CHAP III : QUẢ BÁO

Tuyết bắt đầu rơi, lấm tấm những hạt mưa bé nhỏ trong buổi chiều tĩnh lặng. Shinichi trầm ngâm đắm chìm vào khuôn cảnh thiên nhiên. Sao đẹp lạ thường mà buồn đến vậy? Ánh mắt xanh như màu của đại dương bao la, rất giống khoảng trời rộng lớn trên cao, nơi mà anh đang cảm nhận. Shinichi dường như có chút phản ứng với hành động níu giữ đó của mình. Nó gây cho anh một cảm xúc mãnh liệt bỗng ùa về. Một điều mà anh dường như đã hoá thành một giấc mơ hàng đêm. "Ran..." khẩu mình miệng của anh bông ngân lên. Dù không cất thành lời nhưng đủ đủ để con tim xao xuyến. Anh thấy trong người có chút dằn vặt và bức bối. Bỗng, có một cái xiết nhẹ bên cánh tay trái, một hơi ấm thoáng ùa về.

- Chúng mình sẽ đi đâu?
Âm thânh nghe thât trầm ấm, một giọng nói không còn sự bất cần của cô gái Haibara của 5 năm về trước. Dẫu sao cô cũng đồng hành cùng anh suốt 3 năm rồi. Phải chăng, anh cũng đã quen với sự hiện diện của cô trong cuộc sống mình kể từ hồi ở Mỹ tác nghiệp cùng FBI.

Hướng ánh mắt nhìn Shiho, anh ghé đầu mình vào người bạn đời, thủ thỉ :

- London được không em
Một sự ngạc nhiên đến từ phía cô gái, nhưng nàng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng cùng cái gật đầu chấp thuận. Hai người cùng nhau đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi đến khi trời ngả màn đêm eo buốt.

***
"Khuya lắm rối sao cậu vẫn chưa về... Shinichi. Tớ, lạnh quá" _ lời nói khẽ run rẩy. Đầm đìa những giọt nước mắt không thể ngừng tuôn rơi trên gò má lộ rõ khuôn xương. Liệu cô ấy có để ý, rằng thể trạng cô đang càng suy giảm.
"Về mau thôi Shinichi, trời tối lắm rồi. Tớ sợ... cậu đâu rồi?"

Những cơn gió thi nhau ập tới, cô gục gã trước cánh cổng nhà Kudo. Đôi tay xiết chặt nền tuyết lạnh trầy xước vết thương lấm tấm giọt máu đào. Ran không khóc nữa, cô ngắm nhìn bầu trời u ám. Nỗi sợ dường như bị nỗi đau che khuất. Cô ước mình như những hạt tuyết trắng bồng bềnh. Thoáng chốc đã qua một kiếp đời... mãi rơi...

Tiếng xe từ đâu đang tới, Ran đã thiếp đi tựa khi nào. Ánh đèn soi rọi gương mặt tủi hờn- như một gương mặt của người sắp rời xa cõi trần khổ đau. Có ai đó chạy đến, cùng chiếc chăn bông. Một mái tóc mài hạt dẻ, cùng dáng vẻ vội vã.
- Sonoko!_Ran cười hiền dịu, ánh mắt mờ dần vì đói, vì lạnh.

Không chần chừ, Sonoko quấn chăn cho Ran rồi đỡ cô dậy. Gương mặt không thể kìm hãm sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Cô gắt gỏng :

- Đi về!

Ran nhìn với ánh mắt thất thần, đây không phải lần đầu cô thấy ánh mắt đó của bạn mình, ... nhưng

- CẬU ĐỪNG NUÔI HY VỌNG NỮA, cậu ta không quan tâm đâu!
Ran cúi đầu, ánh mắt tràn đầu mâu thuẫn cùng sự bế tắc.
- Tớ sẽ đợi thêm một chút thôi, rồi tớ sẽ về mà.

- 4 tiếng LÀ QUÁ ĐỦ RỒI! TA VỀ THÔI!_ không đợi Ran phản ứng Sonoko kéo chat cổ tay cô cứ thế kéo đi. Ran vùng vằng rồi ngã ngửa về phía bảng tên của ngôi nhà, vập gáy đến xước da

- RAN... có sao không, tớ không cố ý_ Sonoko vội vàng đỡ lấy cô

Shinichi, vẫn chưa về... Mình phải gặp cậu ấy! Trước khi ra đi, mình phải..._ Ran ngất lim dưới cánh tay Sonoko. Vệ sĩ gia đình Suzuki bước xuống, chạy tới bế Ran vào trong xe.

- Anh đỗ đâu đó, khuất tầm nhìn. Tôi muốn ở đây một lát. _Sonoko nghiêm giọng, cái gật đầu thể hiện sự hiểu ý.

Thời tiết càng ngày càng trở nên khặc khiệt, y như cuộc tình của đôi mình, tuyết càng ngày càng trở nên dầy hơn... cậu đang nơi đâu?

Cuối cùng cũng đã đến lúc, cánh cổng nhà Kudo khẽ mở. Shinichi và Shiho tay trong tay nói cười về vô vàn chủ đề trong đời sống, nhất là về các phát minh sắp tới của tiến sĩ dành cho bọn nhóc thám tử. Câu chuyện dường như kết thúc khi vừa lúc Shinichi mở cánh cổng thì cô gái tóc nâu đỏ trao nụ hôn phớt qua bên má. Rồi họ cứ thế thân mật nhau khiến Sonoko không thể kìm nén. Cô mở cửa bước xuống xe nhưng có bàn tay lạnh ớn khẽ chạm.

- Mình về thôi. _ Ran đã tỉnh từ khi nào mà không ai hay. Phải để cô chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, quả thật xót xa!

Chiếc xe nổ máy rồi dần hoá vào màn tuyết hư vô. Cuối cùng, cũng có thể nhìn thấy người đó theo đúng tâm nguyện.
****
"Con đã sai rất nhiều để rồi phải trả giá, sai vì không mạnh mẽ, sai vì hèn hạ, sai vì ích kỷ khi đã từng quá hạnh phúc. Sai vì mọi thứ khiến cậu ấy bận tâm. Đây là quả báo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top