Chương 6

Chính Trịnh Đan Ny cũng bất ngờ vô cùng, người hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với nàng nay lại đang trong tình trang nguy kịch phải nhập viện gấp.

Nàng không tin, cũng không muốn tin.

"Được rồi, bình tĩnh một chút. Từ đây về nơi ở của bà nhóc mất bao nhiêu lâu?" Trần Kha là người đầu tiên phải bình tĩnh nhất, mọi người ở đây đều đang suy sụp nếu cô không trụ vững thì nhất định sẽ hỏng hết.

Diệp Thư Kỳ tính toán một lát rồi nói: "200km từ đây về thành phố S, nếu bắt xe khách thì khoảng gần 8 giờ tối có một chuyến liên tỉnh..."

Trần Kha lạnh lùng cắt đứt đáp lại: "Tôi đưa mọi người về, mau đi sắp xếp hành lý, mười phút nữa chúng ta xuất phát."

"Không cần đâu..." Trịnh Đan Ny theo thói quen từ chối, lần đầu tiên thấy bộ dáng tức giận của Trần Kha lại hơi rụt mắt lại.

"Không cần? Bây giờ bà em quan trọng hơn hay ân tình quan trọng hơn? Nếu muốn trả thì để sau đi, giờ em ngoan ngoãn một chút."

(Trần Kha said: "Trả sau thì chỉ chấp nhận lấy thân báo đáp thôi nha =D)

"Được không?" Hai từ cuối Trần Kha nín cơn tức giận giải thích với Trịnh Đan Ny, xoa dịu cô bé bướng bỉnh này.

Trịnh Đan Ny: "Được, cảm ơn..."

"Đừng phí lời nữa, chuẩn bị đồ đạc đi. Ngoan." Trần Kha xoa xoa cái đầu cam của Trịnh Đan Ny, nếu để ý thì thấy hai tai Trần Kha đã đỏ đến sắp bốc khói.

Tranh thủ lúc cháy nhà mà đi hôi của, cậu được đấy Trần đại ca.

...

Xe ô tô lao vun vút trên đường cao tốc, Trần Kha nhìn bản đồ trong điện thoại còn hơn hai giờ mới đến nơi, Trịnh Đan Ny bên ghế phụ chăm chú nhìn đường.

Thi thoảng còn nhìn Trần Kha.

Ghế sau như một cái nhà trẻ thực thụ, Từ Sở Văn ôm lấy cặp sách con thỏ của Diệp Thư Kỳ khóc thút thít như em bé, một chốc lại khịt mũi. Diệp Thư Kỳ thì khỏi nói, nửa cuộn giấy trên tay đều là dùng để lau nước mắt cho nhóc con kia.

"Đừng khóc nữa được không? Mắt đều sưng như quả hạch đào rồi kìa." Diệp Thư Kỳ ôn nhu vỗ vai Từ Sở Văn.

Hết giấy để lau, Từ Sở Văn úp mặt vào vai nàng khóc tiếp.

Thực chất là coi áo khoác ngoài của nàng là khăn lau nước mắt rồi, liệu về đến nơi có thể vắt ra một xô nước không nhỉ?

Trần Kha: "Được rồi, đừng khóc nữa, rất đau..."

Trịnh Đan Ny bên cạnh quay người xuống, xung quanh như tỏa ra một lượng lớn băng tan, nàng lạnh lùng nhìn Từ Sở Văn, cảm tưởng có thể ăn sống bà chị mít ướt này.

"Từ Xuẩn, nín hoặc xuống xe, chọn đi."

Trần Kha: "..." Nếu Trịnh Đan Ny mà là cô giáo dạy trẻ bắt chúng nó nín, đảm bảo ra về mắt đứa nào cũng sưng hơn lúc ban đầu.

Bị dọa đến sợ khóc luôn chứ nín được cái quỷ gì.

Thật may Từ Sở Văn không phải con nít, cô hít mũi một cái to rồi nhịn không để nước mắt chảy xuống, ôm chặt lấy cặp của Diệp Thư Kỳ.

Xe đi khỏi đường cao tốc cũng không thấy cô nhóc kia nói gì, Trần Kha nghĩ Từ Sở Văn đã ngủ, dù gì cũng hơn tám giờ tối rồi mà.

"Đan Ny, cô nhóc kia ngủ rồi sao?" Trần Kha hỏi nhỏ Trịnh Đan Ny, chỉ duy nhất nàng là người không ngủ trên xe.

Trừ Trần Kha, cô mà ngủ thì chắc có lẽ bốn người các nàng chuẩn bị được sắp xếp nằm cạnh giường bà ngoại rồi.

"Không có." Trịnh Đan Ny trả lời, nghe giọng điệu khàn khàn có vẻ cũng rất mệt mỏi.

Lần này mới thấy Từ Sở Văn trả lời, có vẻ đang mím môi đến căng cứng: "Em đang nhịn để nước mắt không chảy ra, không nói chuyện."

Trần Kha: "..." Còn cả như vậy nữa sao?

Bệnh viện thành phố S nằm ở trung tâm, là bệnh viện tuyến đầu chữa trị các ca về não và tim có tỷ lệ thành công lớn nhất cả nước.

Khi xe của nhóm người các cô đến cũng đã là nửa đêm, vậy mà ở mỗi hành lang còn rất nhiều người mặc y phục trắng đi qua đi lại, Từ Sở Văn cùng Diệp Thư Kỳ hai người tìm phòng bệnh mà mẹ Từ gửi cho cô, Trần Kha cũng Trịnh Đan Ny tìm chỗ đậu xe rồi sẽ đến sau.

"Hôm nay cảm ơn chị rất nhiều, hay chị cho tôi xin số wechat đi, tôi sẽ chuyển khoản cho chị phí dịch vụ và vận chuyển sau..." Trịnh Đan Ny bối rối cào cào tóc giơ mã ra để cô quét.

"Đây là ân tình mà em nên trả tôi sao?" Trần Kha giơ điện thoại lên quét mã, tiếp tục nói.

"Chị sẽ quét mã, không phải để em trả tiền mà là kết bạn với em. Nếu em chuyển tiền cho chị, chị sẽ dỗi em đấy." Cô cười, thực ra trong lòng đang gào thét.

Cuối cùng cũng được kết bạn với bé rồi!!!

Bà ngoại Từ Sở Văn và Trịnh Đan Ny nằm viện khoảng bốn ngày theo dõi thì được quay về nhà. Phần lớn thời gian bọn họ đều ở bệnh viện chăm sóc bà, thời gian đâu ra mà dọn dẹp nhà cửa, ngay cả phòng để các cô ở cũng vô cùng lộn xộn. Dù gì cũng chỉ ở đây thêm một đêm, chịu khó chen chúc trên một chiếc giường cũng không sao cả.

Cả đêm Trần Kha không sao ngủ được, mặc dù Trứng nhỏ chỉ nằm cách cô hai người cũng có phần khiến lòng cô rộn ràng lên xuống, nhưng mà cô không ngủ được vì tiếng ngáy của cô nhóc ngốc này a!

Từ Sở Văn chẹp một cái sau đó quay cả hai cái bắp giò xém chút nữa đè bẹp Trần Kha đến tắc thở. Vốn không có thói quen ngủ chỗ lạ còn bị hành hạ như vậy, Trần Kha ngay lập tức đứng dậy xỏ dép ra trước hiên nhà ngắm trăng.

Hóa ra mỗi nơi đều có kích thước trăng khác nhau, xem đi, trăng ở đây to và rõ hơn trên thành phố nhiều.

Chỉ là muỗi buổi đêm ở đây cũng hung bạo hơn thôi.

Trần Kha vỗ hai ba cái xung quanh mà vẫn bị đốt liên tục, ngay khi cô đang phát cáu thì một bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc ngắn của cô.

Một chai thuốc xịt muỗi được đưa ra trước mặt Trần Kha, ánh đèn flash rọi qua khiến cô nhăn mày chưa kịp ngơ ngẩn thì mùi hương thơm ngát có chút quen thuộc xộc vào mũi Trần Kha.

Mái tóc cam được xõa ra, khuôn mặt an tĩnh so với ánh trăng sáng kia không khác nhau là bao.

"Không ngủ được?" Trịnh Đan Ny bảo cô xịt một chút sẽ tốt hơn, Trần Kha cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Không có, chỉ là lạ giường thôi, cả chiều em đã trông bà hẳn sẽ rất mệt mỏi, mau đi ngủ đi." Trần Kha có một siêu năng lực kì lạ.

Cứ ở bên cạnh Trịnh Đan Ny sẽ bị em ấy hớp hồn đến phát ngốc.

Trịnh Đan Ny cười, lại một lần nữa lộ ra cái má lúm đáng yêu cũng có phần quyến rũ người khác đó.

Hiện giờ thì chỉ có Trần Kha đang bị quyến rũ thôi.

"Đừng giấu nữa, đến tôi cũng cảm thấy chật. Có mang cho chị một chiếc võng cùng mền nữa, mau đi ngủ sớm đi."

Trần Kha quay người nhìn chiếc võng để bên kia cùng mền đắp vô cùng thoải mái không nhịn được lo lắng cho em: "Vậy còn em?"

"Tôi không phải đang bên cạnh bà sao? Chị cứ ngủ đi, ngày mai còn phải lái xe nữa không phải sao?"

Trần Kha không an tâm cho lắm còn muốn nói lại cảm thấy tính bướng bỉnh của bé một lần nữa trỗi dậy đành nằm xuống chiếc võng. Ngay lúc cô cảm tưởng bé sẽ đi vào thì Trịnh Đan Ny đột nhiên quay người, quá tối cũng không thể tưởng tượng được khuôn mặt nàng ra sao.

"Kha Kha,... chị có sợ ma không?"

Trần Kha đơ mất mấy giây, ngay khi hoàn hồn thì Trịnh Đan Ny đã đi vào. Này, không nhắc thì không sợ nhưng mà nhắc đến thì cô lại rén nha!

Ngày hôm sau, khi Trịnh Đan Ny cùng Từ Sở Văn lên thành phố mua một số đồ dùng, Trần Kha cất đồ chuẩn bị về thì bà ngoại vẫy tay gọi cô lại bà ho một vài cái mới lấy sức nói với cô.

"Con là..."

Trần Kha hoảng loạn, bịa đại: "Con là Trần Kha, là bạn cùng phòng của các em ấy ạ. Bà, nằm xuống một chút đi bà."

Bà ngoại tóm lấy bàn tay của Trần Kha, giọng điệu vô cùng khẩn khoản: "Từ Sở Văn trẻ con lại có chút ngốc nghếch nhưng vô cùng tốt bụng, Trịnh Đan Ny nhìn lạnh lùng, khó tính như vậy thôi nhưng sâu bên trong thực sự rất yếu đuối. Hai đứa nó đều có một tính chung là cứng đầu chắc gây phiền cho con nhiều lắm đúng không? Con thông cảm cho chúng nó giúp bà với nhé."

"Không có, các em rất tốt..." Trần Kha còn muốn nói lại bị lời nói tiếp theo đánh gãy.

"Con với Ny Ny đang yêu nhau sao lại giấu bà như vậy, còn định giấu đến khi nào nữa?"

Trần Kha hết hồn: "Không có bà ơi! Bà ơi không có mà!"

Nhìn ánh mắt thấu hồng trần của bà ngoại, Trần Kha đỏ mặt gãi tai thú nhận: "...Thực ra, là con thích em ấy thôi chứ Đan Ny có lẽ không thích con đâu ạ, con vẫn chưa đủ tốt làm Đan Ny có thể hạnh phúc..."

Trần Kha chưa nói hết câu đã nghe tiếng xe lạch cạch của Từ Sở Văn về tới. Cô như chuột ăn trộm gạo vội vàng chào bà rồi ra đỡ đồ cho hai người.

Bà ngoại từ bên trong nhòm ra chỉ cười vui vẻ một cái, ánh mắt ôn nhu nhìn Trần Kha đỡ đồ xuống xe cho Trịnh Đan Ny.

Hai người trông hợp nhau như vậy sao có thể không tốt, chỉ mong con bé có thể giúp Ny Ny gạt bỏ quá khứ lại một lần nữa sẽ mở lòng với người nó yêu.

Từ Sở Văn khóc lóc chào bà không nỡ đi, lại tốn thêm của Diệp Thư Kỳ một cuộn giấy nữa, Trần Kha chỉ đành nhét bao tải Từ Xuẩn lên xe rồi mới có thể đi được.

"Không biết nhóc lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy luôn." Trần Kha nói chuyện xuống bên dưới nhưng vẫn để ý người ở ghế lái phụ.

Bé có lẽ đêm qua rất mệt mỏi nên đã ngủ rồi.

Lông mi cong hơi rung rung, Trần Kha nhìn ánh nắng mặt trời rọi xuống người Trịnh Đan Ny thì không khỏi lo lắng.

Sau 9 giờ sáng là nắng không tốt rồi, vitamin D nên được hấp thụ ánh nắng trước 8 giờ sáng.

Tranh thủ đèn đỏ, cô kéo tấm che nắng lên bên cửa kính của Trịnh Đan Ny, hành động có chút ồn như vậy mà bé vẫn không tỉnh giấc xem ra là rất mệt.

Có nên đi thêm một vòng thành phố để bé ngủ thêm không nhỉ?

Trần Kha hài lòng nhìn ánh nắng gắt đã bị tấm tránh nắng che đi, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ không quá lạnh, phủ cho Trịnh Đan Ny một tấm chăn mỏng trong xe.

Hành động như vậy không đủ tốt vậy thì ai sẽ đủ tốt để lo cho nàng đây?

Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đằng sau chứng kiến hết: "..." Bà dà coi chúng tui chết ròi đi ha =))

______________

Đền bù cho các bà dà một chương vì hôm trước tui bận không ra nè ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top