(HakShi) Yêu là khổ đau
Nếu mọi thứ anh đều có thể quên đi thì làm gì có thứ được gọi là nước mắt...
~Khuyết danh~
#1.
Cô vốn không xuất thân từ dòng dõi cao sang quyền quý, cô vốn không phải một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Ông trời không ban cho cô một gia đình giàu có, thậm chí chỉ là một gia đình no ấm, mà ông trời đã ban cho cô một gia đình thiếu khuyết, không đủ ăn đủ sống. Miyano Shiho sinh ra thì cha mất sớm, mẹ bỏ đi nơi khác xây dựng cuộc sống mới. Cô được người chú tìm thấy khi đang khóc ngằn ngặt trong nhà vì đói sữa. Cô được chú mang về nhà nuôi nấng, cho dù chỉ có hai chú cháu nhưng người chú vẫn quyết tâm dạy cô nên người.
Miyano Shiho càng lớn càng xinh đẹp. Từ một cô bé đáng yêu ngày nào với mái tóc màu nâu đỏ mềm mại cùng đôi mắt xanh lục to tròn trong veo hiếm có, cô đã trở thành một người thiếu nữ có nét đẹp thanh thuần, trong sáng, lạnh lùng, mong manh tựa tuyết trắng. Khuôn mặt cô sẽ làm người ta một lần nhìn thấy rồi sẽ nhớ mãi, nhớ đến không bao giờ quên được.
#2.
Hakuba Saguru, cái tên mà khi nhắc đến đã bộc lộ khí chất quý tộc cao quý. Anh là đại thiếu gia tập đoàn Hakuba- tập đoàn tài phiệt lớn nhất Nhật Bản. Anh là một chàng trai hoàn hảo, ít ai bì kịp tài năng và ngoại hình của anh. Nhưng chính vì vậy mà anh rất cô đơn. Vì anh quá hoàn hảo, nên anh không thể tìm được một người bạn thực sự. Đối với anh, cuộc sống thực sự rất tẻ nhạt, vô vị, không có điều gì đáng để anh lưu luyến, nuối tiếc cả. Bố mẹ anh còn áp đặt quá nhiều hi vọng lên anh, mong anh trở thành một con người xuất chúng, hơn hẳn người khác, mong anh sẽ là người thừa kế sáng giá nhất của tập đoàn tài phiệt Hakuba.
Hakuba Saguru mang nét đẹp rất đặc trưng của con lai. Anh có mái tóc vàng tự nhiên, thường được tạo độ xoăn phù hợp. Đặc biệt, đôi mắt đỏ sâu thẳm và điềm đạm nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác lạnh đến thấu xương. Nếu tinh ý, đối phương sẽ cảm nhận được sự cô đơn đến nao lòng của anh, trong đôi mắt đỏ ấy như toát lên mọi điều.
#3.
Anh gặp cô dưới một chiều mưa trong sân trường đại học Cambridge. Mỗi khi trời mưa tại London, thời tiết thường rất lạnh và ẩm ướt, đôi lúc nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 10°C. Giây phút anh nhìn thấy cô gái ấy, anh đã lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết của cô. Người con gái mang nét đẹp như cô anh chưa từng gặp bao giờ, dường như cả nét đẹp tâm hồn cô cũng thể hiện trong dáng hình con người cô. Lúc ấy, Shiho không mang áo khoác, không mang ô hay khăn ấm. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chân váy đen ngắn xếp ly cùng đôi giày cao gót đen bóng, ôm tay run lập cập trong mái hiên thư viện.
Vào giờ này, trong trường không còn ai, mọi người đều đã về ký túc xá nghỉ ngơi sau một ngày học vất vả, riêng cô ở lại thư viện nghiên cứu thêm về loại độc dược mà hôm nay giáo sư đã nhắc đến. Cô không hề để ý thời gian cho đến khi chị thủ thư mỉm cười nhắc nhở, cô mới vội vàng thu dọn sách vở ra về. Nhưng can tội cô không nghe lời Linda, cô bạn cùng phòng mà bây giờ cô mới khốn khổ như thế này.
Lúc Shiho vẫn đang nhìn quanh, sốt ruột cầu cho cơn mưa mau chóng qua đi, cô bỗng thấy hai vai mình nặng hẳn, mùi xạ hương nam tính quanh quẩn khiến cô có chút bất ngờ. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai làm cô giật mình
- Cô có muốn về cùng ô với tôi không?
Shiho quay lại và chợt nhận ra vị học trưởng năm ba mà bao người ngưỡng mộ- Hakuba Saguru khoa Quản trị kinh doanh. Cô vội vàng lễ phép chào
- Học trưởng Hakuba, chào anh!
Anh hơi nhướng mày. Thì ra là cô biết anh. Anh không ngờ cái chức vị "học trưởng" lại khiến anh dễ dàng làm quen với cô hơn.
- Chào em!- Anh mỉm cười- Em có muốn đi về chung ô với tôi không?
Thay đổi ngay cách xưng hô ="=
Shiho mỉm cười đáp lại anh, gật đầu
- Vâng, cám ơn anh!
Ngày hôm đó, có hai con người vốn xa lạ, đang đi trên hai đường thẳng song song bỗng giao nhau. Từ đây, số phận đã trói buộc cô và anh với nhau, đến chính bản thân họ cũng không biết.
#4.
Tin hoa khôi khoa Tự nhiên của trường hẹn hò cùng vị học trưởng khoa Quản trị kinh doanh nhanh chóng lan ra khắp trường Cambridge. Một điều đáng chú ý là cả hai người họ đều là người Nhật nhưng vẫn mang dòng máu lai của hoàng gia Anh. Dù vậy, Elena, mẹ của Shiho là một công nương không được coi trọng, và trong gia phả của hoàng gia Anh đã xoá tên bà từ khi bà quyết định kết hôn với ông Miyano Atsushi- bố của Shiho. Nhưng số phận của Shiho được xếp đặt là không hạnh phúc, và đến bây giờ cũng vậy.
Khi cô và anh bắt đầu hẹn hò, cùng lúc đó Hakuba tài phiệt tung tin về hôn ước giữa anh và thiên kim tiểu thư tập đoàn dầu khí Koizumi- Koizumi Akako. Khi nghe bản tin sáng, cô thực sự rất ngạc nhiên và... hoảng loạn. Nhưng Shiho vẫn giữ được tinh thần bình tĩnh, tỉnh táo khi Saguru đến đón. Như mọi ngày, anh mỉm cười ngọt ngào với cô, hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cô và cúi xuống vành tai nhỏ xinh, thầm thì
- Chào buổi sáng, Shiho của anh!
Câu nói đó như một dòng mật ngọt chảy trong lòng Shiho. Cô vòng tay ôm chặt anh, ghì mặt vào ngực anh, nghe tiếng nhịp tim anh đập thật đều trong lồng ngực, hoà cùng nhịp tim cô. Saguru hơi ngạc nhiên, Shiho ít khi chủ động ôm anh mà lâu như vậy. Anh định nhắc cô sắp đến giờ đi học thì bị giọng nói lí nhí của cô chặn lại
- Saguru... Anh đã xem tin sáng nay chưa?
Anh khẽ thở dài. Thì ra cô đã xem Bản tin rồi. Chủ tịch Hakuba, cũng là cha anh đã nghe phong phanh tin anh hẹn hò cùng một cô gái người Nhật không rõ lai lịch liền lập tức muốn anh bỏ ngay mối tình không có lợi nhuận đó bằng cách hỏi cô con gái của tập đoàn Koizumi. Tiểu thư Koizumi và Saguru từ trước đã chơi khá thân với nhau, nhưng anh tuyệt nhiên chỉ coi cô như một người em gái. Đến năm hai người 15 tuổi thì Akako đi Mỹ du học. Có lẽ bây giờ cô đã trở về Nhật, nhưng... anh quyết sẽ không quay về!
- Saguru?
- À... anh xem rồi- Saguru gật đầu. Anh vén vài sợi tóc loà xoà qua vành tai cô, ôn nhu nói
- Em an tâm, anh sẽ không bao giờ chấp nhận hôn sự này! Đối với anh, Akako chỉ là em gái!
- Akako? Là cô ấy sao?- Shiho hỏi, đôi mắt xanh lục thấp thoáng nét buồn- Anh với cô ấy đã thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên luôn rồi sao?
Saguru ngạc nhiên nhìn thiên thần bé nhỏ trong tay anh. Đây là... thiên thần đang ghen sao? Anh bật cười, xoa đầu Shiho một cách dịu dàng
- Em đang ghen!
- Anh ngộ nhận vừa thôi- Shiho khẽ đánh vào ngực anh, giọng đầy uỷ khuất. Saguru khẽ đẩy cô ra, giữ chặt bờ vai mảnh khảnh bằng hai tay mình
- Em có tin anh không?
- Em... tin anh!- Shiho hơi ngạc nhiên trước hành động của Saguru. Bỗng, đôi môi cô bị một đôi môi áp lấy, mút liên tục làm cô hơi khó thở, định mở miệng phản bác thì lại tạo cơ hội cho anh đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng cô, hút hết mọi dư vị ngọt ngào chất chứa trong đó. Môi lưỡi dây dưa, đến khi Saguru cảm nhận được cơ thể Shiho mềm nhũn trong tay mình vì thiếu dưỡng khí, anh mới nuối tiếc buông cô ra. Shiho hít vài hớp không khí, đôi mắt xanh lục khi giận long lanh đến tuyệt đẹp
- Saguru!!! Anh thật quá đáng!!
- Tại sao chứ? Anh là bạn trai em mà- Saguru nhún vai, khoé môi vẫn hơi nhếch lên đầy thoả mãn. Shiho ngượng ngùng đánh anh, nhưng anh làm cô mất đà rồi kéo cô vào lòng, áp lưng cô về phía tim mình, hai tay vòng qua xiết chặt eo thon, khuôn mặt vùi trong mái tóc nâu đò mượt mà thơm mùi lavender quyến rũ
- Anh sẽ mãi yêu thương và trân trọng em! Đừng bao giờ rời xa anh nhé, Miyano Shiho!
- Em yêu anh, Saguru.
#5.
Máy bay tư nhân của tập đoàn Koizumi đáp xuống sân bay Heathrow, London, Anh. Trên máy bay là vị tiểu thư duy nhất của gia tộc Koizumi- Koizumi Akako. Khi cô biết Saguru vẫn ở Anh cô liền đáp chuyến bay sớm nhất đến để có thể gặp được anh. Nhưng khi Akako đến đại học Cambridge, cô có thể nghe được vài câu chuyện mà các nữ sinh viên trong trường bàn tán. Một cô gái có tên Miyano Shiho đang hẹn hò với anh? Không thể nào! Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, Akako là một người thông minh, cô không bao giờ để mọi chuyện đi quá xa. Cô liền cho người đi điều tra mọi thông tin về Miyano Shiho, và khi nhìn thấy cô gái ấy, Akako đã chính thức xác định Shiho là tình địch số 1 cần phải loại bỏ.
Một ngày đẹp trời, Shiho nhận được tin nhắn từ số lạ. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn: "13h, cafe Star, không gặp không về. Kí tên: Koizumi Akako"
- Koizumi?
Shiho lập tức nhận ra, cô gái này là vị hôn thê của Saguru do cha mẹ anh sắp xếp. Thông tin của cô gái đó cũng thật nhanh nhạy, đã tra ra được số của cô rồi. Shiho nhắn tin hồi đáp, chiều nay cô sẽ đến gặp cô tiểu thư Koizumi đó để xem cô ta trông như thế nào, và xuất sắc tới đâu để được lọt vào mắt chủ tịch Hakuba Fuji.
Quán cafe Star với nội thất xinh xắn, đáng yêu, mang chút hơi hướng ngọt ngào hiện đại giữa lòng thủ đô London. Hai cô gái ngồi cạnh cửa sổ của quán gây một sự chú ý rất lớn. Cô gái ngồi bên tay phải có mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai uốn sóng, đôi mắt xanh lục lãnh đạm, phẳng lặng, trong veo như nước hồ mùa thu. Chiếc váy liền đen tay lửng, chiết eo đai trắng, chân váy xoè nhẹ ngang đầu gối cùng cao gót đen hở mũi bóng loáng đơn giản nhưng lại rất thu hút. Cô gái bên tay trái có mái tóc nâu ánh tím suôn mượt dài ngang lưng, đôi mắt màu hồng ngọc trong veo như xoáy thẳng vào cô gái đối diện, không có vẻ gì là câu nệ cả. Cô gái này mặc bộ váy bó màu rượu vang không tay, phần cổ hình chữ nhật không quá hở hang, cùng đôi giày đen hàng hiệu đính kim cương trắng. Cả hai cô gái đều vô cùng xinh đẹp.
Shiho từ khi đến gặp Akako vẫn tỏ ra rất bình thản, bàn tay trắng nõn nà vẫn không ngừng ngoáy ly cam vắt một cách nhàn nhã. Trong khi Akako thì xoáy ánh nhìn về phía Shiho. Cô soi xét từng điểm trên người cô gái đối diện. Akako phải công nhận, Shiho là một cô gái thực sự hoàn hảo. Thân hình quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp khả ái mang nét lai Tây, cộng với trình độ học vấn cao siêu thì Miyano Shiho không hề thua kém cô ở điểm nào, thậm chí còn vượt hơn. Nhưng chênh lệch về vị thế gia tộc quá lớn, Shiho và Saguru không thể đến với nhau được.
- Tôi muốn cô rời khỏi anh Saguru!
- Tại sao?
Shiho đưa đôi mắt xanh lục ngọc bình thản nhìn vào đôi mắt hồng ngọc của Akako. Cô ta có chút rối bời trước đôi mắt xinh đẹp và khí chất cao quý đến bức người của Shiho, nhưng vẫn bình tĩnh nói
- Anh ấy là vị hôn phu từ nhỏ của tôi, tôi yêu cầu cô rời xa anh ấy!
- Tôi không hiểu lý do tại sao tôi phải làm vậy? Chúng tôi đang rất hạnh phúc và không có lý do nào để chia tay.
Shiho nhẹ nhàng đáp. Bàn tay vẫn khuấy đều ly nước cam. Akako cười khẩy, rút ra một tập hồ sơ được đóng cẩn thận, khinh khỉnh nói
- Thế này đã đủ chưa?
Shiho nghi hoặc mở tập hồ sơ. Thông tin bên trong làm người cô bất giác run lên, đôi mắt xanh ánh lên tia sợ hãi và đau đớn. Akako mỉm cười hài lòng khi thấy biểu hiện đó của cô. Shiho run run hỏi
- Tại sao... tại sao cô biết chuyện này?
- Cô nghĩ tôi là ai mà không có đủ quyền hạn để lấy một thứ tầm thường như thế này?- Akako cười. Cô ta ném về phía Shiho cái nhìn đầy khinh thường, hất nhẹ mái tóc nâu ánh tím suôn mượt ra sau lưng, trầm giọng
- Nếu không muốn phu nhân Hakuba biết chuyện, cô mau chia tay anh Saguru đi! Đừng trách tôi không báo trước!
Akako đứng dậy sau khi đã kẹp một tờ tiền mệnh giá lớn dưới cốc cà phê, xách túi rời đi. Còn Shiho, cô vẫn ngồi đó và im lặng. Bàn tay trắng trẻo hơi run lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thấm lên tập giấy cô đang cầm: Hồ sơ bệnh án.
#6.
- Saguru, chúng ta chia tay đi!
Shiho hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn thẳng vào Saguru. Anh đang gõ bàn phím máy tính bỗng khựng lại, đôi đồng tử đỏ ánh lên tia dữ dội rồi nhanh chóng vụt tắt. Saguru ngẩng đầu, đối diện với Shiho và nhẹ nhàng nói
- Chúng ta ra vườn nói chuyện, ở đây không thích hợp!
Anh nắm tay cô cùng đi ra vườn trường. Ở khu vườn ngay cạnh thư viện này, xung quanh đều là cây to có tán lá rộng, rất râm mát và thoáng đãng. Saguru đi rất chậm, anh như đang cảm nhận những giây phút mà anh thấy rằng có lẽ sẽ là thời gian cuối cùng anh được nắm tay cô thật chặt như thế này. Shiho cũng không có ý phản kháng, cô để yên khi anh siết bàn tay cô chặt thêm một chút. Cái siết tay của anh như siết chặt cả trái tim cô vậy, đau lắm...
- Tại sao?
Saguru bình tĩnh hỏi. Shiho lơ đãng nhìn quanh và nói
- Em hết tình cảm với anh rồi.
- Em... thật sự muốn vậy?- Saguru nhíu mày. Anh dang tay và nói
- Nếu em ôm anh lúc này, chúng ta sẽ coi như xí xoá tất cả những gì em vừa nói!
10s
50s
2 phút
3 phút
Saguru thất vọng, hai tay buông thõng như bị gãy. Shiho cô thật sự đã hết tình cảm rồi? Cô lại dễ dàng buông bỏ mối tình này như vậy ư?
- Anh đã nhìn lầm tôi rồi- Shiho cười khẩy- Lúc đầu tôi đồng ý yêu anh chỉ vì muốn nổi tiếng thêm một chút, nhưng dù nổi tiếng nhưng lại phiền phức nên tôi chán, tôi muốn chia tay!
Những lời đầy vô tình từ Shiho làm Saguru thật sự thất vọng. Anh cười nhẹ tênh, bình thản gật đầu
- Được, nếu em thật sự muốn! Nhưng dù thế nào, mong em hãy luôn nhớ, có một người luôn ở phía sau lưng em, dõi theo em.
Shiho cố nén nước mắt đang chực trào. "Ngốc."
- Đó là anh! Bởi vì, anh yêu em!
Shiho quay người, đầy vô tình. Nếu cô không làm thế, cô sẽ không tự chủ được mà chạy lại ôm anh mất. Anh có thể hận cô, chà đạp cô, căm ghét cô, cô cũng cam lòng. Nhưng nếu anh vẫn nhẫn nhịn như vậy, một lòng vì cô, vẫn ở phía sau cô, cô sẽ dằn vặt, mặc cảm cả đời mất.
Saguru nhếch mép, Koizumi Akako, em cũng không còn lương thiện nữa rồi, em dùng đến cách này để bức cô ấy sao? Thật sự là tôi đã đánh giá thấp em rồi.
Shiho, anh hiểu em, anh sẽ buông tay, anh sẽ để em tự tìm hạnh phúc của chính mình. Vì anh biết, chỉ cần em ở bên anh thêm một giây phút nữa, em cũng không thể có được hạnh phúc trọn vẹn.
#7.
Lễ đính hôn giữa Hakuba Saguru và Koizumi Akako diễn ra vào đúng ngày Valentine trắng tại Hokkaido, Nhật Bản. Đây là lễ đính hôn có quy mô lớn và tráng lệ nhất trong năm nay, thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Báo chí đưa tin rất nhiều về cuộc hôn nhân kinh doanh như có tình yêu này. Nét mặt cô dâu Koizumi Akako xinh đẹp, rạng ngời niềm vui, còn anh, Hakuba Saguru, đẹp trai phong độ, nụ cười hạnh phúc trên khoé môi. Người xem truyền hình tại quảng trường Tokyo không ngừng khen ngợi, đúng là trai tài gái sắc, có người khen, họ sinh ra là để giành cho nhau. Từng lời nói như đâm thẳng vào trái tim Shiho, ghim vào những vết thương rỉ máu trong tim cô. Đôi mắt xanh lục vô hồn nhìn theo hình bóng anh trên màn hình, một giọt nước long lanh trào ra nơi khoé mắt.
- Ô, chú rể chạy đi đâu thế nhỉ?
- Tại sao không trao nhẫn nữa, có chuyện
gì vậy?
Shiho kinh ngạc quay lại nhìn màn hình. Saguru... anh đi đâu vậy?
Khuôn mặt xinh đẹp của Akako hiện lên nét đau đớn tột cùng, khoé miệng cô nhếch lên đau đớn. Miyano Shiho, cuối cùng thì tôi cũng thua cô rồi!
Shiho nhìn đăm đăm vào lễ đính hôn đang hỗn loạn, cô bỗng có cảm giác rất lạ, dường như anh đang ở gần cô, rất gần cô...
- Khụ khụ khụ
Shiho bỗng ho rất mạnh, cô gập người xuống thở dốc, đôi mắt xanh tuyệt đẹp mở to đau đớn, cô ôm chặt ngực trái, hơi thở ngày càng yếu dần. Khi Shiho sắp ngất đi, cô cảm nhận được vòng tay ấm áp cùng mùi hương nam tính quen thuộc. Shiho gắng gượng mỉm cười, bàn tay cô chạm khẽ vào khuôn mặt mờ ảo đó, môi mấp máy
- Saguru... Em... yêu... anh...
- Shiho, cố gắng lên! Anh yêu em, yêu em rất nhiều!
Hakuba Saguru anh không phải không biết về bệnh tình của Shiho, nhưng khi anh nhận ra cô bị bệnh tim thì căn bệnh của cô đã chuyển biến rất xấu, khả năng cứu chữa chỉ còn 30%. Anh không ngờ Koizumi Akako đã phát hiện bệnh tình của cô trước anh, và yêu cầu cô rời xa anh nếu không muốn bất cứ ai biết về căn bệnh hiểm nghèo cô mắc phải. Shiho chọn cách chấp nhận, cô không muốn cản bước tiến trong tương lai của anh. Akako là một cô gái xinh đẹp và tài giỏi, cô ta có gia thế vững chắc có thể giúp đỡ anh trên con đường xây dựng sự nghiệp sau này. Còn cô, không có gì cả. Và Saguru anh hận cô, và hận cả bản thân mình khi đã để cô có suy nghĩ sai lầm như vậy. Cô không hề biết rằng, cả đời này anh nguyện yêu mình cô, không trao trái tim hay thể xác này cho bất kì ai khác ngoài cô. Nếu Miyano Shiho cô không thể sống sót sau căn bệnh hiểm nghèo, cuộc sống đối với Saguru sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Chiếc đèn báo trước cửa phòng phẫu thuật tắt sau hơn 8 tiếng bật sáng. Các bác sĩ mệt mỏi bước ra, ai cũng căng thẳng và buồn bã. Họ nhìn về phía hành lang bệnh viện, nơi người con trai trẻ tuổi nhưng khí chất của anh làm họ không rét mà run, người thừa kế của tập đoàn Hakuba quyền lực. Anh nhìn họ, đôi mắt mang sắc đỏ điềm đạm, ấm áp giờ đây ánh lên những tia dữ dội, đau đớn, hi vọng xen ngang. Viện trưởng bệnh viện Tokyo bước đến trước mặt anh, buồn bã thông báo
- Xin lỗi cậu Hakuba, chúng tôi đã rất cố gắng nhưng... bệnh tim của cô Miyano đã thực sự không thể cứu chữa! Anh có thể vào gặp cô ấy lần cuối.
- Thật sự... không thể?
Hakuba Saguru lần đầu tiên trong đời biết thế nào là cảm giác bất lực. Từng lời nói của vị viện trưởng như từng tảng đá đè lên ngực anh, như từng mũi dao đâm xuyên trái tim anh. Saguru cười chua chát, nước mắt anh thi nhau lăn xuống trên gò má xanh xao vì thức trắng đêm. Các bác sĩ đỡ anh đứng dậy, giúp anh vào thăm cô một lần cuối trước khi họ khâm niệm cô. Hakuba Saguru đau đớn nhìn thân hình nhỏ nhắn trên bàn phẫu thuật, sắc đỏ điềm đạm trong mắt đã thay bằng sự đau thương ngập tràn.
Anh lại gần cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắm trắng trẻo tựa búp sen nhưng lạnh toát. Làn da cô vẫn trắng mịn màng như sữa nhưng lạnh như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tựa nữ thần tuy không còn huyết sắc nhưng trông rất yên bình như người đang ngủ. Shiho cũng ngủ, nhưng là giấc ngủ ngàn thu, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
#8.
8 năm sau
Toà nhà Hakuba là một trong những toà buiding cao nhất Nhật Bản, với lối kiến trúc châu Âu hiện đại toát lên vẻ hoàng gia, sang trọng nhưng không kém phần nghiêm trang. Tầng cao nhất của toà nhà, tầng 98, là nơi làm việc của vị tổng giám đốc mà ai nghe danh cũng phải kính cẩn nghiêng mình- Hakuba Saguru. Tầng 98 là nơi không một ai có quyền được đặt chân vào, trừ thư ký nam duy nhất, cũng là cậu bạn thân của anh từ thời đại học- Hattori Heiji.
Hakuba Saguru đã thực sự trở thành một người đàn ông trưởng thành, có một sự nghiệp, vị thế đồ sộ trong giới kinh doanh. Tập đoàn Hakuba trong 8 năm qua có tốc độ phát triển nhanh đến chóng mặt, nắm quyền chỉ đạo kinh tế chủ chốt của Nhật Bản. Saguru đã làm việc không ngừng nghỉ, anh không tiếc thời gian, anh gần như sinh hoạt tại công ty mà không về nhà riêng. Đến Hattori còn phải sợ cách làm việc của cậu bạn thân, mặc dù anh đã hết lời khuyên nhủ Saguru, tuy vậy cậu bạn thân vẫn bỏ ngoài tai.
Còn Koizumi Akako đã kết hôn với con trai tập đoàn xây dựng Hondo, cũng là một nhà tài phiệt nổi tiếng của Nhật Bản. Cô nhận ra một điều, cho dù cô có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể có được trái tim của Hakuba Saguru- người con trai đã dành cả trái tim cho cô gái đó. Akako đối với Saguru chỉ còn tình cảm giữa anh trai và em gái, cô cũng luôn tìm cách khuyên nhủ anh hãy tìm cho mình một cô gái, nhanh chóng yên bề gia thất để bố mẹ anh yên tâm tĩnh dưỡng. Thế nhưng, tất cả đều thành công dã tràng.
- Shiho, anh lại đến rồi đây.
Mỗi sáng, Saguru đều tới nơi Shiho yên nghỉ. Anh đều nhìn thấy cô, mỗi ngày anh đều nhìn thấy nụ cười của cô trên tấm ảnh đó. Mái tóc ngắn nâu đỏ xoăn nhẹ bồng bềnh, đôi mắt xanh lục trong veo như ngọc, làn da trắng tuyết, trên đôi môi mọng là nụ cười xinh đẹp, dịu hiền như làn gió xuân.
- Em có vui không? Có bị đói không? Có lạnh không? Có nhớ anh nhiều không?
Đáp lại anh là tiếng gió thoảng, như lời thì thầm của cô. Saguru mỉm cười, ánh mắt dịu dàng vô hạn chỉ dành cho người con gái đó
- Còn anh, anh nhớ em nhiều lắm. Đã 8 năm rồi, em vẫn luôn mỉm cười với anh như thế, còn anh vẫn không thể quên được em, anh phải làm sao đây?
- Nếu anh không quên được em, em sẽ không thể siêu thoát khỏi thế giới này đâu.
Giọng nói cất lên nhẹ nhàng bên cạnh làm anh giật mình quay sang. Một cô gái có nét đẹp thuần khiết dịu dàng, mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ bóng mượt dài ngang hông, làn da trắng mịn như tuyết, đặc biệt, đôi mắt cô gái cũng mang sắc xanh lục ngọc như người con gái của anh, khiến anh bất giác nhớ về ánh mắt dịu dàng của cô khi nhìn anh. Cô gái mỉm cười nhìn bức ảnh Shiho trên bia mộ, khe khẽ nói
- Cô gái ấy thật xinh đẹp, và cô ấy cũng thật hạnh phúc khi anh luôn nhớ về cô ấy! Tình cảm của anh dành cho cô ấy thật đáng ngưỡng mộ, anh yêu cô ấy rất nhiều...
- Đúng vậy, tôi không thể quên được cô ấy.
Saguru chân thành nói. Anh không thể hiểu tại sao, nhưng khi nói chuyện với cô gái này, anh có cảm giác thật thân thuộc. Cô gái vẫn mỉm cười
- Nhưng nếu cô ấy ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ nói với anh điều mà tôi vừa nói. Cô ấy... sẽ không thể siêu thoát được, mà mãi mãi bị kẹt ở thế giới này.
Không gian xung quanh rơi vào im lặng.
- Tôi là Hakuba Saguru, còn cô?
- Yasuke Yui. Tôi biết anh đã 8 năm rồi, khi ngày nào anh cũng đến đây, giống như tôi vậy...
Yui kể lại câu chuyện của mình, và Saguru có thể cảm nhận được nỗi đau của cô cũng giống như anh vậy. Họ đều không thể quên được mối tình đầu sâu đậm mà dang dở của mình, họ đều bị số phận trêu đùa, người mà họ yêu thương nhất trên cuộc đời đều bị thần chết đem đi khi họ hạnh phúc nhất...
Nhưng, nếu họ mở lòng với những người khác, thì họ có thể tìm được cho mình hạnh phúc mới, tuy trong lòng vẫn luôn lưu giữ mối tình đầu sâu nặng như một kí ức đẹp...
Vậy mới nói, yêu là khổ đau, nhưng thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu nỗi đau đó một cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top