Chương 7
Mọi người nghĩ mối quan hệ của Trần Kha và Trịnh Đan Ny sau ngày hôm ấy sẽ tốt hơn rất nhiều không còn gượng gạo nữa sao?
Không, không hề nha.
Hai người vẫn như hai đường ray song song, dù thấy nhưng vẫn không thể chạm vào nhau. Thậm chí sau lần ấy mỗi lần Trần Kha ôm vòng phật lên tầng thượng tòa kế bên cũng không còn gặp Trịnh Đan Ny nữa.
Thoạt nhìn có hơi giống biến thái rình mò lúc nửa đêm, cũng vì thế Trần Kha mới trằn trọc đau khổ từ ngày này sang ngày khác.
Tuyệt vọng, tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng!
Mỗi lần Trần Kha đi làm Trịnh Đan Ny mới rời khỏi nhà, cô về thì nàng lại đi tiếp, cô đi ngủ nàng mới mở cửa về nhà. Liên tục như thế nửa tháng không gặp nhau chỉ có thể qua miệng của Từ Sở Văn mà biết tình hình của em ấy ra sao, Trần Kha đau đầu không thôi.
Tuyệt vọng như vậy thì phải làm sao? Đi nhậu!
Lần đầu tiên Trần Kha ôm rượu sang rủ Từ Sở Văn nhậu chung với mình, hai người uống đến say mèm đến khi trời mây trăng hoa đảo lộn cô mới mò mẫm quay về nhà.
Có lần một thì sẽ có lần hai, hai người thi thoảng lên tầng thượng uống 'vài chén' nhiều đến mức có một ngày, Trịnh Đan Ny cũng đã nhắn tin nhắn đầu tiên cho cô.
"Cô Trần, sau khi cô dạy xong cho em xin năm phút, chúng ta gặp nhau chút đi."
Trần Kha đang dạy học cũng cảm nhận được mức độ lạnh lùng và đầy mùi thuốc súng của cái tin nhắn này, xém chút thổ huyết ngay trên giảng đường. Này, này, đang xưng chị- em ngọt xớt cơ mà sao có thể thay đổi thành cô- em đột ngột như vậy chứ!
Ngay cả buổi tối hôm ấy cũng là chị em, thậm chí cả Từ Sở Văn cũng chỉ gọi mình là chị, gọi cô như thế này đừng nói là đang tức giận đấy chứ?
Ngay lập tức kéo ra khoảng cách bằng một tin nhắn, sẵn sàng vạch sẵn giới hạn của chúng ta, gạch tên tôi ra khỏi đời em. Bà hoàng lạnh lùng, cô gái vô tâm, kẻ thống trị nỗi đau chỉ có thể là Trịnh Đan Ny aka Tiểu Đản.
"Lão sư, cô không sao chứ ạ?" Một sinh viên nhìn Trần Kha ánh mắt chăm chú vào điện thoại có chút hoảng loạn, bèn lo lắng hỏi.
Trần Kha ho vài cái hồi phục trạng thái điệu bộ người lạ chớ đến gần, nhàn nhạt nói: "Không sao, chúng ta tiếp tục."
Tiết học này kết thúc quá sớm rồi đi, Trần Kha vò đầu cầu mong thời gian trôi chậm một chút, một chút xíu tựa như một giây bằng một giờ cũng được mà!
Nhưng mà tan làm thì vẫn phải tan, Trần Kha thả bộ chậm rãi, vô cùng chậm rãi xuống nhà xe đã thấy một cô gái tóc cam nổi bật đứng bên cạnh tiểu điện lư màu hồng kia, mặc một chiếc jacket cùng quần cargo túi hộp thoạt có chút bụi bặm. Nhìn thấy Trần Kha, Trịnh Đan Ny dùng ánh mắt sắc bén khoanh tay đợi cô đi đến đây.
Đột nhiên Trần Kha muốn quãng đường này dài thêm một vòng trái đất, nhưng cái chân dài của cô thì không thích cho như vậy.
Rốt cuộc cũng đứng trước mặt Trịnh Đan Ny, đương nhiên cuộc đối thoại căng như dây điện cũng được bắt đầu.
"Cô Trần, em mong sau này cô đừng kéo Từ Sở Văn đi đâu nữa, chị ấy suýt trượt một môn đấy cô biết không? Ngay cả tiết đầu sáng sớm chị ấy cũng bị đau đầu mà cô gắng lết dậy đó."
"Tôi rủ Từ Sở Văn, từ chối hay đồng ý là quyền của cô nhóc, em sao có thể quản được đời tư của Sở Văn mãi." Trần Kha dựa vào xe lạnh lùng phun từng chữ, thực ra bên trong đã sợ mém ngất xỉu.
Một câu cô Trần, hai câu cô Trần với cái ánh mắt sắc bén như dao cạo kia khiến Trần Kha thở không thông, hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm oxi khắp nơi, vào mắt Trịnh Đan Ny lại chính là không quan tâm lời nàng nói là cái cóc khỉ khô gì.
Người gì mà đầu gấu đáng sợ như vậy chứ?
"Cô chính là giảng viên của Từ Xuẩn, cô rủ chị ấy thì không thể nào chị ấy từ chối cho được, nếu chị không rủ nữa thì chị ấy mới có thể tập trung vào học tập được, tương lai của chị ấy không thể nào bị mấy thứ lung tung làm lu mờ được." Trịnh Đan Ny nhịn cơn tức giận đang lấn sâu trong cơ thể, nhẫn nại giải thích cho Trần Kha, với người khác thì nàng sẽ không nói ngọt xớt dễ nghe như thế này đâu.
Trần Kha là bị kích thích đến độ ngông cuồng của cung Sư Tử, cứng đầu nói: "Em lấy quyền gì để cấm tôi không được rủ Từ Sở Văn đi, nếu vậy thì em nên về nói với Từ Sở Văn, hai chị em đóng cửa nói chuyện với nhau, nói với tôi làm chi?"
"Chị... chị thích cãi nhau như vậy lắm đúng không?" Trịnh Đan Ny đã tức đến phun ra nụ cười, đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ.
Trần Kha: "..." Không có nha! Chính em là người khởi xướng còn gì, đừng đem nước mắt ra dọa tôi.
Đừng để chị giơ tay xin hàng sớm như vậy chứ! Ít ra cũng phải cho chị được nghênh một chút chứ!
"Chị em tôi xưa nay chưa bất hòa đến như vậy, lại vì bênh chị mà chị ấy tức giận đến nửa đêm bỏ ra ngoài, đây là lần thứ hai rồi chị có biết không?" Trịnh Đan Ny gạt nước mắt, giọng nói cũng kích động vài phần.
Ờ, tui mới nghe, không có biết gì nha.
Mà thay đổi xưng hô nhanh như chớp vậy, từ từ cho chị theo với.
Trần Kha nhìn chiến binh nhỏ trước mặt này nước mắt rơi đầy hai má, mặt mày căng thẳng như có thể ngay lập tức cầm một thanh gỗ phía bên kia đập chết tươi cô tại chỗ này.
Đồng nghiệp đi qua cũng nhìn hai người như vật thể sống mới hạ cánh xuống trái đất xinh đẹp này.
Được rồi, chị thua em rồi. Đừng khóc nữa.
Về nhà còn nhận ra Trịnh Đan Ny kéo luôn số wechat của cô vào danh sách đen rồi.
Này đừng ác như vậy chứ! Chúng ta còn chưa chính thức nhắn tin gì cho nhau mà!
Từ lần đó Trần Kha cũng không còn rủ Từ Sở Văn cũng đi nhậu với mình nữa, cô thường xem ti vi ngồi trong phòng khách uống một vài ly, thi thoảng ngày nghỉ sẽ thả cửa uống đến say mèm sau đó lết mình vào phòng ngủ đánh một giấc. Ngẫm lại hành động đơn phương thầm lặng của mình như một tên hề, Trần Kha cười khổ nốc cạn nửa chai bia, chân cũng vô tình chạm vào một chiếc vỏ rỗng khác.
Chuỗi ngày hết nghĩ đến người ta rồi tiếp tục uống say bét nhè của Trần Kha cứ thế qua đi, lần này cô còn rủ được một người bạn đồng hành khác cùng đi là Tằng Ngải Giai đồng nghiệp cùng ngành, một con sâu rượu xinh đẹp đầy phóng khoáng, là nhành hoa hồng đỏ rực rỡ đầy gai giữa một rừng lá xanh bạt ngàn.
Tằng Ngải Giai dẫn cô đến một Club nổi có tiếng trong thành phố, vô cùng quen thuộc chào ông chủ rồi tiến đến khu vực VIP trên lầu hai. Ánh đèn tím ảo ảnh khiến hai người các cô liên tục nốc đến mặt trăng mặt trời đảo lộn, cũng không biết về căn hộ của Trần Kha kiểu gì. Sau khi Trần Kha vào nhà vệ sinh tắm rửa xong về phòng đã thấy Tằng Ngải Giai hai tay hai chân chiếm cả giường của cô ngáy khò khò như trư bát giới.
Trần Kha: "..." Sau khi tôi đi một lúc, nhà đã bị đánh chiếm.
Tủ lạnh không còn gì ngoài mấy lon bia cô mua sẵn lúc trước, không hiểu đầu óc bị rượu làm mụ mị ra sao Trần Kha cầm mấy lon bia còn lại lên tầng thượng uống.
Cơn gió mát cùng ánh trăng đêm làm Trần Kha tỉnh táo ra không ít, cô mở nắp lon cái tách rồi nhấp một ngụm lớn. Vị đắng mát lạnh lan tràn trong cổ họng kéo người ta phải uống thêm nhiều nữa.
Trịnh Đan Ny, Trứng nhỏ, bé của cô. À, nhầm rồi, không phải của cô.
Trần Kha nhìn lon bia trên tay, chỉ cần uống nốt lon này cô quyết định sẽ bỏ mối tình đơn phương này, cứ theo đuổi mãi một bạch nguyệt quang cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Nếu không buông sớm người ngã xuống vực chắc chắn cũng chỉ là mình.
Vầng trăng sáng kia sẽ làm chứng cho Trần Kha, chỉ cần uống hết lon này thì... cô sẽ cố gắng từng chút không cần em ấy nữa, nếu có gặp nhau cũng sẽ không gượng gạo mà đi qua nhau nữa.
Híc, Trần Kha uống cạn lon bia, bóp nát vỏ lon để bên cạnh, mơ mơ màng màng mà nằm xuống tấm thảm lông Từ Xuẩn mới đặt ở đây hôm qua.
Trăng sáng, mây tan, gió mát, có rượu có hoa lại không có nàng.
Một người chỉ có thể ngắm nhìn như vầng trăng sáng kia mà không thể chạm đến được, mà sao cô lại nhìn thấy hai mặt trăng cùng một lúc nhỉ?
Kỳ lạ thật đấy.
Trần Kha giơ bàn tay xinh đẹp, ngón tay dài được cắt tỉa cẩn thận của mình ra trước che đi mặt trăng, hiện giờ cả đầu óc cũng chỉ còn mỗi người kia.
Đột nhiên, cánh cửa tầng thượng cót két kéo mở, một bóng người nhìn thấy Trần Kha nằm kia thì hơi khựng một chút rất nhanh sau đó đã tiến bước về đây.
Trần Kha nheo mắt nhìn, người kia ở trong bóng tối cô không nhìn rõ, phải đến khi người đó tiến về đây Trần Kha mặt đỏ như xôi gấc mới 'à' một tiếng.
Kỳ diệu thật, say rượu nhìn cái gì cũng là Trịnh Đan Ny, đừng nói là mình thích người ta đến điên cuồng rồi đấy nhé?
Mà người kia nhìn Trần Kha say rượu lẩm bẩm khùng điên cũng không nói gì, ngồi lên chiếc ghế xanh nhìn người đang nằm đếm sao bên kia.
"Người kia ơi, ở đây buổi đêm có sương lạnh lắm, lấy cái khăn kia lau ghế một chút... cho đỡ ướt đi." Trần Kha chỉ cái giẻ trên bàn, quan tâm một cách mơ màng.
Chắc là Từ Sở Văn lên đây rồi, lát nữa cô nhóc sẽ đưa mình xuống thôi.
Cảm giác được an tâm, Trần Kha tiếp tục nằm phịch xuống tấm thảm, hai mắt dán lại với nhau đánh một giấc với Chu Công từ phương xa nào.
Mà người kia nhìn cô cũng không nói gì, ngồi một lúc bèn đứng lên lạnh lùng mở cửa đi xuống.
Cho lạnh chết chị ở đấy đi! Đừng mong tôi đưa chị xuống, ốm mặc xác chị!
Trăng sáng, mây tan, gió mát, tưởng chia xa ai ngờ gần ngay trước mắt.
Chúng ta ở trạng thái đối lập song song, nhưng chỉ cần người ấy xuất hiện, mọi đường ray trong người đều sẽ rẽ hướng.
Hướng về em.
Âm thầm bảo hộ chị, người ấy dù làm gì vẫn luôn chú ý, chỉ cần chị gọi em đều sẽ quay đầu tìm chị trong đám đông ấy. Khó khăn khi muốn bày tỏ thành ý, đã sinh ra một thứ gọi là ỷ lại rồi.
Chờ mong chị.
___________
Chúc mừng sinh nhật Meo Meo Đen Đen! Phúc lợi ngày hôm nay chính là spoil hai mẻ sắp HE gòi nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top