Chương 5: Anh đẹp quá
"Gần đây sức khoẻ của anh ấy đã tiến triển tốt hơn hẳn, mẹ nhỉ?" Youngjae hạnh phúc nói.
Mẹ cậu gật đầu, nhưng bà không mỉm cười lại với cậu như mọi khi. Youngjae tựa người vào tường, cậu và Daehyun đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời cả hai.
Họ vẫn thường cùng nhau đi dạo trong khu vườn nằm trong khuôn viên bệnh viện. Và mặc dù Daehyun rất ghét việc vẫn phải mang theo trên người hàng loạt những thiết bị y tế đặc dụng, nhưng những cuộc đi dạo như thế dường như đủ sức khiến anh quên đi nỗi phiền toái đó.
Lúc nào trên gương mặt anh cũng toát lên niềm hứng khởi và điều đó thực sự khiến Youngjae hạnh phúc vô vàn.
"Thật là tốt khi lại được nghe tiếng anh cười." Cậu thì thầm vào tai Daehyun sau khi hai người họ đã quay trở về từ một chuyến đi dạo.
* * * * * *
Youngjae và mẹ đang ngồi trong phòng nghỉ giải lao dành cho y tá, và mẹ cậu đang xem lướt qua hồ sơ bệnh án của bệnh nhân như mọi khi.
"Hình như dạo gần đây Daehyun phải trị liệu rất nhiều... thậm chí còn nhiều hơn cả đợt trước nữa." Youngjae đột nhiên lẩm bẩm, nét cười trên gương mặt cậu thoáng phai đi.
"Mẹ này?"
"...Ừ?"
Youngjae túm lấy vai mẹ mình.
"Hãy nhìn thẳng vào mắt con và nói con nghe sự thật đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ? Daehyun đang phải trị liệu ngày càng nhiều và lần nào con đến thăm anh ấy, con cũng bắt gặp bác sĩ ở trong phòng." Cậu run rẩy nói, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi.
"Con cứ tưởng rằng sức khoẻ của anh ấy đang tiến triển rất tốt chứ. Anh ấy được rời khỏi phòng bệnh nhiều hơn, thậm chí bác sĩ còn đồng ý cho anh ấy thêm một ngày đi chơi nữa." Youngjae nói.
Mẹ cậu vẫn tránh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mẹ!"
Bà thở dài.
"Y-Youngjae... Mẹ không thể nói được, chính Daehyun đã yêu cầu mẹ đừng nói bất cứ điều gì với con." Bà nói bằng giọng hối lỗi.
Youngjae nhìn mẹ đăm đăm, cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang sắp sửa dâng trào trên khoé mi mình.
"Chính anh ấy đã yêu cầu mẹ đừng nói gì với con ư? Anh ấy... anh ấy đang cố tình giấu con sao?" Cậu hỏi bằng giọng hoài nghi.
"Có lẽ cậu ấy muốn được tự mình nói với con, nhưng mẹ nghĩ chắc cậu ấy không có đủ can đảm rồi. Cậu ấy luôn cố gắng mở lời nhưng vẫn là không thể, vì cậu ấy sợ rằng sự thật đó sẽ khiến con bị tổn thương." Mẹ cậu ngần ngừ nói.
Youngjae nhìn bà. "Vậy thì sao ạ?"
Bà cúi mặt xuống. "Ôi trời ạ, tại sao mẹ lại nói như vậy với con chứ...? Tốt hơn hết là con nên trực tiếp đi hỏi cậu ấy, nếu như cậu ấy vẫn không thể thú thực được, thì mẹ sẽ nói cho con nghe." Cuối cùng bà cũng lên tiếng.
Youngjae ngay lập tức đứng bật dậy và lao vụt tới phòng Daehyun. Bình thường cậu luôn chờ đủ một giờ cho đến khi cuộc trị liệu hàng ngày của anh kết thúc, nhưng bây giờ thì cậu chẳng còn bận tâm nữa.
Cậu mở cánh cửa phòng như muốn giật tung nó ra. Vị bác sĩ giật mình nhìn thẳng vào cậu, nhưng may thay ông ta cũng đang chuẩn bị rời đi, vậy nên cậu và Daehyun nhanh chóng có được chút riêng tư.
"Youngjae!" Daehyun vui vẻ gọi cậu, nhưng rồi anh mau chóng nhận ra bóng đen u ám trên gương mặt Youngjae.
"C-chuyện gì vậy em?" Anh ngần ngừ hỏi.
"Đó chính là điều em đang muốn biết đây." Youngjae nói. Daehyun sửng sốt há miệng nhưng anh lại chẳng thể nói được câu nào.
"Em vẫn biết chứ, từ bấy đến giờ em vẫn biết rằng có gì đó không ổn ở đây. Lúc đầu em đã nghĩ rằng có lẽ chỉ vì mình quá đa nghi thôi, nhưng bây giờ thì... dường như anh đang muốn giấu kín một bí mật thì phải, và đó chính là thứ đang ngày một chia rẽ hai người chúng ta đấy." Youngjae lạnh lùng nói.
"Không... KHÔNG PHẢI NHƯ EM NGHĨ ĐÂU!" Daehyun hoảng hốt kêu lên.
"Giữa hai người chúng ta sẽ không bao giờ tồn tại bất cứ một khoảng cách nào hết đâu em." Daehyun run rẩy nói.
"Vậy thì anh hãy nói đi. Em cần phải biết sự thật!" Youngjae nghiêm giọng.
"A-Anh không thể." Daehyun bật khóc. "Anh x-xin lỗi..."
Youngjae buồn bã lắc đầu, cậu nhẹ tóm lấy vai Daehyun.
"Làm ơn đi mà, Daehyun. Làm ơn, em cầu xin anh đấy. Em thực sự không thể để mất anh được, em sợ lắm. Làm ơn, hãy nói cho em nghe rằng chuyện gì đang xảy ra đi. Làm ơn, xin anh đấy..." Cậu nói, những giọt nước mắt trào dâng trên hai hàng mi.
Daehyun nức nở.
"Youngjae à, anh... anh thực sự không cố ý giữ b-bí mật với em, nhưng... anh cũng chỉ mới biết về bệnh tình của mình cách đây không lâu... các b-bác sĩ đã chẩn đoán... vào khoảng m-một vài tháng trước. Vậy nên anh mới k-không thể nói thẳng với em được. Chính anh cũng đã hi vọng..." Daehyun nói ngắt quãng giữa những tiếng khóc.
Youngjae dịu dàng ôm lấy anh.
"Daehyun à, dù cho có là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng đều có thể nói với em hết mà. Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Em xin lỗi vì đã lỡ nói rằng chuyện đó đang chia rẽ hai người chúng ta, chỉ là vì em sợ quá...
Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa anh đâu." Cậu thì thầm và lần lượt đặt những nụ hôn thật nhẹ nhàng trên trán anh, tóc anh, mũi anh và hai bên gò má anh.
Nhưng Daehyun vẫn không thể kiềm nén được những giọt nước mắt đang tiếp tục tuôn rơi, và anh vẫn đang thút thít hàng trăm câu 'Anh xin lỗi' với Youngjae.
Đột nhiên cánh cửa phòng vụt mở ra và một mùi hương quen thuộc tràn ngập cả không khí.
Mẹ Youngjae tế nhị đứng cách xa hai người con trai kia.
"Cháu có muốn cô nói với thằng bé không?" Bà lặng lẽ hỏi.
Daehyun lắc đầu và Youngjae chớp mắt, hết nhìn anh rồi lại quay sang nhìn mẹ.
"Anh... anh mắc bệnh bạch cầu. Đó là di chứng còn sót lại từ căn bệnh Aldrich-Wiskott. Bệnh bạch cầu này là mãn tính và nó đến mà không có bất kì một dấu hiệu báo trước nào hết. Đó là lí do vì sao các bác sĩ không hề phát hiện ra mầm bệnh trong người anh cho đến tận bây giờ." Anh nói nhỏ, mặt cúi xuống.
Youngjae nhìn anh đăm đăm, cậu có thể cảm nhận được rõ rằng đôi bàn tay gầy gò của Daehyun đang run lên từng cơn.
"Anh rất xin lỗi." Daehyun thì thầm. Youngjae vòng tay quanh người anh và ôm anh thật chặt.
Cậu chẳng hề nói bất cứ một lời nào hết, mà chỉ cứ thế giữ lấy anh trong vòng ôm của mình mà thôi. Và mẹ cậu nhanh chóng ra khỏi phòng, để cho hai người bọn họ có được chút không gian riêng.
* * * * * *
Những giọt mưa rơi quất rào rào thành tiếng trên cửa kính xe ô tô.
"Còn lại bao nhiêu thời gian vậy ạ?" Youngjae cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Mẹ cậu không hề nói gì cho đến khi hai người họ dừng lại trước cột đèn giao thông đang chuyển màu đỏ.
"Mẹ thực sự không biết. Chừng nào chứng bệnh phát tác ở giai đoạn cuối, thì cậu ấy... và sau đó s-sẽ không còn thêm chút thời gian nào nữa." Bà nói, mặt cúi xuống.
Mẹ cậu đang cố kiềm chế để không bật khóc, Youngjae có thể đọc được rõ điều đó trên gương mặt bà.
"Vậy thì khi nào giai đoạn cuối sẽ bắt đầu xảy ra ạ?" Cậu hỏi.
"Mẹ cũng không biết nữa... Nó sẽ đến đột ngột, vào bất cứ lúc nào." Bà nói. Youngjae hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra, mắt dõi nhìn những hạt mưa đang chảy thành dòng trên cửa kính xe.
Vừa mới về đến nhà, Youngjae đã ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm thông tin và thầm tự hỏi mình rằng tại sao lại không làm điều này sớm hơn.
Có lẽ vì cậu sợ những gì mình sẽ biết được và rồi sẽ phải học cách chấp nhận chúng.
Nhưng bây giờ thì đã đến lúc cậu phải đối mặt với sự thật rồi. Và cậu bắt đầu đọc kĩ những thông tin mình tìm được trên một trang web chuyên về bệnh bạch cầu và hội chứng Aldrich-Wiskott.
* * * * * *
"Youngjae? Con yêu à? Mau xuống ăn tối thôi nào." Một giọng nói nhẹ nhàng lọt qua cửa truyền thẳng vào trong phòng cậu.
"Youngjae ơi?" Mẹ cậu khẽ gõ cửa, nhưng bà chẳng nhận lại được bất cứ một câu trả lời nào.
"Young-ôi chúa ơi, con yêu! Chuyện gì vậy?" Bà hốt hoảng hỏi và nhanh chóng tiến lại gần Youngjae.
Youngjae đang nằm cuộn tròn người lại trên giường hệt như một con mèo, cậu vòng tay ôm lấy hai vai và những móng tay bấm sâu lại thành vết trên da.
Gương mặt cậu lấm lem những giọt nước mắt.
"Xin mẹ hãy để con một mình." Youngjae thì thầm bằng một giọng khản đặc.
"Con yêu à..." Mẹ cậu mở lời, và trong giọng bà chất chứa sự nài xin. "Có chuyện gì vậy? Làm ơn, hãy nói mẹ nghe đi."
"Tại sao...? Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tại sao lại chỉ có mình Daehyun phải gánh chịu tất cả những đau khổ đó vậy? TẠI SAO?" Cậu đau khổ gào lên và vùi mặt vào gối thật sâu.
Mẹ cậu cố gắng nén lại những giọt nước mắt, bà run rẩy đặt tay lên vai Youngjae.
"Mẹ là một người mẹ tồi, mẹ rất xin lỗi. Mẹ thực sự không thể trả lời câu hỏi của con được. Mẹ rất tiếc." Bà buồn bã nói.
"Nỗi đau của anh ấy chính là nỗi đau của con, và nếu như anh ấy đang chết dần chết mòn thì chính con cũng sẽ không thể nào sống nổi được nữa. Con không thể buông tay anh ấy được. Daehyun sẽ luôn luôn là người chiếm vị trí đặc biệt nhất trong lòng con, và con không bao giờ muốn bất kì ai thế chỗ anh ấy hết. Không bao giờ!" Youngjae gào lên lần nữa và giọng cậu vỡ tan ra trong đau đớn.
Mẹ cậu cố gắng ôm cậu vào lòng và an ủi cậu, nhưng cậu đã phũ phàng đẩy bà ra.
"Làm ơn hãy để con một mình." Cậu thì thầm.
* * * * * *
Tháng Ba năm nay trời mưa rất nhiều, nhưng Youngjae chẳng buồn để tâm tới điều đó.
Cậu vẫn luôn dành hầu hết thời gian mình có bên cạnh Daehyun.
Một vài tuần đã trôi qua kể từ cái ngày cậu đọc được tất cả những sự thật nghiệt ngã về chứng bệnh của Daehyun, nhưng bởi vì những cuộc trị liệu thường xuyên dường như đã bắt đầu phát huy tác dụng và kéo dài thêm sự sống cho Daehyun dù chỉ chút ít, Youngjae lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng một tia hi vọng.
Cậu biết rõ rằng đáng lẽ ra mình không nên trông chờ quá nhiều vào phép màu của thượng đế, nhưng cậu vẫn chẳng thể dừng đặng.
"Hầy, phải đến ngày 13 tháng Tư sắp tới đây anh mới được phép ra ngoài chơi lần nữa cơ. Hôm đó là thứ Bảy... Vậy là đã hơn một tuần rồi đó. Chắc anh sẽ chết héo chết mòn vì phải chờ đợi kiểu này mất thôi. Trời ạ, anh muốn được đi chơi ngay và luôn cơ." Daehyun phàn nàn, môi dẩu ra hờn dỗi hệt như một cậu nhóc.
Youngjae mỉm cười, cậu ngồi xuống bên giường và vòng tay ôm lấy anh.
Và cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Daehyun. "Em cũng chẳng thể đợi lâu hơn được nữa." Cậu thở dài.
Daehyun khẽ tựa đầu vào vai Youngjae. Cuối cùng thì anh cũng đã dẹp bỏ được sự ngượng ngùng mỗi khi Youngjae chạm vào anh hoặc hôn anh, và nhìn chung thì anh cũng đã tự tin hơn rất nhiều.
Anh rất thích trêu chọc Youngjae bất cứ lúc nào có thể, bởi vì cậu là người dễ lừa và lúc nào cũng tin sái cổ những trò đùa nghịch ngợm của anh.
Nhưng những trò đùa của anh lại chẳng bao giờ kéo dài được lâu, vì anh thực sự không thể cầm lòng trước gương mặt lộ rõ sự lo âu dành cho mình của Youngjae. Mỗi lúc như thế Youngjae sẽ luôn đòi anh "xin lỗi" mình và cậu cũng tiện cơ hội đó mà hưởng luôn ít phúc lợi từ anh.
Những nụ hôn mới đầu hai người họ trao nhau vẫn còn rất ngượng ngùng và ngắn ngủi, nhưng chúng đã nhanh chóng tiến triển thành những nụ hôn đầy đam mê và nồng cháy.
Mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày Youngjae đến bệnh viện muộn hơn hẳn một giờ so với bình thường, bởi vì trên đường đi đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô. Tất nhiên là cậu không hề dính líu gì đến vụ việc hết, nhưng thay vào đó cậu lại bị kẹt xe trên con đường tắc nghẽn vì những phương tiện giao thông.
Daehyun đã hoảng sợ đến mức bật khóc.
"Anh đã nghĩ là có khi em sẽ chẳng bao giờ đến đây được nữa!" Anh run run nói.
"Daehyunnie à xin hãy nghe em nói đã, hôm nay đường đi bị tắc..." Youngjae bắt đầu giải thích.
"Anh biết chứ! Chết tiệt, anh cũng đã biết về vụ tai nạn ô tô đó rồi, và điều khiến anh sợ nhất chính là em có thể là một trong số những nạn nhân! Em thậm chí còn chẳng hề gọi cho anh lấy một cuộc nữa, anh-anh thực sự không biết liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra với em rồi không..." Daehyun thổn thức.
"Em xin lỗi, ôi chúa ơi em thực sự xin lỗi. Em thật đúng là đồ ngốc, em biết rằng đáng lẽ ra mình nên gọi cho anh, vì em chỉ biết lao đến đây càng nhanh càng tốt với anh thôi. Em xin lỗi, em sai rồi. Em không cố ý khiến anh phải lo lắng đâu. Làm ơn, đừng khóc nữa mà anh." Youngjae hối hận xin lỗi.
Daehyun vòng tay ôm quanh hông Youngjae.
"Xin em đừng bao giờ làm anh phải lo lắng như vậy lần nữa nhé." Daehyun thì thầm, và Youngjae lắc đầu.
"Vâng, em xin hứa đó. Sẽ không bao giờ có lần sau đâu anh." Cậu nhẹ nhàng nói, dùng ngón tay khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Daehyun.
Và cậu cúi người xuống thấp hơn. Gương mặt tái nhợt lấm lem những giọt nước mắt của Daehyun chẳng hiểu sao trong mắt cậu vẫn đẹp đến vô ngần, thậm chí cậu còn có thể dám thề rằng anh đẹp dần lên theo từng ngày trôi qua.
Môi họ chạm nhau thật khẽ khàng và môi người này bắt đầu vờn nhẹ trên môi người kia.
Youngjae trèo lên giường, cậu ôm gọn lấy gương mặt nhỏ nhắn của Daehyun trong lòng bàn tay và kéo anh lại sát mình hơn.
Rồi sau một thoáng ngần ngừ, cậu quyết định quét nhẹ lưỡi trên môi Daehyun. Anh giật mình lùi về phía sau một chút.
"Anh k-không..." Anh nói, mặt đỏ lựng.
"Em xin lỗi." Youngjae lẩm bẩm.
"K-không phải như em nghĩ đâu, anh cũng muốn t-thử... chỉ là anh không biết phải làm như thế nào mới phải..." Daehyun lí nhí bày tỏ, và Youngjae mỉm cười.
"Anh cứ làm như là chỉ có mình anh không có kinh nghiệm vậy..."
Nghe thế, Daehyun liền nhẹ nhàng xích lại gần Youngjae hơn.
"Được rồi, nếu vậy thì..." Anh lẩm bẩm. Môi họ lại chạm nhau thêm lần nữa và lần này Daehyun chủ động hé miệng, cho phép đầu lưỡi ngọt ngào của Youngjae được tiến vào bên trong.
Cậu quét lưỡi mình trên lưỡi anh, thật cẩn thận và nhẹ nhàng. Và trong khoảnh khắc lãng mạn đó, Daehyun đã cảm nhận được nụ cười nở rạng trên môi Youngjae.
Khi hai người họ buông nhau ra, mắt anh xoáy sâu mắt cậu và như mọi khi, anh nhìn thấu được ngay những gì cậu đang suy nghĩ trong đầu.
"Em thực sự hạnh phúc lắm, vậy nên em mới bất giác cười như vậy... Đều là nhờ có anh đó." Youngjae nói.
Daehyun cười toe toét, nhưng rồi gương mặt anh lại dần chùng xuống.
"Em lúc nào cũng nói được những lời hay ý đẹp hết, còn anh thì cứ ngu ngơ chẳng bao giờ biết nên đáp lại em thế nào mới thật ổn đây... Anh thực đúng là quá ngốc mà." Anh thở dài. Youngjae chỉ lắc đầu.
"Anh không cần phải làm thế đâu mà." Cậu nói, tay nhẹ ve vuốt gò má anh.
"Nhưng mà anh muốn cơ." Daehyun vẫn tiếp tục cứng đầu.
"Vậy thì cảm nhận của anh về nụ hôn vừa rồi là như thế nào vậy? Cả cảm xúc trong lòng anh lúc này nữa, hãy nói em nghe thử đi?" Youngjae hỏi.
Daehyun chớp mắt, trong thâm tâm thầm cố gắng tìm những từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả nhịp đập nhanh chóng mặt của con tim mình, cùng sự bồi hồi xao xuyến đến nhẹ bẫng người mỗi khi anh ngắm nhìn Youngjae.
"Hoàn hảo. Đối với anh tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo, anh không cần thêm bất kì một sự thay đổi khác biệt nào dù chỉ là nhỏ nhất." Cuối cùng Daehyun cũng cất tiếng, và Youngjae mỉm cười hạnh phúc trước từng câu từng chữ anh thốt lên.
"Đó chính là những lời đẹp đẽ nhất mà anh từng nói với em đấy." Cậu đáp. Daehyun cũng mau chóng nở một nụ cười và anh nắm lấy tay cậu.
"Em thực sự rất mong chờ tới ngày đi chơi tiếp theo của chúng mình." Youngjae nhỏ giọng thì thầm.
Daehyun khẽ gật một cái và thoải mái tựa đầu vào bờ ngực rộng của Youngjae. "Chúng ta vẫn sẽ đi mua sắm chứ em?" Anh hỏi.
Youngjae bật cười. "Tất nhiên rồi anh!"
* * * * * *
"Anh phải nghỉ ngơi ngay thôi! Này, anh đừng có giãy dụa thế chớ!" Youngjae nghiêm khắc nói trong khi cố gắng ép Daehyun nằm xuống giường cho bằng được.
"Chuyến đi mua sắm lúc nãy gần như đã rút cạn sức lực của chúng mình rồi đó, vậy nên nhất định là phải nghỉ ngơi thôi!" Cậu nói, và Daehyun đảo mắt tỏ vẻ cáu kỉnh.
"Thôi nào, anh vẫn hoàn toàn ổn mà, thật đấy!" Anh cãi lại, nhưng tất nhiên bây giờ Youngjae sẽ chẳng thèm nghe lấy dù chỉ là một lời từ anh.
"Sao mà em lại có thể phiền phức đến thế này được hở Youngjae?" Anh bắt đầu giở giọng phàn nàn.
Câu nói đó giống hệt như một đòn đánh mạnh giáng thẳng xuống Youngjae vậy, và cậu buông anh ra ngay tắp lự. Daehyun sửng sốt nhìn biểu cảm thay đổi dần theo chiều hướng u tối hơn trên gương mặt người con trai kia.
Youngjae quay người đi. "Với anh em thực sự phiền phức lắm sao?" Cậu hỏi khẽ.
"Không, không. Anh xin lỗi mà. Anh không..." Daehyun nói như hụt hơi.
Anh thực sự rất sốc, trong thâm tâm anh dĩ nhiên không hề có chủ ý khiến Youngjae tổn thương. Daehyun vội vã quàng tay quanh vai Youngjae.
"Xin em đừng giận anh mà. Tha lỗi cho anh nhé. Anh thực đúng là một thằng ngốc mà." Anh thì thầm. Youngjae mở miệng ra chừng như muốn nói gì đó nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Daehyun chỉ nói giỡn vậy thôi, cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà...
Nhưng khi cậu chuyển nghĩ đến việc nên đòi hỏi anh phải "xin lỗi" mình như thế nào mới được đây, thì thứ xuất hiện trong tâm trí cậu không chỉ là những nụ hôn thông thường như mọi khi nữa, mà còn nhiều hơn thế.
Cậu nhẹ gỡ đôi tay đang quàng chặt trên vai mình của Daehyun ra và dịu dàng đặt anh nằm xuống giường.
"Anh thật sự..." Daehyun mở lời.
"Suỵt... em chỉ đùa vậy thôi mà, anh thừa biết là em có bao giờ giận dỗi được với anh đâu. Và kể cả cho dù anh có làm tan nát trái tim em đến hàng nghìn lần đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ nguyện ý cam lòng trao nó cho anh." Youngjae thì thầm.
Daehyun nhìn cậu đăm đăm.
"Anh sẽ không bao giờ..." Anh mở miệng, nhưng cái lắc đầu của Youngjae đã chặn lại tất cả những gì anh định nói thêm.
"Suỵt..." Cậu đặt ngón tay lên miệng anh và nhẹ vuốt ve hai cánh môi đầy đặn đó.
Và rồi cậu cúi đầu xuống hôn anh thật khẽ.
Môi người này chầm chậm lướt tìm trên môi người kia cho đến khi Daehyun chủ động hé miệng ra mời gọi và Youngjae đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nhỏ xinh đó, nhẹ nút lấy lưỡi Daehyun.
Daehyun chậm rãi lướt hai tay trên bờ vai rộng của Youngjae và anh dừng lại trên cần cổ cậu, chừng như muốn kéo cậu lại sát mình hơn.
Youngjae táo bạo hơn, dùng hai bên tay vuốt ve lên xuống dọc theo sườn Daehyun. Anh khẽ lẩm bẩm gì đấy giữa đôi môi cậu trước động tác kích thích đầy bất ngờ, nhưng vì anh không lùi lại phản đối, nên Youngjae được đà làm tới, tay lần mò cởi chiếc áo sơ mi trên người Daehyun.
Làn vải mỏng trượt nhẹ trên đôi vai anh và Youngjae mạnh mẽ kéo hẳn chiếc áo anh đang mặc ra. Daehyun đỏ bừng mặt khi thấy phần thân trên của mình giờ đây được phơi ra trần trụi chẳng còn lại thứ gì che giấu cả.
"Anh thật đẹp quá." Youngjae thì thầm và lại cúi xuống hôn anh lần nữa.
Daehyun khẽ cắn môi và nhìn Youngjae chăm chú, cậu đang bắt đầu dời những nụ hôn xuống bên xương quai xanh lộ rõ trên vai anh.
Cậu lúc nào cũng biết nên nói gì cho hợp hết... Những nụ hôn của Youngjae dần đi dọc lên vùng da nhạy cảm nơi cần cổ Daehyun. Những ngón tay cậu cũng không an phận, nhẹ nhàng mà nghịch ngợm trêu chọc nơi bụng anh và anh run bắn người trước những cái vuốt ve của cậu.
Anh thực sự cảm thấy tuyệt vô cùng. Chưa từng có bất kì ai chạm vào người anh như thế này hết, và rồi một tiếng rên hưởng ứng bất chợt buột ra khỏi môi anh trước khi anh kịp nhắc mình phải kiềm chế.
Youngjae cười khúc khích trước điều đó, cậu trườn xuống và đặt hàng trăm nụ hôn lên ngang dọc vùng bụng Daehyun.
"Chúa ơi, anh thực đẹp quá..." Cậu thì thầm hết lần này tới lần khác.
Nhưng rồi cậu lại đột ngột dừng lại và ngẩng đầu nhìn lên, mắt hai người họ xoáy sâu vào nhau.
"Anh có sợ không?" Youngjae nhẹ giọng hỏi, và cậu nắm lấy đôi bàn tay đang run lên từng cơn của người con trai kia.
"Không sao đâu anh, cứ nói thật cho em nghe đi... Chính em mới là người quá nóng vội mà... Chúng ta nên dừng lại thôi." Cậu lẩm bẩm.
"Đừng." Daehyun bất chợt lớn giọng hơn mức bình thường. "Xin em đấy, anh thực sự rất muốn... Xin em đấy, hãy cứ tiếp tục đi." Anh nói.
Youngjae thở dài thành tiếng.
"Em không muốn phải nhìn anh tự gượng ép chính bản thân mình đâu." Cậu lắc đầu.
"Youngjae à." Daehyun gọi khẽ.
"Anh muốn em, bởi vì... bởi vì... kể cả cho dù anh có thêm nhiều thời gian hơn, thì anh cũng không muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa, anh không thể. Youngjae à, anh yêu em." Daehyun thì thầm.
Youngjae mở lớn mắt, và một giây sau cậu nhào về phía anh và trao cho anh một nụ hôn thắm thiết.
"Sao em lại khóc nữa vậy hở trời?" Daehyun lẩm bẩm giữa đôi môi mềm của Youngjae.
"Em không thể nào tin được rằng đây chính là sự thật." Youngjae nói khẽ, và Daehyun bật cười.
"Và nếu như đây thực sự là một giấc mơ, thì anh mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải thức giấc." Anh thì thầm.
"Và nếu như chúng ta đã lỡ tỉnh dậy mất rồi, thì em sẽ cố gắng hết sức biến giấc mơ trở thành hiện thực." Youngjae tiếp lời.
Và cậu cúi người xuống đặt hàng trăm nụ hôn khác trên gương mặt Daehyun.
Anh khẽ thở dài sung sướng, và tiếng thở đó nhanh chóng trở thành một tiếng rên khi Youngjae nhẹ liếm lên vùng da mềm mịn trên vai anh.
"Nếu đem so với anh thì em thực sự là đang mặc quá nhiều quần áo đấy, nhỉ?" Daehyun thì thầm bằng một giọng run lên vì háo hức.
Niềm hứng khởi đang thắp sáng cho đôi mắt anh long lanh đến lạ. Youngjae cười toe toét, cậu nắm lấy tay Daehyun và luồn chúng xuống dưới lớp vải áo của mình. Những ngón tay gầy gò của Daehyun chầm chậm dâng lên và rồi anh kéo chiếc áo qua đầu Youngjae với một sự tự tin đầy bất ngờ.
Chiếc áo bị kéo ra rơi hẳn xuống nền nhà và ngay giây sau đó Daehyun đã bị những nụ hôn ướt át của Youngjae làm cho đảo điên thần hồn.
Những ngón tay của Youngjae chạy dọc trên bụng anh và xuôi dần xuống phía dưới, rồi cậu nhanh nhẹn mở cúc quần anh. Daehyun chủ động nâng hông lên, cho phép Youngjae kéo hẳn quần mình xuống.
Môi họ chạm nhau trong những nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm. Đôi bàn tay run run của Daehyun cố gắng kéo khoá quần Youngjae xuống trong tuyệt vọng, nhưng cậu đã nhẹ nhàng giữ tay anh lại và tự cởi quần ra.
"Cứ thư giãn đi anh." Cậu thì thầm, giọng nói đột nhiên trở nên trầm đục hơn hẳn vì nỗi khát khao và đôi mắt cậu sáng long lanh như có lửa.
Daehyun nhìn cậu chăm chú, một luồng cảm giác kì lạ trào dâng trong anh bắt nguồn từ trong bụng, và phần hạ thân cứ thế dần cứng lên đau nhức dưới lớp vải quần lót.
Youngjae cởi hẳn quần ra và đá nó xuống sàn. Rồi cậu cúi người xuống và khẽ hôn lên môi anh, dù cho hơi thở đã trở nên gấp gáp hơn nhiều vì niềm ham muốn.
Những ngón tay ấm áp của Youngjae nhẹ lướt dọc trên bụng Daehyun rồi đi xuống sâu hơn nữa, chen vào giữa hai chân anh. Daehyun thở dốc khi Youngjae nghịch ngợm trêu đùa dục vọng đang ẩn sau lớp quần lót của anh.
Tim Youngjae đập mỗi lúc một dữ dội hơn khi mắt cậu dõi theo người con trai xinh đẹp nằm dưới mình đang quằn quại siết chặt lấy tấm ga trải giường. Cậu hôn nhẹ lên vùng da trắng ngần phơi ra nơi cần cổ Daehyun khi anh ngửa đầu lên thở dốc, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Một tiếng rên lớn buột ra khỏi môi Daehyun và tan vào trong không khí, khi Youngjae luồn tay vào hẳn bên trong quần lót của anh, những ngón tay cậu giờ lại chuyển động hết sức nhẹ nhàng và chậm rãi.
"Y-Youngjae." Daehyun mở bừng mắt ra và thì thầm.
Youngjae mỉm cười và kéo hẳn quần lót của anh xuống, để cho bàn tay háo hức của mình được tự do đùa giỡn nhanh hơn. Daehyun phải áp hai tay lên miệng để chặn lại tiếng thút thít vì khoái cảm không thành lời.
"Tuyệt chứ anh?" Youngjae hỏi, và Daehyun chỉ có thể gật đầu trong tiếng thở dốc vì bị kích thích. Youngjae hôn lên gò má đỏ lựng của anh.
"Anh có muốn tiếp tục không?" Cậu thì thầm đầy nóng bỏng vào tai Daehyun, và anh chỉ biết rên lên đồng ý.
Youngjae nhanh chóng ngồi bật dậy và mở ngăn kéo tủ bên cạnh giường ra. Daehyun cố gắng cất giọng giữa những tiếng thở hổn hển.
"Em đang làm g-gì vậy?" Anh hỏi, mắt nhìn theo Youngjae đang lôi từ trong tủ ra hai thứ đồ.
"À thì... cẩn tắc vô áy náy mà anh." Cậu tặc lưỡi đáp lại và trèo lên giường.
Cậu mở nắp chai dầu bôi trơn ra và trút một lượng lớn lên những ngón tay, nhưng rồi lại bất chợt tỏ vẻ ngần ngừ.
"Anh có chắc..." Cậu hỏi bằng giọng đắn đo.
"Chúa chứng giám, tất nhiên là anh có chứ." Daehyun hơi cau mày lại.
"Anh biết mà, em-em không muốn làm anh đau đâu." Youngjae lẩm bẩm.
"Sẽ ổn thôi em. Anh tin em mà." Daehyun thì thầm khe khẽ. Youngjae ngước mắt lên nhìn anh.
"Dạ vâng..."
Cậu nhẹ nhàng dùng một ngón tay dò lối vào của Daehyun trước khi chầm chậm đẩy vào bên trong.
Một tiếng rên khẽ như mèo kêu buột ra khỏi đôi môi đang hé mở của Daehyun, nhưng anh nhanh chóng che miệng lại ngay. Youngjae lo sợ ngẩng lên nhìn anh.
"Anh Daehyun!"
Nhưng Daehyun đã vội vã lắc đầu trấn an cậu.
"C-cứ tiếp tục đi em. Anh vẫn ổn mà." Anh nói nhỏ.
"Em thực sự không muốn làm anh đau đâu." Youngjae lo lắng đáp.
"Không đau đâu em à... Chỉ là cảm giác này có hơi... kì lạ một chút." Daehyun lẩm bẩm. "Anh cũng muốn làm chuyện này mà." Anh nói bằng một giọng vững vàng hơn.
Youngjae gật đầu. "Vậy thì tốt rồi. Em nhất định sẽ cẩn thận hơn." Cậu thì thầm và bắt đầu dùng ngón tay đó nhịp nhàng đưa đẩy vào bên trong Daehyun.
Cậu đợi cho đến khi cảm thấy anh đã thả lỏng đủ rồi mới đẩy thêm ngón tay thứ hai vào. Lần này Daehyun chỉ giữ im lặng.
"Anh vẫn ổn chứ?" Youngjae nhẹ giọng hỏi, và Daehyun gật đầu. "Ừ... anh vẫn ổn."
Youngjae cúi xuống hôn anh thật nhẹ nhàng, không quên đều đặn di chuyển những ngón tay bên trong Daehyun.
Cậu thực hiện thêm một vài động tác giúp anh thả lỏng hơn nữa trước khi đẩy ngón tay thứ ba vào trong, và Daehyun nghiến chặt răng lại.
"K-không sao đâu em." Anh vội vã trấn an cậu ngay. Youngjae đặt một nụ hôn phớt trên trán anh.
"Cứ thư giãn đi anh. Em sẽ đợi cho đến khi nào anh đã hoàn toàn sẵn sàng." Cậu khẽ thì thầm, đáp lại cậu là một cái gật đầu đầy nóng vội của Daehyun cùng câu giục giã. "Em cứ t-tiếp tục đi."
Youngjae nhẹ nhàng di chuyển những ngón tay bên trong Daehyun và một thoáng sau anh đã thư giãn hơn và một tiếng rên đầy sung sướng buột ra khỏi đôi môi đang hé mở của anh.
Youngjae gia tăng tốc độ càn quấy của những ngón tay và những tiếng rên buông ra từ miệng Daehyun cũng theo đó mà dần trở nên lớn hơn. Youngjae có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau nhức đang dần khiến phần hạ thân trướng lên dưới lớp quần lót.
Daehyun lập cập dùng đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của mình cố kéo quần lót của cậu xuống. "Y-Youngjae à. Youngjae." Anh nặng nhọc thở dốc. "Anh đã thực sự sẵn sàng rồi."
Youngjae gật đầu và nhẹ rút những ngón tay về. Cậu dùng thêm một lượng lớn dầu bôi trơn xoa lên phần hạ thân đang kích động và cố định chính mình trước lối vào của Daehyun.
Cậu chậm rãi tiến vào bên trong cửa động nhỏ hẹp đó, nhưng rồi cậu phải lập tức ngưng lại ngay khi tiếng thút thít của Daehyun lọt vào trong tầm nghe.
Youngjae nhẹ dùng tay vuốt ve thư giãn hai bên đầu gối của Daehyun và cúi mình xuống đặt một nụ hôn thật dịu dàng trên đùi anh. Cậu kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa trước khi tiến vào sâu hơn.
Daehyun quằn quại siết lấy tấm ga trải giường, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau như muốn cố đè nén cơn đau xuống. Anh thở hắt ra một hơi khi cuối cùng Youngjae đã hoàn toàn chôn vùi chính bản thân mình bên trong anh.
Đôi bàn tay Youngjae, lúc này đây đang tì lên hai bên người Daehyun, một trái, một phải, đều run lên dữ dội. Cậu gấp gáp hít vào từng ngụm hơi thở nặng nhọc.
"A-Anh vẫn ổn chứ?" Cậu hỏi giữa những tiếng thở dốc, và Daehyun cố gắng gật đầu đáp trả.
"Em sẽ đợi. Chừng nào anh đã hoàn toàn sẵn sàng, thì h-hãy nói với em." Cậu thì thầm.
Thực lòng mà nói thì cậu có cảm giác như thể mình sẽ không đủ sức kiềm chế được mà phóng thích ngay dục vọng đang dâng trào đến độ đau đớn mất thôi, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đợi, tự nhủ với chính mình rằng phải chờ cả Daehyun nữa.
Cậu yên lặng lắng nghe tiếng thở như đang hoà quyện lại thành một của hai người họ, tay không quên vuốt ve thật nhẹ nhàng hai bên đùi Daehyun nhằm giúp anh thả lỏng. Không lâu sau đó Daehyun khẽ gật đầu.
"Em có thể tiếp tục được rồi." Anh thở dốc. Youngjae cẩn thận đưa đẩy vào trong thật nhịp nhàng, từng lần từng lần một. Cậu cúi người đặt một nụ hôn phớt trên cằm anh rồi lướt môi dọc theo đường xương quai hàm. Cậu đan đôi bàn tay vẫn đang run lên của mình vào tay Daehyun.
"Em yêu anh." Cậu thì thầm vào tai anh bằng giọng đầy say đắm.
Youngjae vẫn tiếp tục rong ruổi từng đợt thật chậm rãi và dịu dàng, nhưng Daehyun sau một thoáng làm quen đã chủ động nâng hông lên, tiếp nhận cậu vào sâu bên trong hơn.
"Y-Youngjae." Daehyun gọi tên cậu bằng giọng khàn đi vì đam mê, đôi mắt anh giờ đây sáng lấp lánh như sao trời.
Những ngón tay Daehyun siết chặt lấy tấm ga giường và Youngjae đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong nơi ấm áp đang siết chặt lấy mình, cuối cùng Daehyun chịu không nổi thét vang tên cậu thêm một lần nữa trước khi dục vọng của anh phun trào trên bụng cậu.
Hơi ấm từ dòng chất lỏng đó như đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể và tâm hồn Youngjae, những bắp thịt trên người cậu gồng cứng lên và hơi thở cậu dần trở nên dồn dập và gấp gáp hơn nữa.
Cuối cùng Daehyun cũng có thể cảm nhận được luồng hơi ấm dâng trào và len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong cơ thể mình, khi Youngjae phát tiết mầm mống của chính cậu.
Cậu cẩn thận rút ra và đổ gục người xuống bên cạnh Daehyun, hơi thở vẫn còn loạn nhịp chưa thể kiểm soát lại được.
Sau đó hai người họ chỉ giữ im lặng, không một ai nói gì cả, mà chỉ đơn thuần nằm lắng nghe hơi thở đang dần bình tĩnh trở lại của đối phương.
Rồi Youngjae cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cả hai người họ và lười nhác vùi đầu vào cần cổ Daehyun như một chú mèo đang ngái ngủ.
Daehyun nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu và họ từ từ chìm dần vào cõi mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top