Chap 16: Thuộc về nhau! Một lúc hay mãi mãi...

Chap 16: Thuộc về nhau! Một lúc hay mãi mãi...

  Cầm lấy ly rượu vang đỏ, Jessica lắc nhẹ và khẽ thưởng thức.  Nỗi nhớ và sự dằn vặt về cái chết của Appa khiến Jessica chưa bao giờ là yên ổn. Từ nhỏ đã sống trong mất mác nên Jessica cũng quen dần những bực tức nơi Omma. Vì cậu làm sai hay là do Omma thay đổi? Cậu phải làm sao để người phụ nữ ấy không còn khó chịu đây?

- Jessi !!! Sao Jessi lại uống rượu? – Vừa về, Tiffany hoảng hốt đem chai rượu đi cất.

- Jessi sẽ không say, em đừng lo!

    Vòng tay ôm lấy Tiffany vào lòng, Jessica vùi đầu vào mái tóc hung đỏ.  Thời gian qua chuyện gì cậu cũng tự giữ lấy và tìm cách giải quyết. Nhưng từ lúc có Tiffany trong đời, Jessica cảm thấy bản thân nên chia sẻ với Tiffany nhiều hơn. Vì chính cậu cũng muốn hòa nhập vào cuộc sống của Tiffany…

- Có chuyện gì xảy đến với Jessi sao? – Vỗ nhẹ lưng Jessica an ủi, Tiffany suýt xoa khi thấy Jessica không vui và mệt mỏi như hiện tại. Thà là cứ chọc tức cô, chứ đừng buồn phiền.

- Tuần sau Jessi sẽ đi công tác ở Nhật một thời gian. Em ở nhà một mình có ổn không?  - Vuốt nhẹ mái tóc có phần rối của Tiffany, Jessica dịu dàng quan tâm.

- Một thời gian là bao lâu ? – Tự nhiên thấy khó chịu, Tiffany gở tay Jessica ra khỏi tóc mình.

- Jessi không biết… - Thở dài, Jessica không biết nên giải thích sao cho Tiffany hiểu. Rõ là Tiffany đang giận cậu mà…

 - Tùy Jessi! – Vơi lấy túi xách và đi lên phòng, Tiffany không muốn xa Jessica chút nào. Chỉ là cô không biết nên nói làm sao để Jessica hiểu cô cần cậu ấy ở bên.

    Lặng sóng lưng khi nghe tiếng cửa đóng lại, Jessica sợ Tiffany không hiểu rồi sinh ra suy nghĩ không đúng. Hằng ngày được hạnh phúc và ôm trọn lấy Tiffany vào lòng đã thành thói quen của cậu. Nay xa nhau cậu cũng buồn cũng lo mất lắm chứ chằng thanh thản gì. Nhưng cậu biết làm sao ngoài  việc  rời xa Tiffany…

   Rót một cốc sữa dâu, Jessica bước lên phòng Tiffany với nụ cười gượng. Đẩy cửa vào, Jessica đau lòng khi thấy Tiffany đang nép mình bên cửa kính lạnh lẽo. Rõ là tội vợ cậu, tình yêu mới vừa vun đắp chưa được một tuần thì đã không thể ở cạnh chồng trong một thời gian dài không xác định.

- Jessi không nói là sẽ đi luôn không về mà! – Để nhẹ cốc sữa xuống bàn, Jessica đưa tay vịnh vai Tiffany an ủi.

- Thế Jessi cho em biết là đi bao lâu có được không? – Gở tay Jessica ra khỏi vai, Tiffany lạnh lùng hỏi.

- …

- …

    Nấc lên, Tiffany bặm môi ngăn tiếng khóc. Nhưng điều đáng ghét là cô càng kìm nén thì nỗi đau và sự hờn ghen càng thêm sâu. Dù muốn ôm lấy Jessica thật chặt và giữ cho riêng mình. Nhưng giờ cô không có can đảm đó nữa rồi…

  Đau lòng ôm lấy Tiffany vào lòng, Jessica ước chi bản thân không mang họ Jung. Vì chính lúc ấy sẽ có một người khác tốt hơn cậu đến bên Tiffany.  Cuộc sống cô lúc ấy sẽ không mang nhiều buồn phiền như hiện tại.

- Hãy tin Jessi có được không? Jessi yêu em thì sẽ mãi là của em thôi…

   Tâm trạng hoang mang, Tiffany cáu chặt lấy vai Jessica mà khóc. Nước mắt cô đã rơi quá nhiều vì con người nhỏ bé trước mắt. Yêu thì có, nhưng làm sao để giữ cảm xúc này mãi trong tim đây. Khi InHoon dường như ngày nào cũng tiếp cận cô gần hơn với những hạnh phúc của quá khứ. Là con gái, cô dù cứng rắn đến mấy cũng không khỏi lo sợ  sẽ yếu lòng một lần nữa…

- Nếu một ngày nào đó, InHoon bỗng dưng muốn cùng em làm lại từ đầu. Thì Jessi có níu tay em lại không?

   Tiffany vừa nói vừa nằm trên giường ôm lấy Jessica. Từ sau khi Jessi nói yêu cô, thì việc thân mật giữa hai người dường như xảy ra thường xuyên hơn. Đặc biệt là cô và Jessica đã bắt đầu ngủ chung. Cảm giác cũng thật là ấm áp.

- Nếu em còn yêu InHoon, thì Jessi níu có còn ý nghĩa không? Hay là nếu như em yêu Jessi, liệu em có bằng lòng cùng InHoon xây dựng hạnh phúc khác?

   Khôn ngoan hỏi, Jessica biết Tiffany đang dò chừng. Nếu như tình yêu cô dành cho cậu không đủ mạnh mẽ vượt quá cả nỗi đau và hạnh phúc ở quá khứ. Thì việc buông tay cô để cuộc sống cô được bình yên là điều cậu hứa sẻ làm.  Vì cậu hiểu, nếu cậu càng nắm lấy người không yêu cậu thì người đau nhất vẫn là người cậu yêu…

- Còn nếu như Sulli cùng em đều yêu và cần Jessi, thì Jessi chọn ai? – Ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jessica, Tiffany không mấy vui vẻ hỏi.

- Jessi sẽ chọn người Jessi yêu…

   Xoa nhẹ đầu Tiffany, Jessica nói với ánh mắt chân thành. Để chôn vùi mọi thứ cùng ánh sáng mà có được người con gái mắt cười bên cạnh, thì cậu cũng tình nguyện. Có lẽ vì hiện tại, trong mắt cậu người quan trọng nhất vẫn là người con gái ấy…

- Khi Jessica đau nhất, người con gái mà Jessi nghĩ đến đầu tiên là ai? – Vẫn con nít khi liên tục xoay quanh vấn đề nếu như, Tiffany lo sợ người con gái Jessica yêu thực lòng vẫn mang tên Sulli.

-Tất nhiên là…. người con gái Jessi yêu nhất rồi. – Từ tốn trả lời, Jessica biết quá rõ  đứa con gái mang thân xác người lớn này mà.

- Ai là người Jessi yêu nhất! – Hỏi liền miệng, Tiffany thoáng hồi hộp.  

- Em ! – Bật cười nói, Jessica không biết từ bao giờ mà bản thân lại can đảm như thế.

- Ai ???

   Lời vừa thoát ra khỏi miệng thì đúng lúc đó Jessica đã ấn môi mình lên môi Tiffany. Trao nhau dịch vị yêu thương, Jessica theo phản xạ luồn tay vào lớp áo thun của Tiffany tận hưởng làn da mịn màng mát lạnh.

    Đến khi bừng tỉnh, Tiffany vội vùng vẫy thì hai tay đã bị Jessi kìm chặt. Nhanh chóng chuyển tư thế trèo lên trên Tiffany, cậu cùng hôn mạnh bạo hơn. Lưỡi cậu cứ vờn, đá lấy lưỡi cô tong khi cô vẫn tìm mọi cách để nén tránh nó. Tiếng nút lưỡi mỗi lúc một lớn hơn, cậu càng lúc càng muốn vào sâu hơn nữa, và nó khiến cô hòa nhịp từ lúc nào không hay.

    Chỉ đến khi cả hai không còn không khí để thở, Jessica mới cảm thấy trái tim trong lồng ngực không ngừng đánh trống vì thiếu oxi, lúc ấy cậu mới buông tha cho đôi môi  đã sưng mọng vì nụ hôn ướt át vừa qua của Tiffany. Đưa ánh mắt nhìn cô điều hòa lại nhịp thở trong buồng phổi thì Jessica thoáng tội.

- Jessi yêu nhất là em. Vi thế đừng bao giờ cảm thấy cô đơn… Chỉ cần khi em muốn có một ai đó bên cạnh để chia sẻ, Jessi  sẽ đến dù có đang ở một nơi rất xa. Em có hiểu không?

   Xót xa nói, Jessica biết khoảng cách  sẽ làm tình cảm vốn đang phát triển của cả hai tan vỡ. Nhưng cậu tin vào người con gái trước mắt, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tuyệt vọng như thuở từng từ bỏ Sulli. Vì chưa bao giờ, cậu tah thiết cầu sinh một tình yêu như hiện tại…

- Em cũng rất thích Jessi!

   Vòng tay quanh cổ Jessica, Tiffany chầm chậm kéo xuống cho hai đôi môi chạm vào nhau. Hương vị và hơi ấm của người phía trên khiến cô day dứt không ngừng. Rõ là tâm trí thì nhớ InHoon da diết, nhưng con tim lại hướng về phía Jessica.Trái tim cô hoàn toàn rối bời…

Song đó lớp áo cũng bắt đầu vươn vãi xuống sàn…

Những động tác uyển chuyển đầy nâng niu và yêu thương khiến cả khiến hai thăng hoa trong cảm giác mới…

Nhưng từ sâu trong tim hai người, vẫn có những nổi lo khác nhau…

 -----------------------------------

*Phòng Đại Thiếu Gia*

    Trong bóng đêm, Jung InHoon không ngừng bấm nút gọi cho người con gái anh yêu. Nhưng đáp lại đó chỉ là tiếng nhạc chờ nhạt nhõe.  Trong suốt thời gian 10 ăm qua chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn như hiện tại. Rõ là anh còn Sulli bên đời, nhưng sao con tim anh vẫn chưa đủ.

   Mỗi ngày được nhìn thấy Tiffany mỉm cười là mỗi lúc anh càng thêm yêu thương và nhớ nhung quá khứ. Có phải việc yêu một ai đó không phải là thời gian nhiều năm đã ở cạnh họ, mà là cảm nhậnn từ con tim ra sao khi mắt chạm mắt.

  Dù cũng rất cần Sulli, nhưng việc từ bỏ Tiffany đối với anh cũng quá khó khăn.  Có thể cho rằng anh ích kỷ muốn giữ bên mình những thứ tốt nhất, nhưng xin hãy hiểu cho trái tim đa tình của anh. Nó cũng đã rất đau khi thấy những gười bước vào cuộc sống anh  đều rơi không ít nước mắt. Nhưng làm sao ngăn được định mệnh của Chúa kia chứ?

- Liệu khi tôi  quay lại tìm em. Em có còn đứng đó chứ Fany?

End Chap

Vốn Au định chap này viết PG,nhưng do không có kinh nghiệm nên Au đành từ bỏ. Hy vọng không làm m.n thất vọng!

Dù sao cũng Votes và Cmt  cho Au nguồn động lực nha (^.^) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: