Đkm cuộc đời, mất ngủ cmnr

Xin lỗi mấy anh chị, tự nhiên em ho ra máu vào truyện. Sâu só rỳ, làm mọi người cứ ẢO TƯỞNG.

Hôm nay đi học, em viết ra bàn chữ SOUKOKU thế là thằng chóa ngồi cạnh nhân lúc em lên bảng nó lấy bút xóa ghi thành SÓIKÓKU, khi về em phát hiện ra và từ lúc đó đến khi về nó phải ngồi chồm hỗm ở dưới đất như chóa, ngóc đầu lên là em tát sml.

CHO CHỪA CÁI TỘI NGU NGƯỜI.

Chap này ko biết có máu ko ta?

Vì au ko nhớ Dazai gọi Atsushi như thế nào cả ( tất cả nhân vật trong BSD cũng vậy, ngoại trừ Atsushi gọi tất cả mọi người đều có đuôi "san" ) nên mình sẽ chém bừa, có sai thì mọi người cmt nhắc tui.

_____________T KO BIẾT TROLL LÀ CÁI QQ GÌ HẾT😏😏😏😏________________________
       * F . L . A . S . H . B . A . C . K *
Nhà của Yosano ở gần sông SSKK ( é....hé....khé ) Dazai ngoi lên bờ sau công cuộc tự tử bất thành thì thấy Aku thục mạng chạy, xoẹt qua trên lưng là bóng dáng Atsushi. Dazai nghĩ rằng mình nhìn nhầm do mắt nhòe vì nước, dụi mắt một cái thì thấy cái áo trắng, thứ hai tát bạt tai hiển hiện trong mắt là mái tóc màu trời thu* . Chắc chắn là Atsushi rồi. Và anh quyết định bám đuôi à lộn bám theo để giải đáp những thắc mắc đang chen chúc tranh nhau để được gỡ rối.
    
The through of Dazai: Đây là đường đến nhá Yosano mà! Chắc chắn, Atsushi đang bị thương nặng mới khiến Akutagawa phải  phải "lôi" đi như thế kia. Tại sao Akutagawa lại biết nhà chị tìm? Hỏi người khác? Không thể nào! Hỏi Atsushi ? Càng không, Atsushi đã đến nhà Yosano hồi nào đâu! Chẳng nhẽ lại đến Trụ sở thám tử để lấy thông tin? Đâu còn ai làm việc đâu chứ? cũng khả năng lắm, Kunikida luôn để hồ thông tin của các thành viên trong Trụ sở trên bàn làm việc ( do không biết tại sao, bây giờ thì "hữu ích" rùi đó )
. Cậu đã biết suy nghĩ rồi, Akutagawa.

Mà chẳng hiểu sao anh lại chẳng có chút bận lòng nào về việc của Atsushi

Anh chắc chắn, cậu sẽ ổn thôi!

#True or False?

~End~


"Bình tĩnh, bình tĩnh nào!Yosano~~~~!" Dazai đỡ lấy tay cô bác sĩ (nhây và lầy everytime, everywhere)
"Có kẻ chán sống nên phá nhà tôi ra mà, tôi chỉ thay trời hành ---" Cô bác sĩ chợt thấy Atsushi gục trên vai của cái tên "đen kịt" (muahaha) từ đầu tới chân, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng máu khô lại đỏ thẫm vương lên, trông chẳng còn gì dấu hiệu của sự sống cả. Linh tính mách bảo, cô phẫu thuật cho hàng vạn bệnh nhân, chứng kiến hàng trăm ca tử vong. Cô chỉ sợ mình ko cứu được Atsushi, chạy vội đến chạm vào mũi Atsushi rồi rụt lại, ngón tay cô giần giật.

" Cô đã sử dụng năng lực chưa?/ Tình hình thế nào hả Yosano?" Dazai và Akutagawa vang lên đồng thời hai câu nghi vấn.

"Tôi........đã quá muộn để có thể cứu Atsushi. Xem chừng cậu ta đã chết từ một tiếng trước rồi!"

Quá tức giận, Akutagawa lao đến định đấm Yosano, hai đôi tay buông ra bóp chặt thành nắm đấm cũng vì thế mà Atsushi rơi xuống đất một cái bộp khô khốc.

Quá tuyệt vọng đớn đau, anh quên đi cả nỗi tức giận của mình mà quay lại ôm chặt cậu vào lòng, giọt lệ đầu tiên đã tuôn rơi.....không có giọt thứ hai, hay thứ ba nào cả, nó là giọt lệ cuối cùng. Chơi vơi, lẻ loi giống như anh bây giờ vậy-cô độc một mình. Hay nó là sự hiện thân của việc cậu biến mất trên cõi đời này, của việc biến mất mãi mãi trong anh?!

Yosano sững sờ, Dazai hốt hoảng, anh đã sai sao????

Chiếc đồng hồ quả lắc trong túi áo anh không mở mà kêu ( ma làm đó! ). Giai điệu dịu êm làm anh quên đi đau đớn mà lấy nó ra xem, ngón tay bị điệu nhạc đưa lối mà quay ngược chiều kim đồng hồ về lại quá khứ.

Một ánh sáng tím phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc. Nó nuốt chửng hai người, nuốt chửng mọi thứ, cả không gian lẫn thời gian, cả điệu cười cuối cùng mà nó nuốt được.

End chap

___________________________________________

* : Ở Pháp quan niệm : màu xám tượng trưng cho mùa thu.(é....khé....khé )


Các bác pik nó có nghĩa là gì ko?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top