CHAPTER V DESPERATED LOVE

CHAPTER V

DESPERATED LOVE

--------TS--------

Trời hừng sáng, cảnh vật mờ mờ hiện ra dưới lớp sương dày đặc. Không khí đặc quánh, nồng nặc mùi củi cháy. Taeyeon choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng động vang lên đâu đó. Trách móc bản thân lơ đãng ngủ gật, nó lay Sica – người đang say giấc cạnh đó.

“Sooyeon, dậy đi, chúng ta cần phải rời khỏi đây.”

Nó ra hiệu cho Kat khẽ tiếng, lắng tai nghe khi xung quanh liên tục vang lên tiếng la ó, có vẻ như bọn chúng đã kéo đến. Rừng cây xao động, cuộc truy tìm buổi sớm huyên náo cả khu vực. Cả hai nhanh chóng, dập tắt ngọn lửa còn le lói cháy, xoá hết vết tích còn sót lại.

“Đi thôi” – Sica kéo tay nó đi khi nó vừa quẳng mớ bông băng nhuộm đỏ xuống một cái hố tự đào gần đó.

Cả hai hạ thấp mình, nấp sau bụi cây khi thoáng thấy bóng dáng của những kẻ truy đuổi. Có bốn tên. Taeyeon lầm bầm rủa thầm không thể xử gọn bọn chúng, chẳng ai biết được xung quanh có còn tên nào hay không và giết người là hành động mạo hiểm ngay lúc này. Nó không muốn bứt dây động rừng.

“Có ý tưởng đột phá nào giúp chúng ta thoát ra khỏi mớ hỗn độn này không?”

Taeyeon liếng thoắng, trong khi đang hướng về phía đông mà chạy. Sica chỉ tập trung chạy trong lặng thinh, có vẻ cô nàng đang suy tính điều gì đó.

“Này, chúng ta đang ở gần biên giới Nam – Bắc Hàn đúng không?”

“Đúng”

Nó nhanh nhảu đáp, mắt ánh liên tia hi vọng, nó đã hiểu được phần nào ý tưởng của Sica.

“Lẻn qua biên giới” – Cả hai đồng thanh đáp với tâm trạng phấn khích.

Taeyeon mỉm cười đắc thắng, cuối cùng thì, cũng có một tia hi vọng trong đường hầm tăm tối mà nó đang kiệt sức vì lạc lối.

“Cách đây 5 km, chúng ta sẽ đợi đêm xuống” – Taeyeon ngẫm nghĩ.

“Rồi đánh lạc hướng lính biên phòng” – Sica tiếp lời.

“Sau đó thì lẻn qua và liên lạc cho bộ phận lính Nam Hàn” – Taeyeon chốt hạ, vẻ tự mãn hiện diện trên khuôn mặt vị thiếu uý.

“Tôi thích kế hoạch đó, súc tích, hiệu quả”

Taeyeon nở nụ cười rộng đến mang tai khi nghe những lời khen bay bướm.

Đoàng. Taeyeon thất kinh khi thấy lổ thủng lớn xuất hiện trên thân cây cạnh bên.

“Đuổi theo” – Bọn chúng đã đến. Khoảng cách chỉ độ chừng 50 mét.

“Chạy, chạy, thôi”

Bước chân dồn dập của gần chục con người khiến cả khu rừng náo động. Tiếng súng vang lên khắp nơi. Chẳng mấy chốc, một tiểu đội đã được huy động để truy kích hai kẻ đáng thương.

Soạt.

Đất mùn trơn trượt khiến Sica trượt chân, cô gái bất lực trong việc kìm hãm bản thân rơi xuống. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, Taeyeon lập tức lao theo, vết thương trượt dài trên triền dốc, bỏng rát.

Thình lình, một dòng chảy xuất hiện, cuốn cả hai vào bên trong. Dòng nước xiết cứ kéo trôi tuột họ ra xa nhau. Gắng gượng mở đôi mắt ướt nhoè, đau rát vì nước, Sica bơi đến Taeyeon – người đang vật lộn với dòng nước chảy xiết.

“Taeyeon không sao chứ?”

Nó gật đầu, không thể nói được lời nào khi vết thương cứ liên tục hành hạ. Dòng chảy ngày càng xiết, Sica dần đuối sức. Sức mạnh khủng khiếp của nó đã đánh bại cả hai. Tầng tầng lớp lớp sóng nước nối tiếp nhau, vùi dập hai sinh linh khốn khổ. Cơ thể rã rời, như thể tứ chi đã bị lìa khỏi cơ thể, Taeyeon bất lực, phó mặc cho mọi thứ. Cứ thế, nó và Sica nhanh chóng bị lôi xuống phía hạ nguồn – nơi dòng thác dữ dội đang gào thét.

Nó ôm chặt lấy Sica, dù tốt hay xấu, Taeyeon cũng muốn được ở cùng với con người đó. Mỉm cười với nhau, nó biết chỉ tích tắc nữa thôi…

Sống hay chết?

Đành phụ thuộc vào số phận.

----------TS----------

Sica tỉnh giấc vì tiếng ho sặc sụa của ai đó vang lên.

Là Taeyeon.

Những kẻ may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần ôm chầm lấy nhau, hạnh phúc trong nước mắt.

“Vậy là, chúng ta vẫn sống” – Kat nghẹn ngào giữa những tiếng nấc. Cô siết chặt tay hơn ôm lấy Taeyeon.

Nó chỉ biết mắt mình nhoè đi bởi giọt nước mắt hạnh phúc, rồi tất cả chỉ còn là màn đêm tĩnh mịch.

Taeyeon tỉnh giấc, đầu nặng trĩu. Chẳng biết nó đã bất tỉnh bao lâu, hơi lạnh khiến nó co người lại. Bộ áo trên người nó đã được cởi ra từ lúc nào, Taeyeon có thể thấy chúng đang được hong khô trên phiến đá cạnh đống lửa. Sica không ở đây, có lẽ ra ngoài quan sát tình hình. Nó tự tát vào mặt mình vài cái, trách bản thân vô dụng lại trở thành gánh nặng cho Sica, một lần nữa.

Tiếng nước ầm ầm bên ngoài, một hang đá ẩn khuất sau miệng thác – một chỗ trú chân hoàn hảo. Nó mừng thầm vì đêm nay sẽ không phải lo ngại bị phục kích giữa rừng. Não bộ nó bắt đầu hoạt động hết công suất, cần phải có kế hoạch cho lần vượt biên. Và, sai sót là điều không thể chấp nhận.

Có vẻ như toàn bộ vật dụng cứu thương của Sica đã ướt mèm. Nó chán nản cầm lên miếng vải băng bó ướt sũng, cố tìm kiếm có gì không bị dính nước. Nhưng, xem ra, vô vọng.

Lòng chợt rộn lên những lo lắng không tên, nó khoác chiếc áo vẫn còn ẩm ướt. Quyết định ra ngoài tìm kiếm Sica. Áp lực nước khiến nó hoa mắt khi phải dầm mình qua thác.

Lấy tay vuốt mặt, nó vui mừng khi thấy Sica đang đứng cách đó không xa.

Tách tách.

Tiếng còi súng lên đạn khiến nó lạnh cả sống lưng.

“Tôi cần sự hợp tác của thiếu uý nếu thiếu uý muốn đồng đội mình được toàn thây”

Là YoonA.

Nó liếc nhìn Sica – người đang bị bắt giữ rồi lại quay sang nhìn YoonA – kẻ đang chỉa thẳng khẩu súng ngay yết hầu nó, xung quanh là một tiểu đoàn với súng đạn chực chờ sẵn sàng. Bất lực nó đành xuôi tay.

-----------TS-----------

Những vệt sáng mờ ẩn hiện trên khuôn mặt Taeyeon, vòng tròn quay đều của bánh xe như hồi trống báo tử của hai kẻ đáng thương. Khép hờ đôi mắt mệt mỏi, đau đớn vì vết thương, nó tựa đầu vào người cạnh bên, mồ hôi túa ra khắp nơi trên cơ thể, hai tay buông thả yếu ớt kiếm tìm sự giải thoát khỏi đôi cong siết chặt. Cơn đau lại kéo đến, đột ngột và kinh hoàng, không gì tệhơn một vết thương mưng mủ bị gặm nhấm bởi loài sinh vật không tên. Những viễn vong lôi nó vào dòng nghĩ suy miên man.

Ngày mai, ngày kia và ngày kia nữa, mặt trời vẫn sẽ mọc buổi bình minh và lặng lúc hoàng hôn, mưa vẫn rơi trong chiều buồn, nắng vẫn lấp lánh, nhưng liệu nó có còn sống để mơ mộng? Sẽ có hơn một lần, Taeyeon muốn được bình ổn, chân thành hơn với cảm xúc. Không âu lo, không cố tỏ ra mạnh mẽ: buồn thì khóc, vui thì cười, yêu thì dang tay ôm lấy người phía trước. Nhưng thực tại lại không cho phép điều đó, xúc cảm sẽ trở thành điểm yếu chết người, khi rơi vào cạm bẫy. Thứ cảm giác huyễn hoặc lừa được ai chứ, hoạ chăng chỉ có bản thân nó tự lôi mình vào tròng. Cuối cùng gậy ông lại đập lưng ông, nó không hề mạnh mẽ như mình vẫn thể hiện, trái lại bên ngoài vỏ bọc tưởng chừng như không đạn dược nào có thể phá hỏng, thì bên trong lại được cấu thành bởi bọt biển và xà phòng. Cái khiên phòng thủ Taeyeon tự tạo dựng hoá ra lại là liều thuốc độc bào mòn lí trí, ngày qua ngày. Chiến tranh đã biến nó thành quái vật gì thế kia? Lẽ ra nó đã là một Taeyeon vô ưu rong ruổi năm tháng tuổi trẻ trên những miền đất xa xôi, chứ chẳng phải một cỗ máy nhuốm đầy máu trên lớp giáp sắt, chỉ chờ lệnh rồi bắn.

Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Hơi thở phập phồng của người cạnh bên là nguyên do duy nhất nó còn có thể gắng gượng đến phút giây này.

Xe dừng.

Hai tên lính bước vào, lôi Sica ra một cách thô bạo. Đầu nó được bao kín bởi lớp vải đen sì, hôi hám. Điều duy nhất có thể cảm nhận được là nòng súng luôn chỉa thẳng vào lưng, sẵn sàng khai hoả bất cứ lúc nào, và giọng nói YoonA thoang thoảng bên tai.

Vẫn chưa ra tay, vậy là, cả hai vẫn còn giá trị lợi dụng.  Ắt hẳn chúng muốn tra hỏi một số thông tin quốc gia. Bịt mắt được mở ra, cũng là lúc nó lập tức kiếm tìm khuôn mặt thân quen. Jessica đang cạnh bên nó, hai tay bị treo lơ lửng. Taeyeon mỉm cười trấn an. Cổng sắt dần khép kéo theo tiếng kim loại chói tai.

“Tôi sẽ bảo vệ chuẩn uý” – Nó cam đoan khi chỉ còn cả hai trong căn phòng trống.

Nụ cười gượng gạo được vẽ nên trên khuôn mặt bết máu. Bọn khốn đã đánh Sica, nó thề sẽ không để tên nào được toàn thây, ngay khi nó thoát được chốn quái quỉ này. Tức giận có lẽ là điều ngu ngốc lúc này khi hơi thở nó chợt gấp gáp khiến lớp da căng phồng lên. Dịch vàng từ chỗ vết thương lại rỉ ra, đau buốt, nó cắn răng, nuốt nước mắt vào trong.

Taeyeon không thể ngưng nổi bản thân khỏi việc ngắm nhìn Sica, khuôn mặt đó, dẫu cho có bị sưng tấy vẫn trông khả ái một cách lạ thường. Chết, là điều tất yếu, chỉ là sớm hay muộn. Có lẽ sẽ không lâu nữa đâu, trừ khi phép màu thực sự hiện hữu. Vậy nên nó muốn dành trọn thời gian ngắn ngủi còn lại để ngắm nhìn thật kĩ thật rõ con người đó – việc mà hai năm trời nay nó đã không thể thực hiện. Lồng ngực rộn rạo đến khó tả.

“Kim Taeyeon yêu Jung Sooyeon” – Nó nói lầm thầm giữa những cơn đau, một nửa muốn người cạnh bên nghe được một nửa lại không.

“Sao cơ?” – Jessica ngước lên, ánh nhìn xoáy sâu thấu tận tâm can. Giây phút đó, nó biết bản thân sẽ trở thành nô lệ cho Sica suốt cuộc đời này.

Hít một hơi nó hét to.

“Kim Taeyeon yêu Jung Sooyeon” – Nó không ngừng hét to, như thể kẻ lên cơn tâm thần chẳng cần biết bản thân là ai ở đâu làm gì. Chỉ cần biết thoả mãn bản thân, vậy là đủ, mặc kệ tiếng chửi rủa của bọn lính canh, nó vẫn tiếp tục.

Cổ họng như muốn vỡ tung vì đau rát, nhưng nó mặc kệ.

“Taeyeonie sẽ làm tôi điên đầu mất”

Nó quay sang cười thật to với người cạnh bên, cảm giác như đã giũ bỏ tất cả, sẵn sàng chấp nhận tất cả, kể cả cái chết.

“Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của Sooyeon”

“Tôi yêu Taeyeon đến từng tế bào”

Taeyeon bật cười trước câu thổ lộ sặc mùi nghề nghiệp.

Dẫu sao thì được bày tỏ trước khi chết, cũng chẳng phải là quá muộn….

END CHAPTER V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top