Chap 9: Mâu Thuẫn Vợ Chồng Trẻ
Chap 9: Mẫu thuẫn vợ chồng trẻ!
Sau lần gặp gỡ định mệnh với người tên TaeYeon ở chung tâm mua sắm, Tiffany thấy yêu đời lạ thường. Nhất là khi điều tra được cô ấy là sinh viên của trường Đại Học nổi tiếng. Còn thoáng nghe đâu đó cô ấy là Nhị Tiểu Thư của một tập đoàn lớn. Người vừa đẹp vừa giàu lại hoàn toàn chưa có gười yêu. Thể loại hoàn hảo như thế còn tồn tại sao ta?
Quay về với hiện tại, Tiffany bị bắt buộc phải làm dâu ngoan vợ giỏi. Cố gắng tỏ ra hiền thục học nấu nướng, Tiffany thực không ngờ nó còn khó hơn là đi học cả ngày. Người ta ai cũng có chồng cưng chồng yêu không cho đụng đến móng tay, còn “chồng” cô thì khỏi nói. Hễ đi làm về là lao đầu vào đống hồ sơ, dù có quan tâm thì cũng chỉ là cười đùa chọc ghẹo tài nấu ăn dở tệ của cô. Giống như hiện tại, cô thì mãi lo chuẩn bị đồ ăn, thì cậu ta “ngoan ngoãn” ngồi đọc tạp chí!
- Jessica Jung ! Không phụ tôi thì đừng hòng được ăn nhá! – Tức giận quát, Tiffany thật thấy rất uất ức. Trước đây Apma cô có bắt cô nấu ăn hay rửa chén gì đâu. Tự nhiên giờ có chồng, không những không được hưởng phước mà còn phải lao nhọc… Thật mất công !
- Thức ăn của em làm sao tôi nuốt nổi mà ăn với không ăn ! – Bật cười lớn, Jessica không biết từ lúc nào bản thân lại cực kỳ thích chọc ghẹo Tiffany. Mà nói thật, khi cô ấy giận dỗi nhìn rất đáng yêu…
Nén sự giận dữ vào lòng, Tiffany coi thử chút có ai ăn không. Đúng là số cô là số khổ. Tự hỏi cô cũng đẹp, cũng tốt mà sao lại bị Jessica Jung hành hạ như thế. Cái gì mà nấu nướng, trước giớ có bao giờ cô đụng gì đến móng tay đâu mà hiện tại người toàn là mùi dầu mỡ. Hôi chết đi được !
Tắt TV và đóng cuốn tạp chí lại, Jessica mỉm cười bước vào bếp. Ngồi xuống ghế, Jessica giúp Tiffany nhặt rau. Nhìn vào khung cảnh này, khiến không ít người ngưỡng mộ đôi vợ chồng trẻ. Chồng phụ vợ nấu ăn, vợ tủm tỉm nhìn chồng…Thật là quá ấm áp và hạnh phúc!
- Cũng còn biết nghe sao ? – Bĩu môi, Tiffany không giấu được niềm vui khi thấy Jessica nghe lời mình.
- Tất nhiên rồi! Em dữ thế mà! – Vờ buồn bã, Jessica nói hệt như một đứa trẻ đang phạm lỗi.
Bật cười trước độ đáng yêu của Jessica, Tiffany thấy đôi khi Jessica cũng rất tốt. Chỉ là cái cách quan tâm của cậu ta khác rất nhiều so với người khác. Luôn lặng thầm dành yêu thương cho người mà cậu ta mến. Điển hình là Sulli, người con gái may mắn chiếm trọn trái tim giá lạnh của cậu ta. Mà nhắc đến là thấy buồn, chuyện của Sulli nếu không nhờ bác quản gia tâm sự với cô thì chắc cô cũng chẳng biết gì về Jessica Jung cả…
- Thấy tôi vào bếp, có phải mừng đến phát khóc không ? – Đưa tay ra vặn vòi nước rửa rau, Jessica nói tông giọng vừa đủ nghe. Khoảng cách của hai người giờ rất gần, chỉ cần một người trong hai nhút nhích thì sẽ có những động chạm không đáng.
- Hoang tưởng ! – Vỗ mạnh vào vai Jessica, Tiffany bật cười sáng khoái. Hình như đã từ rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được niềm vui thế này. Có phải mọi chuyện đều kết thúc sau khi Huyn Hoon rời xa cô mãi mãi. Tình yêu đầu sâu nặng nhất cuộc đời cô, và nó cũng sẽ là tình cuối… ?
Im lặng một lúc lâu, Jessica thấy được vùng bụng mình đau thắt. Cố gắng gượng cho qua cơn đau, Jessica gục đầu xuống bàn đầy đau nhói. Điều đó nhanh chóng làm Tiffany hoang loạn, từ ngày lấy nhau cô chưa từng thấy Jessica như tình trạng của hiện tại. Gọi điện cho bác sĩ, Tiffany theo thói quen cầu Chúa rằng mọi chuyện rồi sẽ không sao!
~*~
Dựa lưng vào tường, Jessica quan sát và lắng nghe những lời bác sĩ khuyên. Khá bất ngờ khi biết dạ dày mình bị tổn thương quá nhiều, Jessica không ngờ rượu lại có tác hại đến thế. Nhưng vì công việc, muốn hay không cũng phải dùng. Chỉ là bản thân uống ít hay nhiều thôi.
Khi bác sĩ rời đi, Jessica vô tình chạm phải ánh nhìn khó hiểu từ Tiffany. Theo giác quan, mộ hôi từ trán và tay Jessica chảy ra nhiều hơn. Cậu giờ đã biết Tiffany hung dữ thế nào nên đôi lúc cũng thấy khá sợ sệt. Đặc biệt là những lúc này, ánh mắt kia còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
- Uống rượu nhiều một chút! Nó khiến cậu về với thiên đường và gặp tiên nữ sớm đấy! – Không một lời la mắng, Tiffany nhỏ nhẹ nói. Dù rằng câu nói của cô nguy hiểm rất nhiều.
Cười trừ, Jessica biết Tiffany đang nói móc mình. Nhưng thật lòng cậu thấy rất ấm áp, vì từ giờ lại có thêm một người quan tâm cậu. Tuy lời nói có phần gai gốc, nhưng cậu biết đó là thật lòng. Và cậu đơn giản chỉ cần cô bên cậu và chia sẽ thế thôi…
- Tôi đi nấu ít cháo! Nằm nghỉ đi. – Quay lưng bước đi, Tiffany không quên đặn dò Jessica. Cô biết mình làm vợ người ta, không yêu thì cũng phải có chút nghĩa. Nói chung coi như cô đền đáp những lúc cậu ta làm cô cười trọn vẹn vậy.
- Ừm…
Đợi khi Tiffany rời khỏi hẳn, Jessica tò mò lục tung cái tủ nhỏ cạnh giường. Thường ngày cậu ít khi vào đây, nên cũng có chút ý nghĩ muốn khám phá đôi điều. Lấy ra một tờ giấy có tựa đề và nội dung là chuyển trường, Jessica hoàn toàn rất bất ngờ khi nhớ học lực của Tiffany rất xuất sắc, huống chi trường cô ấy đang theo học là trường Quốc Gia. Có lý do gì mà cô ấy lại muốn chuyển đến cái trường tầm thường như thế?
Nằm xuống giường và đánh một giấc, Jessica thấy hơi khó chịu trước vụ việc chuyển trường của Tiffany. Đúng là lúc đầu cậu không mấy quan tâm đến chuyện riêng tư của cô “vợ hờ”, nhưng cớ sao hôm nay cậu lại khó chịu. Có phải cậu đang ghen ?
…Cạch…
Đẩy cửa bước vào, Tiffany mệt mỏi bướ lại giường và ngồi xuống. Đưa tay khều nhẹ Jessica, Tiffany biết ngay là con sâu ngủ này lại đánh một giấc không biết trời trăng. Nhưng dù sao cũng nên ăn gì trước khi ngủ, dạ dày không khỏe thì không nên bỏ bữa.
- Dậy ăn chút cháo đi! – Lây mạnh hơn khi thấy Jessica không hề phản ứng, Tiffany ghét nhất là năn nỉ người khác. Trước giờ cô không có sở thích nhường nhịn người khác đâu.
- Không muốn ăn, đừng có phiền ! – Hất tay Tiffany ra khỏi người mình, Jessica không biết vì sao bản thân lại khóc chịu, Rõ ràng là cậu chưa buồn ngủ, cậu cũng không hề mệt mỏi. Nhưng lòng cậu thấy nó nặng lạ thường.
Tức giận, Tiffany đặt bát cháo xuống bàn và ra khỏi phòng. Đúng là cái đồ thấy người ta nhường rồi làm tới. Hành động cứ như thể mọi lỗi lầm đều do cô gây ra. Thôi thì cô chính thức mặc kệ, coi không ăn thì ai chết đói.
Biết bản thân quá đáng, nhưng Jessica thấy Tiffany cũng có lỗi. Tại sao muốn chuyển trường lại không bàn trước với cậu. Có chồng rồi không phải muốn làm gì thì làm đâu. Coi chồng như vô hình kiểu đó thì hỏi sao cậu không bực bội. Mà kệ đi, cậu quan tâm làm chi cho mệt. Cứ nằm đây dưỡng bệnh là được rồi.
---------------------------------------------
*Hwang Gia*
Chui đầu vào lòng Umma, Tiffany buồn bã. Mấy ngày nay Jessica Jung cứ hay cử xử kỳ lạ, lúc thì ngoan quá mức, lúc thì hay quát nạt lớn tiếng. Làm như thể không còn coi cô ra gì. Bản thân muốn tự tung tự tát thế nào cũng được. Thật là đáng ghét!
- Con đã tìm hiểu nguyên do chưa ? Jessi nó không phải là người vô lý như thế đâu! – Xoa đầu Tiffany, bà Hwang ân cần khuyên bảo. Bà biết vợ chồng mới cưới là thế, hay cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt và không đáng. Nhưng đó cũng chính là điểm đáng yêu của cả hai.
- Dạ chưa… - Chậm rãi đáp, Tiffany không nghĩ là hành động của Jessica có lý do. Vốn dĩ cô đã làm gì cậu ta phật lòng đâu. Huống chi cô còn rất cố gắng nấu ăn, không quan tâm cô thêm thì thôi chứ sao lại giận.
- Hai đứa phải chịu khó dung hòa. Hôn nhân không tình yêu đã quá dỗi phiền phức rồi. – Lắc đầu trước suy nghĩ của Tiffany, bà Hwang bao năm làm dâu làm vợ nên bà hiểu rất rõ. Huống chi Jessica lại là một đứa có suy nghĩ rất đơn giản. “Chồng” tốt như thế, bà không hiểu vì sao Tiffany lại luôn kiếm chuyện.
Hít hít mũi tỏ vẻ đáng thương, Tiffany ghét nhất bài ca quen thuộc này. Bây giờ đã là thời kỳ công nghệ hiện đại, công việc và quyền tự do luôn được ưu tiên. Đâu phải con gái lúc nào cũng phải ở nhà lo chuyện cơm nước giặt giũ đâu.
- Chào Umma! – Bước vào với nụ cười dịu dàng, Jessica tới để rước cô nàng bướng bĩnh này về. Thân xác thì người lớn, nhưng tính cách và suy nghĩ thì y hệt trẻ con mới lớn.
- Tới đây làm gì ? – Hùng hổ nói, Tiffany ghét cái cách Umma cô gật đầu nhẹ nhàng với Jessica. Cứ làm như thân thiết lắm. Rõ ràng gặp nhau chưa quá 10 lần mà.
- Tới rước em về chứ làm gì đâu ! – Nhíu mày khó chịu, Jessica chẳng biết vì sao quan hệ giữa cả hai ngày càng tệ. Mặc dù lúc trước đã cố gắng không phiền đến nhau, nhưng càng ngày càng thấy đối phương quá dỗi chướng mắt.
- Tốt thế sao ? – Hất mặt về phía Jessica, Tiffany biết nhất định cậu ta chẳng có gì tốt lành. Chắc lại định bắt cô về nhà nấu ăn hay giặt giũ đây.
Ngang ngược kéo Tiffany vào lòng mình, Jessica xin phép bà Hwang và nhanh chóng lôi cô đi. Tiếng hét dữ đội của Tiffany làm người làm lẫn bà Hwang đều bật cười. Đúng là trẻ con, nhanh ghét cũng nhanh thích. Cứ tiếp diễn thế này thì chắc rằng vào một ngày không xa hai nhà Jung- Hwang sẽ có tin mừng đây.
- Buông tôi ra! – Tiffany hét lên khi bị Jessica đẩy vào ghế sau của xe. Thật là tức khi không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn Umma của mình phản bội mình. Rõ ràng là trước đây Umma cô không ưa mối duyên này mà.
- Ngoan cố là tập tính của em sao!
End chap
Cỡ này Fic ế quá ><. Cảm giác chán nản thấy rõ T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top