-2-

Marco Reus không thích mưa. Có lẽ là bắt đầu từ ngày hôm đó, những giọt mưa nặng trĩu va vào da thịt đến đau rát, tầm nhìn mờ mịt, bên tai toàn là thanh âm của nước đổ, lạnh lẽo chẳng khác gì trái tim anh.

Ngày Aleksandr Golovin nói anh biết cậu sẽ không về nữa, lần đầu tiên anh thấy trời đổ mưa vào dịp Giáng sinh.

Marco Reus nhìn màn mưa trước mặt, anh lại nhớ cậu rồi.

- "Chú ơi, chú không mang ô ạ?"

Gương mặt nhỏ trong trẻo như thiên thần hướng phía anh hỏi. Reus ôn nhu kéo đứa nhỏ lùi vào bên trong mái hiên tránh mưa.

- "Bạn nhỏ à cẩn thận bị cảm lạnh. Chú quên mang ô theo rồi."

- "Chú đừng lo, lát nữa papa đến đón Anfie, có thể cho chú quá giang về nhà."

- "Cảm ơn cháu."

Reus xoa đầu đứa nhỏ. Bọn trẻ ở đây đều rất đáng yêu, nhưng bạn nhỏ này khiến anh ấn tượng ngay từ lần đầu gặp, chính là khi anh vừa bước vào lớp học, thằng bé đã kích động đến mức đứng bật dậy, sau đó anh phát quà cho nó, nó cũng nắm tay anh mãi mới chịu buông, bây giờ còn cùng anh đứng ở đây đợi mưa tạnh.

- "Cháu không sợ người lạ à?" - Reus ngồi xổm xuống giúp bạn nhỏ lau đi nước mưa dính trên mặt.

- "Có ạ, nhưng Anfie biết chú là người tốt."

Reus cười, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện.

- "Dù sao thì bé con cũng không nên tùy tiện bắt chuyện với người lạ."

- "Chúng ta đâu phải người lạ, chú có quen papa Anfie mà."

Reus ngạc nhiên, anh có quen bạn ở đây à?

- "Thế papa Anfie là ai?"

- "Papa Anfie tên là A..."

Trong lòng Reus có chút mong chờ đáp án của bé con Anfie, kết quả lại bị âm thanh từ ngoài màn mưa vọng vào cắt đứt. Reus ngây người, giọng nói quen thuộc khiến trái tim anh lỡ nhịp. Người kia bước đến chỗ Anfie, bế lấy đứa nhỏ, Anfie vui vẻ thơm lên cổ người kia kèm một cái ôm ngọt ngào.

- "Papa đến rồi!"

Cổ họng Reus đắng ngắt. Có lẽ Aleksandr Golovin đã quên Marco Reus từ lâu rồi.

- "Đã lâu không gặp, Marco."

- "Em... đã lâu không gặp."

Golovin chưa quên anh, bất quá Reus không thấy thoải mái chút nào. 5 năm rồi, thì ra cậu đã kết hôn, còn sinh con cho người khác.

- "Đây là con trai của em à? Thằng bé đáng yêu thật." - Rất giống em.

Golovin gật đầu, thì thầm một câu cảm ơn.

Marco Reus cảm tưởng như mới ngày hôm qua, bởi vì Golovin vẫn thế, y như thời khắc cậu rời đi. Vẫn là mái tóc nâu ngắn, làn da trắng nõn vì trời lạnh mà hơi ửng hồng cùng đôi mắt màu lục thẫm mang sắc buồn ảm đạm.

- "Em vẫn khoẻ chứ?"

- "Em vẫn khoẻ, còn anh?" - Đã kết hôn cùng cậu ấy chưa?

- "Anh vẫn thế." - Vẫn chưa từng quên em.

Marco Reus từng nghĩ nếu gặp lại Golovin, anh sẽ ôm cậu thật chặt, sẽ nói cậu biết những năm qua anh sống cô đơn thế nào, mỗi ngày nhớ cậu ra sao. Anh sẽ kể cho cậu nghe về mấy bụi dứa mà cậu trồng vẫn được anh dày công chăm sóc, về cuốn sổ tay ghi chép món ăn cậu gửi cho anh mà anh đã nấu quen đến thuộc nằm lòng, về cái cây nhỏ anh mang từ đỉnh núi về muốn làm quà tặng cậu mà giờ tán nó đã rộng che một khoảng sân vườn, về đôi nhím nhỏ tên Sasha và Marcinho anh nuôi từ 5 năm trước và chú cún Husky anh vừa nhận nuôi năm ngoái, nó tên Dứa. Anh đã nghĩ anh sẽ nói anh yêu cậu, rất yêu cậu, sẽ xin lỗi vì năm đó nhận ra quá muộn nên không kịp giữ cậu lại...

Giờ đây, đứng trước cậu, anh lại không thể thốt lên lời nào, bởi anh chưa từng nghĩ cậu đã có một cuộc sống khác, không có anh.

- "Vậy Sunny... anh ấy không đi cùng anh à?"

- "Sunny dạo này hơi bận, với lại đi đường xa vất vả, nên anh khuyên Sunny ở nhà thì hơn."

Golovin gật đầu, bên ngoài, trời cũng đã tạnh mưa.

- "Mưa tạnh rồi."

- "Ừ, nhanh thật."

Reus tiếc nuối nhìn mấy giọt nước đọng trên tán cây vì gió lay mà ào ào rơi xuống. Golovin sắp phải về với mái ấm nhỏ của cậu rồi.

- "Chú Marco, nhà Anfie ở gần đây, chú có muốn đến nhà Anfie chơi không ạ?"

Đứa nhỏ Anfie nghiêng đầu hỏi, đôi má bầu bĩnh vì thế mà phập phồng đáng yêu.

- "Chú Marco bận lắm."

- "Đâu có, anh xong việc rồi." - Reus vội nói. - "Anh có thể đến nhà em không?"

Nếu gặp chồng em, anh chắc chắn sẽ rất đau lòng, nhưng anh muốn gặp cậu ta, để chắc rằng em chọn đúng người. Anh muốn là người ở cạnh em, nhưng anh càng muốn em sẽ hạnh phúc.

- "Cũng được."

Marco Reus cầm lấy chiếc ô che cho cả 3 người. Bởi vì chiếc ô này không đủ to, nên vai phải Reus đã sớm ướt đẫm. Golovin bế Anfie, đứa nhỏ vui vẻ hát suốt đoạn đường về nhà. Những bước chân giẫm lên mấy vũng nước đọng trên mặt đất, hơi lạnh thấm vào lòng bàn chân. Nếu lúc này có thể cùng nằm trên sofa ngắm mưa thì hay biết mấy.

Nhà của Golovin không lớn, phía trước có khu vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa, lại không có bụi dứa nào. Thói quen là thứ không dễ thay đổi, nhưng không phải sẽ không thay đổi được.

- "Chú ơi mau lau đi ạ, người chú ướt cả rồi."

Anfie đưa cho anh chiếc khăn bông màu xanh có hình chú gấu trắng, lớp bông mềm phảng phất mùi trà ngọt. Anfie đợi anh cởi giày, thằng bé đặt sẵn trước mặt anh đôi dép bông, rồi kéo anh ngồi lên sofa.

Reus nhìn một vòng quanh nhà, có rất nhiều khung ảnh đáng yêu, có ảnh Golovin, ảnh Anfie, ảnh hai người chụp chung, nhưng lại không có tấm ảnh nào có thêm người khác.

- "Papa Anfie đang pha trà gừng, lát nữa chú Marco uống một ngụm sẽ không lạnh nữa."

- "Cảm ơn con, Anfie biết uống trà gừng à?"

- "Papa nói trà gừng tốt cho sức khoẻ, daddy cũng nói thế."

Nụ cười trên môi Reus đông cứng lại, suy nghĩ Golovin đang độc thân vì câu nói ngây ngô của Anfie mà lụi tàn, đến khi Golovin mang 3 tách trà gừng ra, khoé môi anh vẫn chưa khôi phục lại trạng thái ban đầu.

- "Anh uống chút trà gừng cho ấm người."

Reus đón lấy tách trà gừng, vô tình chạm phải tay Golovin, cứ nghĩ người kia sẽ giật mình, thế mà cậu lại không chút mảy may để ý. Golovin thản nhiên y như lúc hai người vừa chia tay.

- "Em... anh ta không có nhà à?"

Golovin ngẩn ra.

- "Papa xem này, daddy mua cho Anfie cả túi kẹo to."

Bé con Anfie ôm túi kẹo dẻo gấu con đến khoe với Golovin, đôi mắt cậu lộ ra một mạt ấm áp.

- "Tối rồi, Anfie không được ăn kẹo đâu."

Ngón tay Golovin xen vào mái tóc vàng của Anfie, nhẹ nhàng xoa khiến Reus không tránh được ganh tị.

- "Anfie không ăn, Anfie lấy cho chú Marco ăn thử."

Bàn tay nhỏ đưa kẹo đến trước mặt Reus, anh miễn cưỡng nhận lấy một viên, viên còn lại Anfie đặt lên môi Golovin.

- "Rất ngon."

Golovin cười tít mắt, Reus nhớ Golovin không thích ăn kẹo ngọt.

- "Daddy Anfie mua đương nhiên là ngon rồi."

Marco Reus không thấy ngon, chỉ thấy đắng.

- "Chú Marco sẽ ở lại ăn tối với Anfie không ạ?"

Cánh tay bị níu lấy, Anfie nũng nịu lắc lắc, nếu nói không chút mủi lòng chắc chắn là nói dối, mà nói tan chảy cũng không quá chút nào.

- "Papa Anfie nấu ăn rất ngon."

Chú biết, chú cũng rất thích ăn đồ ăn papa Anfie nấu.

- "Daddy Anfie cứ khen suốt thôi."

- "Được rồi đừng ba hoa nữa."

Golovin kéo Anfie vào lòng, nhéo đôi má bầu bĩnh của nó, tiếng cười trẻ con khúc khích vang lên. Reus trộm nghĩ, nếu năm đó anh sớm hiểu trái tim mình muốn gì, có phải người được hưởng cảm giác ngọt ngào ấm áp này là anh không?

- "Chú chợt nhớ ra còn có việc phải xử lý, lần sau mới ăn cùng Anfie được không?"

Gương mặt nhỏ phút chốc yểu xìu như bong bóng xì hơi, Anfie ôm lấy cổ Reus, như thể đã quen thân từ nhiều năm trước. Thằng bé hôn lên má anh, nói nhỏ:

- "Ngày mai Anfie sẽ chờ chú ở trường."

- "Anfie, chú Marco thật sự rất bận."

Đối với cái đuôi nhỏ luôn dính người này, Golovin hoàn toàn bất lực. Đôi lúc cậu mong Anfie có thể đừng lanh lợi quá, bởi vì cậu không muốn bé con làm phiền Reus.

- "Hẹn gặp lại Anfie ngày mai nhé."

Có lẽ là giận dỗi, là ức chế, mà hễ Golovin nói gì, Reus đều muốn làm ngược lại. Vì cái gì năm đó cậu nói đi là đi, lại còn lừa anh nói là sẽ sắp xếp công việc để sớm về nhà chứ? Anh không phải nhà của cậu à?

Anh chưa từng là nhà của cậu.

Golovin tiễn Reus ra cửa, đứa nhỏ Anfie vừa mới đây giờ lại mất hút rồi.

- "Anfie hay dính người nên anh đừng để ý đến nó. Em nghe nói anh còn phải cùng mọi người đến vài điểm vườn trẻ nữa."

Phải, anh đang thực hiện dự án thiện nguyện hàng năm của công ty, cùng mọi người đến các vườn trẻ ở Berchtesgaden tặng quà cho trẻ nhỏ và quyên góp tiền cho trường. Reus chọn Berchtesgaden là vì Golovin nói cậu phải đến đây theo kế hoạch mở chi nhánh mới của công ty cậu.

- "Anh còn vài việc phải làm ở vườn trẻ của Anfie." - Reus đút tay vào túi áo khoác, sờ lấy vật kim loại bên trong. - "Em không muốn gặp anh à?"

Golovin ngẩng đầu nhìn anh, sự phức tạp trong đôi mắt kia so với cậu không khác biệt là mấy.

- "Chú Marco."

Reus chạm vào tóc đứa nhỏ vừa ôm lấy chân mình, anh không thể không yêu thích đứa nhỏ này.

- "Chú xem Anfie mang gì cho chú này."

Anfie nhét vào tay Reus một bức tượng chiến binh mặc áo giáp, cầm thanh gươm và chiếc khiên đồng.

- "Chú Marco chỉ có một mình, Anfie cho chú mượn, ngài ấy sẽ bảo vệ chú có giấc ngủ thật ngon."

Chiến binh bé nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay Reus, nhất thời khiến đáy lòng anh dậy sóng. Reus ngước nhìn Golovin, người kia vẫn đang nhìn vào cây táo nhỏ trước sân nhà.

- "Cảm ơn Anfie. Chú phải về rồi."

- "Chú Marco ngủ ngon nhé, chú nhớ mơ thấy Anfie và papa đấy."

- "Được, Anfie cũng phải mơ thấy chú nhé."

Reus vẫy tay với Anfie, thằng bé nhón chân nỗ lực chào tạm biệt anh, không quên tặng thêm mấy nụ hôn gió trước khi Golovin bế nó trở vào nhà.

Chiến binh với thanh gươm bằng đồng đứng đối diện Reus, vì chuyển động của xe mà rung lên nhè nhẹ.

Marco Reus đã tìm Aleksandr Golovin suốt 5 năm. Thời điểm anh nghe cậu nói sẽ không về nữa, việc đầu tiên sau khi anh đến chung cư mà cậu sớm đã trả lại là tìm đến công ty cậu, nhưng người quản lý của cậu nói Golovin đã về Nga. Mặc dù vậy, trực giác của anh thì nói khác, anh tin Golovin vẫn ở Berchtesgaden, đó cũng là lý do anh chọn nơi đây để làm thiện nguyện. Thế mà tận 5 năm anh mới gặp được cậu, lại còn chậm hơn người khác một bước. Daddy của Anfie, Marco Reus anh đã thua cuộc trước anh ta rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top