Chương 6: Cuốn nhật kí của Daehyun

Bầu trời chỉ vừa mới hửng sáng, vầng thái dương đang dần ló rạng ở phía chân trời đằng đông.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo chút mùi hương đặc trưng của những ngày chớm hạ. Chiếc chuông gió Youngjae tặng anh dịp sinh nhật đang kêu leng keng khe khẽ ngoài cửa sổ.

Thứ âm thanh đó sao mà lại nhẹ nhàng trong trẻo đến thế. Và hình như... còn ẩn chứa thoáng chút buồn thương.

Daehyun khẽ nheo mắt, anh không thể nào ngủ thêm được nữa. Anh với tay sang mở một ngăn tủ của chiếc bàn bên cạnh giường và lấy ra quyển nhật kí đã theo mình suốt cả quãng thời gian sống trong bệnh viện.

Anh lướt nhanh qua những trang đầu tiên của quyển sách chỉ chứa vỏn vẹn có vài từ ngắn ngủi. Và hồi đó anh cũng không viết nhật kí nhiều, khoảng thời gian từ lần viết trước đến lần viết sau là khá xa nhau.

2001.
Sinh nhật. Chỉ có mẹ đến thăm mình thôi, còn bố không đến được.

Quà sinh nhật mình nhận được chính là quyển nhật kí này.

...

Giáng Sinh. Cuối cùng thì phòng mình cũng đã được lắp TV rồi. Chắc là từ giờ sẽ không phải ngồi buồn chán một mình nữa nhỉ.

Rồi Daehyun dừng lại trước trang nhật kí anh đã viết vào ngày 10/12/2002.

Một cô y tá đã đưa con trai đến chơi với mình. Tên cậu ấy là Youngjae.

Cậu ấy tốt bụng lắm, còn chủ động bắt chuyện với mình cơ. Hi vọng là cậu ấy sẽ tới đây thêm lần nữa.

Ngày 12/12/2002.
Hôm nay Youngjae đã mua kem cho mình ăn. Cậu ấy còn khen mình cười lên nhìn dễ thương lắm.

Nhưng thật ra mình muốn được cười như cậu ấy cơ. Nụ cười của cậu ấy thực sự là đặc biệt lắm.

Một ngày nào đó mình sẽ được rời khỏi bệnh viện này và đi chơi thoải mái như bao người khác. Và mình muốn được đi cùng Youngjae.

Ước gì cậu ấy đồng ý làm bạn với mình nhỉ. Mình lúc nào cũng muốn được kết bạn với thật nhiều người và chơi thật vui, nhưng có lẽ là nếu như mình được làm bạn với Youngjae, thì mình sẽ không cần thêm bất cứ ai khác nữa.

Ngày 26/12/2002.
Hôm nay cậu ấy lại tới thăm mình, đúng lúc mình đang nằm ngủ mơ thấy ác mộng. Nhưng chừng nào cậu ấy vẫn còn ở đây thì có lẽ mọi thứ sẽ lại ổn thôi.

Ở bên cậu ấy mình thấy an toàn lắm. Cậu ấy còn an ủi mình rằng thiên đường là một nơi rất tuyệt nữa.

Daehyun mỉm cười yếu ớt trước những dòng nhật kí ngây ngô mình viết những ngày còn bé. Anh biết rõ là mình đã thương Youngjae ngay từ lần đầu tiên gặp cậu rồi.

Tháng 5/2003.
Youngjae nói nhiều lắm, nhưng mà không sao. Tất nhiên, mình cũng muốn kể chuyện về chính bản thân mình cho cậu ấy nghe nữa - mà thực ra, mình sẽ kể cho cậu ấy bất cứ thứ gì cậu ấy muốn nghe - nhưng mà miệng mình cứ như bị dán băng keo ấy, chả thể nào nói nổi cái gì cho ra hồn hết. Cơ mà cũng chẳng sao. Mình vẫn thích được nghe cậu ấy nói hơn.

Nhưng mà mình thực sự rất sợ rằng đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ thôi không tới chơi với mình nữa.

Cậu ấy chắc chắn là vẫn còn nhiều những người bạn khác nữa, và mình dám cá là chơi với họ sẽ khiến cậu ấy thích thú hơn là ở đây với mình nhiều.

Vì mình biết là cứ mãi quanh quẩn ngồi không trong bệnh viện thế này thật sự là chán muốn chết.

Tháng 8/2003
Dạo này là mùa lễ hội, nên là Youngjae ngày nào cũng tới đây chơi với mình hết. Đôi khi cậu ấy còn ở lại qua đêm nữa cơ.

Thật lạ là mình không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa chừng nào cậu ấy vẫn còn ở đây với mình. Mình thực sự cảm thấy an toàn lắm mỗi khi cậu ấy nắm chặt lấy tay mình không buông kể cả cho dù cả hai đứa đều đã ngủ thiếp đi rồi.

Dạo này mẹ không hay đến thăm mình thường xuyên như trước nữa, lần cuối cùng mẹ tới - là vào ngày sinh nhật của mình - mẹ đã khóc rất nhiều.

Nhưng chừng nào Youngjae vẫn còn ở đây, thì mình nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Mình sẽ không kể chuyện này lại với cậu ấy đâu, vì mình không muốn cậu ấy cảm thấy bản thân phải có nghĩa vụ tới đây thăm mình.

Khoé mắt Daehyun cay nhoà đi trong vô thức. Cái tên Youngjae xuất hiện trên những trang giấy mỗi lúc một nhiều hơn.

Vào khoảng giữa năm 2005 anh đã bắt đầu thêm cụm từ "Gửi nhật kí thương mến." vào đầu mỗi trang viết.

Và kể từ đầu năm 2011, anh đã thay thế cụm từ đó thành một cụm từ khác:

Tháng 1/2011

Gửi Youngjae thương mến,

Cảm ơn em lần nữa vì món quà sinh nhật em đã tặng anh. Anh thực sự rất thích cái mũ lưỡi trai đó, lúc nào anh cũng đội nó trên đầu hết. Em nói là anh đội cái mũ đó trông hợp lắm, đó có phải là một lời nói dối không vậy? Bởi vì mấy cô y tá lúc nào cũng bảo anh là hãy bỏ cái mũ đó ra khỏi đầu đi. Thật là, sau chừng đấy năm ở bệnh viện rồi mà anh vẫn chẳng thể nào yêu thương họ được thêm chút nào hết.

Em biết không... Có một chuyện này anh vẫn chưa kể cho em nghe, bởi vì mỗi khi nghĩ lại anh vẫn thấy hơi xấu hổ một tẹo, nhưng mà đã từng có một cô y tá muốn gỡ cái chuông gió mà em đã tặng anh xuống trong lúc đang quét dọn phòng anh đấy. Cô ấy nói là nó đã cũ lắm rồi và chỉ tổ bám bụi thôi.

Nhưng mà nó đâu có cũ, anh vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày em tặng anh món quà nhỏ đó. Là năm năm về trước, vào đúng ngày sinh nhật anh. Và nó đâu có bám bụi cơ chứ!

Chiếc chuông gió đó... còn nhắc anh nhớ về em nữa.

Daehyun lật nhanh những trang sách, và dừng lại trước trang nhật kí được viết vào một vài ngày sau cái ngày Youngjae tỏ tình với anh.

Lúc đó anh đã thực sự rất bối rối.

Sao mà thừa nhận với em ấy lại khó đến thế này cơ chứ.

Nói chuyện với bố mẹ về chủ đề này dường như là đơn giản hơn nhiều. Với lại mình cũng chẳng biết phải nói với em ấy ra sao cho phải nữa.

Mình thực sự cảm thấy có lỗi với Youngjae lắm, vì đã không thừa nhận hết tất cả mọi chuyện. Mình vẫn cứ mong là tới một lúc nào đó em ấy sẽ tự mình nhận ra được tình cảm mà mình dành cho em ấy.

Mình không muốn làm em ấy tổn thương, nếu em ấy phải chịu bất cứ một sự đau khổ nào dù chỉ là nhỏ nhất thì hẳn là mình sẽ phát điên lên mất thôi.

Và mình căm ghét chính bản thân mình vì đã là lí do khiến cho em ấy phải chịu tổn thương sâu sắc nhất, em ấy thậm chí còn phải khóc vì mình nữa...

Anh xin lỗi... Nghe ba từ đó mới thật đáng thương hại làm sao, phải không em.

Ước gì mình có thể bày tỏ được hết tất cả cảm xúc mình dành cho em ấy nhỉ.

Và mình cầu mong là tới một ngày nào đó em ấy sẽ đọc được những dòng này, để phòng trường hợp nhỡ như mình không thể nói cho em ấy nghe tình cảm thực sự mình dành cho em ấy ra thành lời.

Để phòng trường hợp nhỡ như như mình không kịp có cơ hội nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp long lanh đó và nói với em ấy rằng mình yêu em ấy lắm. Yêu đến mãi mãi. Yêu đến trọn đời.

Chỉ là nhỡ như thôi...

Và khi Daehyun lật sang trang bên cạnh, anh tìm thấy một tờ giấy bị xé rời ra. Đó chính là danh sách những điều ước anh luôn muốn được hoàn thành trước khi chết.

-Rời khỏi phòng bệnh và dành trọn một ngày ở bên ngoài mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả... được ở bên người mình yêu vào ngày đặc biệt này.

-Thử làm những việc mà người bình thường ngày nào cũng làm, như đi mua sắm chẳng hạn.

-Tới thăm một ngôi trường.

-Kết bạn... kết thân với một và chỉ một người bạn quan trọng nhất.

-Được ca hát trên một sân khấu thật là lớn... và hát một bản tình ca dành tặng cho người mình yêu.

-Viết những dòng này ra cảm giác thật là kì quặc quá đi mất. Mình cũng chẳng hiểu nổi tại sao trong đầu tự dưng lại nảy ra cái suy nghĩ như thế này nữa. Có khi nào là vì mình hay nghe mọi người nói vui về chuyện này chăng.

Vào cuối ngày mình muốn được cùng với người mình yêu

Mình chỉ muốn được biết cái cảm giác đó rốt cuộc là như thế nào thôi và mình không muốn phải rời khỏi thế giới này khi mà vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm điều đó đâu.

Mình phải viết thế nào cho dễ hiểu được đây trời

Mình thậm chí còn chẳng biết tí ti gì về chuyện đó nữa... chỉ là mình không muốn phải chết trước khi kịp nếm thử xem mùi vị tình ái là như thế nào thôi.

Daehyun khẽ nở một nụ cười, tay anh lật nhanh sang những trang bên và dừng lại trước trang giấy đề ngày viết là vào tháng 5/2012 - một vài ngày sau khi anh nhận ra mình đang phải đối mặt với giai đoạn cuối của chứng bệnh bạch cầu.

Gửi Youngjae thương mến,

Anh cũng muốn thừa nhận sự thật với em lắm, nhưng dường như là anh không thể mất rồi.

Lúc nào em cũng đứng bên giường bệnh nơi anh nằm hết.

Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của em và anh thực sự rất muốn được mở mắt ra để có thể ngắm nhìn em, mỉm cười với em và nắm tay em, nhưng bất kể cho dù anh có cố gắng đến đâu, anh vẫn là không thể làm được những gì mình muốn.

Anh thậm chí còn chẳng thể ép cơ thể mình cử động được nữa. Và sao mà tâm can anh lại lạnh lẽo đến khổ sở thế này...

Anh đã thực sự rất sợ, nỗi sợ hãi đó dường như còn tăng gấp mấy lần so với hồi xưa.

Nhưng rồi anh lại được nghe thấy giọng nói của em.

Em đã khen rằng trông anh vẫn đẹp như một thiên thần vậy, kể cả cho dù bây giờ anh đang ốm nặng. Youngjae à, làm sao mà em lại có thể ngọt ngào đến thế cơ chứ?

Em thật đúng là, nói dối mà không thèm chớp mắt lấy một cái... Giờ thì em sẽ khăng khăng khẳng định rằng điều mình nói chính là sự thật một trăm phần trăm, đúng không?

Ước gì anh có thể biến những dòng chữ này thành một đoạn đối thoại thực sự với em nhỉ?

Và nếu như một ngày nào đó anh phải trút hơi thở cuối cùng, thì anh muốn để dành chúng tới tận phút cuối để được nói chuyện với em và hôn em thêm một lần nữa.

Và anh cũng mong rằng hơi thở cuối cùng của mình sẽ chỉ dành để gọi tên em mà thôi.

Anh sẽ cầu xin chúa ban cho mình thêm một ngày nữa để được ở bên cạnh em.

Thêm một ngày nữa để bày tỏ với em tất cả những cảm xúc trong lòng mình, thêm một ngày nữa để được yêu em nhiều hơn...

Daehyun tiếp tục lật những trang giấy cho đến khi tìm thấy chỗ trống cuối quyển sách vẫn còn đang bỏ trắng. Chỉ còn lại đúng hai trang nữa thôi. Anh cầm cây bút chì lên và bắt đầu viết.

Gửi Youngjae thương mến,

Giờ thì anh chẳng còn gì phải giấu em nữa, em đã biết rõ tất cả những điều thuộc về anh kể cả những bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn anh rồi.

Chưa từng có một ai hiểu anh như em hết. Đó chính là lí do vì sao anh muốn em giữ cuốn nhật kí của mình.

Thực lòng thì nó cũng chẳng có gì thú vị đâu, anh e là vậy... nhưng mà nó chính là thứ lưu giữ tất cả những kỉ niệm giữa hai người chúng ta.

Ước gì anh có thể tặng em một thứ gì đó ý nghĩa hơn cuốn sổ này. Ước gì anh có thêm thật nhiều thời gian để được sẻ chia cùng em hơn, vì chỉ một ngày thôi thì không thể đủ với anh được, anh muốn được dành trọn cả cuộc đời này để được chung sống cùng với em cơ!

Nhưng mà anh biết rõ rằng điều đó là không thể nào trở thành sự thực được, đó là lí do vì sao anh mong em hãy tiếp tục hoàn thành nốt chặng đường của riêng mình, khi mà anh không còn được ở bên em nữa...

Youngjae à, xin em hãy sống thật hạnh phúc và hãy tiếp tục giữ nụ cười đặc biệt mà anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trên môi em nhé.

Và hãy tìm một ai đó không làm em tổn thương nhiều như anh đã từng làm với em, được không. Anh thực sự xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình, vì đã bấu víu nương tựa vào em suốt cả thời gian qua và kéo theo đó là bắt em phải trải qua tất cả những khó khăn thử thách này cùng anh nữa.

Anh vẫn luôn ước gì mình có thể che chở bảo vệ em khỏi tất cả những đau đớn tổn thương trên đời này.

Chỉ một người chịu đau thôi là đã quá đủ rồi. Anh đã quen chung sống cùng đớn đau rồi, vậy nên là anh nhất định sẽ hứng chịu những nỗi đau đó thay cả phần của em.

Đừng buồn em nhé, và cũng đừng khóc, Youngjae à. Làm ơn, xin em đừng bao giờ rơi lệ nhé.

Anh biết là anh cũng chẳng hề mạnh mẽ gì cho cam, nhưng gánh nặng này, anh sẽ tình nguyện mang trên vai cho đến tận giây phút cuối cùng. Đây là trách nhiệm của anh, chứ không phải là của em.

Và anh hứa rằng anh sẽ dõi theo em và sẽ mãi chờ em.

Mặc dù là chính bản thân anh cũng chẳng thích phải nói ra điều này một chút nào, nhưng mà anh thực sự hi vọng là mình sẽ phải chờ em trong một khoảng thời gian dài thật là dài.

Youngjae à, hãy sống thật lâu, thật khoẻ mạnh và thật hạnh phúc nhé.

Cảm ơn em vì đã yêu anh, yêu chính con người của anh. Em thực sự đã làm quá nhiều việc vì anh rồi, anh không nghĩ là mình xứng đáng có được tình yêu của một người hoàn hảo như em đâu. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc dù chỉ là một giây phút khi được ở bên cạnh em hết. Quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh đó chính là những khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau đó. Anh yêu em nhiều lắm và điều này sẽ không bao giờ đổi thay đâu.

Ngay giây phút này đây, anh đang nghĩ rằng chỉ cần chờ thêm một xíu nữa thôi là anh sẽ lại được gặp em rồi, và rồi anh lại bắt đầu nhớ em da diết. Lúc nào anh cũng bất giác mỉm cười khi nghĩ về em hết.

Youngjae à, nếu như bây giờ em đang đọc những dòng này, thì có nghĩa là em đang nắm giữ trong tay mình cả sinh mệnh của anh đó, giống như xưa nay em vẫn thường làm. Anh sống là vì em, em cho anh động lực để thức giấc vào mỗi sáng, để mỉm cười, để thêm tin tưởng vào ngày mai sắp tới và còn để hi vọng nữa.

Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, dường như anh lại có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng em đang đứng trước mặt mình.

Em đã từng hỏi anh về những cảm xúc mà anh dành cho em, lúc đó anh đã không thể trả lời em cho rõ ràng được. Bây giờ thì, anh sẽ thử lại một lần nữa xem sao.

Anh thích em. Anh thích đôi bàn tay dịu dàng hay vỗ về của em, mỗi khi em ôm anh, anh có cảm giác như thể... vòng tay em, giống hệt như một ngôi nhà nơi mà anh có thể sống thật bình yên và tĩnh tại. Còn những nụ hôn mà em trao anh, với anh chúng chính là những niềm hạnh phúc thuần tuý và tinh khiết nhất trên cõi đời này. Anh thích cả giọng nói bình tĩnh và trầm ổn của em nữa, từng từ từng câu một em nói ra đều như phép màu ban tặng cho anh một sức mạnh diệu kì để giúp anh dễ dàng vượt qua những thử thách hơn. Và mỗi khi em ở bên anh, anh lại có thể quên hết được những đớn đau cùng khổ sở khác.

Anh đã từng suy nghĩ thế nào là tình yêu, vì chính em cũng đã từng nói với anh rằng trên thế gian này chẳng một ai có đủ khả năng thực sự thấu hiểu được tình yêu hết.

Nhưng mà anh nghĩ rằng, cảm xúc khi bản thân lạc lối trong ánh mắt say sưa mà em trao cho anh, khi anh có em trong vòng tay của mình, khi được em ôm ấp vỗ về, khi chúng ta trao nhau những nụ hôn và trên hết thảy, khi em vẫn cứ kiên cường trụ lại bên cạnh anh, mặc dù cả hai chúng ta đều biết rất rõ rằng sẽ chẳng bao giờ còn có ngày mai, rằng chúng ta có lẽ đang trông chờ vào một thứ mãi mãi vẫn là vô thực; anh nghĩ rằng thứ xúc cảm đó chính là tình yêu.

Mặc dù phải vài giờ nữa em mới tới thăm anh, nhưng anh đã có thể dễ dàng hình dung ra được những bước chân vội vã men theo dọc hành lang của em, ánh mắt sáng bừng của em khi mở cửa vào phòng anh. Anh dường như lại thấy được rõ nụ cười xinh đẹp em dành tặng anh, vòng ôm ấm áp mà em luôn trao cho anh vào mỗi sáng và đôi môi mềm mại của em khi lướt nhẹ trên môi anh.

Đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời, em biết không, và anh sẽ mãi gìn giữ những kí ức quý báu này ở sâu thẳm trong trái tim mình.

Gửi Youngjae thương mến của anh, anh yêu em.

Daehyun.

Chiếc bút chì trượt khỏi bàn tay đang run rẩy của Daehyun. Toàn bộ sức lực trong cơ thể anh giờ đây như bị rút cạn, viết quá nhiều như thế này thật sự khiến anh mệt vô cùng.

Cơn đau âm ỉ cứ thế nhói dần lên bên trong lồng ngực anh, nhưng Daehyun vẫn chưa hoàn thành xong việc mình cần làm, anh mở ngăn kéo ra lần nữa và lấy ra một bức ảnh được lồng khung kính cẩn thận.

Trong ảnh là gương mặt đang tươi cười rạng rỡ của cả anh lẫn Youngjae. Họ đã cùng nhau chụp tấm ảnh này vào ngày đầu tiên anh được ra ngoài chơi.

Daehyun chăm chú nhìn bức ảnh trong rất lâu, những ngón tay gầy gò của anh lướt nhẹ trên gương mặt trong ảnh của người con trai mà anh yêu. Anh khẽ mỉm cười, nhưng khoé mắt thì cay nhoà đi và những giọt lệ đang đe doạ chực trào ra.

Anh cẩn thận lấy tấm ảnh ra khỏi khung kính và kẹp nó vào giữa hai trang nhật kí cuối cùng mà mình vừa mới viết xong.

Rồi anh gấp quyển sổ lại.

Ngay khi anh vừa mới đặt lưng xuống giường trở lại thì một cơn đau buốt đã xuyên thủng lồng ngực anh hệt như hàng ngàn cây kim đang thi nhau châm chích thật cật lực vậy. Những ngón tay gầy gò của anh bấu chặt lấy tấm ga trải giường đến nỗi những khớp xương nổi lên trắng bệch và anh thở dốc trong cơn đau đớn đang đột ngột bủa vây.

Nhưng rồi anh vẫn xoay sở nhấn được cái nút cấp cứu để gọi một người y tá đến phòng mình.

Người y tá đó ngay khi vừa đến đã lập tức kiểm tra những thiết bị máy móc xung quanh anh và lẩm bẩm gì đó về việc cần phải gọi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của anh ngay. Và người đó không hề để tâm đến những lời cầu xin trong chút hơi thở yếu ớt còn đang sót lại của anh.

Daehyun lập cập nhấn cái nút thêm một lần nữa và cảm thấy an tâm hơn đôi chút khi lần này người xuất hiện chính là mẹ Youngjae.

Tất cả mọi thứ dần nhoà đi trước mắt anh và đôi bàn tay anh run lên dữ dội, quyển nhật kí anh đang giữ mỗi lúc một trở nên nặng nề hơn. Nhưng anh vẫn cố hết sức trao nó tận tay cho bà.

"C-cái này... là cho Youngjae. Chỉ... một mình Youngjae mà thôi." Anh nói qua hàm răng nghiến chặt.

Và rồi cơn đau ùa đến cướp đi lí trí của Daehyun và tất cả mọi thứ trở thành một màn đêm đen sẫm trước mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top