Chương 7
-Papa chuyện này là sao?Daniel đến thư phòng của cha mình rồi đưa tập hồ sơ cho ông. Nhưng ông chỉ thở dài,cũng không tỏ vẻ là ngạc nhiên gì vì biết trước rằng danh tính của Woojin một ngày nào đó cũng bị bại lộ.Ông Kang nói hắn ngồi xuống đối diện mình và sẽ nói toàn bộ sự thật về Woojin.
-Cách đây rất lâu,khoảng hơn 20 năm về trước,năm đó cha chỉ mới 19 tuổi lại thất nghiệp,gia đình ta lúc đó rất nghèo!! Papa luôn mong ước một ngày nào đó sẽ được sống trong giàu sang!! Rồi ta gặp được cha của Woojin_Lee Woohyun là một sát thủ cho một băng đảng khét tiến,ta đã cứu ông ấy khi ông ấy bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ!! Để trả ơn ông ta đã cho cha một số tiền lớn nhờ đó mà đã cứu giúp gia đình mình và ngõ lời mời ta tham gia vào băng đảng sát thủ nói sẽ có cuộc sống sung túc hơn...... Ông thở dài,nhìn xa xăm.
-Rồi sao ạ...??
--Đương nhiên là ta đồng ý!! Vì sau mỗi phi vụ như vậy sẽ kiếm được hàng trăm tỉ won!! Họ đã đào tạo papa cấp tốc trong vòng ba tháng,nó khá khắc nghiệt!! Rồi ta và Woohyun luôn được giao cùng nhiệm vụ,mọi thứ đều trôi qua trót lọt cho đến một ngày phi vụ lớn mà bọn ta được giao đã thất bại!! Tổ chức đã loại bỏ và định giết bọn ta,chúng ta may mắn thoát được rồi ông ấy biến mất không tung tích!!Cha mẹ ta đã bị giết bởi chúng,chỉ còn cách trốn chạy!! Ta bỏ xứ từ Busan lên Seoul lập nghiệp,nhờ số tiền mà ta đã gầy dựng tập đoàn Kang thị lớn mạnh như ngày hôm nay!!!
-Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc,một tuần trước khi ta đem Woojin về nhà ,ông ấy đã xuất hiện,người be bét máu,ôm lấy đứa trẻ này!! Nó lúc đó đang bất tỉnh vì bị thương nhẹ ở vai!! Ông ấy trao Woojin cho ta,và bắt ta hứa phải bảo vệ và nuôi nấng cậu bé giùm ông!! Khi cậu bé tỉnh lại hầu như chẳng nhớ gì về quá khứ của mình!! Nên ta đành phải cho nó một danh phận!
-Vậy mẹ của Woojin thì thế nào ạ??
-Woohyun chẳng nhắc gì về bà ấy cả nhưng trong hồ sơ này có cho biết nơi ở trước dây của Woojin là ở DaeJeon!!
Daniel không ngờ trước kia cha hắn chính là sát thủ nhưng điều đó không quan trọng.Hắn cảm thấy khá nhẹ nhõm vì rào cản duy nhất ngăn cách tình cảm của cả hai đã bị phá bỏ.Nhưng sau này lỡ khi cậu biết được sự thật về thân thế của mình thì sao?? Cậu chắc hẳn sẽ rất đau khổ và có rời bỏ hắn để đi tìm sự thật và mẹ ruột mình hay không? Điều đó làm Daniel lo sợ,hắn thật hối hận vì ngày xưa đã đối sử tệ bạc với cậu.Có lẽ Woojin không nên biết được sự thật này nếu không cậu bé sẽ rất khó xử.
Nói xong,hắn đứng dậy chào cha mình rồi rời đi. Uhmmm....hắn nhìn đồng hồ đã quá giờ tan trường rồi sao chưa thấy cậu về nhỉ??
-Mama à,Woojin em ấy đã về chưa ạ?? Hắn hỏi mẹ khi thấy bà đang quét lá trong vườn.
-Hồi nãy,nó về được một lúc rồi hớt hãi chạy đi đâu đó,chắc là làm rơi đồ!? Con đi xem em nó sao??
Daniel nhíu mầy,không lẽ..... thôi chết rồi!!! Hắn mặt lo lắng,rồi nhanh chống đi tìm cậu.Hắn đã tìm khắp nơi cậu thường đến nhưng đều không thấy,chỉ còn một nơi thôi.
-Cả nhà đang lo lắng cho em lắm đấy!! Sao em biết chuyện không vào nói chuyện rõ ràng mà lại bỏ đi như thế??
-Sao hyung biết em ở đây? Woojin không trả lời ngay hỏi ngược lại hắn.
-Trước đây em từng bỏ đi một lần,cũng là hyung tìm ra em không nhớ sao?
Ký ức lại ùa về,năm đó cậu 7 tuổi,bị Daniel mắng vì làm hỏng đồ chơi của hắn,tuy là pama mua cho hơi đứa chơi chung nhưng hắn độc chiếm.Cậu oan ức chạy nhanh ra khỏi nhà,cứ nhắm mắt mà chạy rồi không biết sao cậu lạc tới đây_một bãi đất bỏ hoang có nhiều gạch bê tông và gạch men đã bể nát,không biết đường về,xung quanh lại không có ai,hoàn toàn vắng vẻ cậu lại khóc tiếp ngồi chờ đến chiều muộn.Rồi đột nhiên đổ mưa to,làm ướt cả người cậu,ngồi khum rum dưới đất.Daniel từ xa chạy tới thở hồng hộc,người cũng ướt sũng,bất chấp cậu ôm lấy hắn không ngừng cám ơn vì đã đi tìm cậu.Daniel cũng không nói gì mặc cho Woojin ôm mình,hắn thấy mình có phần qúa đáng nên đã đi tìm cậu.Về đến nhà cả hai bị pama mắng cho một trận tơi bời vì dầm mưa..........
Woojin nhớ lại mà mỉm cười ngu ngơ.Thời trôi qua nhanh thật và tình huống lúc trước bây giờ nó đang tái diễn lại lần nữa.Bãi đất trống này bây giờ cũng được làm lại khan trang hơn có rất nhiều cây và hoa lá xum xuê.Daniel ngồi xuống bên cạnh cậu,ôm vào lòng và lấy tay vuốt nhẹ mái mềm mượt phản phất mùi oải hương của cậu.
-Jinnie,dù em không phải con ruột của pama,thì mọi người và hyung vẫn yêu thương em như từ trước đến giờ!! Còn về thân phận của em bây giờ không là gì cả,nó đã là quá khứ rồi,bây giờ chẳng phải đang sống tốt và hạnh phúc sao?Hãy coi nó như một giấc mơ lướt qua thôi! Hắn giọng ôn nhu nói,hôn nhẹ lên trán Woojin.
-Em biết...em chỉ hơi buồn thôi!! May rằng giờ em mới đã biết được sự thật!! Nếu lúc huyng vẫn còn ghét em thì chắc em đã..... Cậu luôn là một người hiểu chuyện và suy nghĩ thấu đáo,chẳng bao giờ để mình sầu tư về cái gì đó quá lâu,phải lạc quan nhưng sự việc này quá lớn,cũng làm cậu có chút để tâm
-Đã nói là không có ghét mà!! Chỉ có lúc đó hyung hơi cộc cằn và lãnh đạm thôi!! Hắn giọng giận dỗi,bĩu môi nói.
-Nghe đây,dù em có là ai đi chăng nữa!! Huyng vẫn yêu thương em,không gì thay đổi,nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa??Biết chưa!! Daniel lấy tay xoa nhẹ má cậu,nói chân thành.
-Vâng,em biết rồi ạ!! Woojin mỉm cười hạnh phúc,hôn nhẹ lên môi hắn,Woojin chỉ cần có thế sự quan tâm của hắn làm cậu quên đi phiền muộn .Thật là,từ lúc yêu nhau,cậu luôn chủ động không hề ngại ngùng gì cả!! Như đã nói JInnie là để yêu thương,mãi mãi là của Daniel.
Thấy trời đã muộn cả hai đứng dậy đi về nhà,Woojin nhõng nhẻo bắt hắn cõng,Daniel cũng mỉm cười cưng chiều làm theo ý cậu.Trên đường cả hai cười nói vui khiến mấy noona,oppa FA ghen tỵ không thôi.
Về nhà mọi người quanh quần bên bữa ăn gia đình ấm cúng, Woojin đang rất hạnh phúc với gia đình hiện tại,dù không phải ruột thịt nhưng pama đã nuôi nấng và luôn làm những điều tốt nhất cho cậu.Woojin cảm thấy vô cùng biết ơn,có lẽ quá khứ đó nên cho nó qua đi và cậu cũng sẽ không cần nhớ lại mảnh kí ức trước kia của mình
_______________________________
Mọi chuyện đã sáng tỏ,nhưng mọi thứ vẫn như thế,không hề có sự thay đổi nào cả. Woojin vẫn là con của ông bà Kang.Để tạo bước ngoặc đáng ghi nhớ này,hiển nhiên ông phải làm điều gì đó cho con trai cưng của mình.Tham quan tầng ba của biệt thự mà khá lâu rồi mới lên một lần.Ông cảm thấy không vừa ý với căn phòng khá nhỏ không phù hợp với một chàng trai 17 tuổi như Woojin.Thấy phía bên cạnh là nhà kho mà từ lâu đã không dùng tới.Ông quyết định xây dựng nối rộng phòng cho Woojin,
-Papa à!! không cần đâu con ở vậy được rồi,có chật chội gì đâu ạ!!! Không đòi hỏi nhiều,là người thích an phận cậu tự cảm thấy như vậy đã quá tốt rồi.
-Không được,con lớn rồi papa phải nâng cấp bằng phòng của anh trai con chứ!! Như vậy mới công bằng!! Không được cãi mai papa sẽ cho người thi công!! Là người sống thẳng thắn,quyết đoán,công bằng ông nghĩ nên dành tình thương cho cậu nhiều hơn,cảm thấy ấy nấy khi thấy những gì Daniel có mà cậu bé chưa sở hữu được.Thấy ông đã chắc chắn như vậy cậu cũng không nói gì nữa.
Ngồi trong phòng khách,cả nhà ăn bánh coi TV cùng nhau,chợt bà Kang lên tiếng.
-Này ông,phòng của Woojin mất 1,2 tuần để hoàn thành,vậy con nó sẽ ngủ ở đâu ?? Nói vậy thôi,ông bà Kang cả hai người liền lia mắt tới hắn,Daniel chợt hiểu ý,miệng ngừng nhai bánh,uống một ngụm trà rồi lạnh giọng nói.
-Cứ để em ấy ngủ cùng con ạ!!
Một câu nói có sức công phá lớn,hai phụ huyng nhìn nhau cười vì giải tỏa được nỗi lo và không hề biết rằng kẻ đang thờ ơ kia trong lòng đang vui đến chừng nào,tay cầm ly trà lên uống để che nụ cười nửa miệng đầy gian xảo của mình_Pama thật ngây thơ!! con còn mong muốn em ấy ngủ cùng hơn ấy chứ! Nay tự nhiên được dâng đến tận tay,không nhận thì uổng!!!!_ Tất nhiên cậu cũng chẳng phản đối gì vì được ngủ cùng Daniel mà không phải mang tiếng..._Tôi cứ nghĩ em ngây thơ ấy!?_
Đồ đạc của cậu đều được chuyển qua phòng hắn.Từ trước đến nay,Woojin cũng chỉ vào phòng hắn vài lần,chủ yếu là gọi hắn theo lệnh của mama,thưa gửi vài câu liền bị đuổi rồi.Lần này chính thức bước vào nhìn tổng thể diện tích phòng này rộng gấp ba phòng cậu nên để đồ đạc thêm cũng không thấy chật.Tuy vậy,cậu cậu mới biết thêm một ưu điểm của hắn là luôn để phòng óc sạch sẽ,gọn gàng.
-Sao em không đợi hyung về rồi hãy dọn đồ qua?? Một mình làm tốn thời gian lắm đó !! Daniel vừa vào phòng đã vội bước tới phụ đẩy cái tủ nhỏ giúp cậu.
-Em cũng tranh thủ đem qua vài cái!! mama định lên phụ mà em nói tự làm được rồi!! Còn hyung sao đi làm về sớm vậy??
-Thì tranh thủ về sớm phụ em dọn đồ qua nè!!! Daniel ôm lấy cậu,dụi dụi giọng làm nũng.
-Ah! Dễ thương quá a!! Woojin đưa tay lên nhéo nhéo hai má của hắn. Yêu nhau rồi hắn dần thay đổi tính nết ôn nhu,dịu dàng,dẹo hơn,cậu rất thích con người hiện tại của hắn nha,dù trước mặt pama hắn lại tỏ ra thờ ơ nhưng không sao. Cả hai dọn đồ tới lã người,nhờ con người đầu hồng sức trâu như hắn mà nhanh chống dẹp xong. Rồi đi tắm,hắn đòi tắm chung cậu lại không chịu,năng nỉ gãy lưỡi cũng không chịu.Vì tôn trọng cậu mà Daniel đành ngậm ngùi bước ra._Một tuần nữa thôi là đến sinh nhật 18 tuổi của Woojin,cố lên Daniel mày phải kiềm chế!! Tới lúc đó ăn sạch sẽ cũng không muộn!!!_
___________________________
Saeng il chu ka ham ni da~
Ji gu e seo u ju e seo~
je il sa rang ham ni ta~
Kkot ppo da gop kke~
sa ja bo da yong gam ha ge~
hae pi beo seu de i tu yu~
Happy birthday Woojinnie~
-Ước và thổi nến đi a!!!! Phù ~
Bùm Bùm~~ Tiếng pháo bắn lên. Vậy là sau nhiều năm bé Woojin đã tròn mười tám tuổi,cái tuổi được coi là đẹp nhất trong thời thanh xuân,và đánh dấu sự trưởng thành.
Hôm này cậu rất vui và hạnh phúc được mọi người trong gia đình tổ chức sinh nhật cho mình tại một nhà hàng 5 sao.Dù chỉ có 4 người nhưng nhiêu đó đã là đủ rồi.Cậu chỉ tiếc rằng Youngmin không đến dự được vì anh ấy bận đi với mẹ về thăm ông ngoại ở Incheon,nhưng anh đã hứa sẽ mang quà về tặng cho cậu.Ăn uống xong họ quyết định đến chợ đêm,lâu lắm rồi cả nhà mới có dịp cùng nhau đi chơi như thế này.
Tối 23:16 PM
Đêm trăng êm đềm,ít gió thời tiết dạo này khá là oi bức,nên cậu ra ban công để hóng mát,vì không ngủ được,Woojin mặc chiếc áo pull mỏng tan gần như lộ cả da thịt ,cộng với quần boxer màu đen,rất quyến rũ a! Hắn còn sexy hơn chỉ mặc độc nhất chiếc quần lót.
-Trong phòng có điều hòa !! Em ra đây làm gì? Daniel chính là sẵn sàn nằm phơi thân mãi chẳng thấy con mồi vào nạp mạng,tức mình đành chủ động ra rình.
- Gió thiên nhiên trong lành mát mẻ hơn! Cậu cũng trả lời thật tâm,không biết dụng ý sâu xa của người hỏi.
-Vậy sao? Ừ, vậy chúng ta cùng hóng mát cảnh đêm!! Daniel vừa nói vừa ôm lấy cậu trai nhỏ từ sau lưng,môi khẽ chạm lê vành tai kích thích cảm giác,đồng thời ngửi mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc bồng bền kia.
-Huyng này,đã nóng mà lại còn ôm nữa! Câu nói chỉ là giả vờ,thực tế là Woojin rất thích thú khi cơ thể phong trần của Daniel áp vào lưng mình,cảm giác đạc biệt dể chịu.........
-Tối nay....anh muốn em,..Woojinnie!!!
____________________________
End chap.
Chap này hơi ngắn tí,mn thông cảm nhé!!! TT
Chap sau có H nha ;) chắc khoảng NC17 thôi ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top