chương 1: tên của anh là Thành Vũ
Từ những ngày cũ, Khương Nghị Kiện thỉnh thoảng lại thấy ông nội giữ khư khư một chiếc điện thoại bàn cổ xưa như báu vật. Đó là thứ đồ cũ kỹ mà khi sử dụng vẫn phải loay hoay nheo mắt xoay từng con số phai mờ, rồi chờ một hồi khoảng 2-3 giây để con quay trở về vị trí cũ, còn lớp sơn đen bóng lưỡng bên ngoài nếu không bạc màu thì cũng đã trầy xước khắp nơi, hằn in vết tích của thời gian. Chiếc điện thoại này thuộc về một thập niên xa lạ nào đó, trước cả khi Nghị Kiện có mặt trên đời.
Bởi vì cha mẹ Khương thường xuyên bận rộn với công tác xa nhà, phần lớn hồi ức năm tháng tuổi thơ của Nghị Kiện là bãi cát nóng như lửa đốt trải dài bờ biển Busan, có ông nội với vài ba chiếc thuyền du lịch cập bến, cùng những con mòng biển sải cánh trên tít tắp trời xanh, thoắt cái lại sà xuống mặt biển để đớp lấy con mồi xui xẻo đang ngoi trên nước, và hàng loạt chiến thắng huy hoàng trong Olympic của Đại Hàn Dân Quốc theo cậu cho đến khi trưởng thành. Trong mớ kỉ niệm hỗn độn đầy ắp đó, cậu vẫn nhớ rõ những tối khuya khoắt khi ông lọ mọ lau chiếc điện thoại ấy thật kỹ càng, luôn miệng nói với cậu rằng " Nghị Kiện, thứ này vẫn còn rất tốt" rồi ôn tồn xoa lên mái đầu lún phún tóc như thể muốn cậu khắc ghi từng câu chữ mặc cho vẻ ngoài giống như sắp hỏng của nó. Thế nhưng với tính tình không mấy hiếu kì với những điều kì lạ, Nghị Kiện dần gạt bỏ ý định thắc mắc, chiếc điện thoại nhanh chóng chìm vào lãng quên.
Rồi cũng đến lúc cậu phải lên Seoul để hoàn thành đại học, Khương Nghị Kiện chính thức rời xa Busan, rời xa cảm giác ươn ướt khi đứng ở bãi cát nơi từng đợt sóng luân phiên vỗ về, đùa nghịch dưới chân. Seoul thật tấp nập biết bao, khắp nơi đều là các cao ốc khổng lồ cùng dòng người không ngừng di chuyển, cuốn theo Nghị Kiện vào vòng xoáy bộn bề của cuộc sống. Cậu học ngày học đêm, chỉ mong đến hè để có thể một lần nữa được bao phủ bởi thứ mùi hanh nồng của biển cả, về thăm nhà, thăm đại dương ôm chầm lấy cậu.
Năm tháng trôi qua nhanh như gió đẩy con diều lúc xưa đi mất, rốt cuộc cũng đến những ngày hạ cháy oi ả. Khương Nghị Kiện ôm đống hành lý nặng nề lên từng bậc thềm trong ngôi nhà gỗ của ông, miệng lầm bầm vài tiếng "chết tiệt". Hôm nay ông chưa về, chắc còn đi chợ mua vài mẻ cá ngon. Cậu ôm bụng đói nằm dài ngoài hiên, tay phe phẩy cây quạt, khăn vắt quanh cổ và mồm ăn ngấu nghiến que kem lót bụng do sáng nay ngủ quên nên không kịp ăn sáng, cứ thế phóng ra trạm tàu mà đi thẳng đến đây. Đang chìm trong miên man suy nghĩ thì bỗng Nghị Kiện nghe mấy hồi chuông lạ lẫm phát ra từ chiếc điện thoại cũ yêu dấu của ông, vẫn là những con số phai mờ và lớp sơn bong tróc, từng đợt từng đợt rung lên yếu ớt. Đây là lần đầu tiên Nghị Kiện nghe thấy nó phát ra một âm thanh nào đó, vốn dĩ cậu cứ tưởng cái máy này đã về chầu ông bà từ lâu. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu quyết định bắt máy, mới đặt lên tai thì đầu dây bên kia đã vang lên một tgiọng nói trầm ấm, đều đều:
"Xin chào, tôi là Ung Thành Vũ."
======================
đào hố mới sau bao nhiêu lâu lười biếng đâyyyy =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top