Chương 10
Hai cục bông gòn bự tổ chảng được nhét cẩn thận vào mũi Trần Kha, Từ Sở Văn dựa vào bàn bếp gặm một quả đào chỉ chỉ vào người đang ngây ngốc ở sofa kia.
"Trần Kha, chị có phải ăn quá nhiều quế không vậy? Ăn ít thôi, chảy máu mũi như vậy có ngày mất máu mà chết đấy."
Một cái đánh chuẩn xác nhắm vào đầu Từ Sở Văn 'bốp' một tiếng vang vọng, Diệp Thư Kỳ nâng giọng dạy dỗ lại bạn nhỏ hơn kém mình một ngày tuổi này: "Cậu độc mồm vừa thôi, có tin mình xử cậu ngay tại đây không?"
Bên này chiến tranh thì bên kia, Trịnh Đan Ny lần này trên người đã có một chiếc áo choàng tắm che thân, đóng nắp hộp y tế lại nhàn nhạt nói.
"Chị nằm xuống một lúc đợi máu cầm, em lấy cho chị chút nước ấm để uống."
"Cảm ơn." Trần Kha ngại ngùng bóp bóp hai cục bông trên mũi đụng ngay phải ánh mắt cảnh cáo của Trịnh Đan Ny trong phòng bếp, hai tay tự giác để lên bụng ngoan ngoãn cực độ.
Trịnh Đan Ny đưa cho Trần Kha một ly nước ấm, không nhịn được mà nói: "Có phải chị lúc nào cũng chảy máu cam không? Cứ gặp các cô gái?"
"Cái gì mà các cô gái cơ chứ, chị cũng đâu có 'dê' đến mức như vậy?!" Trần Kha ngay lập tức phản bác, để người ta hiểu lầm cô là con sói dê như vậy là chết dở rồi.
"Là lần đầu tiên trong sáu năm chị chảy máu mũi." Trần Kha lí nhí giải thích, khóe môi Trịnh Đan Ny không nhịn được mà nở một nụ cười.
Đây có phải gián tiếp thú nhận em là người đầu tiên làm chị chảy máu mũi chỉ bằng một lần nhìn không nhỉ?
Từ Sở Văn lẹp xẹp đến đây thấy hai người mỗi người một vẻ không nhịn được tò mò, khuôn mặt cảm tưởng có thể hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng: "Gì đây? Gì mà nơi này có thể hiện lên bong bóng màu hồng vậy? Đừng nói là chảy máu mũi cũng làm oxytocin phát ra đấy nhé?"
Từng cơn sóng xô vào bờ, va vào những tảng đá lớn bắn lên bọt sóng trắng xóa cùng mùi hương mằn mặn của biển khơi. Bầu trời sau mưa trở nên quang đãng hơn rất nhiều, không quá nóng nhưng đủ khiến con người ta khao khát được hòa mình xuống mặt biển xanh thăm thẳm ấy.
Trịnh Đan Ny chống gối ngồi trên bãi cát nhìn về đường chân trời xa xăm kia, chưa kịp khôi phục lại trạng thái thì trên bắp đùi đã được đắp một chiếc áo sơ mi mỏng.
"Mặc áo tắm thì nên có thêm một chiếc áo che chắn, không đi chụp hình với bọn họ sao?" Trần Kha không mặc áo tắm, chỉ là một chiếc quần short cùng áo không tay hướng về hai người con gái làm khùng làm điên trên bãi đá bên kia.
"Không tiện làm phiền bọn họ, còn chị?" Trịnh Đan Ny sờ sờ viền áo sơ mi của Trần Kha, không phải là do mùi hương nước giặt hay mùi cơ thể của chị ấy mà chiếc áo này khiến đại não nàng mỗi câu nói ra đều có chút không thông.
"Như em thôi, có muốn xuống biển một chút không?" Trần Kha nhìn phía bên trái có mấy tên cặn bã từ nãy đến giờ cứ nhìn Trịnh Đan Ny, không nhịn được kéo cao áo sơ mi của đối phương hơn phần bụng một chút.
Cái gì mà nhìn bé nhà người ta như vậy cơ chứ? Mặc áo tắm đẹp để mấy người nhìn chắc? Móc mắt mấy người giờ, thu ngay cái kiểu thèm thuồng đến chảy nước dãi như thế lại ngay không bà đây cho mấy người ăn đấm giờ. (Trần Kha bật mod bà dà đanh đá =)))
Điều này làm Trịnh Đan Ny có chút sửng sốt, rất nhanh đã hồi phục lại vẻ mặt vô cảm thường thấy. Nàng mượn lực từ cái nắm tay của Trần Kha mà đứng dậy, hai người song song cùng nhau đi từng bước đến mé sóng vừa đánh tới
Trần Kha đưa bàn tay của mình ra, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Trịnh Đan Ny.
"Có muốn xuống sâu thêm không?"
Có muốn sa vào chị thêm không? Có muốn thích chị nhiều hơn không? Có muốn lún sâu vào chị không?
Trong đầu Trịnh Đan Ny hiện giờ chỉ còn lại độc nhất ba câu này cùng nụ cười kia của Trần Kha. Trong vô thức nắm lấy bàn tay của cô, biến thành người chủ động kéo Trần Kha đi xa thêm một chút.
Trần Kha lại là người ngây ngẩn, bãn nãy chỉ là vô tình nói ra không nghĩ đến sẽ được đáp lại như vậy. Bị động bị kéo đi, tay nắm tay chạm đến mặt biển, dần dần cảm nhận được làn nước mát lạnh dưới chân.
Ngày càng ướt.
Từ cổ chân đến bắp chân, đầu gối, đùi đều đã chạm qua nước biển. Ngay lúc Trần Kha còn định đi thêm thì Trịnh Đan Ny đã búng một vốc nước vào người cô.
"Chị đi đâu vậy? Đi xa thêm là muốn bơi luôn sao?" Mặt nước sóng sánh đã chạm đến phần bụng của hai người các nàng, nếu muốn đi xa thêm thì chính là một là có ý định không bình thường cho lắm hai là bị khùng.
Trịnh Đan Ny phì cười.
Trần Kha bối rối gãi đầu, bị hố như vậy điều làm ngay bây giờ chính là nở một cười tự tin.
Trịnh Đan Ny búng thêm một vốc nước vào người cô, rõ ràng đây chính là khiêu chiến.
"Em búng chị, lần này em chết chắc rồi." Trần Kha phì mấy cái, cảm nhận được vị mặn chát đến rõ ràng trong cổ họng. Một tay tóm lấy Trịnh Đan Ny, một tay chuẩn bị vốc nước lớn sẵn sàng chiến đấu hết công suất.
Hai người nô đùa đến vui vẻ như hai đứa trẻ, đột nhiên ngay đằng sau Trần Kha va phải vào ai đó. Người kia rõ ràng là mạnh đến không ngờ, vô tình một cái cùi chỏ thúc vào lưng thôi cũng làm cô ngả người về phía trước. Theo quán tính hai tay ôm lấy Trịnh Đan Ny vào lòng, mặt đụng vào bả vai phần xương quai xanh của nàng, cằm chạm đến thứ gì mềm mềm.
Nếu lúc đó hai người còn kịp suy nghĩ thì không biết sẽ ngại đến mức như thế nào.
Bàn tay Trần Kha ôm lấy lưng Trịnh Đan Ny cảm nhận được phần da thịt trơn mượt, nàng tóm lấy eo cô, vội vàng quan tâm: "Chị không sao chứ? Có bị sặc nước không?"
"Chị không sao, chỉ là có chút..." Trần Kha ngại ngùng định ngay lúc này muốn buông tay ra, đột nhiên lại bị Trịnh Đan Ny kéo người vào ôm chặt hơn.
Trần Kha sửng sốt, ngại ngùng, đỏ mặt, thở không thông, tắt thở, hết truyện, kết SE =))
"...Sao, sao vậy?" Trần Kha trấn tĩnh, lại cảm nhận hai khỏa mềm mại nào đấy trước ngực, ngại ngùng đến nói lắp.
Còn nữa, hơn kém nhau tận sáu tuổi mà sao lại độ lớn lại cách biệt đến như vậy cơ chứ?! Rõ ràng là bé nhỏ tuổi hơn cô mà độ lớn lại tỉ lệ nghịch với tuổi tác, thật bất công.
"Kha, đừng cử động... Em bị tuột dây, dây, áo tắm." Trịnh Đan Ny mặt đỏ tim đập nói ra từng chữ, úp mặt vào vai Trần Kha mà cảm tưởng bên tai đã có thể phỏng đến sôi nước biển.
Trần Kha chưa theo kịp suy nghĩ của nàng thì sau lưng đã vang lên một tiếng reo kéo tất cả mọi người nhìn về phía bên này.
"Trần Kha, là chị!"
Trần Kha nhìn ánh mắt xung quanh bán kính 10m đều đổ về bên này, dứt khoát ôm lấy Trịnh Đan Ny chìm xuống nước, ngón tay điêu luyện cài lại dây áo tắm cho nàng thật chắc chắn mới ngoi lên nhìn xem người đằng sau là ma hay quỷ nào.
Người đằng sau không phải là ma cũng không phải là quỷ, là Lâm Gia Bội, một người bạn cũ cũng là giảng viên đại học G cùng Trần Kha, đã nghỉ việc nên cũng không có giao lưu gì quá nhiều.
"Là em sao? Lâm Gia Bội, chủ nhiệm chuyên ngành Phòng chống tệ nạn xã hội?"
"Đột nhiên gặp lại bạn cũ ở đây rất bất ngờ nha, chúng ta có phải nên đi uống một ly như lần trước không? Đây là..." Lâm Gia Bội nhìn sau lưng Trần Kha là một mĩ nữ thì sáng mắt lên.
"Tuyệt thế mĩ nhân sau lưng chị là ai vậy? Em gái chị sao?"
"Không phải." Trần Kha thật sự muốn đấm vào con mắt đầy càn rỡ của Lâm Gia Bội một trận, nhàn nhạt nói.
"Tôi là Trịnh Đan Ny, người thân của chị ấy." Trịnh Đan Ny mở miệng ra lại chính là một bộ dạng mĩ nữ lạnh lùng, vẫn đứng đằng sau lưng Trần Kha.
(Thân người này người kia lo =))
Tay nàng dưới nước nắm lấy tay Trần Kha, mười ngón tay đan vào nhau, trên mặt lại chính là không có cảm xúc gì hết. Cô hơi bất ngờ một chút, rất nhanh đã nắm lại.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, ngón tay Trịnh Đan Ny hơi cọ lên lòng bàn tay Trần Kha, cô run lên không biết là do lạnh hay do cảm giác trong lòng.
Lâm Gia Bội cũng không nhận ra có gì bất bình thường với hai người trước mặt, vỗ vai Trần Kha vui vẻ nói: "Được rồi, có dịp thì chúng ta đi uống một ly, nhất định phải hẹn nhau khi rảnh nhé, Lão Tam gọi rồi em đi đây."
Nói xong lặn ngụp xuống mất tiêu như ông bụt, khi trồi lên đã là ở trên bờ. Còn nháy mắt một cái với Trần Kha, cùng một người đàn ông đi mất.
"Ai vậy?" Trịnh Đan Ny có chút chua, còn nháy mắt với chị cơ đấy.
Trần Kha thành thật khai báo: "Một người bạn cũ của chị, hồi trước là đồng nghiệp, đã nghỉ việc nhưng thi thoảng vẫn hẹn nhau đi uống vài ly."
Cảm giác còn chưa đủ, Trần Kha nói tiếp: "Cô ấy có chồng từ lúc bọn chị còn là đồng nghiệp, luôn gọi là Lão Tam, tình cảm hai người bọn họ rất tốt."
"Nói với em làm gì cơ chứ, đi lên tìm hai người kia thôi." Trịnh Đan Ny một bộ không quan tâm nhưng tay vẫn không buông ra khỏi tay cô.
Nàng đưa cho cô một chiếc khăn tắm phủ lên đầu Trần Kha, lấy chiếc còn lại choàng lên người mình.
Khi về đến tiểu biệt thự đã hơn năm giờ tối, bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu cam xinh đẹp phản chiếu lên mặt biển rộng lớn. Cơn gió mát mẻ thổi qua cuốn đi bầu không khí nóng ẩm ban trưa mà thay vào đó là mát mẻ cùng khô ráo.
Trần Kha tắm xong vừa bước xuống cầu thang vừa lau mái tóc ẩm của mình, Từ Sở Văn cùng Diệp Thư Kỳ ngồi trên sofa xem một bộ phim mới chiếu gần đây.
"Trần Kha, chúng ta đi ăn đi, em mới phát hiện có một cửa hàng hải sản cực ngon luôn."
Trần Kha muốn nói điện thoại trên bàn rung lên, là số điện thoại ban trưa, cô nghe máy xong thì nói với hai người bọn họ điệu bộ còn vô cùng nghiêm trọng.
"Hai người các em cùng Trịnh Đan Ny đi trước đi, chị có việc gấp cần giải quyết, lúc nào đến đó gửi định vị cho chị."
Nói xong đã xỏ giày mở cửa ra ngoài, còn không kịp làm khô tóc.
________
Xì poi từ tác giả xinh đẹp: Nghe mùi dramma nhưng thực chất lại là cơm chó =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top