Phần 2 : Kế hoạch tiếp cận
Ngày hôm sau, Dĩ Thanh lảng vảng trước một căn biệt thự sang trọng, thấy chiếc xe hơi thể thao màu đen đi ra, cậu liền giả làm một người bị lạc đường đi đến chiếc xe, gõ cửa vài cái, cửa kính của xe từ từ hạ xuống, Dĩ Thanh nở một nụ cười thân thiện rồi hỏi
"Xin lỗi đã làm phiền anh nhưng anh có thể chỉ giúp tôi địa chỉ này phải đi hướng nào hay không? Tôi đang tìm một người bạn nhưng lại lạc đường! "
Người trong xe liếc nhìn cậu rồi cầm lấy địa chỉ, xong, anh lạnh lùng trả lời
"Cứ đi thẳng là được! "
"Oh! Cảm ơn anh nhiều! " - Dĩ Thanh tỏ vẻ vui mừng rồi đi theo hướng mà anh chỉ.
Đi được một khoảng xa, Dĩ Thanh thở phào nhẹ nhõm, đã xong bước đầu của kế hoạch nhưng dường như cậu đã bị cái khí chất lịch lãm kia làm cho mê muội, một tí nữa là không nói nên lời. Quả thật Tống Phục ở ngoài khác xa so với trong hình, anh ta đẹp hơn hút hồn hơn, đừng nói là con gái, kể cả Dĩ Thanh cậu cũng phải ngã gục trước cái vẻ tuyệt mỹ ấy của anh.
Để tiếp cận được một người như Tống Phục, trước tiên phải kết bạn với anh ta, tạo dựng lòng tin sau đó mới từ từ điều tra xem tập hồ sơ ghi chép doanh thu của Tống Thị để ở đâu, còn việc giết anh ta thì tính sau. Đó là kế hoạch của cậu, rất đơn giản và nhẹ nhàng nhưng còn một điều làm Dĩ Thanh lo lắng, liệu 3 tháng có kịp hay không?
Như những thông tin mà Cự Nhân đưa cho Dĩ Thanh, Tống Phục là một nhân tài trong giới kinh doanh, anh thừa hưởng gen di truyền từ ba của mình, cộng thêm việc đi du học bên Singapore tận 4 năm. Về thực lực thì không chê vào đâu được, Tống Phục là một người rất nghiêm túc, lạnh lùng và lãnh khốc. Anh luôn đưa ra những quyết định đúng đắn, có khi vào phút cuối cùng anh lại đổi ý rất nhanh nhưng vẫn giữ được độ chính xác 100%. Chẳng ai biết trong đầu Tống Phục đang nghĩ gì, có khi lúc này, khi lại lúc khác khiến người ta tưởng anh là một kẻ siêu cấp dở hơi. Tuy nhiên chẳng ai dám đụng đến anh cả, Tống Phục nổi tíêng tàn nhẫn, anh cũng có thế lực trong giới Hắc Đạo, những ai dám phản bội anh thì người đó đừng mong sống sót.
Tống Phục có một dung mạo vô cùng quyến rũ, lại là người giàu có, không ít mỹ nhân đổ rạp dưới chân anh, tình nguyện đi theo anh đến suốt cuộc đời. Ấy vậy mà anh chẳng để họ vào mắt, loại phụ nữ yêu anh vì tiền anh không cần đến, thậm chí còn xem thường họ nữa kìa, mặc kệ người phụ nữ ấy xinh đẹp ra sao, sexy thế nào thì Tống Phục anh cũng chẳng thèm khát.
Một nam nhân hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn như vậy thì đúng là hiếm có!
---------------
Bây giờ đã là giữa trưa, tới giờ giải lao, Tống Phục dừng mọi công việc đang dang dở lại, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay day day thái dương, trông có vẻ hơi mệt. Ngày nào cũng phải đối mặt với cả đống giấy tờ, nếu nói không mệt là nói dối. Tống Phục anh luôn hết mình với công việc, chưa bao giờ dành cho mình thời gian để nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút nên có đôi lúc bị kiệt sức, bề ngoài khỏe mạnh là thế nhưng dù sao anh cũng là người bình thường, sức khỏe vẫn có thể suy nhược nếu quá sức.
Trong lúc nghỉ ngơi, trong đầu anh bỗng hiện ra hình ảnh của nam nhân lúc sáng, nghĩ kĩ lại thì cậu ta rất đẹp, đẹp như một thiên thần, nụ cười trong sáng ấy nữa, thật là khiến người ta nhớ mãi. Tống Phục vội xua đi những ý nghĩ ấy, cũng chỉ là người qua đường, không thể gặp lại lần hai thì sao phải nhớ? Anh ngồi ngay ngắn lại trên ghế, khuôn mặt lạnh như băng tiếp tục công việc, tránh để những điều ấy làm sao nhãng.
-------------------
Sau khi về nhà, Tôn Dĩ Thanh vào bếp nấu cơm cho Dĩ Uyên, cậu luôn làm việc này kể từ khi ba mẹ mất. Những người thân còn lại thì chẳng ai quan tâm đến hai người, lâu lâu chỉ gọi hỏi thăm vài câu cho có lệ là xong, ngoài ra thì không ai đến thăm trực tiếp. Các món ăn cậu làm tuy không đặc sắc và công phu như đầu bếp chuyên nghiệp nhưng rất ngon, rất hợp khẩu vị của Dĩ Uyên. Dĩ Thanh việc gì cũng biết, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều giỏi, Dĩ Uyên thường hay trêu cậu
"Anh hai mà là con gái thì đảm bảo đám con trai sẽ chết mê chết mệt mất thôi!!! "
Hậu quả sau lời đùa ấy chính là cô bị Dĩ Thanh cốc cho một cái rõ đau, cho chừa cái tội dám bảo cậu là con gái.
Ăn xong, Dĩ Thanh dặn dò Dĩ Uyên mấy câu
"Em ở nhà ngoan nha! Anh hai đi làm một ít việc, tối anh hai mới về. Nếu ở nhà buồn chán quá thì có thể xem TV hay đọc sách gì đó! Tuyệt đối không đụng tay vào việc nhà, mấy cái đó để anh hai về làm là được rồi! À còn nữa, anh sẽ gọi cho Tiểu Hòa qua đây chơi với em, em cứ ở yên trong nhà, đừng đi đâu khi chưa có sự đồng ý của anh, rõ chưa!?"
Dĩ Uyên nghe thấy cậu nói đi làm liền mở to mắt
"Anh hai có việc làm rồi sao? "
"Ừ! Anh vừa tìm được thôi! "
"Anh làm gì thế? Có đàng hoàng không? " - Dĩ Uyên nghi hoặc hỏi.
Dĩ Thanh nghe vậy liền chột dạ, vẻ mặt có hơi lúng túng nhưng liền nhăn lại, gắt gao
"Em không tin anh sao? Hỏi nhiều quá, nghe lời anh dặn là được rồi !"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dĩ Uyên bỗng trở nên ủ rủ, miệng lí nhí vài chữ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy
"Em chỉ sợ anh hai lại bị Đường Cự Nhân bắt nạt, lại làm chuyện xấu cho ông ta thôi!!! "
"Ngốc! Anh hai làm chung với Quân Hàn ở công ty điện tử do nhà cậu ta mở thôi! Em đừng nghĩ nhiều, nghe lời anh hai, ngoan ngoãn ở nhà, lát nữa Tiểu Hòa sẽ qua chơi. Anh hai đi làm, tối về sẽ mua bánh đậu đỏ cho em! Chịu không? "- Dĩ Thanh dỗ dành cô, thấy cô lo cho cậu như vậy có chút day dứt, cậu xoa đầu cô như xoa đầu một con mèo, rất nhẹ nhàng và âu yếm.
Xong, Dĩ Thanh ra ngoài gọi taxi đến nhà Quân Hàn để tìm thêm những chỗ mà Tống Phục hay lui tới. Quân Hàng đưa cho cậu một tờ danh sách dài gần hai trang, trong một tuần mà tên Tống Phục kia đi hơn mười chỗ khác nhau, tự hỏi anh ta có phải nhiều tiền quá nên điên rồi không? Đi nhiều như vậy không biết mệt hả?
Đến chiều, theo như những gì Quân Hàn nói thì hôm nào Tống Phục cũng đến công viên thành phố để tản bộ nên Dĩ Thanh liền mua một bộ đồ thể thao màu xanh đậm, quần dài, mặc áo thun trắng bên trong và áo khoác màu xanh bên ngoài, tức tốc chạy đến đây, tiếp tục kế hoạch. Cậu đi dạo một vòng công viên, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trong đầu chợt nghĩ nếu sau này rảnh sẽ đưa Dĩ Uyên tới đây chơi, cũng lâu rồi cậu và con bé chưa đi chơi cùng nhau. Đi được một lúc lâu thì cậu gặp Tống Phục ngồi ở băng ghế, trên tay cầm một xấp giấy tờ, anh xem từng trang từng trang rất chăm chú, Tống Phục mặc một bộ đồ giống hệt Dĩ Thanh nhưng lại màu đen, trùng hợp thật, cứ như đồ cặp ấy nhỉ?! Dĩ Thanh chạy về phía anh, cậu giả vờ như tình cờ bắt gặp rồi dừng lại, vẻ mặt bất ngờ, cậu hỏi
"Anh là người lúc sáng phải không? Thật trùng hợp, anh cũng đi tản bộ à? "
Tống Phục ngước lên, tim anh bỗng chậm một nhịp, khuôn mặt đó.... Cái khuôn mặt khiến anh ấn tượng dù chỉ gặp qua một lần và tưởng chừng như không bao giờ gặp nữa, anh chợt nghĩ "Là duyên sao? " Tống Phục vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng lại đang rộn ràng, anh trả lời ngắn gọn
"Ừ!!!"
Dĩ Thanh bạo gan ngồi xuống cạnh anh, môi vẫn nở nụ cười, một nụ cười đẹp mê người. Dĩ Thanh nói
"Tôi là Tôn Dĩ Thanh! Hân hạnh được làm quen! "
Tống Phục nhìn cậu, trả lời
"Hân hạnh!!! Tôi là Tống Phục! "
"Thì ra anh là chủ tịch của Tống Thị! Tôi thật không nhìn ra! "
"Sao cậu biết? Tôi vẫn chưa nói cho cậu nghe về thân thế của mình thì phải! "
"Báo lúc nào chẳng đưa tin về anh? Một chủ tịch đẹp trai, lịch lãm, khí chất sang trọng, băng lãnh, rất tài giỏi, ai ai cũng ngưỡng mộ! "
"Vậy sao? Vậy cậu có nằm trong số người hâm mộ tôi không? "- Tống Phục hơi nhếch môi, chẳng hiểu sao rất trông chờ câu trả lời.
Nghe thấy vậy, Dĩ Thanh hơi sững người, "nằm trong số những người hâm mộ" ? Thôi đi!!! Cậu chỉ là làm nhiệm vụ được giao, cũng là biết anh lần đầu, những thông tin vừa rồi cũng chỉ là lấy trong mấy tờ giấy Cự Nhân đưa, vậy thì hâm mộ cái gì???
Dĩ Thanh cười cười, giải thích
"Tôi không thuộc tuýp người ưa chuộng kinh doanh tài chính nên không nằm trong số đó! So với kinh doanh thì tôi thích tìm hiểu máy móc điện tử hơn! "
Ánh mắt Tống Phục tỏ ý cười, không thích kinh doanh, cũng chẳng am hiểu tài chính lại biết đến anh rõ như thế, thú vị thật! Anh thường lên trang nhất các bài báo, nhưng đa phần cũng là báo chính trị, kinh doanh, ngoài ra không còn báo nào hết. Chắc là fan nhưng ngại đây mà!!!
Cảm thấy con người Dĩ Thanh dễ gần lại thú vị nên Tống Phục đã không còn dáng vẻ lạnh lùng, nói chuyện cộc lốc như trước nữa. Mà ngược lại anh còn nói chuyện rất nhiều, lâu lâu Dĩ Thanh có nói vài câu nói đùa khiến anh cũng bật cười, những nụ cười hiếm thấy. Hai người nói chuyện rất vui vẻ và hợp ý, không giống như mới quen biết mà giống như đã thân nhau từ lâu rồi.
Nhờ vậy mà cả hai dần thân thiết hơn, Tống Phục thường xuyên mời Dĩ Thanh đi ăn, đi chơi hay bàn về máy móc, kinh doanh, mỗi lần gặp đều nói chuyện rất lâu, có khi đến tận khuya Dĩ Thanh và anh mới về nhà. Tống Phục dường như rất thích Dĩ Thanh, kể từ khi tiếp xúc, anh có cảm giác muốn hiểu thêm về cậu, muốn trở thành tri kỉ hay hơn thế nữa, chính bản thân anh cũng không rõ cảm giác đó là gì, chỉ biết nó đặc biệt đến kì lạ. Nhờ có cậu mà anh bớt căng thẳng, bớt mệt mỏi, mỗi ngày đều có cậu giúp thư giản, trò chuyện, vui vẻ biết bao, anh mong mối quan hệ của anh cùng Dĩ Thanh có thể tiến xa hơn mức tình bạn bình thường, xa hơn mức tri kỉ, mối quan hệ đặc biệt chỉ có hai người.
---------
#mèo : ra lò đâyyyy ~^O^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top