Bonus Ending: Nụ cười

Ngày hôm qua em đã thức giấc vào lúc nửa đêm, bởi vì em như nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

Em bước ra ngoài và nhìn thấy anh đang đứng đó, ngay trước ngưỡng cửa nhà em. Anh mỉm cười thật dịu dàng và vươn tay ra.

Youngjae vẫn thường mơ thấy Daehyun, anh vẫn luôn đến thăm cậu hàng đêm liền. Trong giấc mơ của cậu hai người họ lúc nào cũng dành khoảng thời gian đã bị cướp đi mất để ở bên cạnh nhau.

Nhưng không hiểu sao, giờ đây đối với cậu mọi thứ lại không còn giống như một cơn mơ nữa, mà ngược lại, lại quá đỗi chân thực đến mức khó có thể tin được.

Nhưng Youngjae vẫn gạt cái sự thật đó sang một bên, rằng Daehyun thực sự không thể xuất hiện trước mắt cậu như thế này được.

"Anh vẫn đang chờ em đây." Daehyun thì thầm.

Youngjae cầm lấy tay Daehyun, da anh thật lạnh và mong manh quá, đến nỗi Youngjae sợ rằng cậu sẽ không đủ sức níu giữ được bàn tay anh.

Youngjae rất sợ rằng anh sẽ tan biến ngay trước mắt cậu, sẽ chỉ còn là một làn sương mờ ảo hư vô mà thôi, nhưng Daehyun đã đan tay mình vào tay cậu hệt như khi xưa hai người họ vẫn thường làm.

Những bông hoa tuyết óng ánh sắc xanh như đang toả sáng rực rỡ dưới ánh trăng lung linh huyền diệu.

"Anh đã hứa là sẽ mãi chờ em mà, em nhớ chứ?" Daehyun nói. Youngjae bật cười và hôn nhẹ lên má anh.

"Tất nhiên là em vẫn nhớ chứ. Và em biết là anh sẽ luôn giữ lời hứa đó." Youngjae trả lời. Daehyun mỉm cười và kéo Youngjae lại gần mình hơn.

Sự hứng khởi như thắp sáng cho đôi mắt anh thêm long lanh hơn, và rồi họ chầm chậm đi xa dần khỏi nhà Youngjae.

Cậu chỉ sống một mình thôi, vậy nên chắc chắn là sẽ chẳng có ai bận tâm đến chuyện vì sao cậu lại ra khỏi nhà và đi lang thang vào lúc nửa đêm đâu.

"Anh vẫn chẳng thay đổi gì hết." Youngjae nhận xét. Daehyun mang hình bóng của một chàng trai tuổi mười tám bật cười.

"Tại sao anh lại phải thay đổi chứ?" Anh hỏi.

"Đã quá nhiều năm trôi qua rồi." Youngjae thì thầm đầy buồn bã.

"Đừng khóc, Youngjae à." Daehyun nhẹ nhàng nói và vươn tay ra.

Những đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên gương mặt Youngjae và sau đó họ đi ngang qua một chiếc xe ô tô đậu lại trên lề đường.

Youngjae quay đầu lại và chăm chú nhìn hình bóng của chính bản thân mình thời niên thiếu đang phản chiếu lại trên cửa kính xe. Hình bóng của một Youngjae tuổi mười tám.

Daehyun bước đến đứng bên cạnh Youngjae và cả hai người họ cùng nhau nhìn vào hình bóng được phản chiếu lại của chính mình.

"Sao trông em lại buồn rầu quá vậy?" Daehyun hỏi. Youngjae ngoảnh mặt đi tránh nhìn vào lớp cửa kính.

"Thực sự là đã lâu quá rồi. Em vẫn chưa thể yêu thêm bất kì một ai khác từ bấy đến giờ, hình bóng anh vẫn cứ mãi ám ảnh trong trái tim em. Em cũng hay mơ về anh lắm, anh vẫn hay đến thăm em hàng đêm liền, thậm chí có khi anh còn đến vào cả lúc ban ngày nữa. Nhưng cứ mỗi khi em thức giấc là hình bóng anh lại tan biến ngay tức khắc trước mắt em. Em nhớ anh lắm, Daehyun à. Em thực sự nhớ anh nhiều lắm." Cậu thì thầm.

"Anh đâu có đi đâu đâu, anh vẫn luôn luôn ở bên cạnh em mà. Anh đã hứa như vậy với em rồi còn gì, đúng không?" Daehyun mỉm cười nói.

"Nào, mau theo anh." Anh tiếp lời. Bàn tay gầy gầy với những ngón tay mát lạnh của anh kéo Youngjae đi và cậu theo anh dạo chơi khắp cả con đường, họ lại cùng nhau đi bộ hệt như hồi niên thiếu.

Cuối cùng họ quay trở lại nhà Youngjae và dừng chân trước khu vườn.

"Nhìn này, Youngjae." Daehyun nói và chỉ xuống đất. Sau đó anh quỳ xuống và mỉm một nụ cười.

Một bông hoa nhỏ màu tím biếc đang chầm chậm nở rộ trên nền tuyết trắng.

Youngjae quỳ xuống bên cạnh Daehyun.

"Đừng hái..." Daehyun thì thầm và nắm lấy bàn tay đang định vươn ra ngắt lấy bông hoa của Youngjae.

"Làm ơn, xin em hãy mỉm cười lại như ngày xưa nhé, Youngjae." Daehyun nói và tay anh khẽ vuốt ve gò má Youngjae.

"Sao mà em có thể đây, khi mà anh không còn ở bên em nữa?" Youngjae rầu rĩ hỏi.

"Nhưng anh có mà." Daehyun ngạc nhiên đáp. Youngjae thoáng nhìn anh bằng ánh mắt thật buồn.

"Ừ, bây giờ thì thế... nhưng sau này thì sao." Youngjae lẩm bẩm.

"Em vẫn là lúc nào cũng lo lắng quá mức, Youngjae à." Daehyun khúc khích cười.

Youngjae mỉm một nụ cười buồn bã.

"Em có tất cả mọi lí do chính đáng trên đời này để lo lắng mà." Cậu nói. Daehyun buông ra một tiếng thở dài và Youngjae đột ngột quay lại nhìn anh. Và cậu nhận ra những ngón tay gầy gầy của Daehyun đang run lên nhè nhẹ.

"Đã đến lúc rồi." Daehyun nói. Khoé mắt Youngjae bất giác cay cay, cậu thấy mình như đang sống lại trong cái đêm mùa hạ định mệnh đó...

"Đến lúc rồi?" Cậu bối rối hỏi.

"Đã đến lúc phải rời đi rồi." Daehyun nói.

"Hãy mỉm cười lại như ngày xưa em nhé." Anh thì thầm. "Làm ơn."

Youngjae đã cố, nhưng cậu thực sự không thể.

Cậu bước lại gần Daehyun và cố gắng ôm lấy anh.

"Vậy thì hãy hôn em thêm một lần nữa đi." Cậu nói bằng giọng van lơn đầy đau khổ.

Đôi bàn tay Daehyun vuốt ve trên gò má cậu nhẹ nhàng như những cánh bướm.

"Nụ cười đó không phải là dành cho anh." Daehyun thì thầm, môi anh chỉ cách môi cậu có vài phân.

"Vậy thì là dành cho ai chứ?" Youngjae bỡ ngỡ hỏi.

"Cho chính em đấy." Daehyun thì thầm và sau đó anh khoá môi mình với môi cậu.

Mi mắt Youngjae dần rủ xuống và cậu mỉm một nụ cười thật khẽ dưới nụ hôn của Daehyun.

Và khi Youngjae mở mắt ra, Daehyun vẫn chưa hề biến mất, anh vẫn đang ôm cậu và nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

Và cậu có thể nhìn thấy chính mình, đang nằm trên giường, mơ về Daehyun, về cái cách anh đến đón cậu, để hai người họ có thể cùng nhau ra đi. Để từ nay về sau, họ sẽ không bao giờ phải sống xa nhau thêm nữa.

Ngày hôm sau thư kí riêng của Youngjae đã đến tìm cậu, vì cô không thấy cậu xuất hiện tại nơi làm việc.

Tưởng chừng như cậu vẫn còn đang thiêm thiếp ngủ, nhưng da cậu đã lạnh ngắt và gương mặt thì tái trắng đi như đá cẩm thạch. Trái tim cậu đã ngừng đập từ hàng giờ trước.

Thế nhưng cậu lại đang mỉm một nụ cười thật dịu dàng.

Trong khi vội vã rời khỏi nhà để đi gọi cảnh sát và xe cứu thương, cô thư kí đã nhìn thấy một cảnh tượng thật kì lạ trong khu vườn nhà Youngjae.

Ở giữa khu vườn, hàng trăm bông hoa nhỏ đang đua nhau hé nở khoe sắc tím thẫm trên nền tuyết trắng xoá bao phủ xung quanh.

Tình yêu cũng giống như những bông hoa đang nở rộ. Đó là thứ có thể biến cả một mùa đông cằn cỗi giá lạnh thành mùa xuân êm đềm và thắm tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top