Chap 8: Người Con Gái Đặc Biệt

Chap 8: Người con gái đặc biệt !

- Đừng đi…

   Thều thào, Tiffany một nửa muốn ai kia nghe, một nửa lại không. Tặc lưỡi, Jessica thật không thể hiểu hết người con gái này. Lúc thì yếu đuối, lúc thì mạnh mẽ đến bất ngờ.  Làm bản thân cậu muốn quan tâm hay bảo vệ cũng khó khăn.

- Được rồi, tôi sẽ không đi ! – Vuốt ve đôi má phúng phính, Jessica tự hỏi liệu cô gái này có tính kiềm nén cao quá không ?

   Chìm trong giấc ngủ một lần nữa, Tiffany cảm thấy nhẹ nhàng và yên tâm hơn khi có Jessica ở bên. Và hình như cũng đã rất lâu rồi, cô chưa bao giờ mềm yếu trước một ai. Hôm nay là một ngoại lệ chăng…

   Khi thấy Tiffany đã yên giấc, Jessica lại ngồi vào bàn làm việc và tiếp tục phần hồ sơ còn dang dở. Lật từng trang giấy, cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Không biết nơi phương trời kia, Sulli có được hạnh phúc không ? Có còn những đêm khóc hết nước mắt vì nhớ về anh. Mọi chuyện đã qua 10 năm, nhưng sao lòng cậu vẫn tưởng là mới xảy ra đây. Rất áp lực và u buồn…

   Mở nhẹ hộc tủ dưới bàn ra, Jessica lấy từ đó một quyển nhật kí trắng. Phủi những vết bụi bám trên đó, cậu mơ hồ nhớ về ngày thơ ấu. Umma cậu từng nói, có chuyện vui hay buồn gì thì hãy ghi vào cuốn nhật ký này. Vì khi ấy lòng sẽ nhẹ nhỏm hơn rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ kể từ khi có nó mà cậu ghi lấy một chữ. Vì cậu sống trầm lặng và hay kìm nén cảm xúc của mình. Còn anh thì khác, anh có gì cũng ghi ghi chép vào nó. Cuộc sống của anh thực có rất nhiều niềm vui…

   Ôm lấy quyển nhật ký vào lòng, Jessica nhắm mắt và vô tình chìm vào giấc ngủ. Cậu nhớ anh, chàng trai luôn cướp mất hạnh phúc của đời cậu. Người luôn may mắn trong mọi chuyện, người khiến cậu mờ nhạt đi trong mắt người khác.

  Chóp mắt để làm quen với thứ ánh sáng chói lóa, Tiffany gượng người ngồi dậy và nhỉn đồng hồ. Chỉ mới 6 giờ sáng mà cô đã tỉnh giấc, tinh thần tuy không còn mệt mỏi nhiều, nhưng vẫn cảm thấy rất lo sợ…

   Bước đến bên cạnh người đang ngủ rất ngon lành trên ghế, Tiffany thấy được bóng hình của anh trong con người của Jessica. Cũng có thể do cô đã quá nhớ, nên đôi khi cứ hay hoang tưởng hành động của người khác giống anh. Đặc biệt là Jessica, có thể nói, cậu ấy giống anh nhiều nhất.

   Đắp chăn lên người Jessica, Tiffany rời đi làm vệ sinh cá nhân. Từ hôm nay, cô nên tập quen với việc ở chung phòng và đi chung hướng với Jessica. Mong là mọi chuyện nhanh kết thúc trong chiến tranh hòa bình.

  Dụi mắt Jessica thấy cay cay nơi khóe mắt, đã rất lâu rồi, cậu chưa mở màn cửa đến đón nắng sớm. Suy nghĩ một lúc, chắc là do cô vợ của cậu mở. Sống trong bóng tối lâu ngày, nay sáng quá làm cậu cũng hơi khó chịu tý.

- Thức rồi sao ? –  Bước ra rừ nhà vệ sinh, Tiffany quấn quanh người duy nhất chỉ một cái khăn mỏng. Nếu nhìn vào, còn tưởng cô đang quyến rũ chồng nữa chứ.

- Ừm… - Không quá ngạt nhiên với cách ăn mặc của Tiffany, Jessica lơ đi mà đi vào nhà vệ sinh. Cuộc sống hôn nhân này thật ảm đạm.

   Đẩy cửa bước ra, Jessica mệt mỏi đứng trước gương chỉnh quần áo. Cuộc sống từ hôm nay coi như không có gì khác so với bình thường, nhưng biết đâu một ngày không xa sự bình yên vốn có của cậu sẽ bị người khác phiền nhiễu, đặc biệt là cô gái mang tên Tiffany Hwang… 

  Trước khi rời đi, Jessica đưa mắt nhìn Tiffany, người vẫn đang chăm chú vào bài tiểu luận. Thoáng cười  khi thấy  Tiffany cũng khá đáng yêu mỗi lúc tập trung vào một việc gì đó. Nó  khác với những lúc cô ấy ngang ngược cãi lời cậu. Nếu thực lòng mà nhận xét thì cô vợ này của cậu cũng rất đặc biệt và xinh đẹp…

   Nhìn theo bóng Jessica rời đi mà Tiffany thấy nhẹ nhỏm. Cô là một người yêu cuộc sống tự do, nhưng không ngờ cô lại phải kết hôn quá sớm. Đúng như lời người ta nói, ghét thứ gì thứ đó thuộc về mình mà. Nhưng nói cho cùng thì Jessica Jung cũng không quá tệ, về vẻ ngoài thì khỏi nói, ai cũng biết cậu ta đẹp và bảnh mà. Còn về tính cách và lời nói thì nói chung cũng tạm được 9 điểm…

 --------------------------------------

*Jung Group*

    Tựa lưng vào ghế, Jessica ho vài tiếng. Ngước nhìn đồng hồ, cậu thấy thật rất nhớ Sulli, người dù cậu có cố chạm vào thì cũng không thể. Cùng nhau lớn lên khiến cậu hiểu một khi cô đã yêu ai thì cô sẽ yêu cho đến cùng. Nên việc anh rời xa thế giới mãi mãi là thứ cô không thể chịu đựng và quên được. Thời gian qua không phải là quá nhiều, nhưng cũng đủ khiến tuổi xuân cảu con người trôi đi, cô vẫn vậy, vẫn kiên nhẫn chờ ngày cùng anh trùng phùng…Người con gái như Sulli, quả thực rất hiếm…

  Gõ gõ tay xuống bàn, Jessica chán nản với đống hồ sơ cũ. Suốt ngày họp hành và kiểm tra tài liệu khiến đầu cậu như nổ tung, nhưng vì một lý do vô hình nào đó mà cậu cố gắng. Nay tự nhiên lòng cậu lại thấy rất khó chịu, cứ ngồi lỳ ở đây hoài chắc cậu chết sớm…

“Tôi đi chơi với bạn. Đừng chờ cơm !”

  Tin nhắn của Tiffany khiến Jessic bật cười. Cả hai đều là người lớn và có giấy CMND, cớ sao vì lý do gì mà cô lại nhắn tin xin phép cậu đi chơi. Hay sợ cậu phật lòng rồi đi mét với Apma Hwang? Đúng thật là…. Vợ của cậu quá ngây thơ nhỉ !

  Vơi lấy túi sách và rời đi, “Đại Thiếu Gia” của Jung Group chính thức trốn việc. Vừa đi vừa cười, Jessica khiến nhiều trái tim nhỏ nhoi của các nhân viên nữ dao động mạnh. Họ chưa bao giờ nhìn thấy Jung Tổng lại tươi vui như hôm nay. Không biết là chuyện lành hay chuyện xấu đây!

~*~

Trung tâm mua sắm

   Vui vẻ đi dạo từ cửa hàng này qua cửa hàng khác, Tiffany cùng nhóm bạn dường như là khách vip của nơi đây. Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần nhân viên phải mỏi cả tay vì xách đồ hiệu họ mua. Nhưng không vì đấy mà họ ghét Tiffany, ngược lại họ còn rất ngưỡng mộ vẻ đẹp và sự am hiểu thời trang của của Jung “Phu Nhân”

- Fany ! – Khều nhẹ tay  Tiffany, Hyoyeon lo sợ nói. Cô có cảm giác bất an dù rằng mọi chuyện trước mắt vẫn ổn.

- Sao thế ? – Quay lại nhìn HyoYeon, Tiffany không biết vì lý do gì mà  bạn thân của mình lại lo sợ.

- Tớ cảm nhận được ai đó đang theo dõi chúng ta ! – Rùng mình, Hyoyeon luôn tin vào trực giác của mình. Vì từ trước đến giờ, chưa bao giờ cô thấy nó sai cả…

   Nuốt nước bọt, Tiffany biết Hyoyeon chưa bao giờ nói sai sự thật. Nhưng theo lý mà nói thì giữa nơi đông người này làm gì có chuyện nguy hiểm. Gật đầu trước suy nghĩ logic của mình, Tiffany tin chắc là do Hyoyeon coi quá nhiều phim hình sự thôi…

  Sau khi rời trung tâm mua sắm, cả nhóm đến một nhà hàng nổi tiếng dùng bữa. Tiếng cười đùa vui vẻ và vẻ đẹp thiên thần khiến không ít người hâm mộ và ganh tỵ. Nhưng cả nhóm chẳng mấy bận tâm, đối với họ vui là chính, hành động của người khác không quan trọng.

  Xin phép đi vệ sinh một chút, Tiffany quên hẳn đi việc có người vẫn luôn dõi theo mình từ khi bước ra khỏi Jung gia cho đến giờ. Rút khăn giấy lau tay và bước ra với nụ cười rạng rỡ, Tiffany vô tình đụn phải một người đàn ông cao to. Điều khá bình thường ấy đột nhiên lại làm người đàn ông đó tức giận.

   Ông ta giữ chặt lấy vai Tiffany mặc cho cô có nói nhiều lời xin lỗi. Vì ông chính là người luôn dõi theo Tiffany từ rất lâu. Ông dường như chờ đợi cơ hội thân thiết cùng cô đã quá nhiều thơi gian. Tiếng la hét của Tiffany dần yếu đi khi cô cảm nhận được thanh quản mình đang bị tổn thương nghiêm trọng. Sự lo sợ vây lấy cô khôn nguôi. Bỗng…

- Đói khát tình cảm quá nhỉ! Thằng cuồng yêu !

   Từ phía sau, một cô gái dễ thương lên tiếng. Đấm mạnh vào bụng người đàn ông kia, cô ấy kéo cô về phía sau. Chợt mỉm cười, Tiffany không biết từ lúc nào mà lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Hay là cô đã bị say nắng người  hùng này ? Cũng rất có khả năng đó.

- Xin cậu tha cho tôi ! Tôi xin chừa! – Lời vang xin thấm thiết của người đàn ông kia khiến Tiffany thoáng mềm lòng. Vì cô hiểu những như ông ấy thực rất tội nghiệp. Lúc nào cũng sống trong hoang tưởng khiến con người lẫn tâm hồn ông ấy dường như không có lối ra.

- Ông đi đi, đừng phiền đến cuộc sống của tôi nữa ! – Lạnh lùng nói, Tiffany không muốn mọi chuyện quá phiền phức. Dù sao cũng đã có “chồng” , ít nhiều gì cũng phải nghĩ đến cảm giác của Jessica Jung. Huống chi chuyện này cũng chưa có gì quá đáng, cho qua coi như làm phước vậy.

   Nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, Tiffany thấy không còn tâm trạng đâu mà đi chơi. Nhưng cũng khá may mắn khi cô gặp được chàng trai này. Tuy từ trước đến giờ không mấy tin vào chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lần này cô thật rất cảm kích…

- Này cậu gì ơi ! Có thể cho tôi biết tên được không ? – Nói với theo khi thấy người đó quay lưng bước đi. Vẻ xinhđẹp và sự biết điều đó nhanh chóng khiến tim Tiffany đập hụt vài nhịp.

- Tôi là TaeYeon!

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: