Ham muốn tự tử bỗng dưng dâng trào!!!!
/3 NGÀY TRƯỚC/
CÁI NẮNG HẠ CHÓI CHANG CỦA VẦNG THÁI DƯƠNG ĐANG CHỄM CHỆ CHỔNG Đ*T VÀO MẶT CON DÂN DƯỚI KIA NHƯ MUỐN THIÊU ĐỐT TẤT THẢY MỌI THỨ. NÓ LÉ LOI, NÓ ĐI QUA VẠN VẬT BẰNG ÁNH MẮT RỰC LỬA ( hoặc có ai muốn hiểu là thằng the sun mắt chiếu tia laze lửa điện cũng ok ). PHẢI CHĂNG ĐÂY CHÍNH LÀ SỰ TỨC GIẬN CỦA CÁC VỊ THẦN VÌ MỘT KẺ CHỐNG ĐỐI ĐÃ LÀM LOẠN DÒNG CHẢY CỦA THỜI GIAN, ĐÂY LÀ VIỆC CÓ HẬU QUẢ VÔ CÙNG NGHIÊM TRỌNG VÀ KHÔNG AI CÓ THỂ LƯỜNG HẾT ĐƯỢC MỨC TÀN HOẠI MÀ NÓ GÂY RA, CÓ THỂ LÀ TẬN THẾ HOẶC MAY MẮN LÀ........chẳng có gì xảy ra hết.
Thế nhưng cái con mắt lớn bằng cả vũ trụ ấy dò xét đến tận hang cùng ngõ hẻm cũng chẳng tìm ra được kẻ đã mạo phạm đến thần linh. Đành rằng, hắn có thể đảo ngược lại dòng thời gian suy ra sức mạnh của hắn rất lớn nhưng làm sao mà qua nổi tai mắt của các vị thần dưới chốn dương gian. ( ĐỨA NÀO Đ*O HIỂU TÔI NÓI CÁI GÌ DƠ TAY LÊN ĐIỂM DANH PHÁT, MỌI THỨ ĐẾN CHAP CUỐI SẼ RÕ, OK CỨ NGỒI ĐÓ MÀ CHỜ ĐI. )
Chắc chắn là có kẻ phản bội.
______________________________________
Nhà của Akutagawa vẫn đắm chìm trong bóng tối còn vương lại của màn đêm. Là do cậu được che chở, bảo vệ khỏi cái nhìn chết người của các vị thánh hay là do bản thân cậu đã nhúng chàm quá nặng nên đã nhuốm cả màu đen vào cảnh sắc không gian, tối đen đến nỗi không một tia sáng nào có thể lọt qua.
Akutagawa tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại rung lên. Anh mệt mỏi tự sờ soạng khắp người mình ( cấm nghĩ bậy ) tìm chiếc nokia 3310 thì không thấy đâu. Tiếng chuông reo réo hối thúc anh bật dậy như một gáo nước lạnh tạ vào mặt khiến anh tỉnh ngủ. Anh xỏ đôi dép tổ ong rồi chạy loạn đi tìm thì thấy nó ngay ở chiếc tủ đầu giường của mình liền bước đến với khuôn mặt vô cùng, vô cùng là không cảm xúc và bình tĩnh ( theo đúng nghĩa đen ) vớ lấy con điện thoại đập bộp phát xuống nền nhà thì vỡ luôn sàn nhà đã thế nó lại còn nẩy lên đập một phát vào mặt khiến anh ra nông nỗi này:
Dazai nhìn thấy vậy không nhịn nổi cười nên cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện cho Akutagawa thấy chân dung kẻ đã hại anh phải khổ phải sở.
" Ohayo, Akutagawa - kun~ "
" Da...Dazai- san, anh làm gì ở đây vậy? " Anh luống cuống
" À! Đây cậu cầm lấy cái vé này đi. Thôi anh đi đây. Bye bye cậu nhé! " Nói rồi Dazai phắn đi luôn và để lại một mớ dấu chấm hỏi trong đầu Akutagawa ( fic này với fic Tình yêu mà anh dành cho em[ mãi mới nhớ tên ] ko cùng một author, tớ chỉ đang hưởng ứng Sida đạo thôi! )
Chiếc vé mà Dazai đưa cho Akutagawa không hiểu vì sao lại bị lật ngược mặt lại đằng sau, nhưng anh là Akutagawa mà, nên chẳng để ý gì đâu. Anh định lật mặt trước thì chợt thấy một tờ giấy trắng được kẹp lấp ló ở tấm vé trắng, có vẻ đấy là thư của Dazai, anh cầm lấy và giở nó ra xem.
Gửi Akutagawa- kun.
Đây là tấm vé xem xiếc ( vâng là xiếc đấy ạ! ) của anh. Đợt trước khi đi siêu thị mua Bleach để thực hiện chiêu tự tử mới thì ở đó anh thấy có đợt khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng lớn và nhìn thấy tấm vé này cậu cũng hiểu có chuyện gì xảy ra rồi đấy! Được cặp vé đi xem xiếc nên anh vô cùng phấn khởi nên đã đi tán tỉnh những cô gái để họ xem cùng anh và rồi cả hai cùng đi tự tử đôi. Thật tiếc là họ lại chối từ lòng tốt của anh! Lâm vào bước đường cùng, anh chỉ còn cách là mời giá treo mũ bị M à xấu xí đi xem cùng mình. Nhưng tên đó lại không tin nó là sự thật. Cả hai cãi cọ một hồi ( thực ra là phang nhau theo nghĩa đen ) anh mới chìa vé ra để cho chibi kiểm chứng thì chẳng hiểu sao tên đó bỗng dưng lại đỏ mặt rồi giật phắt tấm vé từ tay anh mà xé làm nghìn mảnh rồi vụt chạy bỏ đi. Anh chỉ còn lại đúng một tấm vé nên cũng chẳng thiết đi nữa nên cho cậu đi. Cậu nhớ là phải đi rồi về kể cho anh xem có gì hay không đấy! Không thì anh sẽ buồn lắm đấy! Quên mất! Thời gian là 17h30' 2 ngày sau tại số 69 đường Zai đẹp Sida. Với cả đến đấy cậu sẽ hiểu ra được một chuyện rất quan trọng. Mà thôi, khi đi nhớ phải giữ tâm trạng thật thoải mái mà tận hưởng. Bởi vì lúc sau cậu sẽ không vui vẻ được nữa đâu.
Akutagawa tuy mặt vẫn vô cảm như thường ngày nhưng thực chất trong lòng đang hạn hán lời. Anh thắc mắc:
- Tại sao Dazai - san lại ghi kèm thời gian và địa điểm trên bức thư nhỉ. Và tại sao anh ấy không nói trực tiếp với mình? Mà cái chuyện rất quan trọng mà anh ấy bảo là sao?
Chỉ vừa mới tỉnh dậy mà cậu đã phải vận não nên anh chẳng thể tỉnh táo được, đầu óc cứ rối tung, rối mù cả lên. Vậy nên anh quyết định làm vực trước rồi sẽ tìm hiểu sau ( tốn công vô ích ).
__________
*le Dazai đang theo dõi*
Hên quá! May mà cậu ta không phát hiện ra người thứ 2 sẽ đi cùng mình ở trên mục thông tin của tấm vé đó! Không thì cậu ta sẽ không đi mất!
______________________________________
Trên đường đến phòng Boss thì anh gặp Chuuya, anh cũng chẳng định hỏi tiền bối của mình về chuyện "vé xem xiếc" nhưng nghĩ là cần phải điều tra nên anh bèn mon men lại gần hỏi:
" Konbanwa! Chuuya- san ".
" Sao tự dưng hôm nay cậu lại chào tôi vậy? Có chuyện gì à? " Chuuya giật mình.
" Vậy thì tôi hỏi luôn! Có phải Dazai mời anh đi xem xiếc đúng không? "
" Đúng vậy! Sao cậu lại biết và tại sao cậu lại hỏi chuyện này? "
" Xem ra Dazai- san không bịa chuyện". Vậy tại sao thường ngày lúc nào anh ta cũng tránh mặt mình mà bây giờ lại tốt với mình như thế. Mưu đồ là gì? ( anh nghĩ )
" Cậu nói gì cơ Akutagawa? "
" À! Thôi không có gì! Thôi tôi đi báo cáo với Boss đây. "
" Ừm! Cẩn thận đấy, dạo này boss có vẻ khó chịu vì điều gì đấy! " ( sao anh tốt thế Da Thị Chua. )
Chắc là có lẽ ta sẽ đi!
______________________________________
Chap chỉ ngắn vại thôi vì au phải ôn mai ktra 45'.
Với lại tui đang nghĩ nên có trò hay nào khi họ đi xem xiếc.
Au sẽ cho các bạn cmt thứ mình muốn sẽ xảy ra trong rạp xiếc, giới hạn thời gian trong vòng hai ngày.
Nếu không có ai cmt ý tưởng mà mình muốn hoặc ý tưởng của các bạn không đạt tiêu chuẩn của au thì au sẽ lấy ý tưởng của mình.
Tặng mina này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top