[Shortfic] Day without rain Beast
Title: Day without rain
Author: kkluv aka Na ^^~
Disclaimer: Beast không thuộc về ai cả, họ là của nhau mãi mãi.
Rating: G
Pairing:JunSeung , DooSeob , KiWoon và Lee Min Young.
Category: Romantic, pink...
Part 1.
~o0o~
Khi trời bắt đầu đổ mưa, hãy đến và lắng nghe em khóc…
Khi trời bắt đầu đổ mưa, hãy đến và xem em đau đớn đến dường nào…
[…]
Lần đầu tiên, cậu gặp anh là khi cả hai vừa lên chín. Cái tuổi mà mọi trẻ trẻ đều thích xem truyện tranh, thích làm anh hùng, thích nghịch cát thì chỉ có mỗi anh là ngồi lặng lẽ dưới hiên nhà mà ngắm mưa rơi…
.
..
…
Lần thứ hai gặp anh, là khi cậu vừa lên sơ trung, khi đó anh cũng chỉ đứng nhìn mưa rơi như lần đầu cậu gặp anh. Lúc đó , cậu nghĩ anh thật lạ…
.
..
…
Rồi khi lên cao trung, cậu và anh trở thành bạn từ lúc nào không hay. Khi đó, cậu đã nhận ra rằng, cậu yêu cái dáng người cao vừa phải, yêu cái khuôn mặt lạnh lùng vẫn hay cười mỗi khi trời mưa và yêu luôn cả mưa nữa.
.
..
…
Đại học, tim cậu như vỡ tan ra từng mảnh khi anh đưa MinYoung đến giới thiệu với cậu – người bạn thân nhất của anh.
“Đây là người mà tớ yêu và sẽ kết hôn đấy” – anh mỉm cười – “Cậu cũng mau có người yêu đi là vừa”
“Ừ”- cậu mỉm cười cho đến khi anh và cô ấy vừa quay đi. Rồi bắt đầu khóc như một đứa trẻ mất mẹ và khi cậu khóc thì trời cũng đổ mưa. Và cũng trong ký ức của cậu, ngày hôm đó trời đổ mưa to.
.
..
…
Hai mươi hai tuổi, Cậu cùng anh bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của bao nhiêu người, trong sự ngưỡng mộ của cả Đại Hàn Dân Quốc. Cũng đúng thôi, hai tập đoàn lớn thế cơ mà...
.
..
…
Hai mươi hai tuổi, Anh bắt đầu căm ghét cậu còn hơn cả sâu bọ, ghét cậu hơn cả bọn nhện đầy lông mà khi xưa, anh vẫn thường hay nấp sâu lưng cậu rồi bảo cậu xua chúng đi. Anh kinh tởm cậu đến nỗi không dám chạm vào cậu như hồi còn là bạn của nhau…Tất cả cũng là vì cái hôn ước – cái thứ để vực dậy tập đoàn họ Yong mà thôi.
[…]
Cuối tháng tám
Mưa rơi lất phất…
Gió mang theo những hạt mưa mát lạnh , thổi từng đợt từng đợt lên cả khuôn mặt thanh tú của HyunSeung làm cho cậu cảm thấy có chút khoan khoái trong lòng. Ừ thì chả là cậu thích đi dạo dưới mưa, nên cho dù là giờ này có là tám giờ ba mươi phút tối chăng nữa thì cũng mặc kệ mà đưa tay thó trộm cây dù của YoSeob rồi lẻn đi .Trong lúc nó đang mắng DooJun ra rả vì tội cố chân đạp đổ nồi chè như nồi bùn mà nó mới vừa nấu…
_Xui rồi DooJun à…cậu có tinh thần dũng cảm hy sinh mà không gặp thời... _Hyun Seung xoay xoay cây dù trong tay _Phải chi cậu được sinh ra cả chục thế kỷ trước thì may ra…
Nói rồi cậu rẽ vào cửa hàng bán kem cuối phố để mua kem cho bọn trẻ ở nhà , coi như là đền nồi chè của YoSeob mà ban nãy cậu đã xúi DooJun thẳng chân đạp nó xuống cái bồn rửa chén.
_Chẳng biết DongWoon thích ăn kem gì nhỉ?_HyunSeung nghĩ thầm_Hay là thôi cứ mua đại vanilla cho rồi, khỏi mắc công chọn lựa…
Chưa kịp nói dứt câu, bỗng có ai đó đâm sầm vào người cậu một cú như trời giáng…
[RẦM]
HyunSeung ngã lăn ra đất , mùi đất ẩm hòa lẫn với vị máu tanh trong miệng …Chậc , chắc môi lại rỉ máu nữa rồi…
_Tôi xin lỗi…Cậu không sao chứ?_Giọng người đó có vẻ lo lắng
HyunSeung ngồi gượng dậy , cảm thấy môi mình có vẻ hơi rát…
_Không sao…
_Nhưng môi cậu chảy máu rồi kìa…_Người thanh niên trẻ đó chỉ vào môi cậu_Lỗi cũng tại tôi không nhìn đường…Tôi xin lỗi…
_À …cái này không phải là do cậu đâu_HyunSeung sờ lên môi
_Dù là ko phải tôi làm đi chăng nữa thì…à thôi cậu đi theo tôi mau
Nói rồi người thanh niên đó nắm tay cậu mà lôi đi mất…
[…]
Chín giờ tối. Seoul
Cuối tháng tám…
Mưa vẫn chưa ngừng rơi, có vẻ như là nặng hạt hơn ban nãy. Những cơn gió lúc này cũng hung tợn hơn ban nãy. Chúng xô đẩy mọi thứ ngã nghiêng hết cả, ngay cả cái cây to sụ phía cuối đường cũng bị gió thổi mém trụi hết cả lá…
_Chà mưa to quá…_Kikwang chép miệng_ Có lẽ là tôi không đưa cậu về nhà sớm được rồi…
_Không sao…_HyunSeung mỉm cười_ Chờ chút nữa về cũng được mà…
_ Ừ…mà HyunSeung ở gần đây à?
_Vâng…Ở căn nhà màu trắng , gần hồ ấy…
_Vậy sao? _Kikwang mở to mắt_ Sáng nào tôi cũng chạy bộ ở đó cả đấy. Mà chưa bao giờ thấy cậu cả…
_Cách đây một năm thì tôi vẫn thường xuyên ở đó. Nhưng bây giờ tôi dọn đi nơi khác rồi. Lâu lâu mới về thăm nhà thôi
_Hì…Cậu nói chuyện cứ như là người đã kết hôn rồi ấy…
_Thì thật vậy mà…
_Hahaha…Tôi không dễ bị lừa đâu_Kikwang cười_ Tôi đâu có ngốc đến nỗi không biết phân biệt .
_Ừ… cậu không ngốc…_HyunSeung cười rồi nhìn ra ngoài trời
Mưa vẫn rơi và nó làm cậu nhớ lại đêm hôm qua . Cái đêm mưa cũng rơi nhiều như thế này…
F.l.a.s.h.b.a.c.k
Đêm…
Tiếng chân chạy rầm rầm lên phòng cậu, tiếng la lối của JunHyung , tiếng đập cửa chói tai làm cho HyunSeung đang ngủ phải giựt mình mà ngồi dậy…
_Mở cửa ra_Tiếng JunHyung vang lên đằng sau cánh cửa_Mở cửa ra mau
_Có chuyện gì sao ,JunHyung?_HyunSeung đáp lại
_Tôi bảo cậu mở cửa ra_JunHyung gằn giọng tạo cho cậu cảm giác có chuyện gì đó không ổn …nhưng rồi thì cậu cũng phải mở cửa theo lời của anh
_Sao…th._HyunSeung vừa mở cửa cho JunHyung thì đã bị anh ta xô vào tường
_Cậu còn giả vờ nữa à?
_Giả vờ?_HyunSeung nhăn mặt vì đau_Giả vờ chuyện gì?
_Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng đến gần Min Young sao?_JunHyung gào lên_ Chẳng phải tôi đã nói rằng chỉ cần sự xuất hiện của cậu thì cũng đã đủ làm cô ấy tổn thương sao?
_Em...không có xuất hiện trước cô ấy…_Giọng HyunSeung yếu ớt _Em không có…
_Còn chối…_JunHyung tát vào mặt HyunSeung rồi xô cậu ngã ra đất_ Thế buổi tiệc mà hai hôm trước do bố cậu tổ chức là gì?
_...Nhưng em không có mời cô ấy…_HyunSeung bắt đầu cảm thấy vị tanh của máu đang rỉ ở phía môi
_Vậy thì nhìn đi_JunHyung ném tấm thiệp về phía cậu_Chữ viết tay này là của ai?
HyunSeung đưa tay nhặt tấm thiếp , rồi bắt đầu đọc mấy dòng chữ nhũ bạc trên ấy…Chậc, hóa ra người tình của JunHyung là nhân viên của công ty đối tác của cậu sao?
_Lần này , tôi chỉ cảnh cáo cậu thôi..._JunHyung nhếch miệng_Nhưng nếu có lần sau…thì đừng trách…tôi không nể vợ mới cưới đấy…
Nói rồi anh ta quay lưng đi mất dạng, bỏ lại cậu một mình trong căn phòng tối mà khóc thổn thức…
Bên ngoài , mưa vẫn rơi đều đều như muốn hòa nhịp vào tiếng khóc của ai kia…
E.n.d.f.l.a.s.h.b.a.c.k
[…]
_Này cậu…_Kikwang lo lắng khều HyunSeung_...cậu gì ơi…
_Hả…?
_Nước mắt…rơi kìa…_Kikwang tỏ vẻ lo lắng_ Cậu đau chỗ nào sao?
_Không có_HyunSeung lắc đầu nhè nhẹ_Bụi rơi vào mắt nên nước mắt tự dưng trào ra ấy mà
_Thật sao…_Kikwang thở phào_Tôi cứ tưởng là cậu vẫn còn đau sau cú ngã ban nãy chứ…
_Hì…ban nãy chỉ là xay xát nhẹ thôi mà_Cậu xua tay_ Tôi chẳng sao đâu…
_Ừ, nếu là vậy thì tôi yên tâm rồi_Kikwang mỉm cười_ À , trời tạnh mưa rồi đấy…Để tôi đưa cậu về.
_Thôi, làm vậy thì phiền cậu lắm. Tôi tự về được mà, huống chi là nhà cũng gần đây.
_Không được, trời tối vậy lỡ như cậu có chuyện gì thì sao?
_Nhưng mà…
_Không nhưng nhị gì cả. Để tôi đưa cậu về…_Kikwang nhăn răng cười với cậu , rồi lại một lần nữa tiện tay nắm lấy tay HyunSeung mà dắt cậu về nhà.
[TBC]
@all: Cám ơn mọi người đã thích và ủng hộ cái fic.Mặc dù nó vẫn còn nhiều sai sót...
Và bắt đầu từ part này mình sẽ thay đổi cách xưng hô giữa HyunSeung và Kikwang một chút…
Cụ thể là HyunSeung sẽ gọi Kikwang là anh và xưng tôi.
Còn Kikwang gọi HyunSeung bằng tên và cũng xưng là tôi nốt.
Part 2
Lúc này đây, tuy là trời đã tạnh mưa từ mười phút trước, nhưng người ta vẫn còn cảm giác được cái hơi lạnh mơn man đọng lại sau mưa. Vẫn nghe được thấy tiếng những giọt nước rơi lộp độp xuống đất…Và người ta cũng nghe được cả tiếng dế kêu râm ran cả con đường.
_Chà, tiếng dế kêu này, tiếng mưa rơi này, lại thêm cây cối nũa này…_Kikwang hít một hơi thật sâu_Lâu lắm rồi mới thấy được cảnh này đấy…
_Lâu lắm?_HyunSeung ngạc nhiên_Tôi tưởng anh ở đây chứ?
_Ừ, nhà tôi ở đây._Kikwang gật đầu_nhưng mà tôi mới chỉ trở về được hai tuần thôi..
_Vậy trước đó anh ở đâu?
_Paris…
[…]
Sáng chủ nhật.
Mưa lại rơi…
Nhưng hôm nay cậu không đi dạo dưới mưa…
Ừ thì chả là Jang HyunSeung là một nhà thiết kế cũng khá nổi tiếng , và hôm nay nhà thiết kế nổi tiếng ấy vì phải chuẩn bị cho show diễn ra mắt bộ sưu tập mới của mình nên đã phải chạy tới, chạy lui đến mệt lả người. Đến thời gian nghỉ còn không có, nói gì đến đi dạo dưới mưa. Vậy nên cậu chỉ được ngắm mưa rơi qua ô của kính mà thôi…
F.l.a.s.h.b.a.c.k
_HyunSeung này_JunHyung gọi tên cậu_Hứa với tớ điều này được không?
_Điều gì?
_Sau này khi làm nhà thiết kế rồi…Cậu nhớ làm một bộ sưu tập về chủ đề mưa nhé…
_Không được đâu_HyunSeung lắc đầu nguầy nguậy_Khó lắm…
_Đi mà_JunHyung nài nỉ_ Đi mà…Seungie…
_Được rồi , được rồi…Tớ hứa…
Năm đó, Hai kẻ ngốc ấy vừa được chọn vào trường đại học mà mình mong muốn…
E.n.d.f.l.a.s.h.b.a.c.k
_Chậc, lời hứa lúc ấy…sao mình vẫn còn nhớ nhỉ_HyunSeung miết tay nhè nhẹ lên ô của kính thì chợt chuông điện thoại của cậu reo lên.
Là của Junhyung…
[A lô..]
[…]
[JunHyung? Có chuyện gì à? Sao anh lại im lặng thế?]
[…Là tôi MinYoung đây] – tiếng người bên phía đầu dây bên kia vang lên, như bóp nghẹt tim cậu …
[Vâng, có chuyện gì không MinYoung?]
[Tôi muốn gặp cậu…Có được không?]
[Được thôi…]
[Vậy thì chiều nay 2h , tôi sẽ đợi cậu ở “Pause Café”]
[…]
Bên ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn ban sáng và trở thành một bứa mằn trắng xóa bao trùm lên mọi thứ. Cảnh vật bên ngoài giờ này chỉ còn là những đốm màu bị nhòe đi trong tấm màn vĩ đại ấy . Và không khí phía bên trong “Pause Café” lúc này đây thì im ắng đến lạ thường…
_Ly dị đi…_Giọng MinYoung nói khẽ
_Gì cơ_Cổ họng của HyunSeung đắng nghét_Cô bảo sao?
_Tôi bảo cậu rời xa JunHyung đi._MinYoung gần như gào lên_Cậu không nghe sao?
_Không thể được…Cô thừa biết mà…_HyunSeung ngập ngừng_Nếu bây giờ mà chúng tôi ly hôn thì người bất lợi là mỗi JunHyung và gia đình anh ấy mà thôi
_Tôi không cần biết_MinYoung gằn giọng_Cậu hãy chia tay với Junhyung ngay đi
_Tôi xin lỗi...MinYoung à…_ Giọng cậu như nghẹn lại_Đến lúc nào đó, tôi sẽ trả anh ấy lại cho cô…nhưng không phải là bây giờ…
_Cậu là đồ kẻ cướp…_MinYoung đưa tay tát thẳng vào mặt cậu…_Là đứa không biết xấu hổ…là đứa vô liêm sỉ
_...
_Dù cậu có giữ JunHyung khư khư bên mình đi chăng nữa thì anh ấy cũng chẳng bao giờ yêu cậu đâu_Nói rồi cô ta lại đưa tay định tát cậu thêm cái nữa thì bị cậu chụp lại
_Tôi biết điều đó chứ…_HyunSeung gật đầu nhè nhẹ_nhưng mà tại thời điểm này thì không được…Tôi hứa, đến một lúc nào đó, tôi sẽ trả JunHyung lại cho cô.
Rồi thì cậu cũng buông tay MinYoung ra và bước ra khỏi “Pause Café”…
Cuối hạ, Mưa rơi tầm tã bên ngoài…
Tựa như nước mắt đang rơi trong lòng người…
[…]
Tối.
Mưa vẫn cứ rơi rả rích từ sáng đến tận bây giờ. Mặt đất dưới chân HyunSeung dường như mềm nhũn ra vì bị ngấm nước quá nhiều. Và quần áo cậu cũng vậy. Ướt đẫm…không biết là do nước mắt hay là do mưa rơi nữa…
Từ sau lúc gặp mặt MinYoung ở quán cà phê về, cậu cứ đi lang thang dưới mưa mãi. Vừa đi, cậu vừa không ngừng suy nghĩ về anh, về cậu
và cả MinYoung nữa…
Cậu biết là cậu có lỗi với MinYoung. Đối với cô ấy, cậu như là kẻ cướp…Phải rồi, cậu là kẻ cướp thật mà…Cậu cướp người yêu, người mà cô ấy muốn lấy làm chồng cơ mà…Phải rồi …Tội của cậu quá lớn.
Nhưng biết làm sao được khi cậu quá yêu JunHyung. Cậu yêu JunHyung đến nỗi có thể đánh đổi mọi thứ để có giúp được chút gì đó cho anh...Vâng, cậu làm mọi thứ vì anh và cả gia đình anh nữa…Nhưng rồi đổi lại những điều đó…chỉ là sự ghẻ lạnh và ánh mắt khinh miệt của JunHyung dành cho cậu mà thôi
“Cậu nghĩ là cậu dung tiền thì có thể mua được trái tim của tôi sao?” – Câu nói của anh ngày hôm đó như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu- “Cậu nghĩ là cậu giúp gia đình tôi như vậy thì tôi sẽ cảm kích mà yêu cậu sao?”
Bất giác, nước mắt lăn dài trên má của HyunSeung…Bất giác, cậu cười…
Cười vì bản thân quá ngu ngốc…Cười vì bản thân quá yêu anh…và cậu cười vì sự cố gắng vực dậy cái tập đoàn đang trên đà đi xuống ấy…
Tất cả cũng là vì chữ yêu mà thôi…
[…]
Cuối hạ, chủ nhật mưa…
YoSeob lo lắng đi qua đi lại lòng vòng trong nhà làm cho bọn hai đứa DongWoon và DooJun chóng cả mặt. Hai tay nó lúc này đây cầm một lúc bốn cái điện thoại. Bốn cái điện thoại ấy đều có chung một số để gọi nhưng đầu dây bên kia thì vẫn không hề bắt máy…
_Trời ơi là trời…HyunSeung hyung ơi là HyunSeung…Anh bảo tôi làm cách nào để đi kiếm anh đây hả?_YoSeob gào lên
_Hay là mình đi kiếm hyung ấy thử xem._DooJun lên tiếng_ Vợ này, anh thấy hyung ấy còn để xe ở nhà…chắc là không đi đâu xa đâu
_Ừ…cũng được đó_DongWoon gật đầu_Mình đi kiếm hyung ấy ở khu xung quanh nhà mình thử xem…
DongWoon nói rồi chả kịp đợi YoSeob gật đầu hay ừ hử gì cả. Cứ thế mà lôi dù chạy ra khỏi nhà để đi kiếm thằng anh lớn ngu ngốc của nó…
[…]
[TBC]
[Part 3]
Cuối hạ…
Vẫn là ngày chủ nhật mưa tối tăm mặt mũi
11h đêm
Cơn mưa bắt đầu rơi từ ban sáng và đến tận lúc này , nó vẫn không có cái dấu hiệu gì gọi là sẽ tạnh mưa cả. Bọn YoSeob ,DooJun cùng DongWoon lúc này đây vẫn đang tìm kiếm HyunSeung khắp mọi nơi trong khu nhà . Cả bọn tìm kiếm khắp mọi nơi, cái gì cũng không bỏ sót , ngay cả cái thùng rác bé xíu cũng lú đầu vào xem HyunSeung có trong đó hay không…
Trong lúc đang tìm kiếm đứa lớn nhất nhà trong buổi đêm mưa như trút nước thì YoSeob nhận được cuộc gọi từ số của HyunSeung làm nó mừng hết lớn mà hú hét bảo bọn kia ngưng tìm kiếm lại…nhưng mà người nói chuyện với nó không phải là Jang HyunSeung – anh trai nó , mà là một người nào đó có chất giọng trầm ấm. Anh ta báo rằng HyunSeung bị ngất và đang ở nhà anh ta…làm nó thất kinh hồn vía vội vội vàng vàng bảo Yoon DooJun lấy xe ra mà đi đón HyunSeung về.
_Nhà người đó ở đâu hả , vợ?_ DooJun quay sang hỏi YoSeob_có gần đây không?
_ Gần
_ Gần là chỗ nào?_DongWoon nhăn nhó_hyung nói cho Doojun hyung biết đường mà chạy chứ…
_Số hai đường Con Quạ…_nó mím môi
_Nhà mình số mấy?_DongWoon nhướng mày hỏi
_Số mười lăm…
[…]
11h15’ tối
Chiếc Porsche màu trắng bạc đổ xịch trước cổng căn nhà hai tầng màu xanh da trời , nằm ở số hai , đường Con Quạ. Từ trong xe bước ra là ba kẻ nào đó láo nháo đứng nhấn chuông ngôi nhà màu xanh trời ấy liên tục. Làm ai đó đi ngang qua cứ tưởng rằng họ đang đòi nợ chủ nhà này , hoặc giả là chủ nhà này lỡ ăn hiếp chó mèo gì đó của ba người này cũng nên…
Nhưng đáng tiếc là cái sự thật nó không phải như vậy…
Mà là cứu người nhưng lại bị người nhà của người ta nhấn chuông đến mém chút nữa là phải thay cái chuông cửa mới…
[…]
Lại nói đến HyunSeung lúc này cũng bị tiếng chuông cửa inh ỏi làm cho thức giấc . Khi mở mắt ra , tuy đầu óc có hơi choáng váng một chút nhưng cũng nhìn ra nơi mình đang nằm không phải là căn nhà mình sống từ tấm bé, lại càng không phải là căn nhà mình đang sống cùng chồng và bố mẹ chồng mình…thế nên đã có chút hoảng sợ mà buột miệng nói rằng… “Không lẽ mình bị bắt cóc sao?”
_Bậy_Kikwang bước đến mỉm cười_ Là cậu ngất giữa trời mưa tầm tã, nên tôi nhặt về đấy…
_À…là người hôm trước…_HyunSeung chợt nhớ đến chuyện ban trưa rồi cười buồn_ Lẽ ra anh không nên nhặt tôi mới phải…
_Tại sao lại không nên?_Kikwang chớp mắt_ Không nên nhặt một người xinh đẹp như cậu thì nhặt cái gì đây? À mà , cậu chờ tôi một chút…Tôi xuống mở cửa cho mấy vị đang ấn chuông cái đã
_Uhm
Một lát sau , tiếng chuông ngưng hẳn nhưng thay vào đó có tiếng ai đó khóc thút thít rồi
gọi HyunSeung hyung , HyunSeung hyung…tiếng gọi vừa trong vừa cao. Làm cậu vừa nghe đã biết là ai rồi…Nhưng cái quan trọng là làm sao nó biết cậu ở đây mà đến …?
_Hyung …huhuhu…HyunSeung hyung…_YoSeob vừa khóc , vừa đi đến nơi HyunSeung đang nằm
_Ngoan đừng khóc…_HyunSeung xoa đầu nó_ Bình thường hổ báo lắm cơ mà tại sao bây giờ lại khóc?
_Sợ…_YoSeob lấy tay chùi nước mắt_ Chả phải lần trước đã suýt chết vì ngất ngoài đường sao?
_À…ừ…ủa mà sao em biết được hyung ở đây mà kiếm?
_Là người này_nó chỉ tay vào Kikwang_ bảo là hyung ngất …lượm được hyung …
Nó nói dứt câu làm cậu à lên một tiếng. Thì ra anh ta lấy điện thoại của cậu gọi về cho YoSeob. Mà việc kiếm tên người thân trong danh bạ của cậu cũng chả có gì là khó . Vì lúc nào cậu cũng cho chữ [cái nhà ] lên phía trước cả…chỉ trừ mỗi JunHyung là cậu chả bao giờ để hai chữ đấy lên phía trước cả…Có lẽ vì là anh chưa bao giờ xem cậu là người nhà nên cậu cũng chẳng dám để chăng?
_Cám ơn anh _DooJun cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí tràn ngập nước mắt do YoSeob tạo nên_nếu không có anh thì không biết HyunSeung nhà chúng tôi ra sao nữa…
_Không sao mà…_Kikwang mỉm cười nhẹ nhàng_chỉ là vô tình thôi . Mà cũng trùng hợp thật. Đây là lần thứ hai rồi đấy….
_Vậy sao?_DooJun mở to mắt
_Vâng lần trước là do tôi đụng phải cậu ấy.Còn lần này thì…
_Uhm…mà thôi, giờ này cũng đã trễ quá rồi_Dongwoon chỉ tay về phía đồng hồ_Xin phép anh cho tôi đưa anh trai về…
_Vâng_Kikwang gật đầu
_À , mà anh gì ơi…_DooJun quay lại
_Vâng?
_Anh tên gì thế?_DooJun hỏi_để hôm sau cả nhà còn mời anh đến ăn cơm nữa chứ…
_Tôi tên là Lee Kikwang…
_Còn tên anh trai tôi là Jang HyunSeung_DooJun tủm tỉm cười_anh nhớ nhé…
_Vâng tôi nhớ…
[…]
Đầu thu…
Buổi sáng đầu tiên của tháng chín là một ngày tuy rằng có nắng , nhưng vẫn còn một chút hơi lạnh còn đọng lại từ cơn mưa của ngày hôm qua .
HyunSeung vừa thức giấc đã vội thay quần áo , quơ đống giấy tờ rồi phóng xe đi đến công ty gấp mặc cho là bọn YoSeob có cản rằng là bản thân cậu vẫn bệnh, đến công ty làm gì nhưng HyunSeung vẫn bỏ ngoài tai mọi thứ mà đi mất…
Đầu thu…
HyunSeung vừa kiểm tra quần áo, váy cũng với mấy thứ phụ kiện linh tinh thì nhận được cuộc điện thoại của bố mẹ chồng rằng là tối nay nhớ về nhà sớm, bố mẹ có chuyện muốn nói với cả hai. Làm cậu vừa cúp máy đã cười nhạt rồi tự bảo mình là …Hôm qua nói chuyên với MinYoung ầm ĩ như vậy. Tối nay mà về không khéo xảy ra án mạng như chơi…
Đầu thu…
Còn hai ngày nữa là sinh nhật của Jang HyunSeung…
[…]
Tối…
Sau khi dùng bữa tối xong xuôi thì ông bà Yong gọi cậu và JunHyung ra bàn ngồi uống trà, nói bóng nói gió vài ba câu gì đấy rồi chìa ra cái phong bì làm JunHyung và cậu cứ thắc mắc
_Nó là cái gì thế hả bố?_JunHyung hỏi
_Con mở ra mà xem đi rồi bố sẽ giải thích…
JunHyung đưa tay đón lấy cái phong bì từ tay bố mình rồi mở ra xem. Bên trong phong bì
là hai tấm vé máy bay và một chùm chìa khóa…
_Là bố không tốt…Từ lúc hai đứa cưới nhau đến bây giờ vẫn chưa có được tuần trăng mật.
_Không sao mà bố. _HyunSeung xua tay_ Vả lại bọn con cũng bận…
_Bậy nào_Ông Yong phẫy tay_ Đã cưới nhau thì phải có tuần trăng mật chứ…Lại thêm vài ngày nữa là sinh nhật của HyunSeung.Ta quyết định cho hai đứa đi một chuyến đến Okinawa
_Nhưng nó tốn kém lắm ạ_HyunSeung rụt rè
_Không sao. Con muốn đi_JunHyung nói rồi quay sang nói với HyunSeung_Tôi muốn đi…còn cậu thì sao?
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top