Chap 7: Hôn Nhân Bắt Đầu!

Chap 7: Hôn nhận bắt đầu !

*Hwang Gia*

    Sau khi Tiffany về nhà, Jessica  ngồi lại trò chuyện cùng ông Hwang đôi chút. Cậu từng nghe Appa nói, bác Hwang và Appa  là tình địch trong chuyện học hành lẫn tình yêu. Năm ấy họ dường như là hận nhau vì Umma cậu chọn Bác Hwang không chọn Appa cô. Nhưng đến khi cả ba đều ra trường thì đột nhiện Umma và Bác Hwang chia tay. Nghe đâu là do bác Hwang không thể mang cho Umma hạnh phúc. Và cũng từ đó Appa cậu vất vả ngày đêm bên cạnh mới lấy được Umma.  Sau đó bác Hwang cũng lấy vợ, nên hận thù khi xưa bỏ qua hết. Họ cho đó là hận thù trẻ con thời niên thiếu….

- Cảm ơn con nha Sica ! – Ông Hwang mỉm cười ưng ý khi thấy Jesica cõng Tiffany về tận nhà. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng nhưng giàu tình cảm ấy khiến ông nhớ về người bạn chí cốt năm đó. Mọi chuyện đã qua lâu, nhưng với ông ông Jung vẫn mãi mãi là nguồi bạn thâm niên.

- Không chi đâu Bác … - Nhâm nhi tách trà nóng, Jessica lễ phép nói.

- Chuyện làm ăn của Jung Group thế nào rồi con ? – Vui vẻ hỏi. Sắp tới t6ạp đoàn cùa ông muốn hợp tác cùng Jung Group. Ít ra khi đó hai bên đã là thông gia mất rồi.

- Vẫn tốt ạ ! Cũng đã trễ rồi, chắc con về ! – Nói xong, Jessica nhìn đồng hồ. Hôm nay cậu đã hứa sẽ về ăn trưa cùng Umma rồi. Thất hứa không tốt lắm !

- Ừm, ta tiễn con… - Đứng lên, hai người vừa đi vừa trò chuyện về kế hoạch sắp tới. Mọi hành động của họ điều lọt vào mắt của người nào đó.

“ Cũng không quá tệ đó chứ“

~*~

   Trườc khi tới Studio chụp ảnh  cưới, Jessica ghé sang thăm mộ Jung In Hoon. Để bó hoa bên cạnh nên anh an nghỉ, Jessica mĩm cười báo tin vui của mình cho anh hai.Lau nhẹ những vết bụi bám trên ảnh, Jessica nhớ lắm người con trai này.

- Nếu anh còn nơi đây, chắc có lẽ em sẽ hạnh phúc !

  Đặt tay lên nơi trái tim vẫn đang đập nhịp nhàng, Jessica hứa với anh sẽ sống thật tốt. Cậu nhất định sẽ sống luôn phần đời còn lại của anh. Móc điện thoại trong túi ra, Jessica nhắn tin cho người con gái ấy. Từ hôm nay cuộc tình tay ba này cậu trả lại nơi nó bắt đầu. Vùi hết vào quá khứ !

“ Mốt anh sẽ lấy vợ ! Có về thì hãy đến tìm anh !”

  Ôm chặt lấy vai mình, Jessica thấy cõi lòng mình sao mà lạnh lẽo. Vắng người mình yêu, cả thế giới không còn chút ý nghĩa. Nhìn thấy ai ai cũng hạnh phúc cùng nhau xây nên một tình yêu mà lòng này hổ thẹn. Tình yêu không lên tiếng sao nghe mà đắng lòng!

  Quay lưng bước đi, Jessica hiểu được giây phút này mình đã mãi mãi không được trách anh nữa. Con đường hôm nay là do chính bản thân cậu chọn. Có sai lầm hay vấp ngã thì tự cậu phải gánh. Không được quyền đỗ mọi đau thương lên anh, cũng như người con gái ấy.

====================

*Tại  Studio *

   Tự thay đồ cho mình, Jessica cảm thấy làm lễ cưới thật phiền phức. Luôn phải nói và làm những điều tưởng chừng như thiêng liêng. Nhưng ai có ngờ đó là lời nói dối và giả tạo. Chỉ cần nghĩ đến lúc chụp ảnh mặt tươi cười rạng rỡ là trái tim cậu lại khó chịu. Cậu ghét sự ràng buộc, và chính cậu đang tự bắt bản thân mình làm thế…

   Đi ra với cái áo sơ mi vừa mặc xong, Jessica lười biếng ngồi trên sofa. Thay vì ngồi chờ đợi, Jessica lại ngồi ytả lời tin nhắn của mọi người. Trong đó đa số toàn là bạn hồi cấp 3, sinh viên của cậu. Do không thể tham dự được nên họ gửi lời chúc đến và cáo lỗi.

- Con không biết tự lo cho mình sao Jessica ! – Ông Jung khó chịu khi thấy Jessica không thèm thắt đai lưng. Dáng vẻ lười biếng của hiện tại làm ông chán trường đứa con này mà.

- Chút con nó làm mà ông ! – Bà Jung vội chữa lỗi cho Jessica. Dù sao cuộc hôn nhân này không phải ý định của nó. Có muốn nó hớn hở cũng hơi quá khó khăn.

…Cạch…

   Bước ra với nụ cười rạng rỡ, Tiffany tạo cho bản thân một trạng thái vui vẻ hết mức. Sự hồn nhiên này hút hồn mọi người, cô như một nữ thần trong bộ váy cưới lung linh. Đứng trước gương, Tiffany hài lòng với bản thân. Ít ra bây giờ cô còn có thể vâng lời lý trí. Mong là mọi thứ diễn ra như mong muốn !

   Liếc qua con người vẫn không nhìn mình lấy một lần, Tiffany khó chịu đi tới. Nắm lấy cổ áo Jessica và chỉnh sửa theo ý mình, Tiffany ghét sự lượm thượm của con người đáng ghét này. Nhưng lại không ngờ hành động đó quá ư là thân mật. Cô lại vô tình làm nhà chồng ưng ý.

- Với gương mặt này, tôi thề sẽ giết chết cậu trong ngày ra nhà thờ! – Nghiến răng ken két, Tiffany hận khi không thể đánh Jessica ngay và luôn bây giờ.

- Hung dữ nhỉ ! – Thì thầm vào tai cô vợ sắp cưới, Jessica mỉm cười khi thấy sự nóng giận đang được kìm chế một cách khó khăn.

    Mặc kệ câu nói ấy, Tiffany quay sang chuẩn bị chụp hình. Tạo mọi dáng, Tiffany chưa bào giờ thấy ngày nào uể oải như ngày này. Tổ chức lễ cưới thật là hành xác người ta mà. Đã mang bộ đồ nặng, lại gặp người chồng chẳng biết quan tâm. Hắn ta có não mà không biết suy nghĩ.  Bộ không biết thương hoa tiếc ngọc sao ?

- Mệt quá ! – Sau khi hoàn thành bộ ảnh cưới, Jessica vội ngồi xuống than vãn. Cậu ta đúng là không có galăng nha, cô mệt đến chảy cả mồ hôi mà không quan tâm đến một câu.

- Ai mệt ! – Liếc Jessica bằng ánh mắt sắc lẻm khi thấy người lớn đã đi coi hình vừa chụp đươc. Tifany thật là rất tức con người này nha !

- Vợ mệt ! – Buồn rầu, Jessica không muốn cãi nhau với Tiffany. Cũng sắp ở chung một phòng rồi, có tiếng lành vẫn hơn tiếng dữ.

   Đưa tay che miệng cười, Tiffany cảm thấy Jessica giống như một con mèo quý tộc. Cứ sù lông lên rồi lại nằm sải lai ra chờ người ta nựng nịu. Tự lấy khăn giấy lau cho mình, Tiffany thấy cậu ta đôi khi cũng rất đơn giản. Tương đối chuẩn theo kiểu cô làm gì thì làm. Nhưng chỉ có lời nói và cách cư xử là hơi khó ưa thôi!

~*~

Cầm lấy cây viết mà tay Tiffany cứ rung rung, chỉ còn một chữ ký nữa thôi là cô xa rời cuộc sống độc thân rồi. Quay qua nhìn kẻ vừa vô ưu vô lo ký soạt soạt mà Tiffany chảy mồ hôi. Nhắm mắt ký đại, Tiffany gần như muốn rơi nước mắt khi nghe câu nói của Appa cô…

- Tốt rồi, con có thể về nhà Jessica ở và làm quen cho đến khi lễ cưới được diễn ra ! – Bật cười khi thấy Tiffany đã chịu ký, mặc dù chữ ký nó hơi nghệch ngoạc và rung rung. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã rồi.

- Phải ! – Hùa theo ông Hwang, ông Jung nói. Nói gì thì nói chứ ông mong nhất là có cháu. Chúng nó mà vượt giới hạn thì quá tốt rồi còn gì !

   Nuốt nước bọt, Tiffany hiểu ý của hai người lớn. Nhưng làm sao có thể làm gì  trong khi cả hai không chút tình yêu. Bây giờ là xã hội hiện đại rồi, không phải cũng có thể cắn răng chịu đựng cơn đau đó vì một người xa lạ đâu !

- Con sẽ chăm sóc Tiffany thật tốt, Apma Hwang yên tâm  ! – Tự tiện vòng tay quanh eo Tiffany, Jessica mỉm cười nói. Màn kịch này, Jessica thật là đã quá phối hợp nha.

- Tốt ! Ta về đây !

   Vỗ vai con rễ, ông Hwang khen nức nở. Thế là từ nay yên tâm giao con gái cho Jessica rồi. Ông tin một khi nó đã hứa thì sẽ không để ông phải thấ vọng đâu. Sau khi chào tạm biệt, ông bà Hwang cũng rời đi với ánh mắt lo lắng của bà Hwang. Trong lòng bà vẫn không ưng ý con rễ này cho lắm !

=======================

*Jung House*

 Phòng Tiểu “Thiếu Gia”

   Vừa bước vào, Tiffany đã chiếm cái giường thân yêu của Jessica. Và ra lệnh tối nay Jessica sofa thẳng tiến. Lắc đầu bó tay với cô gái tuổi đôi mươi lai con nít này, Jessica không quan tâm và đi coi tivi. Tiếng súng vang lên từ màn hình khiến Tiffany dù rất mệt mỏi nhưng vẫn không thể yên giấc.

- YA, Jessica Jung !!! – La lớn tên người vừa được công nhận là chồng cô, Tiffany gần như phát điên. Vơi lấy cái gối kế bên, Tiffany không ngần ngại mà ném thẳng vào cái đầu vàng hoe ấy.

- …

   Nói không nên lời, Jessica chỉ biết lẳng lẳng nhặc lấy cái gối và tắt tivi đi ngủ. Từ khi nào mà Tiểu “Thiếu Gia” của Jung Group chỉ biết im lặng trước hành động quá đáng của người khác ? Từ lúc nào mà cậu biết cách nhường nhịn người khác ngoài Sulli ? Từ khi nào ??? Có phải là từ khi Tiffany Hwang bước vào cuộc đời của cậu !

   Nằm lại xuống giường, Tiffany khá hài lòng với sự ngoan ngoãn của Jessica ở hiện tại. Chìm trong giấc ngủ với nụ cười trên môi, Tiffany lại một lần nữa mơ thấy ác mộng. Nỗi đau và sự chờ đợi trong mòn mỏi nắm ấy ám ảnh cô. Sợ lắm ! Sợ anh không hề muốn quay về bên cô. Sợ anh đã có một tình yêu khác và những đứa con….

  Những giọt mồ hồi ướt đẫm trán và tiếng ú ớ trong đau đớn, Tiffany mơ thấy anh trở về với gương mặt đầy máu. Anh nói anh sắp rời xa cô mãi mãi và mong cô hạnh phúc  bên người khác. Người có gương mặt trắng sát và không rõ mắt mũi. Rốt cục anh muốn cô hạnh phúc bên ai đây ?

- Fany !? Em sao thế ? – Lua những giọt mồ hôi vừa túa ra, Jessica lo lắng hỏi. Liệi có phải ức chế qua 1rồi cô ấy uống thuốc tự tử không ta ? (=.=)

- Áaaaaaaaaaa……. – Bật đầu ngồi dậy một cách bất ngờ, Tiffany đập mạnh trán vào sóng mũi của Jessica. Lúc này thật sự cô rất sợ .

   Ôm lấy mũi mình một cách đau đớn, Jessica thật không ngờ sự quan tâm được đền đáp như vậy. Nhưng cũng hên, mũi cậu là mũi thật. Nếu là hàng giả chắc giờ cô đi gặp In Hoon sớm rồi. Quay qua nhìn Tiffany ướt đẫm mồ hôi và đang thở hồng hộc, Jessica không biết cô ấy đã mơ thấy gì mà có vẻ đau đớn và lo sợ đến vậy.

- Có sao không ? – Đưa khăn cho Tiffany tự lau, Jessica vừa rót cho Tiffany cốc nước vừa hỏi. Người con gái này, soa lại yêu đuồi trong giây phút này thế nhỉ !

- Không sao ! – Uống một ngụm, Tiffany nằm xuống đầy mệt mỏi. Hình ảnh lúc nãy khiến cô sợ phải đối mặt với giấc ngủ…

- Ừm ! Tôi đi kêu người chuẩn bị ít cháo cho em, nằm nghĩ đi !

- Đừng đi…

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: