Chap 1: "Thiếu Gia" và Qúa Khứ !

Chap 1: “Thiếu Gia” Và Qúa Khứ !

   TRong ngôi biệt thự ở ngoại ô , hàng chục người làm chạy túa xua như trời long đất lở . Nguyên nhân là do Tiểu “Thiếu Gia” của họ đã và đang mất tích . Đồng đã chỉ đúng 24h nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện . Mọi liên lạc dường như bị cắt đứt . Mọi thông tin dường  như chỉ duy nhất là dòng tin nhắn đầy ẩn dụ .

“ Không về ! “

   Chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng ý nghĩa thì thật thâm sâu . Tiểu ”Thiếu Gia” năm nay đã gần 30 tuổi rồi , nhưng hành động thì thua cả một đứa con nít . Dường như  tập thể nhà họ Jung ( kể cả người làm ) đã quá quen với chuyện này . Họ biết là nhất định Ông Chủ lại làm gì đó không vừa ý Tiểu “Thiếu Gia” đây mà !

   Một năm có tổng cộng 365 ngày thì đã có 300 ngày  Tiểu “Thiếu Gia” vắng nhà . Còn 65 ngày kia nhất định là lễ tết hay một vấn đề to lớn nào đó đã xảy ra !

   Không phải mọi người không thắc mắc Tiểu Thiếu Gia đã ở đâu trong 300 ngày đó ? Mà là họ không có quyền được biết và tìm hiểu . Trong gia đình, ai cũng  hiểu Tiểu Thiếu Gia thích tự do và bình yên biết dường nào . Ai mà hỏi cậu ấy một câu thì chẳng khác là tự đào mồ chôn bản thân. Thậm chí Ông Bà Chủ còn không dám hỏi là đằng khác !

   Muốn tồn tại ở nhà họ Jung lâu bền thì tốt nhất không nên đụng mặt Jessica Jung SooYeon , Tiểu “Thiếu Gia” nổi tiếng thông minh nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc .” Thuận JJ thì sống ,nghịch JJ thì sống  không yên chết cũng không xong !” Đó dường như là câu mà ai cũng phải thuộc nằm lòng .

   Quay lại chuyện chính . Ngày mai nếu không lầm thì đó là ngày Mừng Thọ của Ông Nội Tiểu “Thiếu Gia “. Một ngày quan trọng như thế thì không thể vắng mặt đứa cháu cưng của Tập Đoàn Jung Group được . Nhưng đã 24h rồi mà bóng dáng cao gầy ấy vẫn không xuất hiện . Hẳn năm nay sóng gió lại nổi dậy đây !

- Liên lạc được với tuổi Jung chưa ? – Người phụ nữ có vẻ đẹp sắc sảo lên tiếng hỏi khi không thấy đứa con cưng đâu . Đúng ! Người ấy là Kwon Hee Min thường được gọi là “ Bà Jung “, quản lí cả dãy khách sạn nổi tiếng ở Hàn . Thở dài , bà đi qua đi lại và mang nhiều lo âu khi vẫn không thấy tung tích của đứa con cưng  .

- Vẫn chưa, thưa Bà Chủ ! – Người đàn ông đứng tiểu mặc bộ vest đen cung kính nói . Ông ấy là quản gia Kim , người chăm sóc Tiểu “Thiếu Gia” từ thuở mới lọt lòng .

- Vô dụng ! – Ngồi xuống bộ ghế đắc tiền , Bà Jung nói với tong giọng quởi trách . Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ hiểu lầm Bà ấy khó gần và dữ dằn . Nhưng không , người phụ nữ này chỉ trở nên như thế khi không thấy đứa con cưng đâu thôi . Ngày thường thì sao cũng được !

   Dán chặt mắt vào điện thoại , những nỗi đau thương  năm nào lại nhanh chóng xuất hiện . Thời gian trôi qua nhanh thật , mới đó mà đã 10 năm . Bà còn nhớ rất rõ cái ngày của 10 năm về trước , cái ngày mà chúa lấy mất đứa con trai duy nhất của nhà họ Jung . Vẫn vào ngày giờ này  , cuộc điện thoại thông báo của bệnh viện khiến Bà dường như không thở nổi .

    Tai nạn năm ấy vô tình cướp mất đi chàng trai đang trong độ trưởng thành . Người đáng lẽ là vị chủ tịch tương lai của Jung Group , Jung In Hoon. Thay vì khóc nức nở vì thương con , Bà Jung chọn cách im lặng để đè nén nỗi đau ấy vào một góc tim . TRót buộc mình trong lý do mọi chuyện chỉ là định mệnh, Bà Jung  âm thầm dành mọi yêu thương cho đứa con sau . Ngày ngày nhìn Jessica khôn lớn và trưởng thành , Bà không khỏi đau thương khi nhớ về đứa con bất hạnh năm ấy .

   Dù mọi chuyện đã là quá khứ, nhưng với Bà đó là một vết cắt mà dù bác sĩ có giỏi đến đâu cũng không chữa lành được . Bởi vậy mỗi khi Jessica vắng nhà là những khi Bà lo sợ định mệnh năm nào sẽ lại xuất hiện . Nuôi con bao nhiêu năm , Bà không nghĩ sẽ được hưởng phúc . Bà chỉ mong đứa con này được an bình và sống hạnh phúc thôi !   

….

==========================

* Sông Hàn *

   Lang thang trên con đường dọc theo Sông Hàn , Người được mệnh danh là Tiểu “Thiếu Gia“ của Jung Group , đang ôn lại những ký ức lúc xưa . Hôm nay đáng lẽ là ngày mà anh cậu chính thức rời thế giới . Cũng trên con đường này , anh đã ngã xuống và rời xa gia đình mãi mãi .

   Năm nào cũng vậy , đứa nhóc 18 tuổi ngây thơ luôn phải lặng nhìn những giọt nước mắt của Umma rớt rơi đau đớn . Và ánh mắt xa xăm của vị Appa đáng kính . Đừng nói cậu vô dụng khi không thể khiến họ vui . Vì cậu biết nỗi đau năm ấy không thể phai được .

    Từng khóc nấc lên khi biết Anh trai rời xa mình. Từng hy vọng anh chỉ đang vui đùa với mọi người . Nhưng lại khẽ bật khóc khi nhìn di ảnh của Jung In Hoon , chàng trai ngọt ngào với nụ cười tỏa nắng . Nhớ rất rõ lời anh từng hứa , nhưng có lẽ anh sẽ không thể thực hiện được .

“ Anh Jung In Hoon thề với Chúa sẽ bảo vệ em Jung SooYeon suốt đời ! “

   Bật cười một cách đau đớn , anh ra đi không những bỏ lại gia đình mà bỏ lại cả người con gái anh yêu . Người con gái mà Jessica Jung cậu cũng đã dành tất cả yêu thương . Thậm chí cậu đã đến trước anh từ rất lâu , nhưng tất cả chỉ là cơn mơ khi anh thông báo anh và cô ấy sẽ hẹn hò . Tim này đau lắm ! Nhưng vẫn quyết định rút lui để nhường yêu thương cho anh . Mỗi ngày nhìn cô ấy mĩm cười , là mỗi lần cậu hạnh phúc . Dù rằng nụ cười ấy không dành cho cậu !

   Đúng như người ta nói , hạnh phúc thì khó giữ chứ đau thương thì đến rất nhẹ nhàng . Bước thật nhanh ra khỏi phần đời còn lại , anh đánh rơi người con gái năm ấy với những  tổn thương . Từng cho mượn bờ vai và đôi tay , nhưng vẫn chỉ là một vật dụng thay thế , nó sẽ không cho cảm giác thực như anh .

   Cố gắng bù đắp và chữa lành vết thương , dù rằng biết bản thân làm gì cũng không thể lấp đầy khoảng trống được . Ngày ngày quan tâm chăm sóc cho người con gái ấy mặc cho từng câu nói của cô ấy luôn luôn nhắc về In Hoon . Muốn hét thật to là đừng so sánh cậu với anh . Nhưng  trái tim nhỏ bé lại không dám thực hiện . Có lẽ Chúa đã sắp đặt cho  cô ấy một tình duyên khác , nên dù cậu cố gắng làm cô ấy vui vẻ đến cỡ nào , rồi thì chỉ nhận lấy câu “ Cảm ơn !“  một cách lạnh nhạt ! Mọi chuyện điều là định mệnh cả .

Mở nguồn điện thoại , Jessica khẽ giật mình . Nhiều cuộc gọi nhỡ đến vậy sao ? Dù sao cũng đã sống gần 30 năm , không lẽ hễ một đêm không về nhà là hàng đống cuộc gọi đến thế . Biết mai là Đại Thọ của Ông , nhưng cậu đâu nói là sẽ không tham dự đâu . Có cần chăm cậu như con nít 3 tuổi  không ?

- Umma ! – Bấm số điện thoại quen thuộc , Jessica mĩm cười nói .

- Tiểu Jung sao giờ này con chưa về vậy ? Có biết mọi người lo lắng thế nào không  ? Thiệt là hư mà ! – Như bắt được vàng , Bà Jung sổ một tràng làm Jessica phải cứng họng .

- Con biết rồi , chút con về ! Bye Mom ! – Hôn cái chụt vào điện thoại , Jessica bật cười khoái chí khi nghe Umma cằn nhằn . Nhất định là Umma đã rất lo !

Bước lên xe , Jessica tra nhẹ chìa khóa . Ánh đèn của xe chiếu thẳng một đường , vô tình rọi phải người con gái ấy . Tự hỏi đã 10 năm  mà cô ấy vẫn không quên được anh  sao ? Cách chung tình ấy có vẻ chẳng tốt lành gì ! Lặng nhìn bóng lưng quen thuộc khuất dần sau con đường vắng , Jessica đưa tay ôm chặt lấy trái tim nhỏ bé đang đau lên từng hồi .

“ Em yêu quá khứ vì nó có bóng dáng người em yêu . Còn tôi yêu quá khứ vì nơi đó có ai mang đến cho em nụ cười trọn vẹn ! ” Jessica’s Por

~*~

* Jung House *

Chạy thẳng xe vào Gara , Jessica mệt mỏi bước ra phòng khách . Năm nào dường như cũng chỉ toàn là đau thương và lo âu . Tuy nước mắt không còn rơi như trước nhưng lòng vẫn nhói lên từng hồi khi hình ảnh người anh năm nào lại hiện về . Sinh mệnh của con người thật ngắn ngủi , ai cũng mãi lo kiếm tìm để rồi không biết phía trước là nơi mình mất đi tất cả .

Ngồi xuống Sofa , Jessica buồn bã  nhìn dáo đác . Dù sao cũng đã gần 30 rồi , đôi khi cũng cần bóng dáng người phụ nữ chăm lo cho mình từng chút . Mỗi khi làm việc mệt mỏi , nhìn quanh cũng chỉ là bốn bức tường vô chi vô giác , cảm giác cô đơn và lạc lỏng bua vây khiến tâm hồn vốn đã tổn thương nay lại càng nhiều vết cắt .

Bản thân biết tình yêu đầu sẽ rất khó quên , ấy thế mà vẫn luôn hy vọng vào thứ cảm giác mơ hồ này . Từng ngày trôi qua lặng lẽ là từng ngày cậu mong người con gái ấy một lần hướng tình cảm về phía cậu . Nhưng càng hy vọng thì thất vọng càng lấn tới . Lắm lúc bản thân cảm thấy mệt mỏi và muôn buông tay nhưng trái tim ngu ngốc lại không cho .

Phải chi có một ai đó bước vào cuộc sống của cô , và xoa dịu đi những thương tâm mà bản thân cô đang cô giấu tận đáy lòng . Phải chi ai đó hiểu và cảm thông cho một con người nhu nhược như cậu . Phải chi ai đó nắm chặt lấy tay cậu và dắt cậu đi hết quảng đời còn lại . Tất cả chỉ là phải chi , nó không thể thành hiện thực được . Có phải “cô đơn suốt đời“ là điều Chúa muốn cô mang theo cả cuộc sống sao ?

- Yeonie !? – Từ xa , bóng dáng người đàn ông lớn tuổi với cây gậy đang tiến lại gần . Phong thái tuy đã phai nhạt nhưng vẫn giữ được khí khái năm nào . Người ấy là Jung Sang Hae Ông Nội của TiỂu “Thiếu Gia” đấy !

- Dae ! Ông thức sớm thế ! – Cúi đầu chào , Jessica liếc nhìn đồng hồ . Mới chỉ 4 giờ sáng thôi mà , Ông thức sớm để làm gì ?

- Ta có chuyện muốn nói với cháu ! Sao hôm nay về trễ ? – Ngồi đối diện đứa cháu bảo bối , Ông Jessica khẽ hỏi .

- Cháu có vài chuyện cần giải quyết nên về trễ . Mà chuyện Ông muốn nói là gì ạ ? – Nâng tách trà nóng lên , Jessica vừa nói vừa thong thả thưởng thức trà . Có lẽ điều gì trong lòng giấu được thì cậu không nên thể hiện nó !

- Ta có một cuộc hẹn ước với Ông Hwang, Ta muốn cháu thay ta thực hiện nó ! – Mĩm cười từ tốn , Ông ôn tồn bảo .

- Dae , nhưng là hẹn ước gì thế Ông ? – Nhướng mày , Jessica khó chịu hỏi . Hẹn ước gì mà đối với Ông có vẻ quan trong thế ?

- Đó là một cuộc hôn nhân ! – Im lặng một hồi , Ông cũng lên tiếng . Lời nói có vẻ  như là đang rất cố gắng nói .

- …

End Chap 1

Fic TLEĐ sắp End rồi . Au tranh thủ viết thêm một ShortFic mới ! Hy vọng sẽ không bị lãng quên !

Au chờ CMT và VOTE của m.n  đó !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: