Chap 7

7:30 p.m:
Tại phòng khách, cả gia đình đang quây quần bên nhau, cứ mỗi lần chị về không khí sẽ vui vẻ như này.

- Dawon à, ngành con đang học ổn chứ?- Ba hỏi.

Dawon chọn ngành kinh tế đối ngoại. Từ bé chị đã rất thông minh và lại còn chăm chỉ nên con đường học vấn rất ổn định, có lẽ ra trường cũng sẽ có một việc làm tốt.

- Con thấy cũng ổn, con chuẩn bị đi thực tập tầm 2 tháng đó ba. Tính ra tầm 5 tháng nữa có thể ra trường rồi.

- Nhớ là phải gọi về nhà thường xuyên con nhé - Mẹ nhắc nhở, con bé làm việc gì cũng yên lặng làm một mình, khó khăn mà không nói với ai hết nên mẹ vẫn cảm thấy lo lắng.
...

Nói chuyện một lúc rồi hai chị em lên phòng ngủ

- Luda muốn ngủ cùng chị không nè? - Chị ngó vào phòng em rồi cười nói, Luda thì vẫn cảm thấy buồn vì chuyện của chị với cô gái kia. Không biết vì sao mà em có cái tâm trạng hụt hẫng này nữa.

- Luda, nghe thấy chị nói không? - Thấy em im lặng chị gọi lại lần nữa. Con bé này thỉnh thoảng thật kì lạ.

- À ok chị, em sang bây giờ đây - Em trở lại với thực tế rồi cười gượng.

...

Đã đến lúc hai chị em tắt đèn đi ngủ, vẫn như thường lệ chị ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Unnie, chị có người yêu rồi đúng không? - Mặc dù đã dặn bản thân là sẽ giấu cái cảm xúc và suy nghĩ đi nhưng em không thể, em thấy bức bối, khó chịu lắm.

- Ơi đâu có - Chị có vẻ hơi ngạc nhiên, lại còn chối

- Đúng rồi mà, là cái chị hôm nay gọi điện thoại cho chị lúc trên xe đúng không? - Em nhỏ giọng, như là một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

- À... ừm. Em không ghét chị chứ? ... Vì chị thích con gái - Dawon chạnh lòng, chị biết mình thích gái khi có tình cảm với em, giờ lại sợ em kì thị mình.

- Em thấy bình thường mà, chị hạnh phúc là được - Em cười buồn, vì là đèn đã tắt nên chị không thể thấy đôi mắt đọng nước mắt của em.

- Cảm ơn em. Đó là Hana, người em gặp lúc đi xem phim rồi em khen xinh ấy. Con bé cũng mới lên Seoul, thuê nhà ở gần chị nữa - Trong bóng tối vẫn có thể hình dung được ánh mắt long lanh của chị khi kể về cô ấy. Vị trí của em trong lòng chị hình như đã thấp hơn một bậc rồi.

- Ghen tị với chị ấy thật. Nếu chúng mình không phải chị em, em cũng sẽ đổ Dawon unnie thôi - Con bé thẳng thắn nói rồi rời khỏi cái ôm của chị, sau đó quay lưng lại, mặc kệ lời nói của mình có ảnh hưởng tới chị không.

Câu nói ấy chị nghe không sót một chữ nào. Tâm trạng chị như có gì đó đè lên, chị ngạc nhiên xen lẫn xúc động. Từ lúc chị biết tình cảm của mình cho em đến giờ, chị vẫn nghĩ chỉ mình chị dành cho em tình cảm khác biệt ấy, nghe câu nói này chị lại đang nghĩ em đang có cái cảm xúc không nên có như vậy giống chị.

Chị chẳng biết chị muốn suy nghĩ của chị là đúng hay sai nữa. Hiện tại chị đang có Hana, ở bên cạnh cô chị đã không còn nghĩ đến em nữa rồi. Suy xét như thế nào thì chị vẫn sẽ là người duy nhất có lỗi trong chuyện này. Chị đã chấp nhận tình cảm của Hana trong khi còn vấn vương suy nghĩ về em. Rồi bây giờ khi chị chính thức coi em như một đứa em gái thì em lại mang cái cảm giác lúc trước gợi lên trong chị, rồi một vài phút nào đó chị lại cảm thấy có lỗi với cả em và Hana.

Đối diện với chị, con bé kia cũng đang ngập tràn những suy nghĩ để rồi không thể kìm nén được những giọt nước mắt rơi xuống ga giường.

Đó lại là một đêm không ngủ với hai chị em họ.

***************
Sáng hôm sau, Dawon sau khi dùng bữa sáng cùng gia đình thì cũng phải trở về Seoul. Mặc dù được nghỉ làm nhưng cô cũng còn khá nhiều bài tập. Sinh viên năm 4 đúng là sống với deadline qua ngày.

- Con nhớ ăn uống đầy đủ, thiếu tiền thì gọi ba mẹ gửi cho - Mẹ chỉnh lại áo của chị rồi nói có chút xót xa. Con gái đi thì mẹ là người nhớ nhất.

- Con biết rồi mà, thôi ba mẹ về đi con lên xe đây - Dawon cười, rồi nhìn qua em gật đầu ý chào em. Sau tối hôm qua hai người hơi ngượng ngùng với nhau nên chị cũng ngại mở lời.

*********************
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi. Đã 6 tháng trôi qua, từ hôm ấy đến nay chị không về nhà thay vào đó là đi thực tập ở một công ty tại Seoul, sau đó làm deadline rồi cứ thế ra trường.

Còn Luda thì đã thay đổi, em không còn là một cô bé rụt rè nữa. Ở trường em tham gia rất nhiều hoạt động nào là hát rồi còn làm sự kiện nữa. Con bé hoạt bát hơn rất nhiều. Chỉ 6 tháng nhưng trông em trưởng thành hơn hẳn, mẹ có lần video call cho chị rồi kể chuyện em giỏi thế nào, xin được tài trợ cho cả một chương trình từ thiện lớn của trường. Em hơn chị ngày xưa rất nhiều rồi.

Tuy nhiên trong 6 tháng này chị và em cũng không được nhìn mặt nhau. Những lần video call chỉ có mẹ và chị, còn em sẽ né tránh và chị thì không dám gọi trực tiếp cho em. Cứ thế hai chị em xa cách nhau hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top