Văn án

Lời đề từ

"Những bông tuyết không biết đau, vậy nên chúng không phải chịu đựng như con người đâu." Youngjae khẽ nói.

"Vậy thì tớ muốn được trở thành một bông tuyết." Daehyun thì thầm và vươn tay ra.

Tình yêu đã nảy nở, vượt qua giới hạn của một tình bạn ngọt ngào. Nhưng Youngjae lại không còn nhiều thời gian để bày tỏ cảm xúc của mình nữa, cũng sẽ không còn nhiều phút giây hai người họ có thể cùng nhau sẻ chia nữa...

Daehyun: hay xấu hổ, nói rất ít, phải chung sống với chứng bệnh Wiskott-Aldrich, và cậu sống thu mình lại gặm nhấm nỗi cô đơn vì căn bệnh đó.

Youngjae: một cậu bé tươi cười, thông minh và rất ân cần với mọi người

Mẹ Youngjae: làm việc tại bệnh viện nơi Daehyun đang được điều trị, quan tâm rất nhiều đến Daehyun.

Văn án

Cứ mỗi lúc nghĩ về lần đầu tiên được gặp anh, tim em lại đập nhanh liên hồi trong lồng ngực và môi bất giác nở một nụ cười, kể cả cho dù những giọt nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên hai gò má.

Mỗi khi mùa đông về em sẽ lại nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa đôi ta, lúc đó là ba tuần trước ngày Giáng Sinh.

Trời thì rét cắt da cắt thịt và những bông tuyết cứ vui vẻ nhảy múa trong làn hơi trắng mà em phả ra vì lạnh.

Em rất điên tiết khi mẹ đã lôi em xềnh xệch đến chỗ làm của bà, lúc đầu em chả muốn phải đến đó đâu, nhưng bà đã van vỉ em và hứa rằng nếu em chịu khó giúp bà làm điều này thì em rồi sẽ được tặng một món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.

Và em đã thực sự có được món quà tuyệt nhất quả đất đó, chỉ là mãi về sau em mới nhận ra... ý nghĩa của món quà này.

Em thực sự biết ơn mẹ lắm. Nếu như không có bà thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau hết. Có lẽ bà đã biết điều đó trước chúng ta rồi. Anh có nghĩ là bà đã linh cảm được rằng đôi ta sinh ra là để dành cho nhau không?

Ngay lúc này đây, những bông tuyết vẫn đang nhảy múa trước mắt em.

Tay em đã lạnh cóng và đầu ngón tay thì đỏ ửng lên rồi, nhưng em sẽ không quay về đâu.

Em sẽ ở bên cạnh anh đến trọn ngày.

Hôm nay là Giáng Sinh. Em đã tặng anh một món quà nhỏ, và em mong là anh sẽ thích nó.

Em hi vọng sẽ được thấy anh cười, bởi vì em thật sự yêu nụ cười trên môi anh lắm, nó luôn là thứ khiến cho niềm hạnh phúc trong tâm hồn em trào dâng đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top