Chương 2: Kem và những cơn ác mộng
"Chào buổi sáng!" Youngjae ríu rít gọi và hào hứng nhảy nhót xung quanh. Daehyun dụi dụi mắt, nét mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt cậu bé.
"Ồ, tối qua cậu ngủ không được ngon sao?" Youngjae hỏi bằng giọng lo lắng. Daehyun lặng lẽ quay mặt đi.
"Đau lắm." Cậu lẩm bẩm. Nụ cười trên gương mặt Youngjae phai đi, cậu nhanh chóng trèo lên giường Daehyun.
"Tớ biết có một thứ giúp xoa dịu cơn đau rất tốt đấy." Cậu tự tin nói. Daehyun ngẩng đầu nhìn lên.
"Là gì thế?"
Youngjae gật đầu.
"Cứ mỗi lần tớ bị đau là mẹ lại mua kem cho tớ đấy." Cậu nói. "Kem vani cực ngon luôn!" Cậu tíu tít. Daehyun lại ngoảnh mặt đi.
"Kem nhé?" Youngjae nắm lấy cánh tay Daehyun.
"Tớ sẽ xin phép mẹ mua cho cậu mấy cây, được không?" Cậu nói, và Daehyun ngước nhìn lên.
"Bác sĩ sẽ không cho phép đâu..." Cậu thì thầm. Youngjae hơi ngần ngừ một chút nhưng rồi vẫn mỉm cười.
"Sẽ được thôi mà." Cậu nói. "Một phút nữa tớ sẽ quay lại ngay thôi, vậy nhé?"
Cậu hào hứng chạy về phía cánh cửa nhưng rồi lại dừng lại. "Hương vị yêu thích của cậu là gì thế?" Cậu hỏi.
Daehyun không trả lời lại, cậu đang cúi mặt xuống. Sự yếu đuối và mong manh bao trùm lấy dáng hình nhỏ bé khi cậu một mình ngồi đó, những món tóc loà xoà rủ xuống mắt.
"Lần cuối cùng tớ ăn kem, là lúc tớ mới được ba tuổi, lúc vẫn còn khoẻ mạnh." Cậu thì thầm.
Youngjae mở lớn mắt. Cậu có thể nhìn thấy rõ một giọt lệ đang nhỏ xuống trên đôi bàn tay gầy gò của Daehyun.
"Tớ không thể nhớ được."
Youngjae mím chặt môi và kiềm lại những giọt nước mắt cũng đang chực dâng trào, vì cậu muốn được là một điểm tựa thật mạnh mẽ để Daehyun có thể tựa vào.
"Tớ thích vị vani..." Cậu lẩm bẩm. "Tớ sẽ mua kem vani về và cậu có thể ăn thử xem liệu đó có phải là hương vị yêu thích của cậu không, thế nhé?" Daehyun hơi khẽ gật đầu. Youngjae khép cửa lại và chạy tới phòng y tá. Mẹ cậu đang uống trà cùng với những người y tá khác, bây giờ đang là giờ giải lao. Youngjae nhanh nhẹn trèo lên ghế sofa.
"Mẹ ơi, mẹ mua kem cho con nhé?" Cậu hỏi, và mẹ cậu cười lớn.
"Con yêu à, giờ đang là mùa đông mà! Sao con lại đòi ăn kem chứ, trời lạnh thế này... Thôi uống trà cho ấm đi con. Đây, trà xanh đây này." Bà nói và đưa cho cậu một tách trà. Youngjae lắc đầu nguầy nguậy.
"Con muốn mua ít kem cho Daehyun, lâu lắm rồi cậu ấy chưa được ăn kem mẹ à! Cậu ấy thậm chí còn không thể nào nhớ nổi hương vị yêu thích của mình nữa." Cậu lẩm bẩm. Mẹ cậu nhẹ xoa tóc cậu và mỉm cười.
"Con thật tốt bụng quá, con yêu à. Thôi được rồi mẹ sẽ mua cho con một cây kem, ở đây chỉ có kem vị sô cô la và vani thôi. Con thích vị vani, phải không? Nhưng mà Daehyun chỉ được phép thử một chút xíu thôi đó nhé? Con đừng cho bạn ấy ăn quá nhiều!" Bà nghiêm khắc nói. Youngjae gật đầu và hứa sẽ làm theo lời mẹ, và bà đứng dậy.
"Con hãy đưa tách trà cho bạn ấy uống, thứ đó sẽ giúp ích cho bạn ấy hơn." Bà nói. Youngjae gật đầu lần nữa rồi theo mẹ đi xuống quầy ăn tự phục vụ trong bệnh viện và bà đã mua cho cậu mấy cây kem vani ở đó.
"Của con đây." Bà nói.
"Cảm ơn mẹ!" Youngjae nói và nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu lao lên trên tầng thật nhanh, đến mức gần như là chạy, và cán đích trong phòng Daehyun.
"Mẹ nói là cậu chỉ nên nếm thử một ít kem thôi. Nhưng chỗ trà xanh này thì là của cậu hết đấy." Youngjae nói và đặt cái tách xuống chiếc bàn bên cạnh giường, và Daehyun vươn bàn tay với những ngón tay gầy guộc ra định cầm lấy cái tách.
"Này cẩn thận, nóng lắm đó!" Youngjae kêu lên, nhưng đã muộn mất rồi. Daehyun nhăn nhó mặt mày lại vì đau và nhìn xuống những ngón tay bỏng rát của mình.
Và Youngjae mau chóng cầm lấy bên bàn tay bị đau đó.
"Được rồi, được rồi. Không sao đâu." Cậu thì thầm và nhẹ nhàng thổi phù phù lên những ngón tay bị đau đang nằm ngoan trong tay mình. Và Youngjae sửng sốt ngước nhìn lên khi nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ buột ra từ phía Daehyun.
"Cậu nên làm thế thường xuyên hơn." Cậu nói. Daehyun chớp chớp mắt.
"Làm gì cơ?" Youngjae cười toe toét. "Ý tớ là cười ấy. Cậu lúc cười trông dễ thương ghê." Cậu nói, và mặt Daehyun đỏ bừng lên.
"Dễ thương á?" Cậu bé hỏi bằng giọng bối rối, và Youngjae gật đầu. Daehyun đột nhiên rụt tay lại và mặt mỗi lúc một đỏ thêm vì ngượng, còn Youngjae thì vẫn cứ thế cười thích thú.
"Giờ cậu có muốn ăn thử kem không?" Cậu hỏi và chìa que kem ốc quế vị vani ra trước mặt cậu nhóc kia. Daehyun gật đầu, mắt vẫn tránh nhìn vào Youngjae. Youngjae giữ chắc que ốc quế trong tay trong khi Daehyun nghiêng người về phía trước.
"Ya, đừng cắn chứ. Kem lạnh sẽ làm cậu buốt răng đấy." Youngjae vừa nói vừa cười. Daehyun lẩm bẩm điều gì đó Youngjae nghe không rõ và rồi một ít phần kem màu trắng muốt phủ đầy lưỡi và sau đó biến mất trong khoang miệng cậu bé kia. Cậu không nói câu gì cả mà chỉ dựa người về phía sau lần nữa.
"Cậu không thích à?" Youngjae hỏi, cố gắng che giấu nỗi thất vọng. Daehyun chớp mắt.
"Tớ có, nhưng mà đây không phải là hương vị tớ ưa thích nhất..." Cậu lẩm bẩm. Và cậu nâng cái tách lên, lần này đã biết rút kinh nghiệm cầm cẩn thận hơn và nhấp một ngụm trà nhỏ.
"Trà xanh à..." Cậu nói khẽ.
"Ừ, là trà xanh đấy." Youngjae khẳng định.
Và đột nhiên gương mặt Daehyun sáng bừng lên rạng rỡ, và cảnh tượng đó trông hệt như hình ảnh mặt trời vừa mới ló rạng vậy. Cậu nhóc nở một nụ cười lớn đến mức cứ như thể trước đây cậu chưa bao giờ được cười vậy.
"Đúng rồi! Đây mới đúng là hương vị kem tớ yêu thích nhất!" Cậu ríu rít. "Tớ nhớ ra rồi!"
Youngjae đứng bật dậy.
"Thật á? Tuyệt quá! Lần sau nhất định tớ sẽ mua kem vị trà xanh đến cho cậu!" Cậu hứa. Daehyun ngẩng nhìn lên.
"Cậu sẽ làm thế thật á?" Youngjae gật đầu chắc nịch.
"Tớ hứa đó." Cậu nói. Daehyun nhìn vào mắt Youngjae và mỉm cười đầy ngượng ngùng.
"Cảm ơn cậu nhé, Youngjae." Cậu bé nhẹ nhàng nói. Youngjae dịu dàng mỉm cười lại với cậu nhóc.
* * * * * *
Youngjae thả rơi áo khoác xuống đất, sững sờ trước tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.
Mới chỉ hai tuần trôi qua kể từ cái ngày Daehyun và cậu gặp nhau, nhưng họ đã mau chóng trở thành những người bạn thân thiết nhất. Daehyun chỉ chịu nói chuyện với một mình cậu thôi và điều đó khiến Youngjae cảm thấy mình có một vị trí thật sự đặc biệt đối với cậu bé kia. Hồi trước thì cậu cứ cách một ngày là lại đến thăm Daehyun một lần, nhưng gần đây thì ngày nào cậu cũng đến hết.
Hôm nay hai người họ đã cùng nhau xem một chương trình tạp kĩ trên TV và cười đùa vui sướng không ngớt, nhưng Youngjae lại phải về nhà sớm vì cậu cần phải hoàn thành bài tập về nhà để mai còn đi học.
Vậy nên cậu nhóc thầm vui như mở cờ trong bụng vì mẹ cậu đã để quên một vài thứ đồ quan trọng tại bệnh viện và phải quay lại lấy vào ngay buổi tối hôm đó. Và tất nhiên, cậu cũng không bỏ lỡ cơ hội quý giá được lẽo đẽo theo mẹ đến bệnh viện.
Mẹ cậu hổn hển chạy xuyên qua hành lang hiện đang bị những tiếng gào thét sợ hãi kia bao phủ, đi cùng với bà là một vị bác sĩ khác, và cả hai người họ vội vã lao vào căn phòng số 220.
Youngjae vẫn cứ đứng chết sững ở đó và những tiếng la hét nhuốm đầy màu hoảng loạn kia như xé nát trái tim cậu ra thành hàng nghìn mảnh. Cậu không thể nào chịu đựng nổi khi phải nghe thấy tiếng Daehyun gào thét trong đau đớn và sợ hãi như thế.
Ở cái tầm chín tuổi của cậu thì hiển nhiên cậu chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ, nhưng cậu biết rất rõ rằng cùng lắm Daehyun cũng chỉ có thể cầm cự được thêm một năm nữa thôi và thời gian thì đang trôi đi nhanh vùn vụt như những dòng cát chảy nhẹ qua kẽ tay vậy.
Cậu không thể hiểu nổi vì sao Daehyun lại sẽ phải chết, vì sao Daehyun lại sẽ phải xa lìa cậu mãi mãi vào một ngày nào đó. Đướng nhiên cậu cũng có bạn bè ở trường, nhưng không một ai có thể so sánh được với Daehyun hết và mặc dù cậu nhóc đó là người bạn Youngjae quen trong khoảng thời gian ngắn nhất từ trước tới giờ, thì cậu ấy cũng đã kịp trở thành người bạn thân nhất của Youngjae rồi.
Cậu hít vào một hơi thật sâu và sau đó bước vào trong căn phòng bệnh.
"Youngjae, ra ngoài mau!" Mẹ cậu kêu lên. Bà đang bận rộn kiểm tra những thiết bị máy móc với đống dây rợ chằng chịt bên cạnh giường Daehyun. Daehyun đã ngừng la hét nhưng cậu bé vẫn còn đang khóc thút thít thành tiếng lớn, cả cơ thể quằn quại dưới bàn tay của vị bác sĩ.
Nhưng Youngjae không rời đi nhu lời mẹ bảo, thay vào đó cậu lại bước về phía chiếc giường nơi Daehyun đang nằm và nắm lấy một bên tay đang run lẩy bẩy của cậu bạn.
"Daehyun à, là tớ đây, Youngjae đây. Tớ đang ở đây bên cậu rồi, tớ sẽ không bao giờ rời cậu mà đi đâu, tớ hứa đó. Làm ơn, xin cậu đừng khóc nữa. Ngày mai tớ nhất định sẽ mua thật nhiều kem trà xanh tới cho cậu ăn." Cậu khẽ khàng nói. Daehyun nặng nề hít vào một hơi.
Cậu bé đã ngưng khóc, nhưng cả cơ thể vẫn còn co quắp lại vì đau đớn. Vị bác sĩ kia nhìn Youngjae bằng ánh mắt tức giận.
"Này cháu bé, mau ra khỏi đây đi." Ông ta nói.
"Không, chờ đã. Cậu nhóc này sẽ nghe theo lời con trai tôi mà! Nhìn kìa, cậu bé đã bình tĩnh lại rồi!" Mẹ Youngjae vui sướng nói. Youngjae tiến lại gần Daehyun hơn, cậu cúi người xuống gần bạn mình hết cỡ có thể và đôi môi cậu chỉ còn chút nữa thôi là sẽ chạm hẳn vào tai Daehyun.
"Là tớ đây, Youngjae đây. Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Mọi chuyện ổn cả rồi, cậu đã được an toàn rồi." Cậu thì thầm thật dịu dàng. Daehyun thở hắt ra và bắt đầu thả lỏng người hơn. Vị bác sĩ kia há hốc miệng ra và lúc này trông ông ta đần thối khi nét biểu cảm sững sờ hiển hiện rõ trên gương mặt mình.
"Cậu có thể mở mắt ra được không? Hãy nhìn tớ đây này, cậu chỉ cần chú ý đến một mình tớ thôi, được chứ?" Youngjae nói, và lần đầu tiên sau suốt một khoảng thời gian quen nhau, cậu khẽ chạm vào mặt Daehyun. Thực ra thì đó chỉ là một cái lướt tay nhẹ trên gò má cậu bé kia mà thôi, nhưng chừng đó là đã quá đủ để Daehyun kịp nhận ra rằng Youngjae đang thực sự ở đây.
Đôi hàng mi của cậu bé khẽ giật và rồi cậu chầm chậm mở mắt ra. "Youngjae." Cậu thì thầm bằng giọng khản đặc, đôi mắt đã đỏ hoe lên vì khóc.
"Không sao đâu... không sao đâu mà. Tớ ở ngay đây rồi." Youngjae nhẹ nhàng an ủi. Daehyun yếu ớt gục đầu trên vai Youngjae và lại bắt đầu khóc nức nở.
"Tớ nằm mơ thấy... tớ sợ lắm..." Daehyun thì thầm, giọng cậu vỡ ra khi nói đến từ cuối cùng.
Youngjae vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò đang run lên từng cơn vì sợ hãi của Daehyun.
"Tớ chưa muốn chết, tớ thực sự chưa muốn phải chết đâu." Cậu bé thì thầm chỉ đủ cho một mình Youngjae nghe.
Youngjae cứng người lại, khoé mắt bất giác bỏng rát vì những giọt lệ đang chực chờ dâng lên.
"Mẹ tớ kể tớ nghe rằng thiên đường là một nơi đẹp lắm đó... trên đấy cũng có cả kem nữa." Cậu nhẹ giọng an ủi cậu bé kia, những giọt nước mắt đổ trào xuống đôi gò má. Làn hơi thở ấm áp của Daehyun đang nhẹ phả vào cần cổ cậu.
"Liệu trên đó có...?" Cậu bé kia khẽ lẩm bẩm.
"Tất nhiên là có cả kem vị trà xanh nữa." Youngjae thêm vào và cố gắng nở một nụ cười trấn an bạn, nhưng cuối cùng lại thất bại.
May thay, Daehyun không hề nhận ra điều đó, bởi vì cậu đang vùi mặt vào bờ vai Youngjae sâu thật sâu. Sau đó Daehyun không hề nói thêm bất cứ câu gì trong một khoảng thời gian dài, và tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu hẳn đã ngủ thiếp đi mất rồi. Nhưng khi mẹ Youngjae nhẹ nhàng gỡ Daehyun ra và đặt cậu nhóc nằm lại ngay ngắn trên giường, thì cậu đột nhiên mở miệng nói nốt một câu cuối.
Đó chỉ là một lời thì thầm khẽ, rất khẽ, nhưng Youngjae vẫn kịp thời nghe thấy.
"Nhưng mà trên đó lại không có Youngjae."
Youngjae chăm chú nhìn cậu bé đang nằm trên giường bệnh và nở một nụ cười qua hai hàng nước mắt.
* * * * * *
"Hai đứa chúng nó vẫn còn là trẻ con! Nhưng chúng lại buộc phải hành xử như người lớn vì cái chết lúc nào cũng đang chực chờ ngay trước mắt! Cách ăn nói của Youngjae đang trở nên mỗi lúc một kì lạ hơn từ cái ngày nó gặp được thằng bé kia đấy! Rốt cuộc là lúc em giới thiệu hai đứa chúng nó với nhau trong đầu em đang nghĩ cái quái gì vậy? Một ngày nào đó đứa trẻ kia sẽ chết và anh nói cho em biết, ngày đó sẽ đến sớm thôi. Rồi sau đó thì sao đây? Em có từng mảy may nghĩ rằng liệu Youngjae sẽ phải chịu cú sốc tinh thần lớn đến mức nào không? Em đã từng suy nghĩ như thế dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhất chưa?"
Cậu có thể nghe thấy rất rõ giọng nói của cha mình, dù là phòng ngủ của cậu và phòng khách trong nhà cách nhau bởi cả một cánh cửa dày khép kín. Cha cậu hiển nhiên là đang rất giận dữ.
"Đừng gào lên vậy chứ anh! Anh sẽ đánh thức con mất! Từng giây từng phút một trôi qua em lúc nào cũng đau đáu nghĩ về vấn đề này, được chưa? Nhưng em nhận ra một điều rằng hai đứa nhỏ này thực sự cần nhau đến mức nào, Youngjae là người duy nhất trên thế giới này Daehyun chịu nói chuyện cùng. Và em không biết linh cảm này xuất phát từ đâu hết, nhưng Daehyun có khả năng làm cho Youngjae hạnh phúc. Một ngày nào đó cậu bé ấy sẽ phải đối mặt với tử thần, tất cả chúng ta đều sẽ có một lúc như vậy và không một ai có thể thay đổi được điều đó cả! Bất kể cho dù chúng ta có chết ở độ tuổi nào đi chăng nữa, thì điều đó vẫn thực sự tàn nhẫn vô cùng!" Mẹ cậu gay gắt đáp trả.
"Bất kể cho dù có chết ở độ tuổi nào đi chăng nữa? Em bị điên đấy à? Em nỡ nhẫn tâm để một đứa trẻ mới chín tuổi phải chứng kiến cái chết của bạn mình sao? Em vẫn thực sự thấy ổn với chuyện đó à, thế này là thế quái nào?" Cha cậu chất vấn. Youngjae nghe tiếng mẹ mình bật khóc và cậu nhắm nghiền mắt lại, kéo chăn lên trùm quá đầu. Cậu rất ghét việc cha mẹ mình cứ cãi nhau mãi như thế này.
Không sao đâu, mẹ à. Không sao đâu. Cha sai rồi. Con rất biết ơn mẹ vì đã giới thiệu con với Daehyun. Xin mẹ đừng khóc nữa mà.
Và những giọt nước mắt của chính cậu cũng đang rơi ướt đẫm gối.
"Daehyun à, tớ nhất định sẽ không để cậu phải chết đâu. Đừng sợ hãi gì nhé." Cậu thì thầm một mình trong bóng tối bao trùm cả căn phòng.
Và Daehyun không chết thật. Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần và dần là từng tháng, nhưng cậu bé vẫn kiên cường sống tiếp.
Ngày nào Youngjae cũng tới thăm cậu, cậu không còn về thẳng nhà ngay sau mỗi buổi tan học ở trường nữa. Và cứ đều đặn một lần một tuần cậu lại mang đến bệnh viện món kem mà bạn mình ưa thích, nhiều hơn hẳn mức cho phép.
Khi Daehyun nằm mơ thấy những cơn ác mộng, cậu sẽ van xin mẹ mình tới chừng nào bà cho phép cậu ở lại bên cạnh Daehyun thì thôi. Bởi vì sau tất cả thì cũng chỉ có Youngjae là người duy nhất đủ khả năng trấn tĩnh và làm dịu xuống tâm hồn chấn động sau mỗi một giấc mơ khủng khiếp của Daehyun.
Và Youngjae đã dùng hết tất cả số tiền mình dành dụm được để mua cho bạn mình một món quà nhân dịp sinh nhật và dịp Giáng Sinh.
Daehyun đã bật khóc, nửa vì xúc động nửa vì giận dữ với chính bản thân mình vì không thể mua được thứ gì tặng lại cho Youngjae. Và mỗi lần như thế Youngjae lại bật cười.
"Tớ chỉ có duy nhất một điều ước thôi, cậu biết đó." Lần nào cậu cũng nói như vậy.
"Thêm một ngày nữa." Và hai người họ lại đồng thanh.
"Xin thượng đế hãy cho tớ thêm một ngày nữa được ở bên cạnh cậu." Youngjae nghiêm túc nói, và hai cậu bé đan tay vào với nhau. Hàng tháng trời nối nhau thành một năm trôi qua nhanh như chớp mắt, và điều ước được tiếp tục ở bên nhau thêm một ngày nữa dần trở thành câu khẩu lệnh riêng giữa hai người họ.
Có lẽ nỗi sợ hãi sẽ phải mất đi Daehyun của Youngjae còn lớn hơn cả nỗi sợ phải chết đi của chính cậu bé kia.
Tất nhiên, Youngjae luôn rất trân trọng và hạnh phúc khi mỗi ngày trôi qua đều được ở bên cạnh Daehyun, bởi vì đến năm nay là cậu bé kia sẽ bước sang tuổi thứ mười rồi và theo như chẩn đoán của các bác sĩ thì cậu sẽ không thể nào sống sót được qua ngưỡng đó.
Và điều kì diệu đã thực sự xảy ra khi cuối cùng Daehyun cũng được ăn mừng sinh nhật nhân dịp tròn mười tuổi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top