Chap 5

Chap 5: Buông lơi đôi tay !

*Hwang Gia*

   Leo lên giường, Tifany ôm chặt lấy gối ôm. Dù mọi chuyện đã xảy ra cách đây mấy tiếng nhưng với cô vẫn còn hoài những lo sợ. Con người lạnh nhạt đó khiến cô không thôi nhớ về HuynHoon. Chàng trai đến bên cô một cách nhẹ nhàng và rồi ra đi không từ biệt. Những hạnh phúc khi ấy là sao cô quên đi cùng với nước mắt.

  Mỗi khi nhìn kỹ vào ánh mắt nâu buồn của Jessica làm cô tha thiết được trông thấy anh một lần cuối. Mùa đông sau ngày anh ra đi là mùa cô lạnh buốt trong tiếng thở dài của màn đêm. Từng khóc nức nở và tựa như là cái xác không hồn. Nhưng rồi thì anh cũng không đến.  Anh bỏ cô trong cô đơn và nước mắt. Anh đi xa rồi !

- Nơi ấy có hạnh phúc không anh nhỉ !

   Xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, có lẽ nó là thứ duy nhất HuynHoon để lại cho cô. Đã nhiều năm trôi qua, anh chưa từng liên lạc với cô. Cũng chưa hề nhớ đến những ngày lễ hay kỹ niệm mà hai người đã trãi qua. Hình như ở đó, anh hạnh phúc qua nhiều nên quên mất cô rồi !

     Vùi đầu vào gối, Tiffany ngăn nước mắt rơi. Hình bóng anh cứ vây lấy cô không rời. Thậm chí, mọi thông tin về anh cô điều không biết. Nhưng cô vẫn cố chấp bên anh. Một đứa con trai mói trưởng thành nhiều ý chí. Trước đây, cô chưa hoàn toàn đủ tuổi và suy nghĩ để hiểu từ yêu là gì. Nhưng kể từ ngày anh ra đi, từ “thích” cứ lớn dần trong cô. Thế rồi cũng mất, cô mất anh mãi mãi sau cái ngày anh để cô chờ trong mòn mỏi.

….

*Tập Đoàn Jung Group*

    Bước chân vội vàng của Tổng giám Jung khiến mọi người lo lắng. Ai ai cũng đưa ánh mắt nhìn vào thân ảnh cao sang ấy lướt ngang. Ánh mắt nâu vẫn mang nỗi buồn man mác và lạnh lùng như trước, chỉ là Tiểu “Thiếu Gia” hôm nay thật lạ trong màu tóc mới.

   Bỏ mặc lời bàn tán xung quanh, Jessica bước nhanh vào phòng của Phó Tổng Kim, người bạn thân yêu quí của cậu. Vừa vào phòng chưa nói gì đã nhận được một tràn cười của Tổng Phó Kim . Đập mạnh tay xuống bàn, Jessica lấy lại phong thái hàn băng thường ngày.

- Sáng sớm ăn phải thứ gì sao Tổng Giám Jung ? – Ráng nhịn cười, Phó Tổng Kim nói. Đồng ý à bạn thân, nhưng dù sao cũng không n6en làm trái ý cái con người này.

- Vớ vẩn ! – Kéo ghế ngồi xuống, Jessica liếc xéo Phó Tổng. Người thì nhỏ nhắn mà đầu óc thì chứa toàn suy nghĩ tầm bậy. Nếu không phải là bạn thân, chắc cậu cũng không dám tiếp xúc với người này đâu.

- Chứ sao đầu Tổng Giám vàng khè vậy ! – Bật cười, con người nhỏ nhắn ấy thích nhất là chọc nóng Jessica  nha.

- Mặc kệ tôi ! – Nhìn vẻ cười cợt của TaeYeon mà Jessica thấy khó chịu. Màu vàng thì đã sao !

- Hình như là Tam Tiểu Thư thích đầu màu vàng thì phải ? – Quay quay cây viết, TaeYeon giả dạn đâm chiêu.

- Liên quan gì ? – Tự nhiên trong lòng Jessica hình thành sự lo lắng. Không lẽ tên biến thái này biết cuộc hẹn hôn nhân đó sao ?

- Haha …. Ai mà không biết cuộc hôn nhân của cậu và Hwang Tiểu Thư chứ ! – Giục cuốn tạp chí lên bàn, TaeYeon chưa bao giờ thấy Tiểu Thiếu Gia của Jung Group trong bộ dạng  ngớ ngẩn này.

   Giật mình khi thấy bìa cuốn tạp chí in hình mình và Tiffany với tựa đề “Cuộc hôn nhân hoàn hảo của Jung Thiếu Gia và Hwang Tiểu Thư “ . Thở dài đầy mệt mỏi, Jessica không thích quá phô trương. Cứ lặng lẽ và ấm áp là được rồi. Có cần đang báo cho ai ai cũng biết không ?

- Sunny sinh chưa ? – Bỏ cuốn tạp chí về chỗ cũ, Jessica quan tâm hỏi. Chuyện của cậu coi như không còn gì để nói. Giờ quan tâm bạn bè vẫn tốt hơn là bực tức.

- Chắc khoảng 2 tuần nữa tiểu Kim ra đời … - Nhắc đến vợ con làm ánh mắt TaeYeon sáng rực. Mới lấy vợ chưa tròn một năm mà đã sắp làm Appa. Trong khi Jessica thì vẫn chưa có vợ, huống chi là con với chả cái.

 - Sướng quá ta ! – Bĩu môi ganh tị, Jessica ít khi giấu bãn tính của mình với những đứa bạn thân. Mà có lẽ trong số đó TaeYeon là người hiểu cậu nhất. Vì ít nhất họ cũng đã gắn bó từ nhỏ.

- Ừm, cậu cũng mau kiếm cháu cho Chủ Tịch Jung đi ! – NHắc tới chuyện của Jessica làm TaeYeon cũng hơi khó hiểu. Không phải cậu ấy yêu Sulli sao ? Dù gì cũng đã 10 năm, không lẽ từ bỏ mà đi lấy vợ sao ?

- Biết mà, không cần nhắc ! Khi nào rảnh sẽ tới thăm tiểu Kim – Giơ tay chào tạm biệt, Jessica trở về phòng làm việc của mình.

   Ngồi vào chiếc ghế Tổng giám khiến Jessica cảm thấy buồn rầu. Nếu như InHoon còn sống chắc giờ căn  phòng này đã thuộc về anh. Quay lại nhìn bầu trời trong xanh, Jessica ước gì người ra đi khi ấy là mình. Ít ra lúc ấy Sulli không đau khổ và tuyệt vọng như thế. Với lại khi ấy mọi gánh nặng sẽ không do cậu mang. Vì tất cả mọi yêu thương anh đều có, và cậu thì không. Quyết định của Chúa năm ấy có phải là đã nhầm lẫn….

- Sica ! – Đẩy cửa bước vào, Sulli mệt mỏi gọi. Giây phút này, cô sẽ trân trọng nó. Vì có lẽ, đây sẽ là lần cuối cô được nhìn thấy gong mặt ấy.

- Sulli ?! Sao em tới đây… - Bất ngờ khi nhìn thấy Sulli, Jessica đứng dậy và bước lại gần. Vén nhẹ những cọng tóc không vâng lời trên trán Sulli, Jessica yêu lắm người con gái này !

   Dang tay ôm lấy Jessica, Sulli dường như đã quá quen với thân ảnh và hơi ấm này. Sau này  nhất định sẽ rất nhớ, nhưng thật lòng trái tim cô không muốn tiếp nhận thêm bất cứ ai nữa. Một Jung In Hoon là quá đau đớn rồi. Thà bây giờ không bắt đầu để sau này không có kết thúc. Có phải cô đã quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân rồi không ?

- Em sẽ về Anh sống với Umma… - Lau nhẹ giọt nước mắt đã rơi từ khi nào, Sulli gượng cho bản  thân một nụ cười an ủi.

- Tại sao ? – Gở Sulli ra khỏi cái ôm, Jessica ngạc nhiên hỏi. Cũng đã 10 năm, không lẽ Sulli không hề rung động trước tình yêu chân thành của cậu sao ?

- Nơi đây không còn gì để em phải ở lại cả ! – Quay lưng bước đi, Sulli biết mình vô tình. Nhưng đau một lần rồi sẽ hết, nhất định sẽ có cô gái khác cùng Jessica tạo nên một hạnh phúc. Còn cô, có lẽ cô nên quay về nơi mình bắt đầu. Xóa đau thương và tình yêu để chôn vùi mình vào nơi mình đáng thuộc về !

   Buông tay để người mình yêu nhất rời đi, Jessica biết có cố gắng giữ lại chỉ làm cả hai khó xữ. Thôi thì cho cô ấy ra đi nhẹ nhàng, biết đâu như thế hạnh phúc sẽ lại mỉm cuồi cùng cô ấy. Kể từ giây phút ngày hôm nay, cuộc sống của cô không cần cậu chăm lo nữa. Tất cả kết thúc rồi !

========================

*Hwang Gia*

Chạy nhanh vào nhà, Tiffany dồn nén cơn giận lại. Chọi mạnh cuốn tạp chí vào góc tường, Tiffany dường như muốn phát điên khi biết 1 tuần nữa mình lấy chồng, và người chồng đó là Jessica Jung. Nhận thấy độ tức của Tiffany đang lên level max, ông Hwang thoáng rùng mình. Nhưng không sao, ông đã chuẩn bị hết rồi.

- TẠI SAO APPA LẠI KHÔNG NÓI VỚI CON !

- Bảo bối à, con bình tỉnh nghe Appa giải thích …

- Cho con biết lý do !

- Đó là tâm nguyện của Ông con, ta hoàn toàn không biết gì !

- Tóm lại con không muốn lấy chồng

- Đó không còn là quyết định của riêng con nữa

- Tại sao ? Nếu Apma ép bức con quá, con bỏ nhà đi cho xem…

- Cứ thử xem ….

   Quay lưng bước đi, ông Hwang biết chỉ có cách này mới khiến Tiffany ngoan ngoãn nghe theo thôi. Dù cuộc hôn nh6an không có tình yêu. Nhưng Jessica là một người rất tốt và hoàn hảo. Giao cả đời bảo bối của ông cho nó quả là rất yên tâm. Huống chi nhà bên đó còn tiết lộ cho ông một bí mật của Jessica. Bảo đảm ai nghe xong củng muốn gã con cho nó.

    Mếu máo nhìn Appa đáng kính của mình rời đi, Tiffany thật sụ rất thất vọng. Đúng là người “già” cứ nghĩ những thứ sâu xa mà không nghĩ bây giờ cô lấy Jessica Jung thì chẳng khác nào chiu vào ổ kiến lửa. Cái con người đáng ghét đó nhất định không phải là hoàng tử của cô. Tướng tá thì ẻo lả, mặt mày thì không có chút máu. Chỉ biết nhìn người bằng ánh mắt giết người rồi làm như mình hay lắm ! Nói chung cô không muốn lấy cậu ta.

….

*Phòng ông bà Hwang*

   Vừa tắm xong, bà Hwang bước ra với vẻ mặt hớn hở. Gia đình sắp có rễ quí, không ít thì nhiều con bà cũng được lợi. Nhưng nói thật chứ bà thấy Jessica nó cứ sao sao. Luôn lầm lì khó hiểu và hay phóng băng. Ấy thế mà ông chồng già của bà lại luôn một mực nói Tiffany lấy được Jessica là phước ba đời.

- Ông suy nghĩ kĩ chưa ? Dù sao cũng là bảo bối của tôi đó ! – Vừa nói, bà Hwang vừa sấy khô tóc.

- Bà tin tôi đi ! Jessica nó thật là rất xứng với con mình ! – Cất mớ giấy tờ vào tủ, ông Hwang huyên thuyên giải thích.

- Nhưng tôi sợ nó ăn hiếp Fany nhà mình… - Tự nhiên tâm lí người mẹ khiến bà lo sợ Jessica sẽ làm gì đó khiến Tiffany buồn.

- Haha… Sẽ không có vụ đó đâu ! Jessica từ nhỏ đã được dạy bảo rất tốt làm sao lại ăn hiếp con mình…– Bật cười to, ông Hwang vui vẻ nói. Dù sao Tiffany cũng là bảo bối của nhà ông, không lẽ chuyện này ông chưa lo qua.

- Nhưng ông biết đó, Jessica nó lạnh lùng, còn bảo bối của mình thì nó rất bướng ! Tôi chỉ ….. – Nhướng mày buồn rầu, bà Hwang quá rõ tính tình của Tiffany. Bà chỉ e nó sẽ làm mít lòng gia đình bên chồng thôi.

- Họ sẽ yêu thương Fany thôi. Cứ tin ở Fany… - Nháy mắt với vợ, ông Hwang tin Tiffany sẽ biết cách làm gì cho gai đình họ yêu quí.

- Ai không biết bảo bối nhà mình hay gây rối – Vẩy tay cho là vô lý, bà Hwang bắt đầu thấy chồng mình thần kinh có vấn đề.

- … Và Jessica biết rõ điều đó….!  

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: