Tòa Án Công Lý Thế Giới ( ICJ ) với chủ đề là Một mạng người, Công bằng cho cô gái trẻ, Sự tàn nhẫn của thế giới khoa học, ..v..v..

Kết quả, hai bên giảng hòa, bên Nguyên Đơn ( bên Người nhà đi kiện ) phải được bồi thường với con số lên đến 8 số không ( *xin phép được giấu số tiền cụ thể ).

1988, mọi việc đã êm xui, các nhà khoa học bắt đầu tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống ( Cô gái lúc đó đang sống thực vật ) . Đầu năm 1990, sau khi được kiểm chứng nhiều lần, virus ND-01 và bộ phận dây truyền ND's-W ra đời.

Ngành khoa học - y học đã cố gắng để nghiên cứu thành công loại virus mới.

Và cuối cùng, mọi chuyện không được như mong đợi.

ND-01 và ND's-W vẫn là một con số bí ẩn cho tới năm 2012.

- Chào cô. - Vị bác sĩ già với bộ ria bạc phớt cúi chào cô gái trẻ. Đồng loạt những thanh nam tú nữ cùng với bộ blues trên người cũng cúi đầu chào.

- Chào bác sĩ Thorris. - Cô mỉm cười vào cúi đầu, tỏ lòng kính trọng đối với bậc trên. Cầm lấy chiếc áo khoác trắng toát từ tay ông, cô chỉnh lại và cùng ông đi vào căn phòng cuối hành lang.

Tối tăm, đây là điểm nhấn đáng sợ nhất của bệnh viện Tim Mạch Seoul. Chiếc xích đi đôi với cái ổ khóa gần như bị gỉ sét khiến cô cảm thấy rùng mình. Không ít những cảnh tượng như thế được đem vào một bộ phim kinh dị trực chiếu. Tiếng lách cách mở khóa ổ vang lên nhẹ nhàng, chậm nhất có thể, cả cái vặn nắm đấm cửa của bác sĩ Thorris. Mọi thứ được thực hiện một cách chậm rãi.

Vẫn tối như lẽ thường tình của nó, bàn tay cô đã cho vào túi áo như những người bác sĩ lành nghề tự lúc nào. Thấp thoáng, vài ba cái đèn tròn trên trần sáng đèn. Nhưng nó vẫn có cảm giác rờn rợn thuở ban đầu.

Cô đi theo bác sĩ Thorris đến bên chiếc giường cùng với hàng trăm dây truyền đủ màu, những bộ máy móc tân tiến bao bọc cả thân người đang nằm bất động. Ống thở sờn màu, bình oxi ghi mã hàng số 8092347C3 và NSX: 261206, HSD: 261212. Cô biết, thân hình này tồn tại một cách khổ sở, chứ không phải là còn sống.

- Hyomin Park nhập viện ngày 12-8-09, được chuẩn đoán mắc chứng Hẹp Van Động Mạch Chủ. Sau đó dây truyền cảm giác bị vô hiệu hóa. Trước đó còn được khai báo là dây thần kinh vùng chân ít phản ứng. Hôn mê sau khi được chuyển đến BV 2 ngày, 3 ngày sau có dấu hiệu của bệnh Bại Liệt, bắt đầu trạng thái sống thực vật từ đó. - Ông đọc nội dung chính của bệnh án

- Căn bệnh này liên quan đến tim ạ? - Cô ngạc nhiên hỏi, vị bác sĩ gật đầu, đôi mắt trìu mến nhìn vào con người đối diện. Cô nói tiếp - Nghe như căn bệnh nan y năm đó..

- Chính nó, ND-01 đã trở lại sau hàng chục năm ẩn náu.

- Như vậy... - Cô đối mặt với bác sĩ già.

- Số phận của cô gái này là ra đi. - Ông thở dài - Mãi mãi không có dấu hiệu của sự sống.

- Vậy ngài gọi tôi về đây làm gì? - Cô nhíu mày, dần đoán ra ý nghĩ của người bên cạnh, ánh mắt ra chiều sắc nhọn

- Eunjung, chúng ta phải thực hiện ca mổ 1990.

- Không thể được! Chúng ta không thể thí nghiệm trên cơ thể sống! - Cô gần như hét lên, phản đối cách nghĩ của Thorris một cách dữ dội

- ND-01 là cái tên tạm thời của loại virus bí ẩn này. Chúng ta phải tìm hiểu về nó một cách cặn kẽ nhất, phải thực thi kế hoạch này để nhân loại có hiểu biết về nó , đồng thời sẽ tìm ra loại vắc-xin phòng ngừa. Mọi chuyện đều có lợi nếu cả ba chúng ta tìm ra điểm xuất phát của nó.

- Cả ba? Tôi nghĩ chỉ có hai người chúng ta biết? - Eunjung ngạc nhiên. Tuy vậy, gương mặt tức giận vẫn hằn rõ trên khuôn hình thanh tú kia.

- Cô ấy hiện tại đang học ở WHO, 6 ngày sau hai người sẽ làm quen với nhau. - Ông xoay đi, tháo kính ra soi kĩ từng dãy số trên bộ máy điều hành não, giọng nói vẫn ôn tồn như đang khuyên bảo đứa cháu nhỏ của mình.

- Nhưng bác sĩ Thorris, tôi không đồng ý.

- Tại sao? - Chất giọng trầm khàn vẫn vang lên đều đều, tuyệt nhiên không có sự lên giọng của thắc mắc

- Người nhà bệnh nhân thì sao? Với lại theo luật nhà nước, bác sĩ điều trị hay bất kì ai cũng không có quyền thí nghiệm trên cơ thể sống!

- Cô ấy mất sinh lực sống từ 3 ngày trước rồi. - Ông tiếp tục để mắt vào những 35 sợi dây màu xanh nhạt. Eunjung vẫn bàng hoàng với câu trả lời đó. Bác sĩ Thorris nói tiếp :

- Và cô ấy không có gia đình hay bất kì họ hàng nào hết. Eunjung, cô yên tâm tiến hành thí nghiệm này rồi chứ?

- Bác sĩ, ông chờ tôi về và dùng những sợi dây và cái máy bằng sắt chết tiệt này duy trì cái chết sao?

- Y học không có điểm dừng.

- Được, dù sao tôi cũng không thể để căn bệnh này giết thêm một mạng nào nữa, tôi cũng không muốn sự sống của cô gái này là dư thừa. 8h sáng tại Draft, nhờ bác sĩ nhắn với cô ấy. Tôi muốn kết thúc việc này nhanh chóng.

Eunjung nói rồi đi thẳng ra cửa phòng, ra thẳng căn phòng đầy chất chết chóc trong đó. Từ đầu, khi đặt nửa bước chân vào, nhìn thân thể bất động bị kìm bọc bởi những sợi dây phiền phức và 3 chiếc máy điều hòa nội nhiệt, cô có thể dự đoán được ý nghĩ sâu xa chẳng lành của bác sĩ Thorris. Đúng như cô vừa nói, thí nghiệm trên cơ thể người ngày nay , nếu nhẹ thì ngồi trong nhà đá mấy năm, vừa thì chung thân, nặng thì tử hình. Mạng đổi lấy mạng, là điều đương nhiên, cái gì cũng phải có sự công bằng.

Eunjung , tên họ đầy đủ là Ham Eun Jung, hiện 25 tuổi, được cấp bằng Sinh Viên Y Khoa Ưu Tú với số điểm gần thủ khoa khi tốt nghiệp Brown University Warren Alpert Medical School. Khi tốt nghiệp, cô vẫn sinh sống ở một căn nhà bang Cali gần thành thị. Các đơn mời làm việc được gửi đến ngay sau đó, thậm chí có địa chỉ phòng khám tư hứa gửi cho cô 1tr. Won mỗi tháng nếu cô làm việc tại đó. Tính ra, nếu cô chịu ngồi khám cho tất cả bệnh nhân thì không chừng sẽ trở thành Top 10 người giàu nhất Hàn Quốc. Nhưng không, cô chỉ thích được nghỉ ngơi và sinh sống một mình. Cho tới ngày hôm nay, cuộc điện thoại từ BV Tim Mạch Seoul gọi đến, cô lập tức đặt chuyến bay đến đó, dự cảm cho thấy đây là điều cô mong chờ nhất cho cuộc đời quá bình lặng của cô.

Thorris, cái tên khiến người khác ngẫm nghĩ. Đó là họ của một vị bác sĩ tốt nghiệp từ WHO năm 1887, cũng là vị bác sĩ đầu tiên đối đầu với loại virus ND-01. Chuẩn đoán nhầm căn bệnh và thua kiện, ở ẩn tại một nơi nào đó, và ông ấy tên là Joe Thorris.

Được biết, Joe Thorris đã qua đời năm 1990 sau khi nghe tin loại virus mới được phát hiện. Cơn đau tim hành hạ tuổi già, vì quá tức giận khi để tuột mất cơ hội mở mang tầm hiểu biết cho nhân loại, ông để lại nguồn kiến thức nhỏ, nhưng không ai có thể hiểu ra nội dung của nó, tất cả những gì ghi chép trong đó chỉ là những con số vô tri , gần như không có nghĩa.

John Thorris, là vị bác sĩ lúc nãy nói chuyện với Ham Eun Jung. Em trai ruột của Joe Thorris, người phát hiện ra cái chết bất đắc kì tử của anh trai mình, cũng là người tìm ra cuốn sổ cũ kĩ được Joe Thorris luôn luôn mang theo bên mình. Hơn 20 năm nay, ông John đã vùi đầu vào nghiên cứu những cuốn sách từ cổ đại đến hiện đại, cố gắng thông thạo tất cả những gì ông tổ y học thời xưa ghi chép, và cũng không ngừng mày mò dãy số vô nghĩa của anh trai mình để lại.

Đến ngày nọ, năm 2009, ông phải đối đầu với một nữ bệnh nhân 20 tuổi cũng bắt đầu với chứng Bại Liệt Tạm Thời. Chờ đến ngày hôm nay, 2012, cô gái qua đời, cũng là lúc ông phải giải mã những con số vô giác của anh trai mình, và dấu chấm hỏi lớn tồn tại mấy chục năm qua của nhân loại.

Để làm được điều đó, ông phải hợp tác với hai cô gái trẻ tài năng nhất đất Hàn, cũng kín miệng nhất Nam Triều Tiên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top