Chương 11

"Chị ấy ngay cả sinh nhật em ấy là hôm nay cũng quên mất, mình có phải là ngốc nghếch gả em ấy đi quá nhanh rồi không?" Từ Sở Văn bất bình bóc một quả nho đưa đến miệng Diệp Thư Kỳ.

"Là việc đột xuất, cũng đâu thể trách chị ấy được." Diệp Thư Kỳ ngậm lấy quả nho, nhìn lên TV chiếu đến cảnh nam chính xử tội mấy người hại anh ta, giảm nhỏ đi một chút.

"Người ta nói cung Sư Tử vô tâm, mình đúng là được nghiệm chứng rồi." Từ Sở Văn nói tiếp, bỏ một quả nho vào miệng.

Diệp Thư Kỳ nhìn lông mày Từ Sở Văn nhăn lại thành một đoàn, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Nàng ngồi thẳng dậy nâng mặt Từ Sở Văn hôn một cái lên môi cô, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này thực sự là đem hồn Từ Sở Văn đi mất.

"Từ Xuẩn, không được nhăn mày nữa nghe chưa?"

"Chưa đủ." Từ Sở Văn cả ánh mắt hiện lên tia thích thú, lại gần ôm Diệp Thư Kỳ nhìn cả khoảng trời của mình trong mắt.

Nàng hôn lên môi Từ Sở Văn ba cái nữa, ngại ngùng đẩy cô ra: "Cậu đừng được voi đòi tiên, mình đói rồi."

Ngay khi Diệp Thư Kỳ muốn thoát khỏi cái ôm của Từ Sở Văn, cô nhanh chóng phủ lên đôi môi nàng kéo dài cái hôn đầy ngọt ngào này. Ngay khi kết thúc nụ hôn thiếu oxi này môi hai người đều đã đỏ lên như tô son còn có chút sưng, Từ Xuẩn nén cười vuốt lại tóc cho nàng.

"Sao phải đòi tiên trong khi đang ở ngay trước mặt mình cơ chứ?"

"Ấu trĩ, mình đói." Diệp Thư Kỳ ngại ngùng che mặt mình lại, muốn dùng chân đá người kia thì bắp chân bị bàn tay tóm lấy.

Không hề có lực nhưng cũng khó để thoát khỏi.

"Bắp chân hư, chúng ta mau đi ăn tối thôi, mình gọi Ny Ny xuống. Cậu muốn ăn KFC không?" Từ Sở Văn xoa đầu, bẹo má Diệp Thư Kỳ cho đã mới hôn một cái lên má nàng.

Trịnh Đan Ny có chút bất ngờ nhìn một két bia to đùng trước mặt bàn, chỉ vào mấy chai bia được khui để trên bàn: "Hôm nay chị dám uống bia sao?"

"Mừng sinh nhật em, chúng ta ăn cả KFC. Trần Kha thanh toán." Từ Sở Văn nhìn mặt bàn trong bếp không còn chỗ nào trống, hình như giận dỗi gọi hơi quá rồi.

"Chị ấy đâu?" Trịnh Đan Ny vuốt lại tóc, nhìn xung quanh.

"Có việc bảo chúng ta ăn trước rồi sẽ về sau." Diệp Thư Kỳ kéo ghế ngồi xuống.

Trịnh Đan Ny: "Đi biển ăn KFC?"

"Sao không thể, mau ngồi xuống hôm nay không say không phải là Từ Sở Văn, mừng sinh nhật em gái xinh đẹp của chúng ta." Từ Sở Văn cụng chai, một hớp uống hết nửa.

"Chẳng phải ngày mai mới là sinh nhật em sao?" Trịnh Đan Ny cũng uống một hớp, trong thâm tâm có chút buồn bực không rõ.

"Thời gian của hôm nay và ngày mai chỉ còn lại bốn tiếng, chúng ta chúc sớm." Từ Xuẩn gặm một miếng gà lớn.

"Sinh nhật Trịnh Đan Ny nhất định phải khiến em say quên lối về."

...

Trịnh Đan Ny ngán ngẩm nhìn hai người gục trên bàn ăn, nàng đứng lên dọn dẹp lại sạch sẽ lại mặt bàn, để gọn chai bia rỗng lại rồi đưa hai người say đến bí tỉ kia về phòng.

Xong xuôi mọi việc Trịnh Đan Ny mở điện thoại lên, đã hơn mười một giờ tối, người kia đâu?

...

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một bóng người đi vào trên tay là một túi đồ to cồng kềnh. Cô nhẹ nhàng cởi giày men theo hành lang mò mẫm trong bóng tối đến tủ lạnh, để hộp lớn đó vào an toàn rồi mới dám thở phào một hơi.

Trần Kha quay người lấy một chai nước lạnh định uống một hớp, ánh mắt hướng đến sofa thoáng nhìn thì sợ hãi đến phun hết nước trong miệng ra. Tiến đến nhìn người đang ngồi ở sofa như pho tượng kia, cô hỏi để che giấu mục đích: "Ny Ny, em ngồi đây làm gì vậy? Không đi ngủ sao?"

Trịnh Đan Ny không nói gì hết chỉ yên lặng nhìn cô, Trần Kha mở điện lên thì lại bị tình huống trước mặt làm hoảng sợ.

Trên bàn là sáu chai bia đã uống hết, có chai còn lăn xuống sàn lộc cộc một tiếng chói tai. Khuôn mặt Trịnh Đan Ny trong bóng tối không thấy được rõ nhưng khi mở đèn lên một màu đỏ lan đến mang tai chạy dần xuống cổ.

Lần đầu tiên Trần Kha thấy nàng uống say, ra là cứ uống say là da sẽ đỏ. Làn da trắng bóc bị màu đỏ xung quanh khuôn mặt, vùng cổ và hai tai chứng tỏ đã uống rất nhiều.

"Chị đưa em lên phòng nhé, muộn rồi phải đi ngủ thôi." Trần Kha cạn lời, thất tình hay sao mà rốt cuộc uống nhiều như vậy.

Trái với suy nghĩ của Trần Kha, Trịnh Đan Ny mơ màng quay người sang khuôn mặt đáng thương nói với cô: "Chị đi đâu?"

Giọng nói mềm mại đánh thẳng vào đại não Trần Kha, cô run rẩy bàn tay đáp lại: "Chị có công chuyện cần xử lí, giờ về rồi chúng ta đi ngủ nha?"

"Không." Trịnh Đan Ny chu môi quay người đi né mặt Trần Kha.

Trong lòng cô đã bị dáng vẻ trẻ con này làm rung động không thôi, hóa ra khi say sẽ đáng yêu như vậy sao?

"Không ngủ vậy em ngồi mãi đây hả?" Trần Kha hỏi.

"Phải, cho đến khi chị nói cho em biết người gọi cho chị buổi trưa và chiều tối là ai. Nếu không, nếu không, em sẽ giận chị!" Trịnh Đan Ny mơ màng câu lấy cổ Trần Kha, ngón tay út móc vào ngón tay của cô.

Trần Kha xỉu ngay tại đây, người đâu có thể câu dẫn cô trực tiếp như vậy cơ chứ?!

"Thực ra là số điện thoại của cửa hàng bánh, chị đặt họ nhưng lại mất mẫu ảnh nên chị đến đó luôn, tự tay làm một chiếc bánh không tồi. Trịnh Đan Ny, chúc mừng sinh nhật."

Đồng hồ hiện lên 00 giờ 03 phút, Trần Kha mỉm cười nhìn người trước mặt đang ngây ngốc cố gắng hiểu thông tin cô vừa nói.

"Em không cần hiểu, chúng ta đi ngủ được không? Ngày mai chị sẽ nói với em sau."

Nói với em một lời tỏ tình thật chân thành, một lời thổ lộ từ lâu đã muốn nói.

"Không muốn, chị phải nói với em bây giờ." Trịnh Đan Ny nâng tông giọng, híp mắt kéo cổ áo Trần Kha lại. Cho đến khi cô nhận ra thì đôi môi mềm mại kia đã áp vào môi cô, đôi mắt đen láy bất ngờ đến tột độ của Trần Kha dường như có thể chứa hết cả người trước mặt, nụ hôn chỉ đơn giản là môi chạm môi, Trịnh Đan Ny đến cuối cùng kết thúc còn cắn lấy môi dưới no đủ của Trần Kha một cái mới thỏa mãn buông ra cười ngốc nghếch.

Đây gọi là cháy nhà mà đi hôi của sao?

Trịnh Đan Ny 'hôi của' xong lại đột nhiên khóc, nước mắt nàng chảy xuống mu bàn tay đang úp lên ngón út của Trần Kha.

Cô hốt hoảng ngồi lên sofa, nâng mặt nàng lên, xen lẫn sự sợ hãi cùng quan tâm. Cái quỷ gì mà khóc vậy, người mất nụ hôn đầu nên khóc mới là cô chứ!?

"Sao vậy? Trong người em khó chịu ở đâu sao?" Trần Kha xem mặt cùng chân tay Trịnh Đan Ny không bị sao hết mới thở phào, xem ra là hậu say rượu bị ngốc.

"Chị không về, em tìm chị mãi. Còn bị mấy người kia trước mặt em mà hôn nhau, em ghen tị, sợ chị đi với người khác, yêu người khác, kết hôn với người khác..." Trịnh Đan Ny vừa khóc vừa nói, Trần Kha lại muốn cười.

Nàng còn lí nhí gì đó, đột nhiên ngồi lên người Trần Kha dụi dụi vào hõm cổ của cô, giọng ủy khuất cộng với say rượu dính vào nhau: "Chị thích em sao không tỏ tình với em... Em cũng thích chị mà..."

Để thêm khẳng định, nàng còn giơ tay hết cỡ cho Trần Kha thấy.

"Thích nhiều lắm luôn!"

Trần Kha ôm lấy Trịnh Đan Ny không để nàng ngửa thêm ra sau nữa, nâng mặt Trịnh Đan Ny lên giọng nói nghiêm túc nhìn nàng chỉ sợ lỡ một phút giây người này sẽ đi mất.

"Trịnh Đan Ny, chị vốn muốn để vào ngày mai sẽ tỏ tình với em cùng bánh kem và rượu vang, trong cảnh lãng mạn của chúng ta. Nhưng chị lại nhận ra rằng, nếu chị đã đủ thích một người thì hoàn cảnh nào cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ những câu chị nói đây có thể ngày mai em cũng không còn nhớ nữa nhưng chị sẽ không ngại nói thêm lần thứ hai, thứ ba nữa đâu."

"Trịnh Đan Ny, chị thích em với tư cách hai người con gái, em có muốn cùng chị bên nhau không?" Trần Kha một hơi nói như vậy Trịnh Đan Ny chỉ im lặng vuốt ve lỗ tai của cô cười thích thú.

Ủa gì cô đang tỏ tình chứ có phải diễn hài đâu mà cười vậy? Thế là có thích người ta hay không vậy?

"Em sẽ lấy gì tin chị đây?" Trịnh Đan Ny vẫn luôn cười, nhìn lỗ tai Trần Kha đang dần chuyển sang màu đỏ.

"Chị... chị..." Trần Kha còn muốn nói, Trịnh Đan Ny đã cúi xuống hôn má cô, ánh mắt mê li nói với cô.

"Chỉ vì em quá thích chị nên em sẽ tin, chị mà thử phản bội em xem... Chị chết chắc..." Trịnh Đan Ny ôm lấy cổ Trần Kha dụi vào, dụi cả vào con tim đang đập bình bịnh như tiếng trống của Trần Kha.

Một tràng pháo hoa trong đầu Trần Kha đang bắn bùm bùm, vậy là tỏ tình thành công rồi sao?

Trịnh Đan Ny lại cúi xuống không nhịn được gặm gặm tai Trần Kha hít một hơi mùi thơm từ tóc của người đối diện, dựa vào vai cô giọng nói lười nhác vang lên bên cạnh Trần Kha: "Em buồn ngủ, chỉ vì chờ chị mà em không ngủ luôn đó."

"Vậy đưa em đi ngủ, có, có được không?" Trần Kha run rẩy ngăn lại ý muốn hôn trả lại người đối diện, gặm lại người đối diện, ăn lại người đối diện mà nói.

"Trước chúng ta đi lên đã." Rõ là muốn bảo nàng buông xuống, xương cột sống cô già rồi, gãy là em nuôi cả đời đấy.

"Kha, chị có thể bế em lên không?" Trịnh Đan Ny thành công thu phục được đồ ngốc này thì thay đổi 180 độ, bật chế độ hồ ly tinh lười nhác.

Bế, bế, bế, bế em cả đời!

Trần Kha bị người này bám dính không buông từ lúc tắt điện cho đến khi lên phòng, ngay cả đặt lên giường cũng không có ý định buông ra.

"Chị muốn tắm đã, người hôi chết rồi."

"Không hôi, thơm." Vành tai của Trịnh Đan Ny vẫn chưa hết đỏ, vẫn có chút say.

"Được, vậy chúng ta cùng tắm." Trần Kha nén ý cười định ôm nàng cùng đi thì phốc một cái đã chùm kín người trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt mơ hồ mà xinh đẹp kia.

Trần Kha nén cười, trẻ con vẫn là trẻ con mà thôi, có giả vờ trưởng thành thì vẫn chỉ là trẻ con.

Cô bé nhỏ từ nay là của Trần Kha rồi.

____________

Fact: Trịnh Đan Ny chưa bao giờ say bí tỉ, chỉ là rượu vào bạo hơn thôi =)))

Còn một chương nữa là hoàn chính văn, sắp được tan làm rồi huhuhu!!! Kết bộ này thực ra là đang có 7749 ý tưởng cho longfic cùng shortfic khác của 9981 CP trong Sông =)) cú tui trời ơi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top