Chương 9
Cơn mưa rào rơi lộp bộp xuống mái hiên của căn biệt thự màu gỗ đỏ, gió bên ngoài có chút lớn thổi qua tán lá của cây dừa xơ xác trước cửa nhà. Rèm cửa được làm bằng những viên gỗ nhỏ li ti nối lại kêu từng tiếng nhỏ mỗi khi có một cơn gió chui vào kẽ cửa kính không được đóng chắc.
Trần Kha dựa vào tấm ghế sofa màu be ủ dột nhìn thời tiết không mong muốn, trên chân là chiếc áo khoác được Trịnh Đan Ny đưa cho ban nãy.
Thế này mà tỏ tình cái quỷ gì? Đến cả ra biển cũng khó nữa là.
Căn biệt thự này không nằm trong dự toán của cô, trong tấm card kia là một căn nhà hiện đại theo lối cấu trúc đơn giản với gam màu trắng và nâu lạnh. Đến khi lên đây lại chính là nhà gỗ đỏ có chút cổ xưa mang đậm hương vị những năm 2000 về trước.
"Nơi đây cũng rất tuyệt còn gì nữa, chúng ta cứ ở lại đây đi mà Kha Kha~" Từ Sở Văn ôm thanh gỗ của bậc cầu thang nũng nịu.
Trần Kha cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cẩn thận xách vali của mình lên từng bậc thang nhanh chóng trước khi trời đổ cơn mưa lớn phía Đông kia.
Tính sau đi, dù sao trời cũng sắp tối, hiện tại còn mưa phùn lất phất bám trên mái tóc của mỗi người. Cũng không thể để mọi người vì mình mà bị cảm lạnh.
Trần Kha vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào thì lực đạo của chiếc vali bỗng nhẹ đi đôi phần. Đến khi nhận ra thì trên tay đã trống trơn, Trịnh Đan Ny hai tay hai vali của mình và cô nhanh chóng phóng hai ba bậc lên cầu thang đá trơn, quay người lại ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trần Kha, giọng nói êm ái kéo Trần Kha xém chút bay lên cao.
"Kha, cẩn thận một chút."
Trần Kha ngơ ngẩn nhìn Trịnh Đan Ny bùng nổ chế độ bạn gái nhỏ, suýt va vào Từ Xuẩn đi đằng sau khiến cô nhóc kêu ái da một tiếng lớn, vội vàng cúi đầu ngại ngùng đi lên. Nhìn bóng lưng cùng cái eo nhỏ được buộc một chiếc áo khoác gió màu xám lông chuột phía trước mang hai chiếc vali đến bậc thang cuối cùng như một công nhân nhỏ đáng yêu.
Lại có chút rung động nữa rồi.
"Được rồi, để chị đi." Trần Kha nhận lại chiếc vali, bàn tay như vô ý chạm vào mu bàn tay mềm mại cùng khớp xương rõ rệt của Trịnh Đan Ny, ôn nhu nhìn vào mắt nàng.
Trường hợp này... có nên nháy một cái lấy le không nhỉ?
Tiếp theo sau đó là một cảnh mưa như trút nước bên ngoài, Trịnh Đan Ny lau mặt bàn một lượt rồi để gọn bốn, năm chiếc vali ra một góc. Trần Kha vẫn như thế mày mò bật chiếc máy lọc không khí trước mặt, chỉ khác là bên hông có thêm một chiếc áo khoác xám quen thuộc của ai đấy.
Từ Sở Văn mở cửa đi vào, ống quần dường như có chút ướt, cô nhóc cởi áo mưa nhận lấy khăn lông từ Diệp Thư Kỳ tranh thủ bẹo má trêu chọc người trước mặt đến giận dỗi mới cười đến hào sảng.
"Đúng là khung cảnh rất đẹp cũng có rất nhiều cửa hàng gần đây, chỉ là trời mưa quá to hiện giờ muốn xuống cũng rất khó, đường rất trơn."
"Vậy chỉ có thể đành nướng BBQ dưới mái hiên bên ngoài kia thôi sao?" Diệp Thư Kỳ vào bếp chuẩn bị từ ban nãy, chỉ mong trời ngớt mưa đi một chút.
Trần Kha nghe tiếng máy lọc không khí nhẹ chạy ù ù mới đứng lên, cũng không có ý định tháo áo khoác bên hông xuống.
"Chỉ đành vậy thôi, xem như là chúng ta xui đi."
Tiếng thịt nướng khi chạm đến vỉ sắt nóng kêu tiếng xèo xèo cùng một làn khói mỏng bốc lên, mùi thơm ngào ngạt bay ra khiến bụng cả bốn người các nàng cùng đồng loạt không nhịn được mà kêu nhẹ. Trần Kha lau bát đũa mang để lên bàn gỗ thanh thiên có mái che phía bên kia, Trịnh Đan Ny phụ Diệp Thư Kỳ lật mặt của thịt nướng cũng như làm một chút salad từ phần rau có sẵn trong tủ lạnh được hái ở bên kia vườn của khu nhà.
"Trần Kha, Kha Kha, chị mau lại đây." Từ Sở Văn thò đầu từ sau cánh cửa kính, vẫy vẫy tay gọi cô đến đây.
Trần Kha che đầu ngăn mưa lạch bạch chạy lại: "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
Từ Sở Văn không nói câu gì, ý cười đọng lại sâu trong mắt huých vào người cô một cái chỉ chỉ trên lầu của căn biệt thự hai tầng này.
"Thật dụng ý nha Trần Kha, chị tranh thủ đến mức thuê căn nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi ư?"
Hai phòng ngủ? Trần Kha có mịt mờ khó hiểu nhìn Từ Sở Văn, bốn mắt các cô nhìn nhau đầy ý vị cảm tưởng như đang tán tỉnh nhau qua cái nhìn đầu tiên.
Trịnh Đan Ny bên ngoài kia thu hết mọi hành động của hai người vào đáy mắt.
"Hai phòng ngủ?! Chẳng phải căn nhà này có ba phòng ngủ, một phòng cho khách sao?" Trần Kha sửng sốt nói, nhanh chân chạy lên lầu hai xem xét.
Trên lầu hai có bốn cánh cửa được đóng kín, một phòng là nơi giặt ủi và phơi quần áo ở ban công rộng có mái che ngoài kia, một phòng là rạp chiếu phim mini có máy chiếu được lắp chính giữa cùng một bộ sa lông màu nâu và bàn gỗ ép nhỏ để đồ. Hai phòng còn lại kia đương nhiên chính là phòng ngủ, có nhà vệ sinh riêng của mỗi phòng cùng đồ cá nhân dùng một lần, giường hai mét hai người nằm còn dư sức, bộ ga mới được gấp gọn còn mùi nước giặt được để trong tủ gỗ phía góc tường. Nếu không phải là sai với thỏa thuận trong hợp đồng thì đây chính là địa điểm lý tưởng nhất để các gia đình đến đây du lịch qua đêm.
Từ Sở Văn thấy Trần Kha nhăn mày lại rút điện thoại trong túi ra thì thắc mắc: "Chị rút điện thoại ra làm gì vậy?"
Trần Kha: "Gọi chủ thuê đòi bồi thường."
"Khoan, khoan. Chị bị ngốc sao? Đây chính là ý trời, ý trời chị biết không? Nếu em có người mình thích ngốc đến như vậy, chắc chắn em sẽ lấy búa bổ ra xem người ta có cái gì ở trong không mà ngốc quá trời. Đương nhiên em sẽ không để Thỏ tử ở cùng chị, chúng ta cũng không thể ở cùng nhau được, quá tà đạo đi. Còn ai nữa? Đương nhiên là..."
Từ Sở Văn chỉ nói lấp lửng, Trần Kha đương nhiên là hiểu luôn nghĩa của câu sau, mặt mày có chút đơ nhưng tai lại không giấu được màu đỏ như máu.
Vậy là lại được ngủ cùng em ấy nữa sao?
Từ Sở Văn ngáp một cái đi xuống cầu thang như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người: "Phải rồi, chuyện này cũng đâu liên quan đến em đâu nhỉ? Mau đi xuống dưới ăn thịt nướng của Ny Ny làm thôi ha~"
Trần Kha ngớ người một chút, ngay lập tức hiểu ý vội đuổi theo Từ Xuẩn, ánh mắt ngập tràn ý cười hai chân dường như có thể bắt chéo mà bay lên.
"Khoan đã, đợi chị!"
Điện thoại cô chợt rung lên, Trần Kha nhìn vào màn hình lại nhìn vào Từ Sở Văn, chột dạ nói với cô nhóc: "Từ Sở Văn, chị, chị có điện thoại, nhóc xuống trước đi."
Nói rồi hấp tấp quay người lại lên tầng hai như ăn vụng thứ gì.
Từ Sở Văn: " Ai gọi mà phải giấu kĩ đến như vậy chứ..."
Trời bên ngoài cuối cùng cũng đã ngớt mưa, từng đám mây đen kéo đi để lộ bầu trời quang đãng, Cây cối sau mưa vươn lên thẳng tắp, trên những cánh hoa trong vườn còn đọng lại giọt nước mưa mát mẻ đầy sảng khoái. Mặt đất ẩm ướt dường như muốn bốc hơi khỏi đây, bay đến những nơi xa xôi ngoài kia.
"Được rồi mau ăn thôi, lấy sức để chiều chúng ta sẽ ra biển nữa." Diệp Thư Kỳ mang món cuối cùng để lên bàn, bàn nướng mini để giữa trung tâm. Trịnh Đan Ny đưa đũa cho Trần Kha vô ý chạm vào ngón tay út của cô, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trần Kha từ nãy đến giờ vẫn luôn dán vào điện thoại.
"Cảm ơn em." Trần Kha ngẩng đầu lên đáp, lại cúi xuống nhắn tin.
"Chị rất kỳ lạ nha Trần Kha, ngay từ lúc trên cầu thang đã vô cùng kỳ lạ rồi. Khai mau, có phải chị đang yêu đương không?" Từ Sở Văn nghi hoặc nói, nếu là thật đừng trách cô thay Trịnh Đan Ny xứ lí Trần Kha ngốc nghếch này.
Trịnh Đan Ny nghe Từ Sở Văn nói như vậy bàn tay đang vươn ra gắp đồ ăn hơi khựng lại một chút, ánh mắt tò mò cũng nhìn về đây.
Trần Kha ngơ ngác: "Sao cơ? Không, không có! Là chuyện công việc ở trường, chẳng phải sắp kỷ niệm thành lập trường còn gì, Từ Sở Văn cũng biết đó." Cô nhìn Trịnh Đan Ny, bối rối tránh ánh mắt của tất cả mọi người.
Từ Sở Văn bĩu môi không tìm ra được sơ hở trong từng câu nói của Trần Kha đành nhận một lon Cola mát lạnh từ Diệp Thư Kỳ, bật nắp nhấp một ngụm trầm ngâm tìm bẫy tiếp tục đẩy Trần Kha xuống.
Mọi người xử lí xong bữa trưa thì dọn dẹp một chút rồi mang đồ lên lầu hai, Diệp Thư Kỳ thắc mắc: "Hai phòng ngủ sao?"
"Trần Kha để chúng ta cùng một phòng, hai người kia cũng đâu phải chưa từng ngủ chung cơ chứ." Từ Sở Văn nhận lấy vali, KY hai người này đột nhiên lại là thú vui của cô dạo gần đây.
Trịnh Đan Ny ngại đến mức suýt chút nữa ném cả vali vào người Từ Sở Văn, một bên khác Trần Kha ngốc nghếch ngại đỏ hết tai.
"Chị không nói cũng không ai bảo chị câm đâu Từ Xuẩn."
"Chẳng phải hai người cùng ngủ trên một chiếc giường hồi về quê chăm sóc bà đó sao?" Từ Sở Văn ngây thơ không biết Trịnh Đan Ny chuẩn bị chỗ riêng cho Trần Kha lúc trước.
Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny: "..."
Được rồi, không nói sẽ không ai biết đâu nhỉ?
Hai người các nàng về phòng cất đồ, một đường đi đều ngại ngùng không ai nói gì. Trần Kha nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng lại càng ngại ngùng hơn nữa. Nhất là với một người hiện có thể nói là đang theo đuổi bé nhà mình như cô.
"Chị muốn dùng phòng vệ sinh không?" Trịnh Đan Ny ôm quần áo muốn đi thay vẫn là hỏi Trần Kha trước.
"Không cần, em cứ thay quần áo trước đi, chị dọn dẹp lại phòng một chút rồi sẽ thay sau. Giờ này ra biển vẫn có tia UV, bôi chút kem chống nắng tốt hơn." Trần Kha nói xong lại cảm thấy hình như có chút thừa, Trịnh Đan Ny trắng đến phát sáng thế kia mà.
Trần Kha dọn dẹp bàn trang điểm xong thì cánh cửa phòng vệ sinh cách một tiếng mở ra. Cô quay người muốn hỏi Trịnh Đan Ny có đồ dùng trang điểm nào cần để lên bàn không, cô đã để riêng chỗ cho nàng rồi.
Ánh mắt của Trần Kha vừa chạm vào người nàng đã ngay lập tức sửng sốt, dường như bị kìm hãm sâu trong đấy không dứt được. Bàn tay cầm lấy một lọ xịt khoáng rơi xuống nền đất kêu leng keng chói tai.
Trịnh Đan Ny cũng nhìn Trần Kha ngây ngốc, chợt nàng mở to mắt, giọng nói cũng kích động vài phần.
"Trần, Trần Kha, chị chảy máu mũi kìa!"
___________
Trịnh Đan Ny mặc áo tắm hot kiểu gì mà khiến Trần ngốc nghếch chảy cả máu mũi vậy nhỉ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top