Chap 17: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới!

Chap 17: Tình cũ Không rủ cũng tới!

    Thoáng đó mà cũng đã tròn 1 tháng  xa Jessica. Tuy cuộc sống Tiffany vẫn ổn, nhưng tiếng cười cùng hạnh phúc không còn lui tới trái tim cô. Mỗi ngày vẫn nghe giọng nói ngọt ngào tựa mật ong  và gương mặt ngô ngố ấy qua điện thoại nhưng nỗi nhớ vẫn khiến Tiffany héo úa. Vì trước đó cô đã quá quen với mọi hành động cưng chiều của chồng…

- Em đang ở trường. Khoảng 30 phút nữa em sẽ dùng bữa trưa… - Vẫn triền miên với những cuộc gọi đường dài, Tiffany trầm ngâm nhìn thời gian trôi qua. Rõ là rất nhớ, nhưng không thể nói ”em cần Jessi”.

- Ừm, Jessi cũng mới vừa họp xong. Giờ Jessi sẽ ngoan ngoãn chờ em cùng ăn… - Mỉm cười, Jessica nói khi chân vẫn đang di chuyển xuống căn tin.

- Jessi ơi!

- Hử

- Em nhớ Jessi~~~~

  Đỏ mặt khi nói ra những điều nên nói, Tiffany tuy đã là vợ thực thụ của Jessica. Nhưng những lời nói mang tính quá mặn nồng vẫn còn khá mới mẻ với cô. Tuy nhiên thật lòng cô còn muốn nói nhiều hơn…

   Đầu dây bên kia, Jessica vẫn đang chìm trong cơn ngây ngất. Từ khi biết nhau cho đến khi đã là vợ chồng chính thức, Jessica vẫn chưa nghe Tiffany nói thế bao giờ.  Dù có cũng chỉ là “em cần Jessi” chứ cũng không có nói là nhớ. Nhưng hiện tại thì cậu quá hạnh phúc rồi. Rõ là vợ cậu đã chịu mở lòng hơn với cậu…

- Thôi, giảng viên vào lớp rồi. Bye chồng yêu~~~ nha! – Cố tình nói với giọng cực kỳ đáng yêu, Tiffany muốn Jessica dù có ở bất cứ đâu cũng phải nhớ đến cô và ngôi nhà của cả hai đến chết.

- Ừm, bye  vợ yêu… - Luyến tiếc ngắt máy, Jessica mím môi nhìn sấp hồ sơ mà lắc đầu. Nếu như công việc cứ tiến triển chậm rãi thế này thì việc xa Tiffany còn kéo dài rất nhiều thì phải.

   Về phía Tiffany, sau khi tắt máy cũng tiếc nuối không nguôi. Nhưng rồi nhanh tập trung vào bài giảng khi bắt gặp ánh mắt ghen tỵ của một vài sinh viên và nụ cười tinh ranh từ Sunny. Giờ thì cô mới hiểu, chỉ cần mình thật lòng muốn làm việc gì đó, thì dù ai có nhìn vào và nói gì cũng không còn quá quan trọng.

- Giờ thì tớ yên tâm về tình cảm của “người phụ nữ“ này với Thầy Jung rồi! – Vui vẻ nói, Sunny tuy không mấy thích Jessica trước đó. Nhưng thật lòng cô cũng phải phục Jessica, cậu ấy quá tài để chiếm trọn trái tim của Tiffany.

- Tớ và anh ấy vốn chẳng còn quan hệ gì cả! Ơ… nhưng sao lại là “người phụ nữ” ??? – Ngơ ngác trả lời, Tiffany không phải không biết ánh mắt InHoon nhìn cô là gì. Nhưng cô cảm thấy xa anh cô vẫn ổn, việc của anh , cô không cần quan tâm đến làm chi…

- Thì rõ là cậu đã phụ nữ của Jessica Jung rồi còn gì!

   Thì thầm nhỏ vào tai Tiffany, Sunny bật cười khi thấy cô bạn thân đỏ mặt. Nếu như hôm ấy Tiffany không mặc áo sơ mi mỏng thì nhất định vết đỏ ấy cũng không hiện rõ như thế. Người khác nhìn vào còn tưởng Tiffany xăm hình gì đó, nhưng với Sunny thì biết ngay nó là gì mà…

- Đừng có mà chọc tớ… - Ngượng ngùng nói, Tiffany không ngờ Sunny biết điều đó.

   Lắc nhẹ đầu, Sunny không biết làm sao với cô bạn đang yêu này. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt của InHoon, người vẫn mãi nhìn về phía Tiffany một cách da diết. Điều đó thoáng làm Sunny lo lắng cho cuộc tình của Tiffany.

~*~

*Jung Gia*

  Từ lúc Jessica đi Nhật, Tiffany được lệnh Bà Jung nên cô đành về nhà chồng. Tuy không bắt cô làm việc gì, nhưng bất cứ lúc nào cũng giáp mặt với InHoon làm cô có hơi khó chịu. Tuy anh không có ý gì là quay lại, nhưng càng nhìn anh cô lại càng nhớ Jessica hơn. Họ quá giống nhau về phong thái và dáng vẻ…

- Hai đứa thật hạnh phúc! Điều đó làm anh  thoáng ganh tỵ… - Xuất hiện từ phía sau với tách coffee nóng, InHoon chậm rãi nói.

- Anh cũng mau kiếm chị dâu đi. Nhất định khi đó sẽ đến lượt em ganh tỵ đấy! – Miễn cưỡng trả lời, Tiffany không thích cái cách anh tiếp cận cô mỗi ngày. Nó cứ như là cô đang ngoại tình…

  Tự nhiên mỉm cười, InHoon mặn đắng im lặng. Anh rõ là đã chia tay với Sulli cũng vì cô. Nhưng cô vẫn luôn quay lưng về phía anh và mặc anh đau đớn.  Biết là khi xưa lỗi do anh, nhưng cô có cần tàn nhẫn thế không?

- Đáng tiếc anh đã có một người con gái để yêu thương… - Tiến thêm vài bước để đứng cạnh Tiffany, anh muốn cùng cô tạo nên một bức tranh gia đình thật hoàn hảo.

-  Chị ấy là một người rất may mắn… - Nhắm nhẹ mắt, Tiffany biết tim cô đang ghen và tức giận. Nhưng cô tự nhủ bản thân hiện tại là vợ của Jessica, hoàn toàn không phải HuynHoon.

- Ừm, nhưng cô ấy lại chẳng hề quan tâm đến nó. Người con gái của cuộc đời anh đã có một hạnh phúc khác.  – Trầm tĩnh, InHoon vẫn âm thầm quan sát nét mặt của Tiffany.

 - Sao anh không chúc chị ấy hạnh phúc? – Đặt bàn tay lên ngực trái, Tiffany khó khăn nói.

- Vì anh rất yêu cô ấy. Chỉ cần có cô ấy, cuộc sống của anh không muốn gì thêm.

   Quay mặt đối diện với Tiffany, InHoon chầm chậm rút ngắn khoảng cách. Cho đến khi anh cảm nhận được đôi mắt đang ngắm nghiền chờ đợi của Tiffany thì anh bỗng mỉm cười. Thì ra trong tim cô vẫn có một vị trí cho anh. Chỉ là anh chưa biết tận dụng nó đúng cách…

…Ring..Ring….

  Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang  khung cảnh lãng mạn của cả hai. Thoát khỏi ảo tưởng, Tiffany giật mình khi biết người gọi đến là Jessica. Người mà chỉ một giây nữa thôi cô phản bội…

- Em sao thế ? Không khỏe ở đâu sao ? – Lo lắng tột cùng khi nghe tiếng Tiffany bắt máy với ngữ điệu mệt mỏi. Jessica sợ nhất là những lúc Tiffany bệnh mà không có cậu bên cạnh.

- Không sao, em ổn! Jessi gọi em có chuyện gì không? – Quay lưng bước về phòng, Tiffany  lạnh lùng lướt ngang qua InHoon và buồn bã hỏi.

- Jessi nhớ em nên muốn nghe giọng em một chút thôi. Em đang bận sao? – Vẽ vẩn vơ lên tấm kính, Jessica muốn bay về Hàn và ôm lấy Tiffany vào lòng.

- Đâu có, em chỉ là đang chuẩn bị đi ngủ thôi.  Bên Nhật có lạnh không Jessi ? – Nằm xuống giường và kéo chăn lên để sửa ấm cơ thể, Tiffany quan tâm hỏi.

- Ở đây có tuyết rồi. Hàn hình như chưa phải không em? – Ráng giấu nỗi cô đơn vào lòng, Jessica không muốn Tiffany thêm lo lắng.

    Cuộc gọi cứ tiếp tục cho đến khi Jessica nghe được hơi thở đều đặn của Tiffany. Mỉm cười, Jessica tắt máy và  gọi điện về kêu Dì quản gia lên coi Tiffany ngủ thế nào. Nếu chăn có lệch thì nhớ chỉnh thay cậu. Vì thế tuy xa nhau về khoảng cách, nhưng Jessica vẫn biết cách chăm sóc Tiffany từng chút một, dù rằng chỉ là âm thầm…

~*~

Tại Nhật

   Nhìn vào đồng hồ khi thấy trời đã hừng sáng, Jessica mệt mỏi tựa lưng vào ghế.  Ngày nào cũng làm việc đến khuya khiến cơ thể của cậu sa sút rất nhiều so với trước. Nhưng nếu cậu không cố gắng thì đừng hòng  nhắc đến việc về với vợ.

   Mệt mỏi nhìn hình Tiffany trên màn hình laptop, Jessica mỉm cười như một đứa trẻ. Nếu khoảng cách có thể lấp đầy bằng tình yêu chân thành thì Sulli đã là của riêng cậu. Phải! Cậu thừa nhận đã quá mệt mỏi với những cách chia rẻ của người khác. Nhưng cậu lại không có lý do để từ bỏ tình yêu dành cho Tiffany. Cậu cảm thấy bản thân quá nhu nhược…     

“Có khi nào, Jessi sẽ mất em mãi mãi không Tiff?” 

   Vuốt ve tấm ảnh cưới, Jessica từng ngày qua cố gắng  là vì tình yêu đối với Tiffany. Cậu biết tình cũ không rủ cũng tới. Nếu nói thật thì vị trí của cậu vẫn chưa hẳn bằng InHoon trong quá khứ. Mỗi khi vô tình chạm vào ánh mắt của Tiffany và InHoon, Jessica hiểu hai người họ vẫn còn yêu nhau. Nhưng cậu không hề muốn buông Tiffany, cậu tự hứa là phải cô gắng hơn gấp trăm lần. Cậu muốn InHoon và Umma thua  tâm phục khẩu phục.

- Chỉ khi em là Jessi thì em mới hiểu cảm giác bất lực là như thế nào…

End Chap

Cuối cùng vẫn là votes và Cmt cho Au đó ^^ 

Bí lắm rồi huhu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: