Chương 4: Bản danh sách ghi những điều ước
Khi Youngjae ra về thì trời đã tối muộn, và Daehyun đang chuẩn bị đi ngủ.
"Youngjae này?" Anh khẽ khàng gọi khi thấy Youngjae đang mặc áo khoác vào và sắp sửa rời đi.
"Vâng?"
Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng trong một lúc lâu.
"Cảm ơn em. Vì tất cả." Daehyun nói. Youngjae quay người lại và nhìn thẳng vào mắt anh.
Daehyun đang đứng ngay sau cậu, anh rụt rè vòng tay ôm ngang người Youngjae.
Và khi anh buông cậu ra, Youngjae ngay sau đó đã khẽ áp một tay trên gò má ấm áp của Daehyun.
Mắt họ không hề rời nhau. Kể cả khi Youngjae bạo dạn tiến lại gần hơn, họ vẫn cứ nhìn nhau say đắm như thế, và ánh mắt đó giống hệt như một lời hứa được cam kết trong câm lặng.
Một lời hứa sẽ có hiệu lực mãi mãi.
Rồi Youngjae nhắm mắt lại, nhẹ nhàng in môi mình lên cánh môi của Daehyun.
* * * * * *
Sao mà thừa nhận với em ấy lại khó đến thế này cơ chứ.
Nói chuyện với bố mẹ về chủ đề này dường như là đơn giản hơn nhiều. Với lại mình cũng chẳng biết phải nói với em ấy ra sao cho phải nữa.
Mình thực sự cảm thấy có lỗi với Youngjae lắm, vì đã không thừa nhận hết tất cả mọi chuyện. Mình vẫn cứ mong là tới một lúc nào đó em ấy sẽ tự mình nhận ra được tình cảm mà mình dành cho em ấy.
Mình không muốn làm em ấy tổn thương, nếu em ấy phải chịu bất cứ một sự đau khổ nào dù chỉ là nhỏ nhất thì hẳn là mình sẽ phát điên lên mất thôi.
Và mình căm ghét chính bản thân mình vì đã là lí do khiến cho em ấy phải chịu tổn thương sâu sắc nhất, em ấy thậm chí còn phải khóc vì mình nữa...
Anh xin lỗi... Nghe ba từ đó mới thật đáng thương hại làm sao, phải không em.
Ước gì mình có thể bày tỏ được hết tất cả cảm xúc mình dành cho em ấy nhỉ.
Và mình cầu mong là tới một ngày nào đó em ấy sẽ đọc được những dòng này, để phòng trường hợp nhỡ như mình không thể nói cho em ấy nghe tình cảm thực sự mình dành cho em ấy ra thành lời.
Để phòng trường hợp nhỡ như như mình không kịp có cơ hội nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp long lanh đó và nói với em ấy rằng mình yêu em ấy lắm. Yêu đến mãi mãi. Yêu đến trọn đời.
Chỉ là nhỡ như thôi...
* * * * * *
Youngjae ngáp dài một cái và tựa lưng vào ghế.
Còn mẹ cậu thì lướt nhanh qua hồ sơ của một số bệnh nhân. Họ đang ngồi cùng nhau trong căn phòng nghỉ giải lao dành riêng cho những y tá trong bệnh viện.
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Youngjae cùng ngồi chung với mẹ trong căn phòng này.
Thế nhưng hai mẹ con cũng chẳng hề nói với nhau câu nào. Youngjae vừa thư thả nhấm nháp tách cà phê vừa tranh thủ ôn bài chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới trong lúc chờ đợi Daehyun.
Các bác sĩ đang tiến hành một số biện pháp trị liệu đặc biệt dành riêng cho anh, và Youngjae không được phép ở lại cùng Daehyun.
Chợt một tiếng bíp vang lên, mẹ cậu thở dài và buông tập hồ sơ đang đọc dở xuống.
"Mẹ phải đi kiểm tra tình hình bệnh nhân vừa mới ấn nút gọi xem sao. Mẹ sẽ quay lại ngay thôi." Bà nói và rời khỏi phòng. Youngjae khẽ gật đầu với mẹ.
Cậu tiếp tục đọc đi đọc lại một câu trong bài, nhưng đọc mãi mà vẫn chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của nó, và rốt cuộc cậu đành phải dừng lại và ngẩng đầu lên.
Ở ngay đó... là thứ đã phá vỡ sự tập trung cao độ của cậu.
Đó là tập hồ sơ mẹ cậu đang đọc dở. Bình thường cậu chẳng bao giờ tò mò nghịch đến mấy thứ như thế này hết, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại chẳng thể cưỡng lại nổi ý muốn được đọc thử tập hồ sơ đó. Và rồi cậu quyết định cầm nó lên.
Jung Daehyun.
Trái tim cậu đột nhiên đập liên hồi trong lồng ngực, và cậu tiếp tục lật sang trang bên cạnh. Thoạt nhìn cậu tưởng đó là một cuốn nhật kí, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng thực chất đó chỉ là một danh sách mà thôi.
Một danh sách liệt kê những thứ Daehyun muốn được trải nghiệm trước khi chết.
-Rời khỏi phòng bệnh và dành trọn một ngày ở bên ngoài mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả.
-Thử làm những việc mà người bình thường ngày nào cũng làm, như đi mua sắm chẳng hạn.
-Tới thăm một ngôi trường.
-Kết bạn.
-Được ca hát trên một sân khấu thật là lớn.
Những điều ước này dường như đã được viết ra từ lâu lắm rồi. Kiểu chữ của Daehyun đã thay đổi kể từ những điều ước được viết ở sau đó và anh đã đánh dấu vào một trong số những điều ước đầu tiên mình viết ra.
-Kết bạn... kết thân với một và chỉ một người bạn quan trọng nhất.
Youngjae vô thức nở một nụ cười ngốc nghếch. Dù anh không hề viết rõ tên cậu, nhưng cậu biết người mà anh nhắc tới chỉ có thể là mình. Chỉ đơn thuần là cậu biết thế thôi.
Rồi cậu lại tiếp tục đọc.
-Hát một bản tình ca dành tặng cho người mình yêu.
Điều ước ngay sau đó là điều được thêm vào ngay sau điều ước đầu tiên anh viết.
-Được ở bên người mình yêu vào ngày đặc biệt này.
Youngjae hít sâu vào một hơi rồi lại thở hắt ra, mắt dán vào những con chữ mình vừa đọc.
Đúng là hai người họ đã có hôn nhau. Họ cũng đã nắm tay nhau nữa.
Nhưng Daehyun chưa bao giờ nói rằng anh cũng yêu cậu hết.
Youngjae nhắm chặt mắt lại và thầm cầu nguyện rằng mình chính là người được Daehyun nhắc tới, vì cậu muốn được biến những điều ước của anh trở thành sự thật.
Nếu có thể cậu nhất định sẽ dành trọn một ngày ở bên cạnh anh và thực hiện tất cả những gì anh muốn cậu làm.
Điều ước cuối cùng dường như là điều ước khó diễn đạt thành lời nhất, dường như Daehyun muốn giải thích nó cho thật rành mạch nhưng rồi cuối cùng anh vẫn gạch xoá be bét những chỗ mình vừa viết đi.
-Viết những dòng này ra cảm giác thật là kì quặc quá đi mất. Mình cũng chẳng hiểu nổi tại sao trong đầu tự dưng lại nảy ra cái suy nghĩ như thế này nữa. Có khi nào là vì mình hay nghe mọi người nói vui về chuyện này chăng.
Vào cuối ngày mình muốn được cùng với người mình yêu
Mình chỉ muốn được biết cái cảm giác đó rốt cuộc là như thế nào thôi và mình không muốn phải rời khỏi thế giới này khi mà vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm điều đó đâu.
Mình phải viết thế nào cho dễ hiểu được đây trời
Mình thậm chí còn chẳng biết tí ti gì về chuyện đó nữa... chỉ là mình không muốn phải chết trước khi kịp nếm thử xem mùi vị tình ái là như thế nào thôi.
Youngjae há hốc miệng ra như sắp rơi cả quai hàm.
Dĩ nhiên cậu vẫn còn là trai tân, nhưng nếu so với Daehyun thì có lẽ cậu có hiểu biết hơn anh trong lĩnh vực này, thông qua những câu chuyện mà bạn bè cậu đôi lúc vẫn kể hoặc là qua những chi tiết trong các bộ phim hay trên mạng mà cậu thỉnh thoảng vẫn bắt gặp.
Nhưng dù nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngủ cùng Daehyun hết.
Thực ra không hẳn là vì cậu không muốn, và là vì cậu sợ sẽ làm tổn thương một Daehyun vốn dĩ đã rất yếu đuối và mong manh.
Hơn nữa, cậu càng không thể nào tưởng tượng nổi rằng mình chính là người được Daehyun nhắc tới.
Anh thậm chí còn chưa hề tỏ tình với cậu cơ mà, vậy thì tại sao...?
"Khỉ thật." Youngjae buột miệng chửi thề và vò tóc rối tung.
Đáng lí ra cậu không nên đọc tập hồ sơ này. Giờ thì cậu thực sự cảm thấy bối rối và tội lỗi đến tột độ vì đã lén đọc khi chưa có sự cho phép.
Tự tiện xem trộm những suy nghĩ riêng tư và thầm kín nhất của Daehyun thực sự là không tốt một chút nào. Chắc hẳn anh đã viết chúng trong suốt quãng thời gian điều trị của mình.
Mẹ cậu bước vào phòng vừa vặn kịp lúc cậu đặt tập hồ sơ trở lại đúng vị trí ban đầu và quay về chỗ ngồi của mình.
"Daehyun đang chờ con đấy." Bà nói, một nụ cười tươi rạng nở trên môi.
Youngjae chầm chậm đứng dậy. Cậu vẫn còn xấu hổ đến nóng bừng cả mặt và cậu thật không dám nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ phải đối diện với Daehyun như thế nào đây.
Nhưng dù sao thì cậu vẫn phải đi gặp anh, vì nếu cậu cố tình tránh mặt anh thì mọi thứ sẽ chỉ tổ rắc rối thêm thôi.
Cậu nhẹ nhàng gõ cửa thông báo sự có mặt của mình và khẽ mở nó ra ngay giây sau đó.
Daehyun đang ngồi trên giường bệnh, và anh mỉm một nụ cười yếu ớt khi nhìn thấy Youngjae.
Youngjae cố gắng mỉm cười lại thật tươi, nhưng rồi thất bại thảm hại và sau đó cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống.
"Có chuyện gì sao, Youngjae?" Daehyun hỏi bằng giọng lo lắng.
"Em xin lỗi." Youngjae lẩm bẩm.
"Vì cái gì?" Daehyun nhẹ nhàng hỏi.
"Vì... tất cả." Cậu đáp.
Daehyun vươn hai bàn tay ra và Youngjae cẩn thận nắm lấy chúng.
"Đừng nói câu xin lỗi em à." Anh thì thầm, và Youngjae giờ mới có thể ngẩng mặt lên.
"Ừm, liệu anh có thể xin em một chuyện được không?" Daehyun nhẹ giọng hỏi trong khi nhìn thẳng vào mắt cậu.
Và Youngjae rất ngạc nhiên khi nhận ra hai bên gò má Daehyun đang dần đỏ lựng lên.
"Vâng, tất nhiên rồi anh."
Daehyun phải mất mất một lúc mới có thể mở lời, trông anh có vẻ rất ngượng ngùng.
"Anh đã nói chuyện với bác sĩ và ông ấy đã cho phép anh được ra khỏi bệnh viện trong một ngày. Ông ấy có nói rằng chơi một ngày ở bên ngoài thì cũng không vấn đề gì hết." Daehyun nói.
Tim Youngjae thình lình đập hụt mất một nhịp. Cậu chỉ vừa mới đọc một điều ước tương tự trong bản danh sách những điều ước của anh xong...
"Liệu em có đồng ý dành trọn một ngày đặc biệt đó với anh không?" Daehyun hỏi và mặt anh đỏ bừng lên.
Youngjae chớp chớp mắt.
"Nếu được như thế thì thật là tuyệt vời." Cậu thì thầm. Youngjae thấy mình như sắp ngất xỉu đến nơi mất rồi.
... được ở bên người mình yêu vào ngày đặc biệt này.
Mắt Daehyun mở lớn. "Thật á?"
Youngjae gật đầu.
"Em sẽ hiện thực hoá tất cả những điều ước của anh. Anh chỉ cần nói em nghe xem anh muốn gì thôi." Youngjae hăm hở nói, và Daehyun nở một nụ cười thật tươi.
"Anh muốn được đi mua sắm, vì cho tới tận bây giờ anh vẫn chỉ được nhìn thấy những khu trung tâm thương mại lớn trên TV thôi, với lại... anh cũng chưa bao giờ có cơ hội đến trường hết. Liệu em có thể chỉ cho anh xem trường học của em không?" Daehyun ngượng ngùng hỏi, và Youngjae cười toe.
"Tất nhiên là được rồi. Bất cứ thứ gì anh muốn." Cậu nói và nghịch ngợm nhưng vẫn thật nhẹ nhàng véo tay Daehyun.
Họ bắt đầu lên kế hoạch cho cả một ngày ăn chơi và Youngjae mỗi lúc một trở nên hào hứng hơn.
"Em thực sự hóng đến ngày hôm đó quá đi mất." Cậu thì thầm và tựa trán mình vào trán Daehyun.
"Anh cũng thế." Daehyun ngại ngùng lẩm bẩm khẽ.
* * * * * *
Đó là một ngày khá lạnh và thậm chí trời còn mưa to.
Tâm trạng của Youngjae ngay từ lúc mới ngủ dậy đã thực sự không tốt một chút nào. Ông trời thật chẳng công bằng gì hết khi cho mưa vào đúng cái ngày Daehyun được phép ra ngoài chơi với cậu.
Nhưng chỉ riêng việc được dành trọn cả một ngày ở bên ngoài cùng Daehyun và hẹn hò với anh đã đủ khơi dậy niềm vui sướng cháy bỏng trong Youngjae rồi, và thời tiết có xấu đến thế nào đột nhiên cũng không còn là vấn đề nữa.
Mẹ Youngjae lái xe đưa cậu đến bệnh viện và họ đón một Daehyun đang háo hức chờ đợi ở đó.
Thực ra thì Youngjae không hẳn là được phép 'dành riêng một ngày với Daehyun', bác sĩ cũng không cho họ ở bên ngoài quá lâu và mẹ Youngjae sẽ phải theo sát hai người.
Nhưng bà hiểu rõ rằng hai đứa trẻ này muốn được có không gian riêng, Youngjae chưa bao giờ kể cho mẹ nghe về tình cảm mà cậu dành cho Daehyun hay mối quan hệ có phần hơi nhạy cảm giữa hai người bọn họ, nhưng dường như bà vẫn có thể ngầm đoán ra được.
Bà dừng xe lại trước ngôi trường nơi Youngjae đang theo học.
"Mẹ sẽ ở nguyên trong ô tô. Nếu như có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chỉ cần gọi mẹ thôi, thế nhé?" Bà mỉm cười.
"Con cảm ơn mẹ." Youngjae nói. Daehyun lễ phép cúi người xuống.
"Cháu cảm ơn cô ạ." Anh khẽ nói, và mẹ Youngjae mỉm cười với anh.
"Hai con chơi vui nhé."
Youngjae nắm lấy tay Daehyun và mặc dù Daehyun có vẻ hơi xấu hổ, anh vẫn không rút tay về.
Họ chỉ có một mình, bên trong toà nhà rộng lớn chẳng hề có bất kì ai hết.
Youngjae đẩy cửa ra và dẫn Daehyun đi tham quan khắp ngôi trường.
"Đây là lớp học của em, còn đằng kia là phòng dành riêng cho Câu lạc bộ Mĩ thuật... Còn đây là căng tin." Youngjae hồ hởi giới thiệu trong khi hai người họ cùng nhau đi dọc khắp dãy hành lang vắng hoe.
Daehyun tò mò ngắm nhìn xung quanh. Khi họ đi ngang qua căng tin, Daehyun liền vội vã níu tay Youngjae lại.
"Chúng ta cùng vào trong đó đi, có được không?" Anh hào hứng hỏi, và Youngjae mỉm cười.
"Tất nhiên là được ạ."
Cậu đẩy cửa mở ra và họ bước vào trong.
Căng tin trông thật khác so với ngày thường khi chẳng hề có một bóng người nào, tất cả bàn ghế đều rất sạch sẽ và không còn mùi thức ăn vương lại trong không khí.
"Thường thì ở đây ồn ào lắm." Youngjae lẩm bẩm. Daehyun nhắm hờ mắt lại trong một thoáng.
"Anh không thích những ai quá ồn ào, thế này có lẽ lại phù hợp với anh hơn." Anh lẩm bẩm.
"Ai cũng bảo em thuộc tuýp người ồn ào nhiều chuyện đó." Youngjae buột miệng nói. Chỉ là cậu tự nhiên không thể nào kiềm lại được.
Daehyun quay người lại nhìn cậu.
"Em đúng là kiểu người ồn ào thật." Anh nói.
Youngjae mỉm cười buồn bã.
"Có nghĩa là anh ghét em lắm đúng không?" Cậu nói.
"Em đúng thật là vẫn có những lúc hâm không tưởng."
"Dạ? Ý anh là sao cơ?" Cậu bối rối hỏi lại.
"Dường như em chính là ngoại lệ duy nhất." Daehyun nói.
"Ngoại lệ của cái gì mới được chứ anh?" Youngjae chớp mi hỏi. Daehyun đảo mắt tỏ vẻ bất lực.
"Đúng là em thuộc kiểu người lắm chuyện thật, nhưng anh vẫn rất thích em." Daehyun khúc khích cười, và Youngjae đỏ bừng mặt.
"N-này... anh đang nói linh tinh cái gì đó?"
"Ý anh là, em rất nhiều chuyện, nhưng anh vẫn cứ thích em. Rất nhiều là đằng khác." Daehyun lặp lại.
"Cái đó..." Youngjae mở miệng toan nói tiếp, nhưng Daehyun đã nhanh hơn áp tay lên đôi gò má của Youngjae, bước một bước lại gần cậu hơn và rồi nhẹ nhàng in môi mình lên môi cậu.
Tim Youngjae đập hụt mất một nhịp khi môi cậu chạm môi Daehyun.
Tưởng chừng như đây mới chính là nụ hôn đầu tiên giữa hai người bọn họ, bởi vì Youngjae vẫn không thể nào tin được rằng nụ hôn đầu tiên trước đó đã từng có xảy ra.
Và cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, khi biết được rằng Daehyun cũng dành cho cậu tình cảm hệt như tình cảm cậu dành cho anh.
Youngjae cẩn thận thả tay trên gáy Daehyun và nhẹ nhàng kéo anh lại sát mình hơn.
Và rồi sau một thoáng ngần ngừ, cậu bắt đầu chậm rãi lướt nhẹ môi mình trên môi Daehyun.
Dường như anh có đôi chút bất ngờ trước sự chuyển biến đột ngột này, nhưng anh vẫn không đẩy cậu ra. Ngược lại, anh còn ngượng ngùng bắt chước theo Youngjae. Và thật lạ làm sao, những chuyển động của hai người họ lại ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo.
Cuối cùng Youngjae nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi Daehyun thêm một lần nữa trước khi dứt ra khỏi nụ hôn. Mặt Daehyun đỏ lựng.
"Anh c-chưa bao giờ..."
"Đừng nói gì không hay chứ anh, nụ hôn đó thực sự là rất tuyệt vời đấy." Youngjae nhanh chóng ngắt lời Daehyun và nghịch ngợm véo má anh. Daehyun chỉ biết đứng đó chớp mắt nhìn cậu.
"Chúng ta có thể hôn nhau thường xuyên hơn, nếu anh thích." Youngjae mau mắn thêm vào với một nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
"Em lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của anh hết, thực là xấu hổ quá đi mất." Daehyun giở giọng phàn nàn.
"Thực ra thì anh rất thích nụ hôn vừa rồi, có đúng không?" Youngjae tự tin khẳng định, một nụ cười nhăn nhở xuất hiện trên gương mặt cậu. Daehyun lại đỏ bừng mặt.
"Không, anh chẳng thích tí nào." Anh lẩm bẩm và định đẩy Youngjae sang một bên, nhưng Youngjae đã nhanh hơn vòng tay ôm lấy vai anh và kéo anh vào lòng.
Lúc đầu Daehyun vẫn còn kháng cự và giãy dụa đôi chút, nhưng chỉ sau một thoáng anh đã nhanh chóng thả lỏng người và tận hưởng cái ôm ấm áp cậu trao cho mình.
"Em yêu anh." Youngjae thì thầm vào tai anh.
Daehyun vùi mặt vào bờ vai rộng của Youngjae, hai bên gò má nóng bừng lên vì ngượng. Youngjae chỉ cười khúc khích.
"Anh vẫn còn xấu hổ sao? Đi tiếp thôi, em sẽ chỉ cho anh xem hội trường và sân khấu biểu diễn của trường em." Youngjae nhẹ nhàng nói, và Daehyun khẽ gật đầu.
Youngjae cẩn thận đan tay hai người họ lại với nhau và rồi họ cùng nhau đi tiếp trong yên lặng.
Nhưng ít nhất với Youngjae thì sự im lặng đó cũng không đến nỗi quá gượng gạo.
Khi họ tới hội trường, Daehyun thực sự ấn tượng với sân khấu biểu diễn đến mức hai mắt anh bắt đầu sáng long lanh.
"Sân khấu kia... anh lên đó có được không?" Anh nài nỉ. Youngjae mỉm cười.
"Tất nhiên là được rồi anh, nhưng anh nhớ cẩn thận mấy bậc cầu thang kẻo vấp ngã đó nhé." Cậu nhẹ nhàng nói.
Daehyun mau mắn leo lên những bậc cầu thang và đứng giữa sân khấu vẫn đang chìm trong bóng tối.
"Hình như có gì đó thiêu thiếu... Em sẽ quay lại ngay." Youngjae nói.
"Ừ-ừm." Daehyun lẩm bẩm, và anh đảo mắt nhìn xung quanh.
Trong hội trường khá là tối vì cửa sổ không có nhiều, nhưng anh vẫn kịp nhìn ra một dãy cầu thang khác dẫn tới một căn phòng để ngỏ cửa chứa đầy những nhạc cụ.
Anh nhanh nhẹn bước đến chỗ để cây đàn ghita, tay lướt nhẹ trên những sợi dây đàn và cẩn thận cầm nó lên.
Rồi anh quay trở lại sân khấu và ngồi xuống chiếc ghế Youngjae vừa mới đặt.
Toàn bộ sân khấu giờ đây đang sáng rực lên trong ánh đèn, nhưng phần còn lại của hội trường vẫn còn chìm trong bóng tối. Youngjae mỉm cười mãn nguyện.
"Em sẽ ngồi ở hàng ghế đầu và xem anh biểu diễn. Em là fanboy số một của anh đó!" Cậu nở nụ cười rạng rỡ.
Daehyun hít vào một hơi thật sâu. Anh vẫn luôn luôn mơ ước được ca hát trên một sân khấu lớn như thế này.
Và giờ đây ước mơ đó đã trở thành sự thực, anh đã được đứng hát trên một sân khấu lớn, và hơn nữa, người anh yêu còn đang ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên.
Người anh yêu...
Ngay giây phút này đây, chỉ có duy nhất một bài hát xuất hiện trong tâm trí anh.
Anh bắt đầu gẩy đàn và giai điệu cất lên vang vọng trong khắp cả gian phòng.
Khi nốt nhạc cuối cùng được hát lên, bầu không khí trở nên tĩnh lặng trong một thoáng.
Một vài giây trôi qua, rồi Youngjae bắt đầu vỗ tay đầy sôi nổi và nhanh chóng chạy lên trên sân khấu.
"Thật là tuyệt vời quá đi mất! Giọng hát của anh thực sự là quá đỉnh luôn và bài hát thì hay ơi là hay ấy!" Cậu hào hứng khen ngợi. Daehyun bất giác siết chặt cây đàn ghita trong tay.
"Dành tặng em đấy." Anh nói. Youngjae chớp mắt ngạc nhiên.
"Dạ?"
Daehyun khẽ cắn môi. "Bài hát vừa rồi là dành tặng em đấy." Anh ngượng ngùng giải thích. Ngay giây sau đó Youngjae đã sung sướng ôm choàng lấy anh.
"Ôi chúa ơi, em càng lúc càng yêu anh thêm rồi đó. Anh rốt cuộc là đã làm gì với em thế này?" Youngjae hạnh phúc thốt lên, và Daehyun đỏ lựng mặt.
"A-anh xin lỗi." Anh lắp bắp.
"Ngốc ạ, có gì phải xin lỗi đâu hở anh." Youngjae nhẹ nhàng búng trán Daehyun một cái và thở dài.
"Chúng ta nên quay về thôi." Cậu lẩm bẩm, và Daehyun gật đầu.
Cậu đặt cây đàn ghita trở lại đúng vị trí cũ và họ cùng nhau rời khỏi hội trường. Youngjae suýt tí nữa thì đã quên tắt điện, chỉ vì cậu không thể nào rời mắt khỏi Daehyun được.
"Thế giờ chúng mình đi đâu đây?" Daehyun hỏi, trong khi hai người bọn họ đi dọc dãy hành lang.
"Về nhà em." Youngjae đáp, miệng cười toe toét. "Ít nhất thì anh cũng nên một lần được nhìn thấy phòng ngủ của em cho công bằng, vì em đã phải dành cả nửa cuộc đời mình trong phòng bệnh của anh rồi."
Daehyun bất giác cúi đầu xuống. "Anh xin lỗi." Anh lẩm bẩm.
"Sao cơ ạ?" Youngjae sửng sốt hỏi lại.
"Ôi không. Đó không phải là lỗi của anh đâu mà! Em chưa bao giờ chán ở cạnh anh hết, đó thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời nhất em từng có trong cuộc đời mình đấy, anh biết không." Cậu vội vã giải thích.
Bất giác đôi vai gầy của Daehyun khẽ run lên từng hồi.
"Thôi nào, tại sao anh lại khóc chứ?" Youngjae khẽ hỏi, cậu vòng tay kéo anh vào lòng mình và ôm anh thật chặt.
"Em thực sự quá tốt với anh, và em xứng đáng có được một ai đó tốt hơn anh nhiều. Nhưng anh lại không bao giờ muốn để em đi, anh luôn muốn được mãi mãi ở bên cạnh em cơ.
Chính anh là người đã ràng buộc em với cuộc sống đầy bấp bênh ngột ngạt này, và bây giờ thì anh chẳng thể làm được gì hết ngoài việc bấu víu vào em hệt như một đứa trẻ sơ sinh và kéo em xuống dốc theo mình." Daehyun thì thầm bằng một giọng run run, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má anh và rơi xuống cằm.
Và Youngjae hết sức dịu nhẹ lau những giọt nước mắt đó đi.
"Em không cần bất kì một ai khác ngoài anh hết. Và em hạnh phúc vô cùng khi biết rằng anh cũng muốn được ở bên cạnh em. Cuộc sống của em chỉ cần thế này thôi, Daehyun à. Chừng nào em vẫn còn được ở bên cạnh anh, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sẽ không có gì thay đổi được tình yêu mà em dành cho anh hết. Anh sẽ chờ em mà, phải không anh?" Youngjae nhỏ giọng an ủi người con trai đang đứng gọn trong vòng ôm của mình, tay nhẹ vuốt ve gò má ướt đẫm của anh.
"Chờ là sao cơ?" Daehyun bối rối hỏi.
"Chỉ có duy nhất một thiên đường thôi mà anh." Youngjae nói, và Daehyun cúi đầu xuống.
"Chúng mình sẽ dẹp những suy nghĩ tiêu cực này đi, anh nhé? Hôm nay là ngày để vui chơi mà." Youngjae thì thầm và nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Daehyun.
"Anh nhất định sẽ dõi theo em... và sẽ bảo vệ em... từ trên đó." Anh lẩm bẩm.
"Em biết anh sẽ làm vậy mà." Youngjae khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Daehyun.
Rồi họ cẩn thận đan tay mình với tay đối phương và quay trở lại chỗ mẹ Youngjae đậu xe.
Bà đang chờ hai người họ quay lại với một nụ cười nở trên môi, nhưng nét buồn lại hiển hiện rõ trong ánh mắt bà khi bà dõi nhìn họ.
"Cùng về nhà thôi." Bà nói khẽ. Daehyun vừa chui vào trong xe đã vùi mặt vào lồng ngực Youngjae và ngủ thiếp đi.
Youngjae mỉm cười đầy trìu mến và hạnh phúc, những ngón tay cậu khẽ luồn vào mái tóc thơm mềm của anh.
"Mẹ xin lỗi."
Youngjae sửng sốt ngẩng đầu lên và giật nảy người khi nhận ra mẹ mình đang khóc. Ba người họ đã về đến nhà từ lúc nào mà cậu không hề hay biết.
"M-mẹ rất xin lỗi." Bà nức nở.
"Mẹ à..." Youngjae bối rối tột độ, cậu thực sự không biết nên nói gì cho phải nữa.
"Mẹ không muốn phải nhìn hai con đau khổ, mẹ không thể nào chịu đựng nổi khi nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó... Giá như ngày xưa hai con quen người khác... Giá như ngày xưa mẹ có thể giới thiệu hai con với nhau ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn... nơi mà mọi thứ sẽ khác đi, nơi mà hai con sẽ không bao giờ phải chịu những dày vò như thế này. Mẹ rất xin lỗi."
Bà khóc, những giọt nước mắt rơi xuống như mưa và lăn dài thành dòng trên vô lăng xe.
"Không đâu mẹ, con thực sự hạnh phúc lắm." Youngjae đột ngột lên tiếng. Mẹ cậu sửng sốt ngẩng đầu lên.
"Hả?"
Youngjae cắn môi và nhẹ nhàng bế một Daehyun vẫn đang say ngủ lên.
"Con cảm ơn mẹ. Vì đã giới thiệu con với anh Daehyun. Cảm ơn mẹ." Youngjae nói và cẩn thận chui ra khỏi xe.
Cậu mang Daehyun đến phòng riêng của mình và thật cẩn thận đặt anh nằm xuống giường.
* * * * * *
Daehyun thực sự giận dữ với chính mình vì đã ngủ gật và để mất một lượng lớn thời gian rảnh trong ngày, nhưng anh bình tĩnh lại ngay khi được Youngjae thết đãi bữa tối ngon tuyệt do chính tay mẹ cậu nấu kèm theo món kem trà xanh tráng miệng.
"Thực lòng mà nói, anh chưa bao giờ thấy đồ ăn trong bệnh viện có chút gì đó gọi là ngon nghẻ hết, nhưng tất nhiên là ăn thì vẫn cứ phải ăn thôi." Daehyun thở dài.
Youngjae bật cười khúc khích. "Thế mà trước giờ em lại chẳng nghe thấy anh phàn nàn gì hết. Ngày mai em sẽ mang bữa trưa tới cho anh." Cậu vừa nói vừa lắc đầu.
Daehyun giật mình ngẩng lên nhìn cậu, đĩa thức ăn của anh đã gần sạch trơn.
"Em... em không cần phải làm thế đâu. Anh chỉ muốn nói là..." Anh lắp bắp, nhưng Youngjae đã đặt một ngón tay lên môi anh, chặn lại tất cả những lời anh định nói.
"Đừng rút lại những gì mình đã nói chứ anh, dù sao thì em cũng đã nghe thấy hết rồi mà." Cậu bật cười, và Daehyun chỉ còn biết thở dài.
Sau đó khi chỉ còn riêng hai người họ trong phòng ngủ của Youngjae - mẹ Youngjae đang ngồi trong phòng khách xem chương trình thời sự - Youngjae hít vào một hơi thật sâu và quyết định hỏi thẳng.
"Daehyun à, nếu như anh vẫn còn... ừm, anh biết đấy, đại khái giống như là... một điều ước. Một thứ gì đó anh muốn được trải nghiệm, được chứng kiến tận mắt, một nơi nào đó anh muốn được ghé thăm... thì làm ơn hãy nói với em. Em sẽ hiện thực hoá tất cả những giấc mơ của anh, tất cả luôn." Cậu nghiêm túc nói.
Daehyun - đang ngồi bên cạnh cậu trên giường - nheo mày lại đầy tư lự.
"Một điều ước? Một giấc mơ?" Anh trầm ngâm nói và chìm vào dòng suy nghĩ. Rồi đột nhiên cả người anh nóng bừng và anh vội vã dùng một cái gối che kín khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình.
"Anh vẫn ổn chứ?" Youngjae bối rối hỏi.
"Ừ-ừ." Daehyun lắp bắp.
Daehyun chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến mức này, anh rất sợ rằng Youngjae sẽ lại nhìn thấu được suy nghĩ của mình như mọi khi.
Thực ra thì vẫn còn một điều ước đặc biệt còn sót lại, anh sực nhớ ra nó khi thầm nhẩm nhanh qua bản danh sách ghi những việc mà riêng bản thân vẫn hằng mong muốn được thực hiện - tất nhiên, đó không phải là một điều ước giản đơn như được đi mua sắm - và đến giờ anh vẫn không dám chắc liệu mình có đủ can đảm nói khát khao đó lên thành lời hay không nữa.
Nhưng trong thâm tâm anh thực sự rất muốn.
Anh muốn được ân ái cùng Youngjae dù chỉ một lần. Và anh cũng sẽ chỉ cho phép Youngjae được lấy đi sự trong trắng từ mình mà thôi.
Và anh bắt đầu tự hỏi, liệu Youngjae có phải cũng là người hoàn toàn ngây thơ trong vấn đề này như anh không, hay là cậu đã kịp "bỏ túi" ít kinh nghiệm cho riêng bản thân rồi.
Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà anh đã muốn nhảy quách qua cửa sổ mà tự sát đi cho xong.
Youngjae tiến lại gần anh hơn, cậu nhíu lông mày lại và nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng.
"Anh vẫn ổn chứ?" Cậu lặp lại câu hỏi vừa nãy.
Daehyun mở lớn mắt, anh lập cập lùi lại và vô tình đụng trúng bức tường phía sau lưng mình.
"Ừ-ừm." Anh lắp bắp.
"K-không có gì đâu, Youngjae à... chỉ là anh đang nghĩ đến việc có nên xin thêm một ngày để đi chơi nữa hay không thôi... b-bởi vì... anh vẫn còn một vài điều ước nữa muốn được h-hoàn thành." Anh nói và cúi mặt xuống.
Youngjae gật đầu.
"Ra là thế. Em dám chắc là bác sĩ sẽ đồng ý cho anh thêm một ngày đi chơi nữa đó." Cậu mỉm cười rạng rỡ.
Daehyun tránh nhìn thẳng vào mắt cậu, anh vẫn không có đủ can đảm để thốt lên thành lời.
Suốt từ ngày quen nhau đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Youngjae không thể đọc thấu được suy nghĩ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top