Chương 4

Trần Kha còn đang ôm đầu rên rỉ, miệng không ngừng nam mô a di đà Phật thì cái đầu được di chuyển ra chỗ khác, một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi Trần Kha, sau đó một giọng nói trầm nghe có vẻ rất bất ngờ vang lên: "Chị là Trần Kha?"

Là Trịnh Đan Ny! Là người cô thích!

Trần Kha không ngờ mình với bé lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh éo le đến mức này, quê đến mức cô chỉ muốn nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại rồi chuồn êm không chút dấu tích.

"Trịnh Đan Ny? Đây là cái gì..." Trần Kha nhìn khuôn mặt Trịnh Đan Ny gần ngay trước mặt, trong tim hiện đã đập loạn xạ không trật tự.

Mùi hương thơm kia chính là mùi tóc của Trịnh Đan Ny sao?

"Đừng lo, là ma nơ canh tôi phòng trộm thôi, chị có việc gì phải đến đây sao?" Trịnh Đan Ny lùi ra ba bước, giơ cái đầu bù xù kia ra cho Trần Kha thấy sau đó vứt ra bên cạnh, quay người ngồi lại vào cái ghế màu xanh biển ban nãy mình vừa ngồi.

Trần Kha phủi quần áo, tiến đến còn ngập ngừng không dám ngồi xuống, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy: "Không có... chỉ là nửa đêm có chút không ngủ được muốn lên tầng thượng hóng gió thôi."

Nhìn bóng lưng nhỏ của Trịnh Đan Ny từ đằng sau, Trần Kha thoáng giật mình không hiểu sao lại có cảm giác cô độc và dâng đến sự tủi thân đến như vậy.

Mình bị dọa sợ một thì có lẽ cô bé bị dọa sợ mười rồi.

Cơn gió ban đêm đương nhiên mạnh và dữ dội hơn buổi chiều rất nhiều, trên mặt bàn cũng đã xuất hiện một tầng sương ướt mỏng, Trịnh Đan Ny đưa cho Trần Kha một chiếc khăn rồi nhẹ nói: "Chị ngồi đi, có thể còn có chút sương, phiền chị lau lại một lần nữa."

Trần Kha nhận tấm khăn lau qua loa cái ghế, trong đầu bây giờ chỉ có mỗi người ngồi bên cạnh mình đây, căn bản không hề để tâm đến việc này.

"Ngồi đây em không thấy lạnh sao?" Trần Kha bắt chuyện trước.

Trịnh Đan Ny lắc đầu, đáp lại vô cùng cạn chữ: "Không có, quen rồi."

Trần Kha: "..." Chỉ có hai chúng ta ở đây thì không cần thiết phải lạnh nhạt đến đau lòng người đối diện như vậy chứ?

"Cô Trần." Trịnh Đan Ny nói.

Trần Kha không trả lời.

Không nhận được câu trả lời, ánh mắt Trịnh Đan Ny đương nhiên hướng về phía bên này lại chạm phải đôi mắt nhìn mình chằm chằm, không nhịn được mà tránh đi.

"Chị với em không cách xa tuổi nhiều đến như vậy, nghe em gọi chị cảm thấy tuổi thọ mình bị rút ngắn đi." Trần Kha nhẹ nói, không còn vẻ như Kha Kha nghịch ngợm thường ngày nữa, lần này là Trần Kha đối với người mình thích.

Trịnh Đan Ny: "Cô... sinh năm bao nhiêu?"

Trần Kha: "1995, không quá lớn đi."

Trịnh Đan Ny ngập ngừng một lát: "Chị lớn hơn em nửa con giáp, lúc mà chị học đại học thì em mới vào cấp hai..."

Trần Kha: "..." Có thể đừng công kích nhau bằng tuổi tác không?

Trần Kha nói, giọng pha chút ủy khuất: "Vậy tức là em đang chê chị phải không?"

"Không có, chị rất tốt." Trịnh Đan Ny như là trả lời cho có, chỉ là hiện giờ nàng đang cười, một nụ cười nhẹ nhưng đốn lấy trái tim Trần Kha mang đi.

Trần Kha đỏ mặt im lặng nhờ gió buổi đêm thổi tan cái nóng. Trời ạ! Vậy mà bé lại có má lúm đồng tiền, trực tiếp mở ngực cô mang trái tim cho bé ngay mau đi!

Ngày hôm sau Trần Kha vẫn bị 'mất ngủ' đương nhiên là những lần sau cũng thế. Một, hai lần thì là vô ý nhưng để mà nhiều lần như vậy thì có đứa ngốc cũng biết đấy là cố tình rồi.

Sau một hai hôm Trần Kha nhận thấy thái độ trả lời của Trịnh Đan Ny dường như có chút thờ ơ, cô hỏi, Trịnh Đan Ny trả lời dường như là đối đáp vô ích như một người máy.

Trần Kha thắc mắc, liệu có phải chính mình đang làm phiền không gian riêng tư của người ta không? Cái tên đồ ngốc này, Trần Kha vỗ đầu mình, hiện rõ như vậy rồi còn không biết, không dám hỏi Wechat của người ta thì thôi đi, còn xâm phạm đến người ta.

Trần Kha hối hận vô cùng, suy đi tính lại cô quyết định không lên đấy nữa tránh khỏi sự chán ghét của bé.

Chỉ là, Trần Kha phát hiện ra Trịnh Đan Ny không còn ngồi trên ghế xanh như thường ngày nữa là tiến đến sát ban công đứng, ẩn mình vào một góc tối như muốn trốn ai.

Mặt mình hiện rõ chữ 'chị thích em rồi nha' đến mức để người ta sợ rồi sao?!

Trần Kha cũng thôi không còn gặp Trịnh Đan Ny nhiều như lúc trước mà chỉ âm thầm đợi người ta đi làm, khuya thì đứng ở lối khuất của cầu thang bộ vô tình gặp nàng, đợi Trịnh Đan Ny vào trong nhà mới thở phào một hơi.

Ban đêm nhiều biến thái như vậy em ấy gặp bọn họ cũng không tốt.

Cho đến một lần câu lạc bộ chuyên ngành của Từ Sở Văn có liên hoan kết thúc chương trình, Trần Kha cũng là một trong những người thuộc ban tổ chức có tham gia vào, đương nhiên cuộc vui không thể không góp mặt cho được.

Rượu vào lời ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Sở Văn bị ép đến say mèm, lèm bèm nói gì đó còn liên tục kéo áo sơ mi của Trần Kha đến nhăm nhúm.

"Đã nói với em trước khi uống, năm nhất vui vẻ quá mức bị chuốc là điều chắc chắn nhưng có thể thay rượu trắng bằng nước lọc, rượu vang bằng cola mà?" Trần Kha nhìn vào cốc của mình đã bị tráo bằng cola, đây cũng là mẹo của các tiền bối đi trước nói cho cô.

"Trần Kha." Từ Sở Văn nói.

Trần Kha lấy một ly nước lọc cho cô nhóc, ý bảo uống hết.

"Chị có phải thích em họ của em không?"

Bàn tay đưa nước của Trần Kha khựng lại, ánh mắt cũng thoáng biến đổi. Cô ngồi xuống bên cạnh Từ Xuẩn mặc đám đông nhốn nháo đòi đi tăng hai, tăng ba kia.

"Rõ đến như vậy cơ à?" Trần Kha muốn cười khổ.

Từ Sở Văn im lặng, ánh mắt mê ly hình như còn chưa tỉnh rượu cho lắm, từng chữ cũng bị dính vào nhau nếu không chú ý sẽ không hiểu gì hết.

"Ny Ny cùng em là chị em họ, đều sống cùng ở nhà ông bà ngoại từ nhỏ, tình cảm rất tốt. Chẳng qua, chú dì Trịnh ly hôn khiến Đan Ny có chướng ngại tâm lý, lúc trước mỗi tháng họ đều về nhà ngoại thăm con một lần, dần dần thì bớt đi, hai tháng, ba tháng thậm chí nửa năm mới về một lần cho có. Họ đều đã có gia đình rất tốt... cũng rất hạnh phúc, nếu em ấy vui vẻ thì Tết sẽ về gặp họ, nếu lúc đó quan hệ không tốt lắm thì cả năm mới thấy Ny Ny về. Cô bé rất trưởng thành so với bạn cùng trang lứa. Còn nữa... Trịnh Đan Ny không phải gái thẳng, chị có biết không?"

Trần Kha nghe xong thì sửng sốt, trong lòng đã như mở cờ vội vàng ngẩng đầu lên lại gặp ánh mắt say xỉn nhìn mình đầy chờ mong của Từ Xuẩn.

"Đừng nhìn em hốt hoảng như vậy, đây không phải là đáp án mà chị luôn muốn biết sao?"

Từ Sở Văn khi say trực tiếp có thể vạch trần tâm tư người ta, câu nói tiếp mới như là cứa đứt tim Trần Kha.

"Em ấy cũng đã từng thích một người, điên cuồng theo đuổi người ta, làm tất cả mọi thứ để nhận được nụ cười dù không tiếc nước mắt hay mồ hôi. Ngay lúc đang trong mối quan hệ mập mờ giữa em ấy và người kia, cô ta hẹn em ấy đi chơi rồi cho em ấy leo cây chỉ vì người cô ta thích bị sổ mũi một chút, bỏ em ấy ngốc nghếch chờ dưới mưa trong một giờ, kết quả là nhập viện nửa đêm vì sốt cao, xém chút là không giữ được cái mạng trẻ ấy rồi. Vậy mà lúc nhập viện cô bé còn tóm lấy tay tôi nói rằng người ta chỉ quên một chút thôi, cái đồ đần Trịnh Đan Ny!"

Trần Kha nắm chặt tay, trong lòng đã quặn lại như tơ vò, kìm nén cơn tức giận hỏi: "Sau đó thì sao?"

Từ Sở Văn: "Còn sao nữa, cô ta tàn nhẫn, phụ bạc em ấy mà đi kết hôn với tên phú nhị đại nào đó ở trong thành phố, giờ chắc cũng phải ba đứa con rồi đấy nhỉ? Trịnh Đan Ny lúc ấy đương nhiên là nhốt mình trong phòng hơn một tuần khóc đến lê hoa đái vũ, nghe Diệp tử nói rằng hình như cô bé còn bị trầm cảm nhẹ suýt chút nữa đã tự hại chết mình. Mẹ kiếp nhắc lại vẫn tức chứ..."

Trần Kha: "Em biết thông tin cô ta ở đâu không?"

"Em mà cho chị thì chị còn lý trí không vậy?" Từ Sở Văn nuốt nước bọt nhìn Trần Kha siết con dao gọt hoa quả trên tay, đại não không ngừng suy nghĩ mấy thứ không nên nghĩ.

Trần Kha lạnh lùng đứng dậy, đột nhiên như suy tính gì đó, vai thõng xuống vứt con dao trên bàn nhẹ nói: "Bỏ đi, chị đi ra cửa hàng tiện lợi mua cho nhóc chai nước giải rượu. Bây giờ lôi lại chuyện quá khứ của Đan Ny ra cũng chỉ làm cô bé thêm đau khổ thôi."

Thay vì lôi chuyện cũ ra công kích âm thầm như vậy chi bằng chính mình làm chỗ dựa, liều thuốc an thần hữu hiệu nhất cho người ta.

Thực sự không sao cả, con người cũng sẽ có lúc yêu sai đối tượng cũng sẽ không hiểu sao mà mình lại rơi nước mắt hay đi trên đường đột nhiên ngã nhào, những thứ ấy cũng sẽ không thể ngăn cản được ta đi đến điểm cuối cùng ngắm bầu trời hoàng hôn đẹp tuyệt hay có thể là mặt trăng tĩnh lặng trong đêm đen.

Gió thổi vi vu len qua kẽ tóc, quất vào da mặt cảm nhận xung quanh. Tất cả, đều đã là quá khứ rồi.

"Kha Kha, cậu đi cửa hàng tiện lợi sao? Mua giúp mình gói thuốc lá nhé, cảm ơn thiếu nữ." Tằng Ngải Giai người đầy mùi rượu ôm cổ Trần Kha khẽ hôn lên má, đập tờ 100 đồng lên ngực cô sau đó lại gục xuống bàn ngủ ngáy.

Trần Kha nhăn mặt lau má, nói với Từ Sở Văn: "Ngồi đây đừng đi đâu đấy."

Cửa hàng tiện lợi DK trước mặt là cửa tiệm gần với nhà hàng Trần Kha đang ăn nhất. Sau khi lựa được một chai nước giải rượu, Trần Kha lại phân vân trước quầy thuốc lá.

Lựa một hãng thuốc lá màu đen trong có vẻ đẹp, Trần Kha để đồ ra quầy thu ngân để tính tiền.

Trần Kha cúi đầu mở điện thoại: "Xin hỏi có thể quét mã được không ạ?"

Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp nghe vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Trần Kha không khỏi khiến cô ngay lập tức ngẩng đầu lên.

"Cô Trần có thể quét mã ở đây."

Trần Kha: "Trịnh, Trịnh Đan Ny?" Cô sửng sốt.

Mà tại sao giọng em ấy lại có chút tức giận vậy, đừng nói bản thân làm gì sai khiến em ấy nổi nóng nhé?!

_____________

Đăng trước cho mọi người trước khi tui chếc đau chếc liệt vì tiêm mũi 3, tưởng không đau mà đau không tưởng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top