Phần 3: Này!!! Không cần thân thiết vậy chứ?

Dường như việc gặp Dĩ Thanh hàng ngày đã trở thành thói quen, cứ rảnh rỗi là Tống Phục gọi điện cho Dĩ Thanh, hẹn cậu đi chơi, cùng nói chuỵên phiếm. Tối về lại thấy nhớ, lòng khó chịu, nôn nao đến ngày mới để gặp cậu. Cảm giác đã quá rõ ràng, giờ đây Tống Phục anh có thể khẳng định rằng tình cảm của mình dành cho Dĩ Thanh không đơn thuần là bạn thân, mà là tình yêu. Phải, chắc chắn như vậy, vì bản thân Tống Phục chưa hề yêu ai, cũng chẳng lại gần ai quá 5 phút, luôn tỏ ra lạnh lùng với người ngoài, ánh mắt lúc nào cũng sắc bén khiến người khác run sợ mà không dám tiếp xúc. Riêng cậu thì khác, anh luôn cố gắng tìm thời gian ở bên cạnh cậu, nói chuỵên ôn nhu, ánh mắt sủng nịch, cử chỉ dịu dàng đến ấm áp, trái tim anh không biết từ lúc nào mà nó luôn hiện hữu hình bóng của cậu, lý trí cũng chẳng còn nghe lời, nó khiến anh nghĩ về cậu nhiều hơn.

Tôn Dĩ Thanh, tôi yêu em mất rồi!

---------------
Trên sân thượng của một tòa chung cư cũ kĩ, từ đây ta có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố phía dưới. Nó thật nhỏ bé, nhưng cũng thật rộng lớn và bao la. Những cơn gió vô tình không ngừng thổi, không ngừng xé toạt không trung khiến lòng người lạnh lẽo, cô quạnh. Có phải nó đang báo hiệu cho một trận giông tố sắp xảy ra?
Xung quanh có rất nhiều người mặc đồ đen, khuôn mặt bặm trợn đang tập trung cao độ cảnh giác. Ở giữa là một bộ sofa màu rượu cùng chiếc bàn tròn làm bằng gỗ, trên bàn có một chai Wishky đắt tiền và dĩa nho tươi. Người đàn ông trung niên ngồi trên sofa đang thưởng thức mùi vị của chúng, đôi đồng tử nhắm lại, bộ dạng rất thanh cao, ông ta chính là Đường Cự Nhân, lão " hồ ly " lắm mưu nhiều kế.

" Hmm... Cũng không tệ! " - Đường Cự Nhân hài lòng.

Đột nhiên cánh cửa dẫn tới sân thượng mở ra, bước vào là một thanh niên tuấn mỹ, khuôn mặt tựa thiên sứ giáng thế nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nhiều tia phức tạp khó nắm bắt. Cậu đi đến ngồi đối diện với Đường Cự Nhân

"Lão đại !"

Đường Cự Nhân liếc nhìn cậu, khóe môi hơi cong, ông lấy chai rượu rót vào ly rồi đưa cho cậu, giọng nói không nhanh không chậm vang lên 

"Đến báo tin vui cho ta à? Hiệu suất làm việc của cậu rất tốt!" 

Cậu hơi cuối đầu, ngăn ly rượu đang đưa đến trước mặt mình

"Tôi không muốn làm việc này nữa! Ông...tha cho anh em tôi đi!" 

Chân mày Đường Cự Nhân nhíu chặt, tay cầm ly rượu kia đột nhiên siết lại rồi lập tức ném mạnh nó xuống đất, ông ta quát

"Tôn Dĩ Thanh! Cậu coi thường mạng sống của em gái mình như vậy à? Ta nhắc lại một lần nữa và cậu hãy nhớ cho thật kĩ!!! Nếu không xong việc ta giao thì chuẩn bị hốt xác em cậu đi, đừng bao giờ có ý định dừng lại hay phản bội ta!!!" 

Nói xong, ông ta hậm hực đi về, đám thuộc hạ thấy thế cũng theo sau. 

Dĩ Thanh siết chặt nắm đấm, giờ đây cậu chỉ muốn giết chết lão già khốn kiếp đó, vì cớ gì mà cậu trở nên thê thảm thế này? Ngày trước cũng tại cậu suy nghĩ nông cạn, bị tiền làm mờ mắt, bị cái thế oai phong làm cho ngu muội, cuối cùng cậu được gì chứ? Càng lún càng sâu, cho dù cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vũng bùn lầy tội lỗi kia cũng vô ích. Mạng sống của Dĩ Uyên cậu tuyệt đối phải bảo vệ nhưng....Còn Tống Phục, cậu lại không nỡ ra tay. Đúng là ban đầu cậu làm theo lời Đường Cự Nhân lừa gạt anh nhưng càng gần gũi, càng thân thiết bao nhiêu thì cậu lại càng không muốn tổn thương anh. Chính cậu còn thấy lạ, tại sao cậu không muốn? Hay trái tim cậu cảm thấy đau? 

Tống Phục rất tốt, anh ấy như ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu sáng thế giới u ám của cậu. Xung quanh anh tỏa ra luồng khí chất tuyệt vời, không vấy chút bụi trần hay chút tạp nham nào, rất quyến rũ. Ở bên anh, cậu mới có thể thấy yên bình, là một chỗ dựa vững chắc khiến cậu muốn mình mãi mãi phụ thuộc vào anh. 

Phải làm sao đây? Tống Phục...

Gió vẫn cứ dạo chơi, lòng ai vẫn cứ hoài thổn thức....

Mặc cho trời sập tối, mặc cho dòng người dưới kia hối hả, nhộn nhịp, Dĩ Thanh vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, nhìn về một khoảng không vô định, lòng rối như tơ vò, rốt cuộc cậu phải làm sao mới có thể vẹn cả đôi đường? Đang mải mê suy nghĩ thì chợt có tiếng điện thoại reo lên, Dĩ Thanh nhìn dãy số trên màn hình không ngừng nhấp nháy liền ấn nút trả lời

"Dĩ Uyên? Có chuỵên gì? " 

"Anh hai về nhanh đi! Có một gã nào đó nhìn rất yêu nghiệt đến tìm anh. Em không cho hắn vào mà hắn lại tùy tiện bước vào nhà như thể mình là chủ nhà vậy!!! Anh về nhanh đi!"-Dĩ Uyên bực tức nói. 

"Gã nào đó nhìn rất yêu nghiệt" ? Con bé đang nói quái gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ là người của Đường Cự Nhân? Không...không được...

Dĩ Thanh hốt hoảng chạy thật nhanh về nhà, không ngờ ông ta lại ra tay nhanh như vậy, Dĩ Uyên mà có chuyện gì cậu nhất định sang bằng ông ta.

-----------------------

Taxi dừng lại trước cửa nhà cậu, cậu không chút chần chừ mà xuống xe lao vào nhà, cậu la lên 

"Dĩ Uyên!!!Em có..."

Chưa kịp nói hết câu thì Dĩ Thanh đã đơ ra khi thấy người con trai ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo nam tính, tay cầm cuốn tạp chí đọc chăm chú, khuôn mặt cuốn hút. Rồi lại nhìn sang  Dĩ Uyên đang hậm hực đứng bên kệ sách, chuyện gì xảy ra vậy trời??? Dĩ Thanh lắp bắp

"Sao...Sao...Sao anh ở đây?"

Ánh mắt Tống Phục rời khỏi cuốn tạp chí, anh nhìn Dĩ Thanh, khẽ đánh giá. Áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rũ rượi, hơi thở gấp gáp, cậu là đang lo lắng anh ăn thịt cô bé kia sao? Chắc hẳn là dùng hết tốc lực để chạy về đây, dáng vẻ mệt mỏi thế kia nhưng sao anh vẫn thấy cậu đẹp nhỉ ? Tống Phục ho ho vài cái, lấy lại bộ dạng nghiêm túc nói

"Muốn tìm cậu bàn vài chuyện thôi! Không phiền chứ?"

"Phiền, tất nhiên là phiền rồi!"- Dĩ Uyên nhanh nhảu ngắt lời, cô là đang bực mình chuyện anh vào nhà tự tiện, không phiền mới là lạ.

"Dĩ Uyên!"-Thấy Uyên nhi vô lễ, Dĩ Thanh liền nhắc nhở rồi quay qua giải thích với Tống Phục-"Không, không phiền! Anh đừng nghe con bé nói, cũng đừng giận nó, nó là em gái tôi, còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện!"

Như hài lòng với câu trả lời, Tống Phục gật gật đầu, khóe miệng hơi cong lên. Còn mỗ nữ nào đó đang dậm chân tức tối, cái gì mà không hiểu chuyện, là hắn ta gây sự trước mà a~! 

Vì trời đã tối nên Dĩ Thanh ngỏ ý muốn mời Tống Phục ở lại dùng cơm, tất nhiên là ai kia không từ chối và còn rất vui vẻ. Riêng cô em gái cưng của Dĩ Thanh thì một mặt khó chịu, hiện tại chỉ muốn đá tên "yêu nghiệt" kia ra khỏi nhà. (Người một nhà không nên dùng vũ lực đâu tỷ a~!>.<)

Tống Phục ngồi ở phòng khách, anh nhìn quanh nhà của Dĩ Thanh, rất ngăn nắp nhưng dường như hơi nhỏ, cậu có thể sống được trong căn nhà nhỏ thế này sao? Chưa kể là có một cô em gái, cuộc sống chắc rất vất vả. Còn nữa, ba mẹ cậu đâu? Từ lúc quen biết cậu tới giờ anh chưa từng nghe cậu nhắc đến ba mẹ, vẫn còn rất nhiều điều anh chưa biết về cậu, anh phải tìm hiểu mới được. Nghĩ là làm, Tống Phục liền lấy điện thoại ra và gửi mail cho trợ lý của mình - Lý Dã.

[Cậu điều tra giúp tôi một người tên là Tôn Dĩ Thanh. Tôi muốn thấy kết quả vào sáng mai.]

Xong, anh cất điện thoại vào lại trong túi, tiếp tục xem tạp chí, gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng, dễ hiểu thôi, tối nay anh được thưởng thức đồ ăn do "bảo bối" nấu mà~!!!

Trở vào trong bếp, Dĩ Thanh cứ mãi loay hoay với mấy món ăn mà không cảm nhận được kế bên mình có người đang nổi sát khí đầy đầu

"Tại sao phải mời tên kia ăn cơm chứ? Hắn không có nhà sao?"

Nghe vậy, Dĩ Thanh quay sang nhìn cô, thấy khuôn mặt đáng yêu bây giờ đã trở nên vặn vẹo khó coi, cậu liền bật cười khúc khích

"Sao vậy? Em không thích anh ta hả? Với lại anh ta rất nổi tiếng trong giới thượng lưu, lại còn đẹp trai, phong độ. Có chỗ nào cho em ghét? "

"Anh ta đẹp sao? Không bằng Hàn ca của em!"

Dĩ Uyên bĩu môi, đẹp cấp mấy thì với cô cũng chỉ là "yêu nghiệt" đáng ghét thôi.

"Hàn ca??? " - Dĩ Thanh hơi nhướng mày, tên này có vẻ quen. Suy nghĩ một lúc bỗng cậu nhớ ra cái gì đó liền áp hai tay lên mặt cô, kéo cô quay sang nhìn đối diện với cậu, không giấu nổi bất ngờ

"Quân Hàn!!! Hàn ca mà em vừa nói là Quân Hàn? Em thích cậu ta? "

Dĩ Uyên bất giác đỏ mặt, gỡ bàn tay cậu ra, xấu hổ nhìn ra hướng khác

"Kh... Không... Không có! Anh hai đừng đoán mò! " - Tay Dĩ Uyên không ngừng nghịch nghịch củ cải, bộ dạng lúng túng đến phát cười.

Dĩ Thanh nở nụ cười nhẹ, đôi mâu quang đen láy ẩn hiện nhiều tia ôn nhu, tay cậu đưa lên xoa đầu cô, em gái cậu biết yêu! Con bé lớn rồi, tất nhiên sẽ có tình cảm của riêng mình, nó biết trái tim mình muốn gì, cần gì và rung động trước người nó muốn bên cạnh cả cuộc đời. Huống hồ Quân Hàn hay qua đây tìm cậu, gặp Dĩ Uyên nhiều, bầu bạn với con bé, còn nói chuỵên với con bé rất hợp nữa, Quân Hàn là người tốt nên việc Dĩ Uyên thích cậu ta người làm anh như cậu không có ý phản đối.

"Em không cần ngại! Anh hai tán thành việc em thích Quân Hàn, em lớn rồi, cũng phải tìm cho mình một bến đỗ,một chỗ dựa vững chắc để em tựa vào! " - Dĩ Thanh nhìn cô một cách dịu dàng, đứa em gái này là người mà cậu yêu thương nhất, cậu không thể để nó muộn phiền.

Dĩ Uyên hơi cúi đầu, cắn cắn cái môi nhỏ, giọng run run

" Em đã có anh hai làm chỗ dựa rồi! Em sẽ không bỏ anh một mình. "

"Anh cũng đâu thể ở bên em mãi! Anh biết em nghĩ cho anh, nhưng cũng không thể bỏ qua hạnh phúc của mình. Làm vậy chỉ khiến anh cảm thấy có lỗi, phận làm anh mà không lo được cho em gái! "

Không để Dĩ Uyên nói thêm, cậu giang tay ôm cô bé vào lòng, có chút đau xót nhìn cô. Cậu thật quá vô dụng, mấy năm qua không thể cho cô một cuộc sống sung sướng, không thể chữa hết bệnh cho cô chỉ vì không đủ tiền, bây giờ lại khiến cô không dám đối mặt với tình cảm của bản thân vì lo cho cậu, đây là cảm giác thất bại sao? Đôi chân cậu sắp đứng không vững, bao nhiêu chuyện cứ ập đến khiến cậu muốn gục ngã nhưng vẫn cố trụ cho tới hôm nay. Cậu đang ở thế bí, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong, ông trời đang thử thách cậu chăng?  Nhưng những thử thách này thực quá áp lực đi!

Mọi chuyện xảy ra từ nảy đến giờ đã được thu vào tầm mắt của ai đó, dù không nghe được gì nhưng những hành động và cử chỉ dịu dàng của Dĩ Thanh dành cho Dĩ Uyên cũng đủ làm ai kia một bụng tức tối.

Thấy hai anh em Dĩ Thanh ở trong bếp lâu quá nên Tống Phục quyết định vào xem thử, nhưng vừa đến cửa thì lại thấy hai người đang nói chuyện, Dĩ Thanh còn xoa đầu rồi ôm Dĩ Uyên nữa, bất chợt một tia lửa xẹt ngang qua mắt Tống Phục, sát khí tỏa khắp người, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một ngọn núi lửa sau bao năm ngủ yên đang chuẩn bị phun trào, trông đáng sợ vô cùng.

"Là anh em thôi mà! Có cần thân đến nổi ôm ấp vậy không chứ?  Dĩ Thanh, em được lắm! Dám ôm người con gái khác, đợi tôi có được em rồi tôi sẽ khiến em 3 ngày không thể xuống giường!"-Tiếng lòng ai đó thầm tuyên bố.  ( -.- Ghen quá hóa khùng hả Phục caca, người ta là ôm em gái mà ca cũng ghen được, bó tay! :v).

---------
#Mèo: hê lô mọi người!  Xin lỗi vì ra chap trễ (::>_<::) ,sau này sẽ bù đắp sau nhiaaaaaaa (^_^||) và mèo cũng có hai vịêc cần thông báo với mọi người đâyyyyy :
-Ban đầu mèo định cho truyện kết thúc mở (OE)  nhưng suy nghĩ lại thì thấy như vậy có hơi tội hai nhân vật chính (>3<) nên mèo sẽ sửa lại thành kết thúc có hậu (HE) mèo mong mọi ngừơi vẫn tíêp tục theo dõi và ủng hộ truyện của mèo. (*^O^*)
-Vịêc thứ 2 là sau khi hòan cuốn "Ái Vô Năng" mèo sẽ ra thêm một tác phẩm mới, ngôn tình pha lẫn đam mỹ, là tiểu thuyết nhìêu chương,mong mọi ngừơi ủng hộ (= ̄ω ̄=)
* Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (∩_∩)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top