Chương 12
Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mang phong cách thôn quê, bụi mịn bay lung tung trong phòng, lên cả thân hình đang khẽ cử động trên giường.
Trần Kha ngái ngủ đang muốn quay người vươn tay một cái thì có chút cứng, cô khó khăn mở mắt ra rồi lại nhăn lại do ánh nắng buổi sớm chiếu đến.
Đến khi nhận ra mình đang làm gì mới tỉnh cả giấc, nhìn người trong lòng đang ôm chặt lấy mình, cánh tay của cô lại chính là gối của em cả một đêm đến mức tê rần.
Trần Kha ngắm người trong lòng đang say giấc thì có chút không tin được. Hôm qua mình mới tỏ tình em ấy, giờ chúng ta đã là người yêu rồi sao?
Đôi mắt nhắm lại, lông mi dày rung rung như cánh quạt nhỏ khẽ phe phẩy, cái mũi cao như đúc từ tượng ra, làn da trắng đến phát sáng. Trần Kha nuốt nước bọt nhìn đến đôi môi hồng mềm mại hơi hé mở thở từng hơi nhẹ mà đều đặn kia.
Thật muốn hôn một chút.
Hôm qua chính là em ấy chủ động vậy mà sao lại khiến bản thân nhung nhớ nhiều đến như vậy chứ?
Trần Kha siết bàn tay được đặt trên eo của Trịnh Đan Ny lại, lại gần em ấy hơn, trong không khí bong bóng màu hồng này cô như vô ý ngửi được hương thơm từ dầu gội trên tóc nàng, mùi sữa tắm quen thuộc đến gây nghiện hay mùi nước giặt quần áo của đối phương.
Cảm giác an tâm kéo theo cơn buồn ngủ dội đến người cô, Trịnh Đan Ny khi mở mắt ra thì thấy khuôn mặt ngủ say cùng mái đầu rối bù của Trần Kha ở khoảng cách gần. Nàng mỉm cười chỉnh lại từng sợi tóc của cô, bàn tay đang ôm cánh tay Trần Kha chuyển đến khuôn mặt của cô.
Đến khi ngón tay chuyển đến sờ đôi môi của Trần Kha thì đột nhiên ngón tay nàng bị cái miệng nhỏ của người kia ngậm lấy. Trịnh Đan Ny có chút sửng sốt nhưng rất nhanh trên mặt đã xuất hiện ý cười.
"Em sờ nhiều như vậy không sợ móp mặt chị luôn sao?" Trần Kha cầm lấy bàn tay nàng đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
"Buổi sáng Kha đã thèm thịt đến như vậy sao?" Trịnh Đan Ny véo mũi Trần Kha, nhìn bộ dạng khó thở trông vô cùng ngốc nghếch của cô.
Trần Kha thoát khỏi cái véo không lực ấy cúi sát xuống tai nàng nói mấy từ, giọng nói lười nhác chưa tỉnh ngủ vào buổi sáng.
"Thật ra thịt này chị muốn ăn lâu rồi, chỉ là ai đó có muốn hay không thôi."
"Ăn buổi sáng thì có chút mất sức lắm."
"Đồ vô sỉ nhà chị có phải ai cũng như vậy không?" Trịnh Đan Ny lườm Trần Kha một cái che giấu đi sự ngại ngùng của mình, ngồi dậy lấy chiếc áo khoác lớn của Trần Kha vắt trên ghế hôm qua mặc vào người.
Đột nhiên mặc áo xong nhìn trong gương nàng có một khúc cụt lủn vậy?
"Mau đi gọi bọn họ dậy thôi, hôm nay nhất định phải đi hết ở đây." Trần Kha ngồi dậy xỏ dép lẹp xẹp mở cửa đến phòng kế bên ba tiếng cộc cộc cộc không nhận được sự trả lời của người trong phòng.
"Chị vào đây nha, mấy đứa thẳng nữ các em ai đang nude thì mau chóng mặc phục trang chuẩn bị đi khắp nơi chơi đi, chị có thấy cũng không trách được đâu."
Trần Kha đếm đến mười thì cạch một tiếng mở cửa ra, ánh mắt khó hiểu với tình cảnh trước mặt.
Diệp Thư Kỳ nằm trên thảm lông dưới nền nhà mà ngủ, dùng áo khoác của Từ Sở Văn làm chăn mà đắp.
Thế Từ Sở Văn đâu rồi?
Trần Kha nhìn đống quần áo của Từ Sở Văn rơi từ thảm kéo lê đến cửa phòng tắm, ái ngại gõ cửa.
"Nhóc đang tắm phải không? Nếu tỉnh rồi mau báo với chị một tiếng đi, không nói thì chị vào đây ha?"
Cạnh!
Đĩa bánh mì nướng cuối cùng được để trên bàn, Trịnh Đan Ny ánh mắt vô vàn loại cảm xúc nhìn hai người mặt mày xám ngoét như ốm dậy này.
"Vậy là một người ngủ trên sàn, một người ngủ trong bồn tắm? Em có nhớ mang hai người lên giường ngay ngắn lắm mà?"
"Chị cũng đâu có biết... Tỉnh dậy đã trong bồn tắm ôm chai dầu gội rồi..." Từ Sở Văn thoáng nhìn Trần Kha phết mứt trên bánh xong để qua phần đĩa của Trịnh Đan Ny.
Nàng vô cùng tự nhiên cầm lát bánh cắn một miếng, rót hai cốc sữa nóng cho các nàng: "Uống một chút đi, còn đau đầu lắm không?"
"Một chút... Trần Kha không uống sữa sao?" Diệp Thư Kỳ uống một ngụm sữa nghe Từ Sở Văn nói vậy nhìn qua Trần Kha.
Đúng là cốc rỗng.
"Chị không thích..." Trần Kha đứng lên mở tủ lạnh lấy lon nước cam, ánh mắt soi mói của Từ Sở Văn lại chạm đến chiếc hộp lớn kia.
Trịnh Đan Ny ngắt lời Trần Kha, lấy một phần choco nóng chảy phết lên bánh mì.
"Chị ấy bị dị ứng sữa bò, uống vào sẽ nổi mẩn đỏ."
Trần Kha ngớ người, cô dị ứng sữa bò chỉ có bố mẹ cùng bạn thân Ngải Giai mới biết, em ấy sao lại?
"Hai người đã rõ ràng đến như vậy rồi sao? Tiến triển đến mức nào rồi?" Từ Sở Văn mỉm cười hiểu chuyện thăm hỏi Trần Kha.
Trần Kha: "Cái này..."
"Bọn em bên nhau rồi." Chỉ có Trịnh Đan Ny mới có thể là người mặt lạnh nói ra những lời như sét đánh ngang tai.
Trần Kha sặc nước cam, thẳng thắn như vậy luôn sao?
Từ Sở Văn hóng hớt: "Hai người chưa làm gì nhau cả đúng không?"
Trịnh Đan Ny: "Như bọn chị cả thôi."
Lần này đến Diệp Thư Kỳ sặc sữa.
Ăn xong bữa sáng, Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny rửa từng chiếc đĩa sau đó phụ nàng xếp lên trên giá, không nhịn được tò mò: "Tại sao em lại biết chị dị ứng sữa bò vậy?"
"Để ý mỗi lần chị ăn cơm cùng bọn em, chị đều né những món liên quan đến sữa hay chiết xuất từ sữa bò. Hơn nữa mỗi món em làm chị đều ăn rất nhiều, lần trước ăn thịt nướng trên sân thượng có phần sốt kem em tự làm chị cũng không đụng đến một chút nào, hóa ra vẫn là còn lo cho sức khỏe của mình."
Trần Kha: "Cái này... em theo dõi chị từ khi nào vậy?"
"Đó là bí mật, bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ." Trịnh Đan Ny lau tay vào khăn lông, xoa tóc Trần Kha.
Trần Kha ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Trịnh Đan Ny, nàng quay người nói với cô: "Không ra ngoài sao?"
Hóa ra cuối cùng, vẫn là có người cùng cô bước đi trên con đường. Sẵn sàng đợi Trần Kha bước đến bên mình, quan tâm cô, lo lắng cho cô.
Yêu cô hơn những gì thể hiện ra.
Trần Kha nhanh chân bước đến, mười ngón tay cùng nàng đan vào nhau mỉm cười: "Đi, tại sao không đi chứ? Không phải bé nhà chị đang đợi sao?"
Trịnh Đan Ny quay mặt đi, ngại ngùng nói: "Đừng ngốc nghếch như vậy, Kha."
Tại sao chị ấy lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ?!
Khi hai người ra ngoài, Từ Sở Văn trên tay đã có hai chiếc chìa khóa, hếch mặt lên tự hào: "Trần Kha, chị biết lái moto không?"
...
Hai chiếc moto loại nhỏ chạy dọc theo mặt biển xanh êm đềm, trên mỗi chiếc xe là hai người con gái tóc dài vô cùng xinh đẹp thu hút không ít người nhìn về phía này.
Từ Sở Văn phóng lên trước một vòng cua bắn cát tung tóe ra bên cạnh khiến Diệp Thư Kỳ ôm chặt lấy eo cô đánh cái bép vào vai Từ Sở Văn.
"Không chạy đàng hoàng đừng hòng mình ngồi nữa."
"Biết rồi mà, không phải bạn gái của mình vẫn đang an toàn ngồi đây sao?" Từ Sở Văn mặc ba lỗ không tay quay người bẹo má mềm mại đang phồng lên của Thỏ tử.
Trần Kha cảm nhận cơn gió mát mẻ quét qua mặt mình, độ lún của cát biển khiến xe moto xóc nảy. Vặn ga mạnh thêm khiến xe lao đi xung quanh, xém chút chạm đến cơn sóng xô tới.
Nhìn như một quả dưa thực thụ...
"Chị ôm em chắc thêm một chút, chúng ta đi xa nữa." Trịnh Đan Ny nhìn kim chỉ tốc độ lên đến con số 80km/h, nhắc nhở Trần Kha ngồi sau.
"Được." 'Quả dưa thực thụ' Trần Kha tròn mắt ôm chặt lấy vòng eo nhỏ Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn ngồi im.
Đột nhiên hoa dưa bị thay đổi, người lái moto siêu ngầu là Trịnh Đan Ny thành thạo chỉnh chế độ trên moto, biết giảm tốc độ tránh sự xóc nảy của xe để người ngồi sau không cảm thấy đau lưng.
"Em biết lái moto từ khi nào vậy?" Trần Kha tựa cằm lên vai Trịnh Đan Ny, âm thầm cảm nhận mùi hương dễ ngửi từ người ngồi trước.
"Chỉ đơn giản muốn học, có thể gọi là sở thích mỗi khi rảnh đi."
Trần Kha sâu trong thâm tâm đã ghi lại khoảnh khắc chỉ có hai người này trong lòng, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Chị biết ngày nhập học của Từ Sở Văn người con gái lạnh lùng nghiêm túc đứng trên bục phát biểu vỏn vẹn 416 chữ năm ấy là ai không?" Trịnh Đan Ny lái xe đến một nơi vắng vẻ được dựng bởi hai tảng đá to chạm vào nhau, một nơi tuyệt đẹp để ngắm hoàng hôn lặn xuống mặt biển như một tấm gương phản chiếu quả cầu lửa khổng lồ mang đi ánh sáng còn sót lại trên nền trời cam pha đỏ này.
Trần Kha khẽ cười, có chút bất ngờ: "Là chị, em còn rõ như vậy cơ à? Năm đó là lần đầu tiên chị có bài phát biểu quan trọng như vậy, mặt lạnh là do căng thẳng thôi."
"Em để ý Kha từ khi ấy, cũng không phải là cuồng nhiệt, chỉ là âm thầm ngưỡng mộ một cô gái xinh đẹp như vậy, học lực uyên bác như vậy, tài giỏi như vậy, liệu mình có thể với tới được không? Có thể gọi là ngưỡng mộ chị từ ấy, tình cảm biến chất như nào có lẽ ngay cả chính em cũng không rõ nữa."
Con tim Trần Kha như có một dòng chảy ấm nóng đi qua từng mạch máu trên cơ thể, cô không thể ngờ được Trịnh Đan Ny lại có thể thích mình lâu như thế, để ý mình nhiều như vậy.
"Chẳng phải chị đã là bạn gái của em rồi sao?" Trần Kha nắm lấy tay Trịnh Đan Ny áp lên mặt mình, chỉ sợ một giây sau từ trước đến nay sẽ là giấc mơ sâu cô tạo ra.
"Đây không phải là mơ, Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny bên nhau, chúng ta bên nhau rồi." Trần Kha ôn nhu gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt của Trịnh Đan Ny, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của em.
Trịnh Đan Ny im lặng, đột nhiên nhào đến ôm lấy cổ Trần Kha, hai người im lặng ôm nhau rất lâu cho đến khi mặt trời chính thức lặn hẳn, bầu trời đã có những đốm sao sáng nhấp nháy trên bầu trời đêm.
"Trần Kha, cảm ơn chị."
"Là chị nên cảm ơn bé mới phải, đã đem một thiên thần đến bên chị. Trời tối rồi, có phải là chúng ta nên về không nhỉ?" Trần Kha xoa mái tóc mượt của Trịnh Đan Ny, một nụ hôn được đặt lên tóc của nàng.
"Không muốn." Trịnh Đan Ny nổi hứng em bé, phụng phịu ôm chặt cổ Trần Kha.
Trần Kha: "Vậy được, chúng ta dựng một túp lều ở đây, ngày ngày sống bằng cách chị bắt cá em chạy xe ôm đưa khách du lịch đi xung quanh biển, thấy thế nào? Á! đừng cấu chị!" Trần Kha cười rạng rỡ xoa má Trịnh Đan Ny không nhịn được hôn liên tiếp năm, sáu cái lên cái môi đang chu ra kia.
"Em muốn ăn bánh kem chị làm."
"Được, về nhà cho em ăn thỏa thích."
"Nhưng mà em sẽ béo, chị cũng sẽ không thích em nữa."
"Ai nói vậy? Em béo chị vẫn yêu mà."
"Thật không?" Trịnh Đan Ny nghi hoặc.
"Thật." Như cảm thấy chưa đủ, Trần Kha còn giơ ba ngón tay.
"Thật mà!"
"Tạm tin Kha, về thôi."
"Này! Này! Đợi chị! Chị còn chưa lên xe mà! Cô bé này..."
Bầu trời đêm nay đầy sao, tâm tư chúng ta nhiều niềm vui. Thích một người hãy nói ra, ôm trọn tình yêu đơn phương đó không mệt sao?
Sóng biển vẫn vỗ vào đá, mặt trăng đêm nay vẫn sáng như thế, gió vẫn thổi vào hồn người một cái vui gì đấy, một cái vui mà chẳng ai rõ và cũng không muốn biết nhiều hơn làm gì.
Một mối tình ngọt ngào của hai người con gái, hạnh phúc và vui sướng mang đến những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời người.
Trần Kha là Trần Kha.
Trịnh Đan Ny vẫn là Trịnh Đan Ny.
Hôm nay Trần Kha vẫn là Trần Kha, Trịnh Đan Ny vẫn là Trịnh Đan Ny chỉ khác là hai người đã có nhau.
Khi ấy nàng gặp người, sóng vẫn vỗ rì rào, gió vẫn thổi từng cơn, chúng ta vẫn đang hạnh phúc.
--Chính văn hoàn--
________________
Vậy là hoàn rồi nhỉ, từ nay sẽ không còn đau lưng nghĩ tình tiết truyện cho giảng viên Trần Kha hay bé Trịnh Đan Ny nữa, có chút xúc động nha.
25679 từ để viết nên mối tình đẹp, Trần Kha và Trịnh Đan Ny của mình phải thật hạnh phúc nhé!
Mọi ngươi thấy sao khi tui viết thêm phiên ngoại sau khi yêu của Đản Xác và trước khi yêu của Văn Kỳ nhỉ?
Tui tính sau khi hoàn bộ shortfic kia thì viết một bộ Đản Xác ft Văn Kỳ bản cổ đại nữa á =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top