Bonus 1
*BONUS*
- Vì sao Jessie lại bị tai nạn?
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của chiều tà, Tiffany vừa hỏi vừa gọt trái cây cho Jessica. Ngược với cô ấy, Jessica lại khẽ nhíu mày. Tuy hiện tại không gì chia cắt được tình yêu của họ, nhưng cậu vẫn thấy khó thở khi nhắc lại quá khứ. Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo khi ngã xuống với đầu đầy máu... Đau đến muốn khóc như được trẻ trên tay mẹ...
- Vì sao em không chọn InHoon oppa?
- Ơ...
Ngước mặt lên nhìn Jessica, Tiffany không hiểu Jessica hỏi cô câu này là có ý gì. Nhưng thú thật, chính cô cũng không biết lý do từ bỏ InHoon là gì. Anh của hôm qua quá tốt và hoàn hảo để nương tựa. Nhưng cảm giác bình yên và trân trọng chưa bao giờ cô thấy được nơi anh. Và cô tin hạnh phúc chỉ là nền tảng yếu cho sự bắt đầu, Thứ quan trọng nhất vẫn là cảm giác...
- Hử? - Jessica cố ý nhấn mạnh đều muốn hỏi.
- ... - Tiffany lặng thinh.
- Có nhiều thứ em vốn rất yêu thích, nhưng nó sẽ khônglà gì khi em không cần đến nó. Với em mà nói, không còn yêu thích InHoon là dối. Nhưng nếu còn cơ hội để lựa chọn thì em vẫn chọn đứng bên cạnh Jessie... - Tiffany nói tiếp.
- Vì sao? - Jessica nhướng mày khó hiểu. Tuy là cậu hiểu ý Tiffany muốn ám chỉ điều chi
- Vì... với ai chồng em không là gì, nhưng với riêng em... Jessie là cuộc sống... Là tất cả điều em cần.. Là người quan trọng nhất... Và cũng là người cuối cùng em yêu...
Cẩn trọng thú nhận tình cảm, Tiffany yêu những lúc được gần Jessie thế này. Có một chút gần gũi, nhưng cũng pha chút khoảng cách. Và cô hiểu khoảng cách ấy là bảng chỉ dẫn duy nhất, giúp cô có thể đi theo người cô yêu mà không sợ lạc đường hay trùng bước...
- Jessie từng rất hận em... - Quay mặt về phía mặt trời lặng, Jessica vẫn chưa tin hạnh phúc bản thân đang có là sự thật. Vì có cảm giác như nó rất mong manh, sẽ nhanh chóng tan vỡ khi cậu thức giấc.
- ... - Im lặng lắng nghe từng câu Jessica nói, Tiffany dần thấy bản thân quá tệ. Đã sắp làm Omma của một đứa trẻ mà tâm hồn vẫn vương nhiều cảm giác. Vốn chọn cách xa anh, nhưng nhịp đập lại không thể xóa hẳn đi cái tên quen thuộc. Vẫn như vòng tròn, bắt đầu hay kết thúc đều không có ý nghĩa.
- Jessie từng yêu đến nhòa đi vì nước mắt... Và Jessie chợt hiểu ra... Đợi chờ không phải là thứ đáng sợ nhất... Mà chờ đợi đến bao giờ mới là tất yếu... Còn em? Em đâu bao giờ hiểu...
- ...
- Nhưng sau tất cả thì Jessie vẫn yêu em rất nhiều. Jessie cảm nhận được sự khó xử và kiên quyết của em. Jessie thấy rất hạnh phúc vì người em yêu và chọn là Jessie... Jessie cảm ơn em vì tất cả...
Vòng tay ôm lấy Tiffany vào lòng, Jessica mỉm cười ấm áp. Tay cũng vô thức xoa nhẹ vùng bụng có phần nhô cao của cô ấy. Đứa trẻ của họ đang đến gần với cuộc sống, và đó là lý do họ không được buồn. Qúa khứ không đẹp thì cứ coi là hoài niệm của một bài học cho sự trường thành. Kết thúc rồi thì không nhắc lại nữa...
- Chỉ cần có Jessie, dù cho cả thế giới em cũng không cần.
Hôn nhẹ lên môi Jessica, Tiffany chưa từng hy vọng sẽ có một hạnh phúc như hiện tại. Nước mắt đã rơi bao ngày qua khiến cô xa lánh dần thế giới. Cô chỉ muốn giấu mình đi để đừng ai nhìn thấy và vô tình hay cố ý làm tổn thương. Và Jessica là người duy nhất khác với họ...
- Tiểu bảo bối à, mau ra đi! Daddy muốn chạm vào con...
Như một kẻ ngốc, Jessica thì thầm với phần bụng của Tiffany. Người ta nói đúng, đứa con là liều thuốc duy nhất làm tình yêu còn dư trở nên đong đầy. Chỉ cần một chút cố gắng, một chút kiên nhẫn thì dù ước mơ là chạm vào dãy ngân hà cũng là chuyện tầm thường... Có phải không Appa?
“Appa đừng lo, con sẽ thay người chăm sóc cho gia đình”
~~Flashback~~
Vừa bước ra khỏi sân bay, Jessica liên tục gọi vào số của Tiffany nhưng điều báo bận. Tức giận siết chặt điện thoại trong tay, Jessica bắt taxi về nhà. Đi được nửa đường thì cậu nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quá dỗi quen thuộc. Không chần chừ, cậu rời xe và chay theo đến một con đường vắng. Ông ta nhìn Jessica mìm cười rồi dừng hẳn. Nụ cười đó, Jessica cũng có.
- Tiểu Jung, trông con lớn quá! - Ông ta mỉm cười và nói. Thanh âm ấm áp này làm Jessica nhớ đến Appa Jung, người tạo ra cậu.
- Appa...?
- Rất thông minh. Đúng là đứa con ta yêu nhất...
Nhìn nụ cười của ông mà Jessica bất giác cười theo. Đã rất lâu rồi từ sau cơn sốt cao ấy, cậu đã không còn cơ hội được nhìn thấy ông. Ông bây giờ là thần chết hay thiên thần? Ông có sống yên bình không? Đó là điều cậu quan tâm...
- Appa tìm con nhất định có chuyện? Con đã làm gì sai sao?
- Đúng là có chuyện. Nhưng không do con sai hay ai sai. Mà là ta giúp con hoàn thành định mệnh của đời con. Hãy tin ta đi Yeonie...
- Tin? Con nên tin làm sao?
- Còn 3 phút cho con, và chiếc xe định mệnh ấy sẽ xuất hiện. Hứa với ta hãy nắm bắt nó, vì đây là điều duy nhất ta có thể bảo vệ con. Đừng chậm trễ... Đừng để chiến xe khác cướp mất con...
Kết thúc câu nói, hình ảnh ông Jung nhòa dần theo gió. Chạy thật nhanh lại gần và cố chạm vào, nhưng ông đã đi rất xa. Khá thất vọng nhưng ánh sáng phát ra từ chiếc xe BMW màu đen làm Jessica bồi hồi. Cậu... không nên trốn tránh sao?
....Két...
Sự va chạm khá mạnh khiến Jessica bật ngửa ra đường với vũng máu đỏ. Cảm giác cô đơn và hình ảnh của Tiffany cứ lập đi lập lại trong đầu cậu. Và một hoang tưởng nào đó, cậu thấy appa Jung đã ngăn chiếc xe lao như tốc độ ánh sáng đó. Ông đang mỉm cười... Nụ cười của sư an tâm...
- Tiểu Jung à, con sắp làm cha rồi. Ta chúc mừng con, và hãy bảo vệ hạnh phúc thật chặt con nhé! Đừng như ta, người chỉ biết đứng nhìn vợ và con gái hận nhau, nhìn hai giọt máu của bản thân tranh giành một tình yêu...
~~End Flashback~~
- Như một định mệnh... Con đã đứng gần cái chết... Nhưng con còn nợ mọi người rất nhiều... Nhất là đứa con bảo bối này...
- Ta nên cảm ơn ông ấy vì đã không cướp mất con, Sica à!
Trong sinh nhật lần thứ 3 của Jung MiYeon, con gái bảo bối của Jessica và Tiffany, thì Jessica đã kể cho mọi người nghe về tai nạn định mệnh ấy. Nước mắt của họ lại rơi, nhưng đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Họ biết ơn người đàn ông hoàn hảo ấy.
- Appa là người ông, người cha rất tuyệt Jessie nhỉ?
Tiffany thì thầm bên tai Jessica khi hai người đang nằm trên giường và chuẩn bị đi ngủ. Ánh mắt của Jessica bỗng chuyển từ mệt mỏi sang niềm tự hào. Cậu muốn trong tương lai, bản thân cũng là người cha, người chồng tốt như hoặc hơn Appa mình. Cậu tin tưởng là bản thân làm được.
- Jessie cũng rất tốt mà phải không? - Mỉm cười tươi, Jessica hỏi.
- Jessie là đồ đáng ghét thì có. Hại em khóc suốt thời gian qua còn gì! - Tiffany bĩu môi đáp trả, kèm theo cái nhéo hông đau đớn.
- Khóc là quyền của em. Jessie không bao giờ là nguyên nhân khiến em khóc cả... - Jessica linh hoạt chống trả.
- Thế em khóc khi sinh con là vì ai? Vì nửa thân dưới của em chắc!
Đột nhiên căng thẳng, Tiffany làm Jessica hoảng sợ. Từ khi sinh MiYeon, Tiffany hung dữ hơn xưa rất nhiều. Dù cậu làm sao hay nói gì cũng không vừa lòng cô hết. Tóm gọn là cô giận thì cậu chết chắc...
- Jessie hiểu rồi thưa bà xã! - Jessica nói với tông giọng như vị cảnh sát mới ra trường đang báo cáo thành tích. Điều đó làm Tiffany thoáng mỉm cười vui vẻ.
- Jessie ngoan ngay từ đầu thì đã không có chuyện rồi. Lần sau coi chừng em...
- Dae~~~
Sau màn trò chuyện thân mật thì Tiffany cảm nhận được cơn buồn ngủ đang xâm chiếm. Không chần chừ, cô dụi dụi đầu vào lồng ngực của Jessica tìm chỗ dựa thoải mái rồi nhẹ nhàng đi sâu vào giấc ngủ.
Nhưng khổ nỗi biển muốn lặng mà gió chẳng dừng, Jessica tay chân cứ sờ soạt lung tung làm Tiffany bực bội. Dẫu thế cũng không nỡ la chồng nên đành im lặng nằm yên cho người bên cạnh thả dê thoải mái. Lâu lâu lại rên nhẹ như khuyến khích. Vì cô hiểu rõ Jessica Jung chỉ giỏi tạo cảm giác chứ chả mần ăn được gì... Và đó cũng là lý do 3 năm trời chỉ sản xuất được mỗi MiYeon bảo bối..
- Hôm nay Jessie mà ngủ trước khi thỏa mãn em là Jessie biết tay! - Tiffany hắng giọng khi thấy Jessica có vẻ lơ là.
- Hazzzzi~~~~ Vợ tôi bá đạo thế đấy!
The End
Viết khá nhanh nên không hay . Mong mọi người thông cảm ^^. Cuối cùng vẫn mong chờ votes và Cmt của mọi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top