Chương 8

Trần Kha phát ngốc rồi.

Thực sự là mơ hồ, cô đang ở đâu vậy?

Căn phòng này là thế nào, lối tạo kiến trúc đúng là chung cư cô đang sống nhưng mà thế quỷ gì cô lại lạc vào phòng ai vậy?

Đừng nói là mình uống say đến ngốc sau đó đột nhập vào nhà người khác mà ngủ đấy nhé!

Khoan đã, hình như đây là nhà của Từ Sở Văn? Hơn nữa phòng của Từ Sở Văn luôn luôn bừa bộn đến mức khó coi mà? Chẵng lẽ đây chính là phòng của Trịnh Đan Ny?

Không phải chứ...

"Kha Kha, cuối cùng chị cũng dậy rồi nha, ngủ thoải mái đến trăng hoa chẳng biết gì luôn hả?" Từ Sở Văn dựa vào cánh cửa phòng tủm tỉm, ánh mắt tràn đầy vẻ muốn cười lớn một trận.

Trần Kha vừa ngại như bị chính thất bắt tại trận, vành tai đã đỏ hết cả lên: "Sao... sao chị lại vào đây?"

Từ Sở Văn chồm đến, máu trong người dường như sắp sôi sục, cô nhóc nói: "Hôm qua Trịnh Đan Ny cõng chị từ tầng thượng xuống đây, thấy trong nhà chị có người lạ nên lôi đầu chị qua đây, chị đang ngủ ở phòng của Ny Ny đó."

Trần Kha ngơ ngẩn: "Ny Ny? Trịnh Đan Ny!?" Cô hoảng rồi.

"Em ấy đi làm rồi sao?"

"Không có, em ấy đang đi mua chút đồ dùng sinh hoạt. Đỉnh thật, em ấy hôm qua ngủ cạnh chị suốt, đến sáng sớm đã ra ngoài nằm trên sô pha ngủ tiếp." Từ Sở Văn nói từng chữ như đánh vào đại não đang phát ngốc của Trần Kha sau khi ngủ dậy.

Ngủ. Cạnh. Chị. Suốt. Cả. Đêm??

Sao đột nhiên lại ra sopha ngủ? Hay là bé ngại mình khi tỉnh dậy gặp cảnh này sẽ không biết xử lí ra sao?

Trần Kha thụ sủng nhược kinh vén chăn che miệng lại nhận ra mùi hương này là của Trịnh Đan Ny thì ngại ngùng buông xuống, Từ Sở Văn không cho Trần Kha bất ngờ đủ, giơ điện thoại lên nói với cô.

"Đừng vội mừng, trong này còn nhiều thứ đêm qua hay ho hơn. Trần Kha, môn của chị lớn nhất em cũng chỉ có điểm B, em cũng đã ước ao điểm A lâu lắm rồi, chị có nên..."

"Được! Điểm A kì này, mau gửi cho chị mày." Trần Kha sôi sục bị tò mò đến chết rồi, biết là điều ấy là không thể nhưng mà cái này quan trọng hơn chứ nhỉ?

Nhưng mà nhỡ là video cô ngủ chảy dãi hay ngáy khò khò thì sao?

Điện thoại trên tay rung lên một hồi báo hiệu rằng video đã được gửi qua. Mới đầu Trần Kha còn tưởng là clip cô say xỉn hay ngủ xấu đến như nào, cô nhấp vào màn hình.

Từ Sở Văn nhìn từng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Trần Kha như không muốn bỏ qua thứ gì.

Trong video là Trịnh Đan Ny nằm đối diện với camera còn cô nằm ngay đằng sau ôm lấy nàng, giọng hơi lí nhí nói gì đó, từng câu từng chữ đều dính lại với nhau rất khó nghe. Đột nhiên Trịnh Đan Ny ngồi dậy nhìn Trần Kha bằng ánh mắt thâm tình chưa từng thấy, bàn tay xoa xoa mái tóc của Trần Kha, giọng nói nhỏ nhưng trong đêm khuya như vậy vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"Đừng náo nữa, nhé? Chị là bé ngoan." Một lọn tóc cam rơi xuống nàng cũng chưa buồn vén lên.

Trần Kha bùm bùm bùm trong lòng, âm thầm gào thét tiếp tục xem video.

Mình là bé ngoan, là bé ngoan. Bé nói mình là bé ngoan!

Lần này Trần Kha không còn nháo nữa nhưng vẫn nhăn mặt khó chịu nói, Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha thêm một hồi rồi mới nằm xuống, hai tay hai người các nàng còn đan vào với nhau. Trịnh Đan Ny sửa lại tư thế của mình rồi ôm lấy hông Trần Kha nhắm mắt ngủ.

Video hơn ba mươi phút rốt cuộc cũng khiến Trần Kha hiểu vì sao. Thấy Từ Sở Văn đi vào Trịnh Đan Ny ngồi dậy cũng không quên kéo chăn cho cô, cũng cô nhóc nói chuyện gì đó nhưng có lẽ là việc riêng tư giữa hai người nên Từ Sở Văn đã lọc âm thanh đoạn đó chỉ còn tiếng rè rè nho nhỏ.

Sau đó vào những phút cuối âm thanh được khôi phục lại, chỉ thấy Từ Sở Văn ngồi trên ghế sopha nhỏ trong phòng nghe giọng Trịnh Đan Ny nhẹ nói: "Em cũng không biết sao nữa, đâu thể lúc nào cũng tìm người mà chị ấy rủ đi, em đâu có quen mấy người đó."

"Thì nhóc nói thẳng với chị ấy, nói chị đi nhậu nhiều như vậy em xót." Từ Sở Văn nén ý cười.

Trịnh Đan Ny xấu hổ: "Được rồi, chị mau đi ngủ đi, Diệp tử dậy không thấy chị sẽ sinh khí."

Câu cuối cùng trước khi Từ Sở Văn ra ngoài chính là hỏi Trịnh Đan Ny: "Mà có đúng là nhóc không xót không? Ngay cả người ta mua thuốc lá cho đồng nghiệp cũng khiến em đau lòng còn gì?"

Trịnh Đan Ny không nói gì chỉ quay lưng lại với camera, Trần Kha cắn móng tay tưởng rằng nàng không muốn trả lời câu hỏi của Từ Sở Văn. Ai mà ngờ Trịnh Đan Ny nghiêng người đến hôn lên trán Trần Kha, hôn xong còn sờ vành tai của cô ôn nhu mà nói: "Xót chứ, sao mà không xót được. Kể cả hút thuốc hay uống say em đều xót."

Ngay sau đó camera đột nhiên phụt tắt, Từ Sở Văn một bên phun từng chữ: "Đoạn đó camera hết pin không kịp quay tiếp, sau đó em ấy lau mặt cho chị rồi má kề má ngủ đến tờ mờ sáng Ny Ny mới dậy ra ngoài sopha ngủ tiếp. Thế nào? Xứng đáng được điểm A đúng không?"

Trần Kha hiện giờ vẫn còn run rẩy, Từ Sở Văn ơi Từ Sở Văn đừng nói một điểm A, nhóc có muốn mười điểm A chị đây cũng luôn hào phóng sẵn sàng.

"Được rồi, thế chị phải làm gì bây giờ?" Trần Kha mụ mị đầu óc mà hỏi Từ Xuẩn.

Từ Sở Văn che mũi lùi lại một bước: "Đi tắm."

Trần Kha ngửi ngửi cơ thể, đúng là có chút mùi nhưng đừng nói là nó ám ra giường của bé đấy nhá?

Cô hối hận rồi, giờ giặt ga giường xin lỗi được không?

"Trước hỏi chị, chị có thích Trịnh Đan Ny không? Đã rất lâu rồi em ấy mới thích một người. Thân là một người chị, em cũng sẽ không nể nang là hàng xóm mà không dám đánh người nếu chị làm em ấy đau khổ đâu." Đột nhiên Từ Sở Văn nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào đồng tử mở to của cô.

Trần Kha trong người như có một dòng điện xẹt qua, ngay lập tức nói: "Chị không thể nói trước tương lai nhưng, nếu là hiện tại chị không muốn em ấy đau khổ, chỉ là... không biết em ấy có thích chị không?"

Từ Sở Văn: "..." Ai yêu rồi cũng sẽ ngốc sao? Nếu không yêu thì cái hôn kia chắc là tình chị em xã hội chủ nghĩa nhỉ?

"Đồ ngốc này hóa ra chị cũng chưa từng yêu ai." Từ Sở Văn bấm nhân trung bóp trán hết chịu nổi.

Vậy phải tỏ tình sao đây?

Từ Sở Văn giơ giao diện thời tiết hôm nay ra cho Trần Kha thấy, trên màn hình báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa lớn, cô nhóc búng tay một cái cảm tưởng như phát hiện ra thứ gì to lớn lắm.

"Chị có xem phim thần tượng không? Nam chính tỏ tình nữ chính dưới cơn mưa lớn trong màn đêm đen, rút trong túi ra một hộp nhẫn kim cương to bằng cái nắm tay, ánh mắt phong tình vạn chủng chiếu thẳng vào nữ chính, nói em có đồng ý..."

Trần Kha bóp má Từ Sở Văn ngăn cô nói, ánh mắt khó có thể hiểu được gu của giới trẻ ngày nay: "Dừng. Viên kim cương to đùng ấy chị bán thân cũng không mua nổi, có cách nào ngân sách hạn hẹp mà lãng mạn hơn không?"

"Vậy chị mua cho cô ấy một căn nhà đi, em ấy thích sống trong nhà gỗ trên núi tuyết lắm, Ny Ny thích mùa đông."

"Em cùng Diệp Thư Kỳ tỏ tình kiểu gì?" Trần Kha hết nói nổi, mua kim cương rồi mua nhà, cô nhóc tưởng làm giảng viên giàu có lắm sao?

Từ Sở Văn: "..."

"Làm như hai đứa là thẳng nữ không bằng, tị hiềm còn nhìn nhau thâm tình thế có là người ngoài cũng biết." Trần Kha bĩu môi.

Từ Sở Văn đỏ hết cả tai vội vàng chuyển chủ đề: "Được rồi, được rồi, rốt cuộc chị có muốn thực hiện kế hoạch không để em còn giúp nào?"

Trần Kha gật đầu: "Muốn."

"Lại đây, em có cách này..." Từ Sở Văn vẫy tay kéo Trần Kha lại.

...

Trần Kha nhìn số tiền trong điện thoại của mình ting ting báo trừ tiền thì đau lòng không thôi.

Vì để chuẩn bị cho một màn tỏ tình vô cùng tốt đẹp và lãng mạn mà Trần Kha đã hào phóng thuê hẳn một căn tiểu biệt thự gần biển, còn chuẩn bị cả nến cùng rượu vang tưởng tượng khung cảnh hai người nhìn nhau say đắm, cụng ly và...

Nhưng mà cái rắm gì trước mặt đây?

Từ Sở Văn mặc một chiếc áo phao con vịt màu vàng, đeo kính bơi cũng không che được đôi mắt sáng rực đầy vẻ thích thú cài lại nút áo khoác cho Diệp Thư Kỳ. Trịnh Đan Ny một bên mặc một chiếc croptop không tay để lộ ra vùng bụng nhỏ không chút mỡ thừa, khuôn mặt vô cảm nhắn tin cho ai đó.

Hai người lãng mạn dưới ánh nến, những cơn gió thổi rào rạt va vào rặng dừa, tiếng va chạm thủy tinh của ly rượu sóng sánh, nụ hôn nóng bỏng, lời tỏ tình ngọt ngào đã được chuẩn bị sẵn.

Sụp đổ! Tất cả sụp đổ hết!

"Kha Kha, chúng ta mau đi thôi!" Từ Sở Văn làm động tác bơi sải, bộ dáng mong chờ đánh gãy suy nghĩ bay cao bay xa của cô.

Trần Kha: "..." Ai là người bày cho mình cách tỏ tình chỉ hai ta biết thôi rồi lại đi làm bóng đèn nhỉ?

Trần Kha tự an ủi bản thân, không sao, sẽ có thời gian riêng mình và em. Lúc đó không thể để Từ Xuẩn cùng Diệp Tử phá đám nữa, mình là người rộng lượng, mình là người rộng lượng...

"Đi thôi Trần Kha!" Từ Sở Văn nhắc lại.

Trần Kha ngoài mặt lạnh như băng, giọng nói kìm nén siết qua kẽ răng: "Đi cái rắm!"

Từ Sở Văn: "..." Tự nhiên bị chửi ngang, ủa bà dà, ai làm gì đâu?

Trên đường đi Trần Kha đã tưởng tượng ra một căn nhà biệt thự xinh đẹp như trong ảnh với hai cây dừa to trong vườn, trời mây quang đãng cùng bàn tiệc nướng BBQ bên ngoài. Từng bậc thang lên tiểu biệt thự lát đá trơn, khung cảnh nhìn thẳng được ra biển xanh bờ cát trắng.

Trần Kha cầm va li so sánh hình ảnh trong tờ card được người giới thiệu gửi qua so sánh với hiện tại. Một giọt nước mưa từ mái hiên rơi xuống tờ card rồi rơi xuống nền sỏi.

Bốn người các cô đứng như trời trồng trước biệt thự, Từ Sở Văn cầm ô che cho mình và Diệp Thư Kỳ, đưa một chiếc còn lại cho Trịnh Đan Ny. Nàng mở ô ra che cho Trần Kha chưa hoàn hồn, ánh mắt vô ý nhìn đến chân váy màu be có chút ngắn mà Trần Kha đang mặc.

Một cái tát phũ phàng, cái quỷ gì trước mắt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top