(ShinRan) Yêu là thấu hiểu

Sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng... ta sắp mất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình.
Tất cả còn lại chỉ là... ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ, hay ôm nỗi nhớ thương về họ trong suốt phần đời còn lại?
~ blogviet.com.vn ~
#1.
- Cố lên, Kudo Shinichi, cố lên!!!
- Teitan vô địch!!
- Shinichi, em yêu anh!!!
Tiếng cổ vũ rền vang sân vận động thành phố. Giải bóng đá thanh thiếu niên Tokyo đã đến vòng chung kết, giữa trường trung học Teitan và trường trung học Haido. Tỉ số hai đội đang hoà nhau: 2-2. Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn, khiến người xem không thể không rời mắt khỏi từng giây phút.
Cầu thủ mang áo số 10 của đội Teitan, Kudo Shinichi đang là cầu thủ tỏa sáng nhất trận đấu, khi anh liên tục thành công phá tan hai hàng tiền và hậu vệ của đối phương, một mình dẫn bóng ghi bàn một cách ngoạn mục. Trong hai bàn của đội Teitan, một bàn do anh ghi, một bàn do anh kiến tạo, giúp đồng đội ghi bàn. Các cổ động viên nữ không ngừng gọi tên Kudo Shinichi, vì anh không chỉ đá bóng giỏi mà còn rất đẹp trai. Tuy vậy, trên khán đài có duy nhất một người con gái không gào thét tên anh, đó là Mori Ran.
Ran là một cô gái mà theo bản thân cô, cô là một người rất bình thường. Thế nhưng, Ran khá xinh xắn. Mái tóc đen dài, da trắng mịn, đôi mắt to tròn đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp khả ái của cô thiếu nữ mới lớn đủ làm trái tim của các cậu nam sinh cùng trường rung động. Cô là bạn thanh mai trúc mã của Kudo Shinichi, ngôi sao đang tỏa sáng trên sân bóng kia. Cô đã quá quen với cảnh nữ sinh hò hét, bám đuôi Shinichi mỗi khi anh tập bóng ở trường. Khi đó, mặc dù người anh có dính đầy bùn đất bẩn, nhưng xung quanh anh vẫn tỏa ra ánh hào quang mà cô không thể nào hiểu được vì sao. Cô luôn đứng bên cạnh anh, âm thầm theo sau mỗi bước chân anh khi anh trở nên nổi tiếng trong trường.
- Oaaaaa!!!!!!!
- Tỉ số là 3-2!!! Trọng tài đã tuýt còi kết thúc trận đấu!!! Đội Teitan đã giành chiến thắng chung cuộc giải bóng đá thanh thiếu niên Tokyo!!! Xin chúc mừng!!!!
Sân vận động vỡ oà trong tiếng hò hét vì vui mừng. Cả đội bóng cùng lên nhận giải, và sau khi nhận cúp, Shinichi được các đồng đội tung lên trời. Bàn thắng quyết định của trận hôm nay là do anh ghi bàn. Shinichi đã một lần nữa cùng cả đội bóng đá đem lại vinh quang cho trường Teitan. Ran đứng trong đám đông vây xung quanh đội bóng, chứng kiến nụ cười rạng rỡ của anh, khoé môi cô cũng khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà ấm áp như lời chúc mừng.
Cả đội bóng sau trận đấu vào phòng nghỉ, Ran cũng lẳng lặng theo sau. Từ bao giờ, cô đã kiêm luôn chức quản lý cho đội bóng của trường, người luôn âm thầm giúp đỡ cho cả đội. Khi cô đẩy cửa bước vào, mọi người đã thay xong quần áo và đang ngồi nghe huấn luyện viên giảng lại một lần chiến thuật mới mà thầy vừa nghĩ ra. Thấy Ran, Shinichi nhanh miệng nói
- Cậu bê đống quần áo bẩn kia lên xe mang về trường trước đi nhé!
- Mori giúp cả đội nhé!
Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gom từng chiếc áo, từng cái tất vứt lung tung, bừa bãi lại, xếp gọn vào túi rồi khệ nệ xách ra xe bus của trường. Huấn luyện viên cùng các thành viên trong đội bóng vẫn say sưa nghiên cứu chiến thuật, không ai đỡ cô một chút. Thế nhưng, Ran cũng đã quen với việc này, cô cũng không có nhiều ý kiến mà vẫn thực hiện theo yêu cầu của cả đội. Túi đồ hôm nay hơi nặng, khi cô xách ra cửa chẳng may mất đà vấp chân ngã. Phản ứng đầu tiên của Shinichi cùng cả đội là bật cười, còn huấn luyện viên vội giúp cô đứng dậy, không quên mắng học trò
- Bạn nữ ngã không đỡ dậy, còn cười nữa à!
- Nhưng thưa thầy, bọn em với bạn ấy quá thân thiết, cho nên em thấy bạn ấy thật sự không giống con gái nữa!- Shinichi vui vẻ nói. Cả đội gật đầu đồng tình, còn Ran chỉ đứng dậy, phủi quần áo rồi nhoẻn miệng cười tươi
- Đúng đấy thầy ạ, em không sao đâu, thầy đừng lo!
- Được rồi Mori, đi cẩn thận nhé!
Vậy đấy, cô đối với sự vô tâm của Shinichi cũng đã quen, nên không còn gì để nói cả.

#2.
- Mori à, cậu sướng phải biết, được làm quản lý cho đội bóng đá trường mình!
Một bạn nữ trong lớp ngưỡng mộ nói với cô. Ran bật cười, nửa đùa nửa thật
- Tớ nói thật nhé, làm quản lý cho đội bóng mệt gấp đôi việc làm cổ động viên đấy, tớ khuyên cậu vẫn nên làm cổ động viên thì hơn!
- Tại sao? Hay là cậu sợ bọn tớ cướp mất Kudo đẹp trai của cậu chứ gì!
- Đúng đó đúng đó!
Cả đám con gái ùa vào trêu Ran đến đỏ mặt. Cô không cãi được 10 cái mồm đang trêu chọc mình, đành mặc kệ mấy người bạn mà đỏ bừng mặt quay đi. Cô bạn thân Sonoko quý hoá của cô còn cố nói với theo
- Không nói gì tức là thừa nhận đấy nhé!
- Sonoko! Cậu quá đáng lắm nhé!
Ran bặm môi, bừng bừng lửa giận nhìn đám bạn cười vui vẻ trêu cô. Đúng lúc đó, Shinichi cùng các bạn trong đội bóng đi đến, anh buông lời trêu chọc
- Công chúa Mori Ran có chuyện gì bực bội thế kia?
- Không phải việc của cậu!
- Ơ này, tớ chưa làm gì cậu đâu đấy- Shinichi nhăn mặt. Anh vò đầu Ran, trong mắt là sự dịu dàng vô hạn mà chính anh cũng không nhận ra
- Cậu đanh đá như thế sau này chả ai yêu đâu!
- Kể cả có thì cũng không đến lượt cậu đâu- Ran lè lưỡi tinh nghịch. Kết quả cho việc đó, cô bị anh véo má lâu đến nỗi hai má đỏ bừng, không nói năng gì được vì đau rát. Hai má cô vốn đã phúng phính, nay lại thêm sắc đỏ trông càng đáng yêu hơn nhiều.
- Đấy các cậu xem, Ran được Shinichi cưng chiều thế còn gì- Sonoko bĩu môi liếc cô bạn thân. Ran không thèm để ý đến cái nhìn hằn học của cô bạn, lấy tay vừa xoa hai má cho bớt rát vừa nói
- Các cậu cứ thử làm quản lý cho đội bóng một tuần đi, như lao động khổ sai luôn!
- Ê RAN, TỤI NÀY NGHE THẤY HẾT NHÉ!
- KỆ ĐẰNG ẤY, ĐẰNG NÀY KHÔNG QUAN TÂM ĐÂU!
Hành lang lớp 11 cả ngày hôm ấy náo nhiệt vì đội bóng đá của trường cùng cô nàng quản lý, mà nói thẳng ra, là vì cuộc đấu khẩu nảy lửa của Kudo Shinichi và Mori Ran. Mặc dù hai người đang cãi nhau, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ đang yêu nhau mới chết >.< Sonoko tặc lưỡi
- Yêu nhau lắm cắn nhau đau, lời các cụ răn dạy quả không sai!

#3.
Ran không chỉ được biết đến vì là quản lý của đội bóng đá trường Teitan, mà cô còn là quán quân karate vùng Kanto (miền Bắc nước Nhật) hạng cân 48kg trong 2 năm liền. Trong trường, người duy nhất né được những đòn tấn công của Mori Ran chỉ có hai người: chị Aida Mikomi- quán quân karate vùng Kanto hạng cân 70kg và... Kudo Shinichi- bạn thanh mai trúc mã của cô. Tuy nhiên, hôm nay Shinichi đã thấy rất lạ, là vì từ sáng Ran vô cùng bồn chồn lo lắng. Trên đường đến trường, cô thường suy nghĩ vẩn vơ, không chú tâm vào câu chuyện đang nói. Ran của ngày thường không như thế này, cô luôn chú tâm đến mọi lời anh nói. Thái độ không quan tâm của cô làm anh có chút khó chịu, nhưng anh không nói ra, vì anh hiểu Ran, cô như vậy chắc chắn là có lý do.
- Shinichi!
- Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tớ à!- Anh bật cười. Ran híp mắt cười, vui vẻ nói
- Shinichi, hôm nay tớ sẽ giao đấu với quán quân karate hạng cân 70kg của nam, nhớ đến xem nhé! Từ giờ anh ấy ngày nào cũng sẽ đến tập cùng bọn tớ!
- Vậy sao? Tớ sẽ đến, hi vọng cậu không ngã dập mông trước mặt tớ!
- Tớ sẽ không ngã thế đâu!
Và... Shinichi đã đúng.
Trước ánh mắt của cả đội karate và chị Aida, cùng với... đội bóng đá, cô đã ngã dập mông trên thảm tập. Cô có thể cảm nhận cơn đau ê ẩm từ dưới truyền lên, Ran gắng gượng đứng dậy dưới sự giúp đỡ của anh Takeshi- quán quân mà cô nhắc đến. Đám con trai trong đội bóng không thể nhịn được cười vì cô liên tục trượt ngã trên thảm đấu trước khi đấu với Takeshi. Đến chị Aida cũng không hiểu nổi cô làm sao, và chính bản thân cô cũng không hiểu. Có lẽ nào, vì lời nói của Shinichi đã khiến cô tự ti đến thế sao?
Đội bóng một lần nữa cười lớn, cảnh tượng cô quản lý của họ ngã như vậy, họ thấy nhiều rồi, nhưng chưa khi nào hài hước đến như thế này nhé! Chỉ có mình Shinichi đứng im nhìn Ran. Cô có vẻ không quan tâm lắm đến họ, mà chỉ mải cười với anh Takeshi. Cái anh chàng Takeshi đó, Shinichi bất giác nghiến răng nghĩ thầm, cái ánh mắt anh ta nhìn Ran của anh, thật đáng ngờ mà!
Cái gì cơ!? Ran của anh?! Anh lại nghĩ linh tinh rồi.
Lớp Karate cuối cùng cũng tan. Ran đã thay xong đồng phục, chạy nhanh ra khỏi vệ sinh nữ và dáo dác tìm Shinichi. Họ đã hẹn nhau sẽ đi về cùng nhau rồi, Ran sốt ruột đứng chờ Shinichi. Bàn tay nhỏ nhắn đã siết lại thành quyền, chỉ chờ cậu bạn xuất hiện là sẽ xuất chưởng. Thế nhưng...
- Mori Ran!
- Huh?
Ran quay người lại, người xuất hiện trước mặt cô không phải là Shinichi, mà là anh Takeshi. Anh tiến lại gần cô, vuốt nhẹ mái tóc cô đầy thân thiết, khiến tim Ran đập mạnh. Takeshi mỉm cười, đặt vào bàn tay Ran tấm vé xem bộ phim "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi". Anh hạ giọng nói
- Ran, anh hi vọng em sẽ đến!
- À... em...
- Em xin lỗi, bạn ấy không thể đi cùng anh được.

#4.
- Cậu làm cái gì mà giờ mới đến hả Ran?
Shinichi khoanh tay, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn cô bạn. Ran hôm nay quả thực rất xinh. Cô diện bộ váy hai dây màu trắng thanh thoát, mái tóc đen nhánh bồng bềnh dài ngang hông được uốn xoăn nhẹ và buông thả tự nhiên trên hai vai, nổi bật trên nền da trắng hồng mịn màng như tuyết. Đôi mắt tím sâu thẳm, trong veo như nước hồ thu, đáy mắt cô ánh lên nét cười dịu dàng. Ran xinh đẹp thánh thiện như một thiên thần, khiến cho Shinichi không thể không ngây ngốc ngắm nhìn.
- Cậu nhìn đủ chưa?- Ran bật cười trong trẻo, hai gò má cô ửng hồng. Khoé môi Shinichi hơi nhếch lên, anh xoa đầu cô bạn thân, trong giọng nói ngập tràn sự ôn nhu dịu dàng
- Chưa đủ, cậu vẫn còn phải để tớ nhìn dài dài!
- Đồ lưu manh!
Hai người bạn, biết nói như thế nào đây? Bạn chẳng ra bạn, mà cũng không phải người yêu. Cái mối quan hệ mập mờ trên tình bạn nhưng lại chưa đủ để chạm đến tình yêu là điều mà bất cứ một cô gái nào cũng mong muốn. Tuy vậy, nếu bạn phải trải qua một mối quan hệ như vậy, đằng đẵng suốt 17 năm thì điều đó không hề đơn giản. Trong lòng bạn sẽ luôn luôn mâu thuẫn, như Ran bây giở vậy.
- Mori Ran!
- Hả? Cậu gọi tớ à?
Ran giật mình, liếc nhìn Shinichi đang khá bực bội khi cô không chú ý nghe anh nói. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn không thể che giấu đi sự ôn nhu dịu dàng. Ran cúi đầu, không khí giữa người bỗng trở nên rất gượng gạo.
- Chúng ta... Rốt cuộc là gì?
Shinichi ngẩng mặt lên nhìn cô gái đứng trước mặt anh. Mái tóc đen nhánh che khuất nửa khuôn mặt Ran, nhưng thần giao cách cảm giữa anh và cô mách bảo với anh rằng, cô đang rất bối rối. Anh bờ vai thanh mảnh của cô xoay lại, ôm trọn trong lòng.
- Cậu không cần phải cố gắng suy nghĩ xem chúng ta là gì của nhau- Shinichi vùi đầu vào mái tóc đen dài của cô- Cậu chỉ cần biết rằng, chúng ta sẽ không bao giờ mất nhau được!
- Shinichi... Trong lòng cậu, tớ là gì? Là bạn? Là người yêu? Hay... Chỉ đơn giản là một người mà khi cần cậu giữ chặt bên cạnh, không cần liền xoay lưng bỏ đi?
Ran ngước mắt lên nhìn Shinichi, anh có thể đọc được trong đôi mắt tím biếc xinh đẹp đó là cả một bầu trời chan chứa những nỗi buồn.

#5.
Một năm sau...
Hành lang lớp 12 trường trung học Teitan hôm nay nhộn nhịp vô cùng. Mọi người đi lại tấp nập, chạy qua chạy lại xem thông báo mới dán trên Bảng tin trường.
Trên đó là những tấm ảnh Ran đi cùng một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, mái tóc nâu hạt dẻ nổi bật trên nền da trắng nhưng không hề nữ tính mà vô cùng lãng tử. Hai người cùng cười rất vui vẻ, còn có những bức ảnh cậu bạn đó khoác vai Ran đầy thân mật. Đám nữ sinh lớp 12 buồn bã nói với nhau
- Không phải Mori đã có Kudo rồi sao?
- Nhưng bọn họ chưa từng tuyên bố hẹn hò mà!
Một cô bạn khi nhìn kĩ bức ảnh bỗng thốt lên đầy kinh ngạc
- Mọi người, đây... đây là Ikeda Shirou, hot boy lớp 12B đây mà!

- Kudo Shinichi! Mày sao thế hả?
Ridokio Narumi đưa tay ngăn thằng bạn thân đang điên cuồng sút bóng vào gôn. Cậu có cảm giác như bức tường phía sau lưới khung thành đã lún vào một chút vì lực sút siêu mạnh của Shinichi rồi.
- Này! Cầm lấy và lau mặt đi!
Narumi đưa chiếc khăn bông cho cậu bạn thân, ngồi xuống bên cạnh và tiếp tục độc thoại.
- Mày không cần phải giấu tao. Chúng ta là bạn thân, chuyện gì cũng nên nói ra để có thể giúp nhau giải quyết.
- Vậy bây giờ mày thử nói xem, tao làm sao?
- Mày.... đang ghen với Ikeda!
- Ừ đấy, vẫn là mày hiểu tao!
Shinichi bật cười, uống một ngụm nước từ chai nước mà Narumi đưa. Anh bắt đầu kể, như dốc hết bầu tâm sự với thằng bạn.
- Tao biết là tao sai nhiều. Suốt 18 năm qua, tao đã ích kỷ giữ cô ấy bên mình, tao đã vô tâm không để ý đến cảm nhận của cô ấy, cố tình không nhận ra Ran là một người con gái đa sầu đa cảm, là một người con gái không hề mạnh mẽ như những gì cô ấy thể hiện ra bên ngoài, thậm chí còn yếu đuối hơn bất kì cô gái nào. Vì sự ích kỷ của tao mà cô ấy đang trở nên bất an, vì tao đã ích kỷ, vì tao không đủ can đảm để đối diện với tình cảm của bản thân mình... Tao biết, tao rất không tốt, tao cũng quá chủ quan... Chủ quan khi nghĩ rằng Mori Ran, cô ấy sẽ mãi ở bên cạnh tao, bọn tao... tuy không phải người yêu, nhưng tình cảm của bọn tao giành cho nhau còn ở trên mức bạn thân, tao nghĩ rằng tao sẽ không thể đánh mất cô ấy vào tay người khác... Thế nhưng, tao đã vô tâm đến mức không nhận ra rằng... Tao đã tự đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời tao rồi...
- Vậy giờ mày tính sao?
- Nếu những chuyện trên Bảng tin chỉ là bịa đặt, Ran sẽ lên tiếng giải thích trước toàn trường, à không, cô ấy sẽ nói với tao trước, và hỏi tao làm thế nào để giải quyết. Tao... sẽ thử đánh cược!

#6.
- Ran?
Trên hành lang vắng tanh người, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Ran xuất hiện trong tầm mắt Shinchi.
- Cậu... cũng xem rồi à?
Ran mỉm cười, nụ cười của cô lúc này êm dịu như ánh hoàng hôn. Shinichi không kìm được một tiếng thở dài, anh gật đầu đầy não nề. Ran lại ngoảnh mặt nhìn bảng tin một lần nữa, nụ cười trên khoé môi lại càng đậm hơn. Lúc này, Shinichi cảm thấy Ran rất khác, không như cô của những ngày xưa. Nụ cười của cô, bình thường anh chỉ cần nhìn là có thể đoán biết cô đang vui thực sự hay đang cố giấu nỗi buồn và tâm sự phía sau. Thế nhưng... Dường như nụ cười của cô phía sau ẩn chứa rất nhiều cảm xúc hỗn độn, không thể giải thích.
- Ừ. Tớ đang định hỏi cậu. Mọi chuyện là sao?
- Tớ tưởng mọi thứ đã quá rõ ràng rồi?
Đến lúc này, Shinichi hoàn toàn không còn gì để nói. Anh gật đầu, lầm lũi xoay người bước đi. Chưa bao giờ Shinichi lại trở nên im lặng như vậy. Trong ván cược này, anh đã thua rồi, anh thua cả vốn lẫn lời. Mọi thứ vẫn là do anh, do anh quá vô tâm, anh đã không giữ được Ran, không biết trân trọng cô, và để khi mất đi, mới cảm thấy mọi thứ đáng quý đến nhường nào.

Buổi chiều hôm đó, ánh hoàng hôn như nhạt đi, khung cảnh buồn đến nao lòng. Ở nơi cánh cổng mở ra những chân trời tri thức mang tên Teitan, có hai con người đã không còn song song cùng nhau bước vào nữa. Thay vào đó, là hai người đi trước, một người lẳng lặng dõi theo sau. Người con trai và người con gái đó đã không còn đi cạnh bên nhau mỗi sớm mai nắng trong veo, hay chờ nhau cùng về mỗi hoàng hôn nắng tàn... Ánh mắt họ vẫn nhìn đối phương một cách buồn rầu, cố gắng giấu hết mọi tâm trạng day dứt, đau lòng mà nhìn thẳng đối phương một cách dửng dưng nhất...
Mori Ran trầm ngâm ngồi đọc sách trong thư viện trường Teitan. Ánh sáng dịu nhẹ từ khung cửa sổ lớn cùng không khí trong lành của vườn cây bao quanh thư viện khiến cô cảm thấy thật thoải mái, nhưng trong lòng vẫn chứa đựng một nỗi buồn man mác.
'Thịch'
Tim cô bỗng đập mạnh, mi mắt hơi giật. Tâm trạng cô xốn xang lo lắng, một cảm giác chẳng lành ập đến bủa vây tâm trí cô như bóng đen ác mộng. Tay Ran bất giác siết chặt cốc nước trên bàn, đôi mắt tím biếc trong chốc lát mờ sương.
'Rengg rengg'
- Alo
- Mori, cậu đang ở đâu?
- Ridokio? Tớ đang ở thư viện trường!
- Cậu mau đến bệnh viện Haido đi, nhanh lên!
- Có chuyện gì?
- Kudo bị tai nạn rồi!
Không đợi Narumi nói đến câu thứ hai, Ran đã bật dậy chạy như bay khỏi thư viện. Khi cô chạy qua Ikeda Shirou, cậu theo phản xạ giữ cô lại.
- Ran, cậu...
- Xin lỗi Ikeda, tớ xin lỗi!
Giây phút Ran chạy đi, Shirou biết mình đã để mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời. Người con gái cậu yêu đã rời xa tầm tay cậu, dù cậu không muốn buông tay nhưng bàn tay của cô ấy, cậu còn chưa thể nắm lấy. Tuy suốt thời gian qua, Ran luôn ở cạnh cậu, thế nhưng chủ đề những câu chuyện của họ luôn xoay quanh tuổi thơ của Ran, và tuổi thơ của Ran thì tất nhiên... không thể thiếu Kudo Shinichi. Từ đó, tần suất Ran nhắc đến Shinichi càng ngày càng nhiều. Đến khi Shirou không thể kìm nén sự tức giận trong lòng mình, và cậu đã phạm phải sai lầm lớn nhất.
- Mori Ran, cậu có thể đừng nhắc đến Kudo Shinichi trước mặt tớ được không?- Shirou gắt lên- Cậu có hiểu cảm giác của tớ, cảm giác của một thằng con trai khi nghe người con gái mình thích luôn nhắc đến một người khác, nó đau lắm, cậu biết không?
Ran đã bật khóc, và khi đó, cậu hiểu rằng, tình cảm giữa Kudo và Mori không chỉ dừng ở mức tình yêu nam nữ đơn thuần, mà trên đó, còn là tình cảm yêu thương, trân trọng như người thân, là sự thấu hiểu giữa hai con người khi sinh ra đã được gắn kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ định mệnh.
- Tớ xin lỗi, Ikeda! Tình cảm của cậu... Tớ thật sự không thể đáp lại. Có lẽ cậu cũng hiểu, tình yêu 17 năm, không thể gạt đi trong giây lát được, khi nó... đã quá sâu đậm, khiến cho tớ không thể không hạnh phúc, và không thể không đau đớn khi nghĩ về nó được...

#7.
Bệnh viện Haido
Các thành viên trong đội bóng trường trung học Teitan sốt ruột ngồi ngoài hành lang bệnh viện, mắt hướng về phía ánh đèn báo cấp cứu vẫn đang sáng chói. Narumi nắm chặt tay thành quyền, đấm mạnh vào tường. Chết tiệt, lũ chơi bẩn trường Beika đó... Chúng chỉ vì một trận thua với đội Teitan mà đã gây tai nạn cho  Kudo Shinichi- thành viên chủ chốt của đội. Shinichi đã ở trong phòng cấp cứu suốt 2 tiếng với tình trạng rất nguy kịch, trong khi đó, đội Beika đã bị giải đến đồn công an để giải quyết sự việc. Mọi người trong đội đều đã chia nhau thông báo cho gia đình Kudo cùng các thầy cô trong hội đồng nhà trường và nhờ giải quyết vụ việc sao cho công bằng với Kudo Shinichi. Ông bà Kudo đang trong chuyến công tác nước ngoài, và sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Tokyo. Người cuối cùng, chỉ còn... Mori Ran.
Narumi đã đắn đo rất lâu trước khi gọi điện cho cô, vì anh sợ rằng Kudo không hề muốn Mori biết, nhưng anh cũng lo rằng nếu để Mori không biết điều gì, đến khi cô ấy phát hiện ra, hiểu lầm giữa Kudo và Mori mãi mãi sẽ không thể giải quyết. Cơ hội này không thể không nắm bắt. Và Narumi cho rằng mình đã có quyết định đúng đắn khi thấy Mori lo lắng cho bạn thân của anh như thế nào.
Khi Ran xuất hiện trước mặt đội bóng, cả đội đã giật mình trước bộ dạng thảm hại của cô. Đầu tóc bù xù, mặt mũi tái nhợt đi vì lo lắng, đôi mắt tím biếc mờ đục, không còn trong veo như lúc vui vẻ nữa. Đôi mắt Ran sưng húp, đỏ mọng vì khóc. Và khi thấy mọi người, cô đã ngã khuỵu và bật khóc nức nở.
- Xin lỗi cậu, Shinichi...
- Mori, cậu đừng buồn, Kudo sẽ không sao đâu mà!
Yoshinobu, một thành viên trong đội bóng an ủi cô. Và rồi mọi người đều vây xung quanh Ran, có người làm bờ vai cho cô khóc, có người an ủi, có người vỗ về, tất cả đều cố gắng, kiên trì chờ đợi vào Shinichi. Vì một khi Shinichi tỉnh dậy, thì Ran và đội bóng sẽ không lo lắng thêm nữa.
Sau 4 tiếng, đèn cấp cứu đã tắt. Bác sĩ bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hơn 10 người đang trực chờ nghe lời ông nói, đôi mắt chúng mong chờ khiến ông không khỏi xúc động trước tình cảm bạn bè giữa những con người trẻ tuổi. Vị bác sĩ già mỉm cười trấn an
- Các cháu không phải lo lắng nữa, cậu bé đã không sao rồi, chỉ đợi tỉnh thuốc mê thôi. Chờ bạn các cháu ở phòng hồi sức nhé!
- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!
Narumi phấn chấn nói, tảng đá nặng đè trên ngực mọi người cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Cậu nhìn cả đội vui vẻ ôm nhau, khẽ mỉm cười, và đến khi nhìn sang Ran, nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô, Narumi lại thấy đau xót. Cô bạn của cậu đã phải chịu quá nhiều đả kích rồi.
Nhà trường đã đăng kí cho Shinichi nằm tại khu Hồi sức cao cấp (VIP), và nhờ đó phòng bệnh rất rộng rãi, và chỉ có một mình Shinichi. Khi anh được chuyển đến phòng hồi sức, Ran luôn ở bên cạnh chăm sóc anh, không rời mắt khỏi anh nửa giây. Narumi cũng túc trực cùng cô, ông bà Mori cũng đến thăm Shinichi và lo thủ tục viện phí giúp hai người bạn vẫn chưa kịp về. Shinichi hồi phục sức khỏe rất nhanh, sau 3 tiếng, anh đã có dấu hiệu tỉnh thuốc.
- Kudo?
- Ri... Ridokio...
- Kudo, mày tỉnh lại rồi, tốt quá! Để tao gọi bác sĩ!
- Từ... Từ đã...
- Không từ tốn gì hết!
Bác sĩ sau khi tổng kiểm tra toàn bộ cho Kudo Shinichi thì hoàn toàn đồng ý cho anh xuất viện sau 2 ngày nữa. Narumi hết sức chăm chú lắng nghe lời bác sĩ nói về chế độ chăm sóc Shinichi sau khi tỉnh khiến anh bật cười. Cậu bạn thân của anh luôn phóng đại tình hình lên quá mức mà.
- Ridokio, sao mày nghiêm trọng thế? Tao tự nghe tự nhớ được rồi!
- Không không, sao có thể? Tao phải nghe để còn truyền đạt cho chuyên viên chăm sóc đặc biệt của mày chứ!
- Chuyên viên?- Shinichi nhíu mày hoài nghi- Nhà trường thuê à?
- Ồ không, chuyên viên tình nguyện, hoàn toàn miễn phí!
Shinichi chưa kịp hỏi thêm, giọng nói ngọt ngào như mật đã vang lên ngoài phong bệnh
- Ridokio, cậu mau đi ăn đi, tớ trông cậu ấy cho...
Ran sững người nhìn người đang ngồi trên giường nhìn cô chăm chú. Nước mắt trào dâng nơi khoé mi, không kiềm chế được mà lăn trên gò má. Mori Ran cô chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế này. Cảm giác vừa hạnh phúc, vừa mừng vui, nhưng đau đớn tột cùng... Cô không hiểu lúc này mình đang cảm thấy gì, vì trái tim cô, tâm trí cô đã bị người kia nắm trọn rồi.
- Ran...
- Tớ... Tớ xin lỗi...
Ran lùi lại, xoay mình chạy đi. Cô muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi đang trào dâng.
- Ridokio, tao sai rồi đúng không?
Narumi không nói gì, cậu ra ngoài, đuổi theo Ran lên sân thượng của bệnh viện. Người con gái đa sầu đa cảm, người mà Kudo Shinichi hết mực yêu thương đó, đang vô cùng rối loạn trước cảm xúc của mình. Có lẽ anh nên giúp cô nhận ra được hướng đi đúng nhất.
- Mori?
- Ridokio, là cậu à?
Ran gạt nước mắt, cố nặn ra nụ cười. Narumi thở dài
- Đừng cố gắng quá, cậu cười như vậy không đẹp chút nào!
- Xin lỗi...
- Người cậu nên xin lỗi không phải tớ.
- Tớ biết.
Một khoảng lặng. Narumi cầm chiếc điện thoại trong tay, mở danh mục ghi âm và chọn một bản ghi, cắm tai nghe vào máy và đeo vào tai Ran. Cô chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm ấm quen thuộc liền vang vọng trong trí óc cô
" Tao biết là tao sai nhiều. Suốt 18 năm qua, tao đã ích kỷ giữ cô ấy bên mình, tao đã vô tâm không để ý đến cảm nhận của cô ấy, cố tình không nhận ra Ran là một người con gái đa sầu đa cảm, là một người con gái không hề mạnh mẽ như những gì cô ấy thể hiện ra bên ngoài, thậm chí còn yếu đuối hơn bất kì cô gái nào. Vì sự ích kỷ của tao mà cô ấy đang trở nên bất an, vì tao đã ích kỷ, vì tao không đủ can đảm để đối diện với tình cảm của bản thân mình... Tao biết, tao rất không tốt, tao cũng quá chủ quan... Chủ quan khi nghĩ rằng Mori Ran, cô ấy sẽ mãi ở bên cạnh tao, bọn tao... tuy không phải người yêu, nhưng tình cảm của bọn tao giành cho nhau còn ở trên mức bạn thân, tao nghĩ rằng tao sẽ không thể đánh mất cô ấy vào tay người khác... Thế nhưng, tao đã vô tâm đến mức không nhận ra rằng... Tao đã tự đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời tao rồi... "
- Kudo đã nói vậy khi thấy cậu trên Bảng tin, cậu ấy đã đánh cược một lần, và có lẽ cậu ấy sẽ không hối hận, chỉ để cậu có được hạnh phúc. Nhưng Mori à, không ở cạnh Kudo, cậu có hạnh phúc không? Cậu... có hối hận không?
Ran rơi vào im lặng. Cô biết, cô, cô mới là người sai. Cô đã sai rồi...

#8.
Ran đứng bên giường bệnh, nhìn Shinichi đang bình Yến chìm trong giấc ngủ. Thi thoảng anh khẽ cau mày, cô lại đưa tay lên vuốt nhẹ, đưa anh trở lại giấc ngủ bình yên. Ran nắm chặt bàn tay suốt bao năm qua luôn dắt cô qua đường, đưa cô đi tập võ, cùng cô đi học, cùng cô đi chơi, cùng cô trải qua con đường tuổi thơ tươi đẹp. Nước mắt lại rơi, thấm ướt ga giường.
- Shinichi, tớ biết tớ đã sai khi chọn không giải thích với cậu. Mọi thứ tớ đều không thể kiểm soát được, và khi đó tớ thật sự rất hoảng loạn. Tớ đã nghĩ rằng nếu một ngày nào đó, cậu không còn ở bên cạnh tớ nữa, tớ vẫn sẽ sống tốt. Nhưng tớ sai rồi, tớ không thể thiếu cậu một ngày nào trong cuộc đời. Không nghe cậu nói, không thấy cậu cười, đối với tớ, là một cực hình. Tớ hiểu rồi, chúng ta không chỉ đơn thuần là bạn, mà còn là người thân, là gia đình, là... hai trái tim cùng đập chung một nhịp đập, nhịp đập mang tên tình yêu...
  Em yêu anh, Kudo Shinichi...
Ran đứng dậy, xoay người bước đi. Nhưng bàn tay cô chưa kịp gỡ khỏi tay anh đã bị một lực mạnh kéo ngã vào một vòng tay ấm áp. Cô nằm trọn trong vòng tay anh, và anh khẽ xoay người cô lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn sâu vào đôi mắt tím biếc nơi cô. Anh mỉm cười dịu dàng, nụ cười chỉ dành cho riêng cô.
- Anh mới là người phải nói lời xin lỗi mà, đừng khóc nữa...- Shinichi dịu dàng lau đi giọt nước mắt vẫn đọng nơi khoé mi Ran. Anh khẽ hôn lên vầng trán trơn bóng của cô, thì thầm
- Anh yêu em rất nhiều, Mori Ran!
Cô mỉm cười hạnh phúc, hơi vươn người, đặt môi mình lên môi anh. Hai trái tim cùng hoà chung một nhịp đập, cùng sống trong niềm hạnh phúc ngọt ngào mãi về sau...
Tình yêu là bài toán khó hiểu nhất. Nhưng khi hai ta thấu hiểu đối phương, nó lại trở nên đơn giản như 1+1=2 mà thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết Shortfic ShinRan rồi!
Shortfic thứ hai của series Yêu là gì lần này là một kết thúc có hậu nhé!
Xin tặng cho tất cả các rds yêu quý của Bon! Chúc những bạn chưa kết thúc kì thi học kì hãy thi thật tốt, còn những bạn đã thi xong thì hãy quẩy thật sung nhé!!
Đừng quên vote ủng hộ Bon :))
Yêu thương nhiều :))
P/S: Shortfic ShinRan này xin dành tặng cho bạn @TrnSumire nhé :)) Chúc mừng bạn đã nhanh tay giật tem :))
Các rds cứ nhanh tay giật tem, rds nào giật tem đầu tiên sẽ được tặng chap nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top