Chương 2
Giọng nói khiến Trần Kha ôm mộng bao lâu nay, nghe đi nghe lại hàng trăm lần, nhớ như in từng câu từng chữ. Tìm thông tin người ta như tìm bông lúa ngoài đồng mà không thấy, vậy mà giờ người ấy cư nhiên đang đứng trước mặt mình đây?!
Sự vui mừng đến quá vội vàng của Trần Kha được kìm hãm ngay tức thì, cô xoa mặt đồng hồ như có như không mà nói: "Giọng nói này có chút quen..."
Lúc này Từ Sở Văn ngẩng đầu lên cười hi hi: "Chính là người hôm trước chị hỏi đó, là em họ của em, Trịnh Đan Ny."
Cô nhóc tóc cam tên Trịnh Đan Ny ngay lúc này mới nở ra một nụ cười miễn cưỡng coi như là đối đáp: "Xin chào, là em. Cô cho em xin lỗi vụ việc hôm trước, mong rằng không ảnh hưởng đến chị gái em."
Trần Kha ngăn cản cảm xúc muốn bắt tay chào hỏi, nói với Trịnh Đan Ny: "Không sao, sự cố nhỏ sẽ không bị ảnh hưởng đến kết quả lần trước, các thầy cô chỉ nhắc nhở cẩn thận một chút thôi."
Chưa bao giờ Trần Kha muốn Từ Sở Văn tìm đồ lâu đến như vậy, nếu có túi bảo bối thần kì vậy thì trực tiếp vứt vào trong đó luôn đi!
Nhưng mà thực tế phũ phàng ai lại cho người khác thực hiện nguyện vọng một cách dễ dàng đến như vậy, ngay lúc Trần Kha còn muốn nói lại bị tiếng reo của Từ Sở Văn cắt đứt, cô nhóc cầm ra một túi bún ốc đưa Trịnh Đan Ny bản thân thì lau mồ hôi trên trán.
Trần Kha: "... Là bún ốc sao?" Cái thứ hôi hôi đầy dầu với ớt phơi khô ấy sao?
Từ Sở Văn vẫn miệt mài lau mồ hôi: "Phải a, còn là loại đặc biệt, chị nếm thử chính là nghiện luôn đó!"
Trần Kha muốn từ chối, bản thân không thể chịu được mùi hôi ấy, còn là thứ siêu nhiều váng ớt, cô thực sự ăn không nổi.
Nhìn bàn tay xinh đẹp cầm túi bún ốc đưa cô, Trần Kha nuốt nước bọt một cái. Một bên là được chạm tay người mình thích nhưng phải nhận thứ kinh khủng kia, một bên là vứt được quả bom nổ chậm nhưng cô sẽ luyến tiếc cả một đời.
Trần Kha chưa bao giờ phải chọn một trong hai khó khăn như vậy, Trịnh Đan Ny hơi nhướng đôi mày xinh đẹp gọi một tiếng: "Cô Trần?"
Trần Kha đánh liều cầm túi bún ốc, ngay lúc đó đầu ngón tay chạm đến mu bàn tay của Trịnh Đan Ny, không phải là loại tay gầy trơ xương cũng không phải là múp thịt mà chính là loại vừa đủ tiêu chuẩn, ngón tay thon với đầu móng tay được cắt kĩ lưỡng không một phần nào thừa, đầu móng tay Trịnh Đan Ny mềm mềm còn rất hồng hào trông thực sự sạch sẽ.
Trần Kha mãn nguyện rồi, cô cầm quả bom mà bay lên mây rồi.
Từ Sở Văn nhìn Trần Kha cầm túi bún ốc xong thì phất tay với cô, cười một cái: "Kha tỷ, nếu không có chuyện gì thì em đi đây, tạm biệt!"
Nói xong lái tiểu điện lư màu hồng ra khỏi khu chung cư, hai người trên xe còn nói chuyện gì đó trước khi thoát ra khỏi tầm nhìn của Trần Kha.
Trần Kha nhìn túi bún có nhãn hiệu màu vàng trên tay mà lòng nặng như đeo chì, là tấm lòng của cô nhóc ấy vào năm mới.
Cô ủy khuất đành cầm vào nhà chỉ có thể để trên tủ bếp không dám lấy ra, thực chất là quà của Ny Ny chạm vào đưa cô không nỡ vứt đi a!
Đột nhiên cảm thấy nhan sắc Trịnh Đan Ny ngồi sau không chỉ là xinh đẹp.
Trần Kha thích thì chính là âm thầm như vậy thôi, không dám hỏi Từ Sở Văn sợ nếu bị cô nhóc ấy biết có lẽ cô không dám nhìn mặt người ta nữa.
Căn bản ngoài tên em ấy thì một chút nào cũng không biết, lần đầu tiên thích một người mà cảm giác vô vọng đến mức như vậy.
Món quà đầu năm mới đó đã kéo khoảng cách của Từ Sở Văn và Trần Kha tiến lên thêm một bậc, là một bằng hữu tốt nhưng lại không quá thân thiết mà biết cuộc sống của nhau.
Sau thềm năm mới cũng chính là kì thi căng thẳng của mỗi ngành của đại học G, Từ Sở Văn thì bận túi bụi ôn tập từng tín chỉ, Trần Kha thì bận quay cuồng đất trời chuẩn bị tài liệu cùng với nhiều cuộc họp của mỗi chuyên ngành, giữa hai người rốt cục cũng không còn liên hệ nào ngoài gặp nhau trên đường chào một hai câu rồi lại đi mất.
Ngay khi kết thúc tín chỉ cuối cùng, Trần Kha vừa đi vừa xắn tay áo đến bãi đỗ xe thì bắt gặp Từ Sở Văn ngồi trên một chiếc ghế đá gục đầu xuống như người mất hồn, hai mắt nhắm nghiền lại như một pho tượng đá cẩm thạch im lìm ngay giữa khuôn viên trường.
"Sao vậy? Thi không tốt sao?" Trần Kha tiến đến hỏi thăm.
Từ Sở Văn nhìn thấy cô thì không kinh ngạc cho lắm, lùi một chút ra để Trần Kha có chỗ ngồi, cô nhóc thở dài: "Không có, em thi rất tốt chẳng qua..."
Trần Kha: "?" Học ăn học nói ai lại học thói nói lấp lửng như vậy.
"Căn hộ chúng em đang thuê thuộc khu vực bắt buộc phải giải tỏa để xây dựng mặt đường quốc lộ, chưa lo xong việc học thì phải lo tìm nhà dành cho ba người ở, Từ Xuẩn em sắp đi đu đưa đi với dây thần kinh của mình rồi."
Khuôn mặt mếu máo ngây ngốc không khác gì con cá nhà táng.
Trần Kha 'à' một tiếng, giả bộ đăm chiêu suy nghĩ, giọng nói như gió thoảng: "Ngay bên cạnh nhà tôi có một căn hộ dành cho ba người ở còn trống, nếu em muốn tôi sẽ bảo chủ nhà là người quen của tôi một câu để bà ấy cho người dọn dẹp lại, chỉ là tôi sống ở chung cư, ý em sao?"
Từ Sở Văn vội vàng chụp lấy tay Trần Kha, ánh mắt như bắn ra tia hy vọng, cô nhóc nói với tốc độ tên bắn: "Thật vậy sao? Cảm ơn chị, Kha Kha, chị đã giúp em quá nhiều rồi. Chung cư hay nhà riêng đều có thể, chỉ cần chỗ có thể ở em đều có thể!"
Trần Kha bối rối gỡ gỡ ngón tay bám víu mình, nhẹ giọng nói: "Được, được rồi đừng đu nữa, tôi không phải cành cây... Lát nữa quay về tôi sẽ bảo với chủ nhà, em sống cùng với cô bé lần trước sao?"
"Đúng vậy, em sống cùng Trịnh Đan Ny và Diệp Thư Kỳ, bạn học cùng từ lớp vỡ lòng của em, chúng em cùng lên đây sống được một thời gian rồi." Từ Sở Văn toại nguyện mà như bắn hoa ra xung quanh, nụ cười không dứt trên môi.
"Được rồi, mau về nhà đi, buổi tối tôi sẽ nhắn lại cho em một câu." Trần Kha đứng dậy khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt người sống chớ đến gần, nhanh chóng đi ra xe của mình.
Trần Kha nhìn xung quanh, không có ai.
Cô hít một hơi rồi nhảy cẫng lên, hai tay liên tục đập vào không khí như một cầu thủ đá được bóng đẹp vào lưới đối thủ.
Tuyệt vời! Thời tới, thời tới sao có thể bỏ qua!
Trần Kha đấm như có như không vào ô tô của mình, cảm tưởng mạnh thêm chút nữa chính là đấm nát xe của mình đi.
Rốt cục sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có thể ở gần người ta đi, hahaha!
Chung cư Trần Kha sinh sống là mặt tiền của thành phố, số phòng thừa ở đây cũng nhiều vô cùng, chỉ là sao có thể bỏ lỡ cơ hội này mà để người ta sống tít tắp đâu được cơ chứ.
...
"Cháu xin bác đó, bác nghe theo lời cháu lần này đi mà!" Trần Kha quần short, áo phông dép đi trong nhà nhìn người phụ nữ trung niên cuốn một chiếc lô màu hường đang đếm số điện của mỗi nhà, miệng còn nhai kẹo cao su chóp chép.
Người phụ nữa mở miệng ra, ánh mắt hai người chạm nhau, một người ánh mắt ghét bỏ, một người mở to mắt làm nũng đối phương, bà làm nổ một chiếc bong bóng rồi mới nói: "Nhà ngươi đang bày mưu mô gì, cái gì mà chỉ còn một phòng trống cạnh phòng nhà ngươi chứ? Nói mau, ý đồ gì với bà già này?!"
Trần Kha phồng má chu môi làm kawai, mái tóc đến vai được buộc gọn lại thực sự trông như thiếu nữ Nhật Bản, cô đáp lời bà chủ nhà: "Cháu không có, chỉ là cháu, cháu, cháu cô đơn! Phải, cháu cô đơn lắm, sống một mình trên đó vừa lạnh lẽo lại không có hàng xóm thân quen, hức..."
Bác chủ nhà ném bã kẹo cao su vào thùng rác, vứt cho Trần Kha một ánh mắt vô cùng sợ hãi cũng ghét bỏ: "Đừng nói tiểu quỷ như cô lại phá không cho người ta thuê nhà đó nha?"
"Không có mà! Bác chỉ cần nói là chỉ còn một phòng trống, nếu không thuê thì không có chỗ ở đâu, cầu xin bác xinh đẹp đó!" Trần Kha hết làm nũng lại tỏ ra đáng thương, thiếu điều muốn ăn vạ ngay giữa sàn nhà của bác chủ nhà mà khóc lóc vật vã thôi.
Bà chủ đành thỏa hiệp: "Thôi được rồi..."
"Cảm ơn bà chủ, coi như cháu tặng bác một nụ hôn gió cảm ơn!" Trần Kha moah moah xong đã không thấy bóng dáng đâu hết, đến một chiếc dép cũng không còn.
"Bà chủ nhà đứng hình: "..." Hình như ta vừa bị trúng bẫy rơi xuống hố thì phải?
Trần Kha gọi điện cho Từ Sở Văn, mọi thứ đều đúng theo như dự kiến của cô. Từ Sở Văn dọn dẹp và chuyển qua bên cạnh căn hộ của Trần Kha đã là một tuần sau, đương nhiên người đang bê thùng các tông kia là bé trứng nhỏ dễ thương của cô nữa.
Hôm nay quả trứng nhỏ mặc một bộ quần yếm cùng áo khoác kaki màu xanh đậm thực sự như một công nhân nhỏ xinh đẹp cần mẫn di chuyển đồ đạc vào trong nhà, ngay cả lau mồ hôi cũng quá đáng yêu đi!
Trần Kha hơi ho một chút khôi phục lại dáng người thẳng lưng dựa vào cửa nhìn mọi người sắp xếp đồ đạc, căn bản là sợ lố quá bị lộ con người thật mà.
"Cô Trần, xin nhường đường một chút." Phần lưng Trần Kha chạm vào đầu khớp ngón tay Trịnh Đan Ny đang ôm lấy phần góc của thùng các tông lớn, lần này chật vật hơn vì có thêm một chiếc đèn ngủ cỡ lớn.
"Xin, xin lỗi, em cần giúp đỡ gì không?" Trần Kha mau chóng nhường đường cho Trịnh Đan Ny, chỉ thấy cô nhóc không trả lời mà lắc đầu rồi mang thùng các tông để ở giữa nhà sau đó thì đến phòng bếp lấy chổi lau đi dọn dẹp từng phòng.
Như vậy quá lạnh lùng đi! Là người ta cảm thấy mình phiền sao?
Trần Kha bật chế độ ủy khuất trong lòng.jpg.
Trần Kha luyến tiếc muốn dùng dư quang khóe mắt nhìn trộm người ta một cái nữa rồi sẽ đi về căn hộ, ai dè vừa mới đưa mắt đã chạm khuôn mặt bự tổ chảng của Từ Sở Văn dí sát bên cạnh, Trần Kha giật mình nhảy dựng lên.
Bốp!
Diệp Thư Kỳ đỡ Từ Sở Văn ngồi xuống ghế sa lông được dọn qua trong phòng khách, tiếp nhận khăn lông bọc đá mà Trịnh Đan Ny đưa qua dí lên má Từ Sở Văn khiến cô liên tục kêu gào thảm thiết.
Trần Kha ngồi ở sa lông đơn thấy như vậy không khỏi áy náy, lúng túng nói: "Xin lỗi Văn Văn, chẳng qua tôi có chút giật mình không tự chủ được..."
"Không sao không sao, cùng lắm thì chỉ bị đỏ một chút thôi mà, là em nên cảm ơn chị mới đúng, căn nhà này thực sự rất tốt cũng rất vừa túi tiền thuê nhà của tụi em. Vừa hay Soki cũng mới mua gói pha lẩu về, chị ăn cùng tụi em luôn đi!"
"Không cần rườm rà như vậy, tôi cũng nên về rồi, lần sau..." Trần Kha đứng lên muốn bỏ chạy lại bị lời nói như đanh thép của Trịnh Đan Ny làm cứng họng.
"Cô Trần, ở lại cùng ăn với mọi người luôn đi."
________________
Công diễn kéo phiếu của hai bạn cố lên!!
Lời nguyền quay lại, mỗi lần tôi viết fic cho Trịnh Đan Ny là màu tóc hiện tại thì ngày hôm sau bả đổi màu mới =))) đau khổ của au vì suy nghĩ màu tóc đến bạc cả đầu ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top