1
Mở đầu :
Biển như cơn sóng kéo em theo từng đợt, đánh trôi em về bờ,kéo em xuống đáy sâu rồi lại buông tay em về mặt nước
Biển cuốn lấy cơ thể em bám lấy từng bộ phận không ngừng len lỏi vào trong
Đôi mắt em mờ,đôi chân lạnh, sức đã kiệt mắt cũng đã nhắm, giờ đây khi em đi theo biển em nhận ra thế giới này vẫn yên tĩnh ngừng nào
Giờ đây ngay khoảng khắc này em có thể ngủ một giấc ngon lành
Cũng giờ đây em hòa thành một với cái giá lạnh của biển
Chính tại nơi này
1
Dịu dàng , Ôn như , Ấm áp
Là những từ để miêu tả tính cách của Isagi Yoichi
Hầu như mọi người trong Team Z đều nghĩ vậy
Trong Blue Block này việc vẫn còn người bình thường đã là cả một vấn đề
Isagi Yoichi có thể không đẹp không giàu cũng không giỏi thứ khiến cho tất cả mọi người ấn tượng nhất của em là tính cách
Em luôn nhẹ nhàng với mọi người, luôn cười mọi lúc , em hay chiều chuộng Bachira , hay giúp Chigiri sấy tóc , hay xấp xếp mọi mớ hỗn độn của mọi người, hay nhường đồ ăn cho ai cần , giúp mọi người một số công việc khác , an ủi các thành viên khác , em cũng không có ý kiến gì hoàn toàn là em tự nguyện
Từ lâu mọi người đều nghĩ Isagi Yoichi là một người dịu dàng và ấm áp nhưng Bachira Meguru lại không nghĩ vậy
Bachira là người thân với em nhất nhưng lại là người biết rất ít điều về em
Phải việc Isagi quá dịu dàng khiến cho mọi người quên rằng Isagi vẫn là con người cũng biết đau đấy
Cụ thể hơn Isagi Yoichi quá đơn độc
Trong lúc đấu với đội V,trong lúc Kuon chạy lại ôm ngã Nagi vì một lí do nào đấy Isagi đã đứng đó và đỡ cả hai
Tất nhiên việc đỡ cả hai thằng to xác thì không nặng mới lạ
Sau việc đấy cơ thể em đau lắm đấy nhưng vẫn không thèm để tâm đến vết thương chỉ mãi lo hỏi hai người họ có sao không
Nhưng khi trận đấu kết thúc em lại đơn độc mà tự băng bó vết thương
Tự làm mình bị thương rồi lại tự mình chữa lành nó ?
Bachira có thể khá tăng động nhưng cũng là kẻ từng trải qua việc cơ đơn một mình nó đớn đến ngừng nào
Việc thấy Isagi một mình xử lí vết thương tự đi ăn tự đi tắm tự giải quyết vấn đề của mọi người không thèm quan tâm đến bản thân đều này khiến Bachira rất lo lắng
Ai lại chịu được cảnh người mình thương cơ đơn đến thế cơ chứ
Nhưng xung quanh em cứ như thể có một vỏ bọc kiên cố vậy dù ai nói gì dù ai muốn gì đó ở em đều khá ngượng ngùng bởi em luôn toát ra vẻ khó tiếp cận đến phát sợ không phải kiểu đe dọa hay gì đây chỉ là
Cái cách Isagi cười ấy nó như không muốn bất kì ai đến gần nó vậy
Bóng lưng ấy luôn đơn độc như vậy
Bachira đã để ý nhiều lần và đây không phải lần đầu tiên
Bachira rất sợ cô đơn mục đính anh vô đây cũng chỉ là giải thoát ra khỏi sự đơn độc này rồi em đến
Mang đến hơi ấm mang đến sự gần gũi mang đến ánh sáng bên trong anh
Em không cằn nhằn về cậu , không chê cậu mỗi lúc trẻ con không nói cậy lập dị và không bỏ rơi cậu...
Vậy nên Cậu quyết định làm gì đó cho Isagi
Hãy đón chờ chương tiếp theo
Khi Tác giả hết trầm cảm nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top